Chương 66. Điều hối hận nhất
Điềm Tranh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vị bác sĩ đó đến chỗ Phó Từ Thâm.
"Bệnh nhân được tiêm thuốc an thần, mọi chuyện đã ổn."
"Cảm ơn!"
Sau đó ba người rời đi.
Khi họ đã đi xa, Điềm Tranh lập tức chạy vào phòng. Cả hai bàng hoàng khi thấy ở trên giường đang là một thân ảnh nằm bất động hoà cùng màu máu tươi.
"Mau gọi cấp cứu!"
Từ lúc thấy Điềm Tranh có trạng thái lạ anh cũng đã nghi hoặc về người đàn ông đó. Điềm Tranh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
"Lúc nãy tôi gặp nghi phạm, mọi người chú ý một người đàn ông cao tầm một mét tám, có một vết bỏng ở má trái, có thể đang mặc đồ giả dạng bác sĩ."
Phó Từ Thâm lập tức làm thủ tục để kiểm tra tổng quát lại một lần nữa cho mẹ mình. Nhìn bà nằm bất động ở đó không khác gì người đã mất là bao.
Đến tối hôm đó, cảnh sát vẫn chưa tìm được nghi phạm. Phó Từ Thâm vẫn đang trong phòng cấp cứu cho Kiều Hà. Trời đã khuya, chỉ có một mình Điềm Tranh ở ngoài hành lang chờ đợi.
Đợi rất lâu, cô quyết định sẽ đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Cô đưa mặt đến gần vòi nước rồi rửa mặt. Lúc này cô lại cảm giác có ai đó đang đứng ở sau lưng mình. Cô lập tức mở mắt ra, nhìn vào gương, là tên sát nhân kia.
Ngay khi cô vừa nhận ra, tên đó đã vung dao đến khiến cô phải liều mạng né. Con dao đâm vào tấm kính, tấm kính nát ra rớt xuống bồn rửa tay và sàn nhà. Chỉ như vậy thôi đã có thể thấy ông ta dùng một lực rất rất mạnh rồi.
Con dao cứ đâm tới tấp vào người Điềm Tranh, cô né tránh đến kiệt sức. Cuối cùng, bản thân bị dồn vào một góc tường.
"Đi chết đi!"
Con dao sắc lẻm từ trên cao vung xuống chỗ Điềm Tranh. Ngay khi mũi dao giáng xuống sắp lấy đi mạng sống cô, cô đã dùng tay bắt lấy con dao.
Con dao sắc bén cứa đứt tay cô khiến nó chảy máu ra khắp sàn nhà.
"Ông...tại sao lại có ý định giết người nhà họ Phó chứ?" - Cô gắng gượng hỏi.
"Mày hỏi để làm gì? Mày chỉ cần biết, mày ở cùng một chỗ với Phó Từ Thâm là một sai lầm."
"Những người bên cạnh tên đó đều phải trả giá thay nó."
Ông ta gằn từng chữ để trả lời cô, vừa nói, ông ta vừa dùng lực mạnh hơn. Mỗi một chữ dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho ông ta.
Máu chảy ngày càng nhiều, cô sắp chịu đựng hết nổi rồi.
"Ông không trả lời cũng được...nhưng...nhưng ông đang làm chuyện phạm pháp...chắc chắn sẽ ở tù đấy."
Người đàn ông đó cười phá lên.
"Mày khỏi nhắc nhở tao, ở trong tù hai mươi năm trời, không còn điều gì có thể hù doạ được tao nữa."
Điềm Tranh rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên mắt sáng lên nhìn về hướng cửa phòng vệ sinh. Ông ta theo bản năng cũng nhìn theo, không ngờ là cô đã lợi dụng lúc ông ta sơ hở thì hất con dao từ tay ông ta văng ra xa.
"Con khốn này!"
Ông ta nắm lấy tóc cô kéo vào phòng vệ sinh riêng, đập mạnh đầu cô vào bồn cầu. Những ký ức không đáng nhớ có đột nhiên ùa về, thật không ngờ lịch sử sẽ lặp lại.
Ông ta đập mấy phát, bồn cầu nứt ra, đầu cô cũng sắp rơi trước lực đạo ghê gớm của tên này. Điềm Tranh không chịu nổi nữa, cô dùng hai tay cào cấu vào cái tay đang nắm đầu cô của tên đó.
Gã ta rụt tay lại, Điềm Tranh mơ hồ gục ngã lập tức.
Không còn sau đó nữa.
...
Phó Từ Thâm sau ca cấp cứu mệt mỏi bước ra ngoài, nhưng không thấy Điềm Tranh đâu. Anh mệt đến mức không còn sức bước đi, định ngồi ở ghế một chút rồi sẽ đi tìm cô.
Kiều Hà bị dao đâm vào ngực trái rồi rút ra, máu không được cầm nên mất máu rất nhiều. Mặc kệ có đúng quy định nghề nghiệp hay không, anh vừa là người cấp cứu vừa là người truyền máu nên bây giờ sắc mặt của anh vô cùng khó coi.
Cơn buồn ngủ kéo đến, anh muốn đi tìm cô cho nên định bụng sẽ đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Cũng như Điềm Tranh, anh đưa mặt xuống gần vòi rồi rửa. Rửa xong anh đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, tầm mắt chú ý đến cửa nhà vệ sinh nữ đang mở.
Nhà vệ sinh của bệnh viện sẽ có hệ thống đóng cửa tự động, trừ khi nó bị phá đến mức hư hệ thống tự động thì nó mới không tự khép cửa lại thôi.
Nhìn qua kẽ hở, anh thấy bên trong vô cùng bừa bộn. Mở cửa ra thì không thấy ai cả, chỉ thấy máu me khắp nơi, đặc biệt là tấm kính bị vỡ tan tành kia.
Lại để ý, ở cửa nhà vệ sinh riêng gần nhất anh thấy có ai ở trong đó. Anh đi đến và bàng hoàng khi phát hiện thấy là Điềm Tranh ở trong đó. Cô nằm trong một vũng máu, có thể nói dường như cả cơ thể đang tắm máu vậy.
Nỗi sợ hãi lập tức bủa vây, anh nhanh chóng bế cô đem đến phòng cấp cứu. Lần này, đến lượt anh chờ đợi trong vô vọng.
Được một lúc, ánh đèn vụt tắt, bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ Lương, cô ấy..."
"Bệnh nhân đã được băng bó, tạm thời đã an toàn. Lưu ý là tránh cầm nắm vật nặng cũng như ăn uống những đồ bổ cho máu, bởi vì cô ấy đã mất máu khá nhiều."
"Cảm ơn ông!"
"Đây là trách nhiệm của chúng ta mà." - Ông ấy vỗ vai anh.
"Phải rồi, tôi thấy trên móng tay cô ấy có biểu bì của ai đó, có lẽ là người tấn công cô ấy."
"Tôi biết rồi!"
Phó Từ Thâm vào trong phòng của Điềm Tranh, anh đứng ở cạnh cửa ra vào, nhìn cô rất lâu.
Điềm Tranh nhìn ra cửa rất lâu rồi mới nhìn vào, lại thấy anh đang nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ như vậy.
"Anh..."
"Em còn thấy đau không?" - Anh khó khăn mở miệng hỏi.
"Không sao, anh không thấy em vẫn đang chờ anh đến thăm em đây sao?" - Cô mỉm cười.
Anh chậm rãi bước đến cạnh giường, ánh mắt thất thần nhìn cô.
"Em thật sự không sao."
"Có phải là anh đã làm liên lụy đến em rồi không?" - Anh hỏi.
"..."
"Không có, là do em tự nguyện mà." - Cô lại cười.
Trông cô thật sự không có chút gì gọi là đau đớn.
"Người ta là sát nhân, cho dù có là ai thì cũng sẽ không thoát được, anh không được tự trách bản thân."
"Với cả em cũng đâu có sao."
"..."
Anh vẫn im lặng nhìn cô chằm chằm.
"Aa!"
"Em sao vậy? Có phải động vào vết thương rồi không? Để anh gọi bác sĩ!" - Anh hoảng.
"Em trêu anh thôi!" - Cô cười.
"Ai bảo người ta vào phòng bệnh của em, không chăm sóc em mà hỏi toàn chuyện không đâu làm chi."
"Để anh mua cháo cho em."
Cô gật đầu đồng ý.
Một lát sau, anh đã chạy về. Phó Từ Thâm nhanh tay đổ cháo ra bát rồi tận tình đút cho cô ăn. Nhìn cái cách anh chăm sóc cho cô thật khiến cho người ta ghen tị mà.
"Thật ra em cảm thấy bị thương cũng rất tốt."
"Hửm?" - Anh khó hiểu nhìn cô.
"Có như thế này em mới cảm thấy mình được chăm sóc." - Cô cười hì hì.
"Vậy là thường ngày anh chăm sóc em không tốt sao?"
"Rất tốt, chỉ là hiếm khi như người bị liệt không cần làm gì như thế này."
"Không được so sánh như thế."
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ tuỳ em sai bảo."
"Em đùa thôi!"
"Nhưng anh nghiêm túc."
"..."
"Được rồi, khi nào chúng ta đám cưới rồi, anh phải từ chức ở nhà làm việc nhà cho em đó."
"Được!"
"Phải rồi, tên đó cảnh sát đã bắt được hay chưa?" - Cô hỏi.
"Vẫn chưa, nhưng em đã cào được da của hắn, kết quả xét nghiệm ADN sẽ sớm có thôi."
"Tên đó bảo rằng những người gần gũi với anh hắn ta đều sẽ không tha. Hắn bảo hắn không muốn thấy anh được hạnh phúc."
"Hắn ta thật sự nói thế sao?" - Anh hỏi.
"Đại loại là như thế." - Cô đáp.
Lúc đó quá hỗn loạn, cô không giỏi đến mức có thể nhớ từng câu từng chữ.
"Tên đó có nói gì với em nữa không?"
Cô ngẫm nghĩ một chút.
"Em bảo giết người là sẽ ở tù, ông ta bảo không sợ vì đã từng ở tù rồi."
"..."
"Anh quen biết ông ta, có phải không?" - Cô thấy sắc mặt anh có chuyển biến nên hỏi.
Anh thở dài:
"Nếu anh đoán không lầm thì ông ta là Cao Lâm. Trước kia là người làm vườn cho nhà anh nhưng rất nhiều tật xấu cho nên bị đuổi. Không ngờ ông ấy ôm hận quay trở lại có ý giết mẹ anh. May mắn mẹ anh phúc lớn mạng lớn nên tai qua nạn khỏi."
"Sự việc đó xảy ra, cộng với những tội lỗi trước kia nên bị phán hai mươi mốt năm tù."
"Nghe bảo trong tù ông ta rất hối cải, quay đầu là bờ nên được giảm án."
"Tưởng mọi chuyện đã là quá khứ, không ngờ ông ta vẫn chứng nào tật nấy."
"Thì ra là như vậy." - Cô gật gù.
"Điềm Tiểu Tranh!"
Anh nắm lấy tay cô.
"Mau chóng xuất viện, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái tên đó bị tống vào tù một lần nữa."
"..."
"Được!" - Cô mỉm cười
...
Đám tang của bà nội Phó cũng được diễn ra, người đến cảm thương và chia buồn cùng gia đình rất nhiều.
Nhờ có lớp biểu bì Điềm Tranh cào được cũng như theo lời khai của Phó Từ Thâm mà cái tên Cao Lâm đấy bị truy nã. Rất nhanh sau đó cảnh sát cũng bắt được ông ta.
Tại phiên toà, ông ta đã thừa nhận hành vi của mình và không cảm thấy hối hận vì điều đó. Ông ta còn nói rằng:
"Thứ mà tôi hối hận nhất chính là không thể khiến hai người chết."
"Rõ ràng cậu ta là người thiếu nợ tôi, tại sao khi tôi giành lại thứ của mình lại phải ngồi tù?"
"Thật nực cười!"
Lúc Cao Lâm bị áp giải đi, Phó Từ Thâm nắm tay Điềm Tranh đứng trước mặt ông ta.
"Tôi không có thiếu nợ gì ông cả, con gái ông chết là do ông."
"Mày...mày dám nhắc đến con bé!"
Ông ta điên lên định tấn công anh, nhưng cảnh sát đã cản lại và áp giải đi.
Điềm Tranh nhìn sang Phó Từ Thâm, hỏi:
"Con gái? Còn chuyện gì uỷ khuất sao?"
"Anh cũng không nghĩ đến chuyện này, cho đến khi ông ta nói anh thiếu nợ ông ta."
Trên đường về, anh mới thuật lại sự việc cho cô.
"Con gái ông ta khi xưa chết ở trong phòng anh, khi khám nghiệm tử thi thì thi thể do bị cưỡng bức đến chết."
Điềm Tranh nhìn anh, anh bị nhìn đến bật cười trong bất lực, lại kể tiếp:
"Ông ta cũng giống em, cho rằng anh đã làm chuyện đó với cô ta."
"Em không có nha!" - Cô phủ nhận.
"Nhưng thật ra ngày hôm đó ông ta uống say và đã tự mình quan hệ với chính con gái ruột của mình cho đến chết. Ông ta mắt nhắm mắt mở kéo con gái của mình vào một phòng bất kỳ, thật xui xẻo khi đó là phòng của anh."
"Nhà có camera bên ngoài, chính ông ta cũng biết mình là người nằm cạnh cô ấy. Chỉ là ông ấy không thể chấp nhận được chuyện này nên luôn đổ lỗi cho anh."
"Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra, rõ ràng là anh vô tội nên chẳng bị gì cả."
"Có lẽ trong tâm trí của ông ta cũng có chút không ổn." - Điềm Tranh nói.
"Cũng không thể phủ nhận rằng ông ấy rất thương con gái."
"Chỉ vì một lần uống say mà...haizzz." - Cô thở dài.
"Khoan đã, đừng nói là căn phòng đó bây giờ anh vẫn còn ở nhé?" - Cô nhìn anh.
"Em nghĩ xem." - Anh nhướng mày.
"..."
"Em cũng biết là rất khó để một người con gái có thể bước vào phòng anh mà."
"Căn phòng đó bây giờ chỉ dùng để chứa đồ thôi."
Điềm Tranh không nói gì nữa, chỉ ngồi đó giận dỗi và ăn bánh.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro