Chương 56. Anh là Phó Tiểu Thâm

Tối hôm đó, Phó Từ Thâm trở về, anh thấy rất nhiều đồ ở trước cửa, nhìn là đã biết đây là đồ của ai rồi.

Anh mở cửa bước vào nhà, đèn vẫn sáng, chỉ là Điềm Tranh không ở trong phòng khách. Cô xuất hiện ở ban công, bên cạnh là một chai rượu. Anh đi đến sau lưng cô, quỳ xuống và ôm cô vào lòng.

"Lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?" - Anh hỏi.

Điềm Tranh úp mặt vào tay anh, mặt cô nóng hổi, có lẽ đã uống không ít rượu.

"Bọn họ đến quấy rối em có đúng không?"

"Ngày mai anh lập tức đến toà án gửi đơn kiện."

Lúc này, anh cảm nhận được dường như tay anh có chút ướt ướt.

"Em không việc gì phải khóc cả, anh sẽ lấy lại công bằng cho em."

"Những thứ em phải chịu nhất định bọn họ sẽ phải trả giá."

Điềm Tranh quay mặt về phía anh, trông gương mặt có lẽ đã ngà ngà say.

"Chúng ta có thể đừng kiện họ được không?"
Cô nói.

"..."

"Bọn họ đã nói gì với em rồi?"

Cô xoay hẳn người lại tựa cằm vào vai anh, khẽ nói:
"Em không muốn chúng ta gây thù chuốc oán thêm nữa."

"Đây không phải là gây thù chuốc oán, mà là họ đáng bị như thế."

"..."

"Thật ra bọn họ cũng rất đáng thương..."

Phó Từ Thâm khẽ nhíu mày, chẳng biết bọn kia đã nói gì với cô, thao túng tâm lý cô như thế nào mà bây giờ một cô gái rất đáng thương lại cảm thấy thương xót cho người khác.

Thấy cô say cho nên anh cũng không gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh bế xốc cô lên đem vào nhà.

Đang đi thì đột nhiên anh cảm nhận được một sự đau điếng lan toả ở cổ.

"Hôm nay em dám cắn anh à?" - Anh cười.

"Anh còn chưa tắm, thịt không thơm đâu."

Cô nhìn anh, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can anh.

Phó Từ Thâm đưa cô vào phòng và đặt lên giường, bản thân thì đi tắm. Một lát sau đi ra lại không thấy cô đâu, anh khỏi phòng thì thấy cô đang ở dưới nhà bếp tiếp tục uống rượu.

"Dạo này em hư quá rồi Điềm Tiểu Tranh!"

Phó Từ Thâm chạy lại lấy chai rượu ra khỏi tay cô, cô vùng vẫy muốn lấy lại.

"Em mà còn quậy thì sẽ bị phạt đó!"

"Anh quát em..." - Cô mếu máo.

Gương mặt cô bây giờ khiến anh không thể giận được nữa.

"Ngoan, bây giờ em phải đi ngủ, không được uống rượu nữa."

"Nhưng em muốn uống!"

"Uống rượu sẽ có hại cho sức khỏe."

"Nhưng em muốn uống!"

Phó Từ Thâm bất lực, anh mặc kệ Điềm Tranh giãy giụa mà vác cô đi vào phòng.

Vào đến phòng, anh đè cô ra giường.

"Bây giờ em muốn ngủ trong yên bình hay thức nguyên đêm?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự rét nhẹ cho cô. Điềm Tranh chớp chớp mắt nhìn anh, cô chủ động rướn người lên hôn anh khiến anh bị bất ngờ.

"Em..."

Đúng là Điềm Tranh khi say sẽ bạo hơn bội lần.

Cô lật ngược thế cờ đè anh bên dưới, chủ động hôn anh, sau đó cô lại đi xuống cổ anh muốn cắn một cái nữa.

Nhưng anh đã lách người kịp thời khiến cô không thể cắn được.

Đương lúc tức giận, tầm mắt cô lại chú ý đến yết hầu của Phó Từ Thâm. Cô khẽ dùng tay sờ vào chỗ đó. Anh lập tức bắt lấy tay cô.

"Em có biết việc động chạm lung tung sẽ có hậu quả gì hay không?"

Người con gái ấy lại chớp chớp đôi mắt ửng hồng. Cô không nói gì, cẩn thận ngồi dậy ở trên người anh. Cô từ từ đưa bàn tay lên áo rồi cởi cúc đầu tiên ra.

"Điềm Tiểu Tranh, em có biết mình đang làm gì không?" - Anh híp mắt lại.

"Anh là Phó Tiểu Thâm." - Cô cười hì hì.

Yên lặng một lúc lâu...

Phó Từ Thâm ngồi dậy, cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Cô thì vòng tay qua cổ anh, còn bàn tay hư hỏng của ai kia đang tháo cúc áo của cô ra.

Trong một khoảnh khắc, quần áo đã vương vãi ở khắp sàn. Chỉ còn hai thân ảnh đang ôm ấp hôn hít nhau ở trên giường.

Trời càng về khuya, tiếng xe cộ dần ít lại, tiếng người kêu lên khe khẽ trong đêm càng thêm rõ ràng hơn.

"Ưm..."

"Điềm Tiểu Tranh, hôm nay em chết chắc rồi!"

Anh không muốn mạnh tay, nhưng khi nghe được tiếng kêu cùng cái thân ảnh lộ ra trước mắt kia khiến anh khó mà có thể kiềm hãm con thú đang gào thét trong lòng mình được.

"Tiểu Tranh Tranh, em có muốn mình mang thai con của anh hay không?" - Giọng Phó Từ Thâm trầm khàn đi.

"Ưm...em chưa sẵn sàng." - Cô thỏ thẻ.

"Hừ, chưa sẵn sàng đã muốn câu dẫn anh."

"Đúng là rất đáng bị phạt mà!"

"Ahh!"

...

Mấy ngày sau đó, đám Lý Nhược Nhược lại đến nhà Điềm Tranh.

"Điềm Tranh, mở cửa!"

"Cậu bảo là không kiện kia mà, tại sao bây giờ lại nuốt lời?"

Điềm Tranh nghe được thì quay sang nhìn Phó Từ Thâm, hôm nay anh nghỉ ở nhà và đang đọc sách nhàn nhã trên ghế sô pha.

"Là anh kiện sao?" - Cô hỏi anh.

"Không sao đâu!" - Anh mỉm cười trấn an cô.

"Em vào phòng đi, bọn họ để anh giải quyết."

"Nhưng..."

"Nghe lời anh."

Điềm Tranh vẫn vâng lời Phó Từ Thâm đi vào phòng. Cô vừa vào phòng thì cũng là lúc cánh cửa nhà mở ra.

"Bác sĩ Phó..."

"Hôm nay anh ở nhà sao?"

Cả đám thấy anh thì cười sượng vô cùng.

"Các người đến đây để làm gì?" - Anh nhíu mày khó chịu.

"Chúng tôi..."

"Tôi nói thẳng với anh, chúng tôi đã thương lượng với Điềm Tranh và cô ấy đã đồng ý không kiện chúng tôi rồi. Nhưng ngay sáng hôm nay chúng tôi lại nhận được đơn kiện gửi đến nhà."

"Chúng tôi hôm nay đến để hỏi cho rõ ràng."

"Còn có gì không rõ ràng à? Các người làm sai thì bị kiện có gì đâu." - Anh nói.

"Nhưng Điềm Tranh đã hứa với chúng tôi rồi, chúng tôi có ghi âm lại đây."

"Ghi âm thì đã sao?"

"Anh..."

"Tức là Điềm Tranh không giữ chữ tín."

"Mấy người nói thẳng thì tôi cũng nói thẳng, đơn kiện là do tôi nộp."

"Cho hỏi các người có vấn đề gì?"

"Chẳng lẽ Điềm Tranh chưa nói với anh, tôi..."

"Cô ấy có nói tôi cũng không rút đơn kiện lại."
Anh cắt ngang.

"Đừng tưởng tôi không biết, các người lợi dụng lòng thương người của cô ấy để bản thân thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

"Cô ăn chơi bên ngoài dẫn đến có thai, đến khi biết được thì lại không biết bố đứa bé là ai. Nói cho cùng cũng là do cô chọc tức ông ta khiến ông ta nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong."
Anh chỉ vào mặt Hạ Nhu.

"Anh...không phải, anh đừng có ăn nói bậy bạ!"
Hạ Nhu tức giận quát.

"Có nói bậy bạ hay không bây giờ đi đến khoa sản là sẽ biết."

"Còn cô!" - Anh chỉ Lý Nhược Nhược.

"Bố cô bị ung thư từ khi nào nhỉ?"

"Mới ngày hôm qua tôi còn thấy ông ta đi ký hợp đồng với đối tác ở nhà hàng kia mà. Thấy ăn uống cũng đâu có kiêng kị gì, nói chuyện cũng rất hăng nha."

"Đừng nói là bố cô đã hết bệnh rồi nha."

"Điềm Tranh kể lại cho anh sao?" - Lý Nhược Nhược hỏi.

"Cần gì em ấy phải tốn nước bọt, camera chung cư này xịn lắm, không dễ bị hack đâu."

Đám bên ngoài im lặng, chắc là do đang suy nghĩ từ ngữ để phản biện nhưng hơi khó.

"Nhờ chuyện này mà tôi còn biết được vài chuyện nữa nha." - Anh cười khẩy.

"Cô...quan hệ với trẻ vị thành niên." - Anh nói Hạ Nhu.

"Không có bằng chứng đừng nói bậy!" - Hạ Nhu cắn răng.

"Sao cô biết tôi không có bằng chứng?"

"Để xem, một người tên Trần An, mười sáu tuổi. Một người tên Lâm Thiên, mười lăm tuổi phải không nhỉ?"

Hạ Nhu tái xanh mặt mày, những cái tên Phó Từ Thâm đưa ra đều chính xác.

"Còn cô Lý đây thì..."

"Chúng ta đi về thôi." - Lý Nhược Nhược lập tức cắt ngang lời Phó Từ Thâm muốn bỏ về.

Bọn họ dần đi xa, anh thấy vậy thì đóng cửa đi vào nhà. Vẻ mặt vẫn bình bình thản thản như trước.

"Anh đã nói gì với bọn họ thế?" - Điềm Tranh hé cửa thấy anh đã vào bên trong thì lon ton chạy đến.

"Chẳng có gì cả." - Anh kéo cô ôm vào lòng.

"Anh vẫn quyết định kiện họ sao?"

"Đúng vậy, anh phải lấy lại công bằng cho em."

"Nhưng em cảm thấy thật sự không cần thiết phải kiện đâu."

"Điềm Tiểu Tranh, em phải tin tưởng anh."

"Anh chắc chắn sẽ sắp xếp mọi chuyện êm xuôi."

Điềm Tranh thôi không can ngăn Phó Từ Thâm nữa, cô biết một khi anh đã quyết định thì rất ít khi vì ai mà thay đổi. Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh xem ti vi.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro