Chương 74. Hy vọng sẽ sớm gặp nhau
Kết thúc phiên toà, Châu Linh Lan và Lương Tắc Phong bị áp giải đi. Đến trước cửa thì gặp Phó Từ Thâm và Điềm Tranh đứng đấy chờ sẵn. Bà ta định mở miệng nói với Điềm Tranh điều gì nhưng lại bị Phó Từ Thâm cắt ngang.
"Bà Châu, Lương Thiệu Quân vốn dĩ đã định tự kết liễu đời mình để bảo vệ mẹ con bà. Nếu như bà không có âm mưu giết người diệt khẩu, bà sẽ không phải kéo theo con trai mình cùng ngồi tù."
Lương Thiệu Quân lúc đó đã biết được Lục Hàn Triều nhìn thấu họ và biết ai là người thật sự làm. Ông biết anh ta cũng sẽ không làm gì ông nhưng sẽ dùng mọi biện pháp để khiến ông khai ra chuyện. Cho nên, thà tự mình lao xuống dòng xe cộ đông đúc, ông ấy vẫn mong cho vợ con bình an.
Trái lại là họ? Nếu Lương Thiệu Quân dưới suối vàng thấy được chuyện này, ông có hối hận với những điều mình đã làm không?
Châu Linh Lan im lặng theo chân cảnh sát. Lúc đã lướt qua họ rồi bà lại nghe một giọng nói thân thuộc cất lên:
"Tôi muốn nói với bà ấy một chút."
Lúc đó, gương mặt cô không còn chút cảm xúc, đôi mắt trống rỗng, không oán hận, không đau thương, chỉ có một sự chết lặng đến đáng sợ.
"Bà có nhớ lúc ở dưới chung cư bà đã nói những gì với tôi không?"
"..."
"Bà bảo xem tôi là con gái, thương yêu tôi như Lương Tắc Phong. Nhưng trong cuộc sống của hai người chưa bao giờ là đề cập đến cái tên của tôi."
"Nhưng tôi không thấy buồn vì điều đó, chỉ thấy thất vọng về bà của hôm nay."
"Hy vọng khi ra tù, bà sẽ có thể hoàn lương."
"Hẹn gặp lại!"
"..."
"Mẹ!"
Một từ duy nhất, không oán trách, không hờn giận, cũng không mang theo bất kỳ hy vọng nào. Chỉ là một lời gọi đơn giản, bình thản, nhưng đau đến thắt lòng.
Châu Linh Lan khựng lại, đôi vai run lên. Cảnh sát tiếp tục kéo bà đi, nhưng bà vẫn ngoái đầu, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Đã lâu rồi, bà không được nghe một giọng nói trong trẻo gọi một tiếng "mẹ". Bây giờ nghĩ lại bỗng hai mắt cảm thấy cay cay.
Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ gọi một tiếng duy nhất, như một lời khẳng định cuối cùng rằng bất kể mọi chuyện đã xảy ra thế nào, dù tình yêu thương chưa bao giờ tồn tại, dù vết thương trong lòng cô chẳng bao giờ lành lại, bà ấy vẫn là mẹ của cô.
Rồi cô xoay người, bước đi. Từng bước chân chậm rãi nhưng kiên định, hướng về một tương lai mà ở đó, cô sẽ không còn phải chờ đợi một tình yêu chưa bao giờ thuộc về mình nữa.
Trong lúc hai người đang kề vai bước đi cùng nhau thì có một bàn tay vỗ vai Điềm Tranh. Cô quay ra sau, khẽ mỉm cười.
"Sau này thành tiểu thư nhà giàu rồi, không biết có còn định làm việc cho chị không nhỉ?"
"Chị biết rồi sao? Em còn tưởng chị sẽ bắt em lại sau đó giải thích cho chị chứ." - Lương Trác Dao nói.
"Những gì em nói chị đều đã nghe rồi, còn gì cần hỏi nữa."
Thì ra Lương Trác Dao chính là cô phục vụ A Dao ở quán ăn của Điềm Tranh.
"Thì ra tiểu thư giả nghèo đi làm phục vụ và cái kết là có thật sao." - Cô cười.
Hai chị em đi phía trước vừa đi vừa trò chuyện, bỏ lại người đàn ông bất lực đi phía sau.
"Không có đâu chị ơi, em lấy nó bởi vì của ai thì nên thuộc về người đó. Em và mẹ đã quyết định là không sử dụng đến chúng rồi."
"Tại sao vậy? Tài sản của Lương Thiệu Quân cũng không phải ít, em có thể cùng mẹ sống an nhàn đến hết đời đấy."
"Đó đều là tài sản của ông ấy, em muốn làm chút gì đó để tích đức cho ông ấy. Cầu mong cho ông ấy kiếp sau không lấy phải một người vợ như vậy nữa."
Điềm Tranh khẽ im lặng.
"Cũng sẽ cầu nguyện cho chị kiếp sau không gặp phải một người mẹ vô trách nhiệm như vậy nữa."
Cô mỉm cười nhìn Trác Dao.
"Em định sẽ đem hết tiền đi mua phần ăn của quán chúng ta sau đó sẽ phát cho người vô gia cư và trẻ em."
"Nếu thế thì không cần trả tiền đâu."
"Chị định giành làm phước với người đã khuất sao?"
Cả hai nhìn nhau cười.
Ra đến cổng toà án, cả hai tạm biệt nhau rồi đi về. Điềm Tranh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ sẽ không còn điều gì đáng lo ngại đến với cô nữa đâu.
...
Khoảng mấy ngày sau, trong lúc đang nấu ăn cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Vào nhà vệ sinh định nôn nhưng lại chẳng ra cái gì cả. Cô cho rằng mình là đang bị say nắng hay say cà phê gì đó.
Nhưng triệu chứng chỉ xuất hiện khi cô ngửi mùi đồ ăn, còn khoảng thời gian còn lại thì thấy mệt trong người và lười biếng không muốn làm gì cả. Đặc biệt hơn nữa là cô đã trễ một tuần kinh rồi.
Càng ngày, những triệu chứng càng khiến cô tin vào một điều.
Điềm Tranh lén Phó Từ Thâm mua que thử thai về nhà kiểm tra thử. Khi đưa que thử thai lên, cô vô cùng hồi hộp nhìn nó.
Không ngoài dự đoán, que thử thai hiện lên hai vạch. Cô vừa vui mừng vừa bồn chồn lo lắng, đang đoán cảm giác của anh khi biết được sẽ có biểu cảm như thế nào.
Ngày hôm sau, cô chờ Phó Từ Thâm đi làm rồi mới đến một bệnh cũng có tiếng nhưng xa thành phố để làm xét nghiệm lại lần nữa cho chắc.
"Chúc mừng cô, thai nhi đã được hai tuần tuổi và rất khoẻ mạnh. Chú ý ăn uống để tránh ảnh hưởng đến đứa bé nhé!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
Vị bác sĩ đó ngó nghiêng xung quanh, thấy chỉ có mình cô thì cặp lông mày có hơi nhíu lại. Thấy ông ấy hiểu lầm, Điềm Tranh liền giải thích.
"Tôi mới phát hiện hồi hôm qua, hôm nay đến đây khám lại cho chắc cho nên tôi chưa nói với anh ấy."
Mặt bác sĩ có phần hoà hoãn lại.
"Về nhớ báo cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui mừng đấy!"
"Đến tháng nhớ đến tái khám nhé!"
"Tạm biệt bác sĩ!"
Cô trở về nhà, cầm theo giấy khám thai mà trong lòng rất nhiều cảm xúc. Cô khẽ xoa bụng, cảm nhận được đã có một sinh linh nhỏ bé đang ở trong bụng mình lại hơi đỏ mắt.
Con của mẹ, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro