Chương 73. Lương Trác Dao
Lương Thiệu Quân bị tai nạn giao thông mất, Lục Hàn Triều cũng rút đơn kiện. Mẹ con Châu Linh Lan cư nhiên được hưởng quyền thừa kế, tài sản của Lương Thiệu Quân đều thuộc quyền sở hữu của Lương Tắc Phong. Từ nay về sau, bọn họ sẽ có một cuộc sống vô cùng an nhàn và sung túc.
Nhưng khi nhận quyền sở hữu chưa đầy một tiếng thì cảnh sát đã ập đến trước cửa nhà.
"Chào bà Lương, có người báo án với chúng tôi là bà và con trai đã lập mưu sát hại chồng mình tức là ông Lương Thiệu Quân để chiếm đoạt tài sản."
"Hừ, nói lung tung cái gì vậy? Tôi thương chồng tôi còn không hết chứ làm gì có chuyện âm mưu sát hại gì!" - Châu Linh Lan lập tức chối.
"Tất nhiên là phải có bằng chứng chúng tôi mới đến bắt người."
"Nếu không tin thì hai người cùng về đồn với chúng tôi để hỗ trợ điều tra."
Hai mẹ con họ nhìn nhau, dưới sự ép buộc cũng phải theo họ về đồn.
Họ được tách ra ở hai phòng tra hỏi khác nhau.
"Người bán án bảo rằng bà chủ mưu cho con trai lái xe có ý định tông vào chiếc xe của Lục tổng ở Lục thị, nhưng kế hoạch bị thay đổi phút cuối do Lương Thiệu Quân đã tông cửa thoát ra ngoài."
"Tôi không có, các người là cảnh sát nên sáng suốt lên."
Thấy bà vẫn còn cứng mồm cứng miệng, cảnh sát lấy bằng chứng ra. Một đoạn video hiện ra trước mặt bà.
Đoạn video cho thấy chiếc xe tải đó từ trong hẻm quẹo ra. Khúc cua đó cây cối rất ít, không có góc nào khuất tầm nhìn cả, đảm bảo người quẹo từ trong hẻm ra phải thấy xe của Lục Hàn Triều. Nhưng chiếc xe đó từ hẻm quẹo ra lại như không thấy xe của Lục Hàn Triều mà chạy thẳng ra. Chiếc xe không có ý định thắng lại cho tới khi thấy Lương Thiệu Quân nhào ra khỏi xe.
Đến khi hai chiếc xe xém nữa tông nhau thì chiếc xe tải đó mới bẻ lái sang Lương Thiệu Quân và tông ông ấy văng xa một đoạn.
"Nếu như là ngay từ đầu bẻ lái, chúng tôi cũng sẽ không nghi ngờ lắm. Nhưng trên đoạn video trích từ camera này quá rõ ràng."
"Cho dù là vậy thì các người cũng có biết bên trong xe là ai đâu mà đổ lỗi cho tôi!"
Viên cảnh sát lại cho phát một đoạn video khác, đoạn này được trích từ camera ở đoạn đường khác.
"Đây là đoạn video cho thấy có một người trùm kín người leo lên chiếc xe tải đã tông chết nạn nhân."
"Chúng tôi đã xin lệnh khám xét và tìm thấy bộ đồ tương tự trong phòng con trai bà."
"Tôi cũng tìm được khăn lau mồ hôi của cậu ta vứt trên xe, trên đó có cả mồ hôi và tóc. Chúng tôi đã đem đi làm xét nghiệm và chứng thực đó là con trai bà."
Châu Linh Lan thầm thở dài một cái, cậu con trai của bà đúng là vô tích sự mà. Có cái khăn lau rồi cũng không biết đem đi tiêu huỷ.
Phía Lương Tắc Phong, cậu ta đã bị hỏi đến mức sợ hãi mà khai ra hết. Tất nhiên nếu đã chết thì nên chết cùng nhau.
"Mẹ tôi là người kêu tôi làm việc này, bà ấy bảo sợ bố sẽ nói lung tung với Lục Hàn Triều cũng như cảnh sát nên chúng tôi cần phải giết người diệt khẩu."
"Mẹ còn nói nếu bố chết rồi thì tài sản đều sẽ thuộc về mẹ con tôi."
Chuyện đến nước này, Châu Linh Lan cũng không thể chối được nữa.
....
Ngày phiên toà diễn ra phiên toà, Châu Linh Lan đã bị toà tuyên án vì tội xúi giục giết người. Lương Tắc Phong bị bắt vì tội giết người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.
"Bổ sung, toà sẽ lấy lại toàn bộ tài sản của nạn nhân mà hai bị cáo đang sở hữu."
Châu Linh Lan không khỏi tức giận quát:
"Các người nói cái gì? Rõ ràng A Phong là người thừa kế hợp pháp, các người còn định đem cho ai hả?"
"Trật tự!"
Thẩm phán nói tiếp:
"Chúng tôi phát hiện cậu Lương Tắc Phong đây không phải là con ruột của nạn nhân Lương Thiệu Quân. Mà trong di chúc lại bảo sẽ tài sản sẽ được giao lại cho con ruột."
Châu Linh Lan sượng trân, thì ra đã có người biết được bí mật này của bà. Đến Lương Tắc Phong còn dùng một ánh mắt ngỡ ngàng nhìn sang mẹ mình.
"Quyền thừa kế sẽ được chuyển về cho con ruột của ông ta - cô Lương Trác Dao."
Cái tên này quá xa lạ với tất cả mọi người ở đó, chưa bao giờ họ nghe Lương Thiệu Quân nhắc về cái tên này. Châu Linh Lan cho rằng ông khi còn sống có con riêng mà nổi cơn thịnh nộ. Bà muốn nhìn xem là ai, ngay khi cô gái đó đứng lên, không chỉ bà mà người nhà Lương Thiệu Quân đều không quen biết.
Chỉ duy nhất Điềm Tranh ngồi cạnh Phó Từ Thâm là rất ngạc nhiên.
Lương Trác Dao đứng dậy, đang lúc muốn ký tên nhận quyền lại bị Châu Linh Lan quát.
"Các người đã điều tra rõ hay chưa? Tôi chưa từng gặp cô gái này và chồng tôi cũng chưa từng nhắc đến, làm thế nào mà ông ấy có con riêng bên ngoài mà tôi không biết được!"
"Bà Châu, xin cẩn thận lời nói!" - Lương Trác Dao nhẹ nhàng nói.
"Tôi lớn hơn con trai bà hai tuổi đấy!"
Cô ấy không ngại mà bóc trần sự thật trước đám đông:
"Đáng lẽ mẹ tôi mới là vợ hợp pháp của ông ấy, ông ấy đã định sẽ cưới mẹ tôi. Không ngờ bà lại từ đâu xuất hiện, còn mặt dày bắt chịu trách nhiệm."
"Mẹ tôi là người hiểu chuyện, tất nhiên không tranh giành một người đàn ông mà rước thêm phiền phức."
"Mấy năm qua là bà ấy một mình nuôi tôi khôn lớn, bây giờ cũng là lúc cái gì thuộc về ai thì nên trả lại rồi."
Châu Linh Lan cứng họng, bà còn có thể nói cái gì đây? Bị Lương Tắc Phong nhìn bằng ánh mắt khinh thường, bị người đời đánh giá. Bà vào tù xem như cũng là chuyện tốt rồi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro