Chương 78. Giấu em trong ánh mắt

Ngày lành tháng tốt đã đến, Điềm Tranh đang vô cùng hồi hộp ngồi trong phòng trang điểm. Cho dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện, đến bây giờ tổ chức hôn lễ cô vẫn cảm thấy nó thật nhanh.

Mới ngày nào cô còn là bệnh nhân của bác sĩ Phó vạn người mê, bây giờ đã chính thức lên xe hoa với anh ấy.

Cô cảm nhận như vậy cũng đúng, ngày cô về chung một nhà với anh ấy đến bây giờ còn chưa đầy một năm kia mà.

Lúc cô tỉnh lại trong suy nghĩ của mình, cô đã nghe thấy tiếng người dẫn chương trình chuẩn bị cử hành hôn lễ.

Bước từng bước trên thảm đỏ, trước mặt là người đàn ông cô thầm mong ước, xung quanh là người quen của cả hai. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa ngại đám đông khiến cô có hơi lúng túng.

Phó Từ Thâm mỉm cười tiến đến nắm lấy cô, cả hai cùng nhau bước tiếp trên thảm đỏ được tung những cánh hoa hồng vô cùng mãn nhãn.

Đứng trên bục, cả hai trao cho nhau những lời hứa hẹn từ tận đáy lòng, rồi họ trao nhẫn cho nhau. Cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy.

Bởi vì Điềm Tranh đang có bé con nên cô không được phép uống rượu. Họ vẫn chưa công khai cô có thai cho nên vẫn có một vài người mời cô uống rượu. Nói đến nói lui, đều là Phó Từ Thâm giúp cô uống mấy ly đó.

Cuối cùng đã đến màn các người độc thân mong chờ - tung hoa. Nhưng lần này Điềm Tranh đã phá cách, chơi trò khá mới lạ. Sẽ có một người đặt một món quà bí mật trên cao, từng người muốn tham gia sẽ bước vào giữa đó và giật một sợi dây.

"Chúc cho ai bắt được bó hoa này sớm có người yêu, kết hôn xong liền có quý tử."

Chỉ có một người sẽ giật được quà, còn lại khi giật xuống sẽ không có gì xảy ra cả. Từng người muốn thoát cảnh làm cẩu độc thân bước vào, nhưng chẳng ai đủ may mắn mở được quà.

Còn ba dây cuối, Điềm Tranh nhìn quanh, mắt cô tia đến một cô gái.

"A Dao, em không được trốn tránh!"

"Em chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân đâu." - Lương Trác Dao được gọi tên thì hơi lúng túng.

"Em không thấy bây giờ chị đang rất tốt à. Hôn nhân sẽ không bao giờ trói buộc em khi em đã gặp đúng người."

Ngẫm nghĩ về câu nói của cô một chút, Lương Trác Dao cũng chịu bước vào giật dây. Ngay khi cô nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra đâu thì...

Ào!

Những cánh hoa hồng rơi từ trên đầu cô xuống vô cùng đẹp mắt.

Cho đến khi hoa đã rơi xuống hết, có một sợi dây khác lại từ từ thả xuống trước mặt cô. Trên đó có buộc một hộp nhìn như hộp nhẫn vậy.

Rồi bỗng dưng, có một thanh niên bước đến đứng trước mặt cô, lấy hộp nhẫn đó xuống. Cẩn thận quỳ một chân xuống, khẽ nói:
"Dao Dao, anh thích em đã lâu rồi, làm bạn gái anh nhé?"

Lương Trác Dao có chút bất ngờ, người trước mắt cô là đàn anh học cùng trường, cô từng nói với bạn cùng phòng rằng mình thích anh ấy. Nhưng người như đám mây ở trên trời cao, người chỉ là ngọn cỏ ven đường, cô không dám mơ mộng đến.

Chỉ là bây giờ không ngờ người con trai đó lại ở trước mặt cô, tỏ tình cô.

"Anh thật sự có tình cảm với em sao?"

Cảm thấy hơi không thực tế cho lắm, cô hỏi lại cho chắc.

"Em có tin tiếng sét ái tình hay không? Ngay từ lần đầu gặp em ở buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, anh đã cảm thấy mình thích em rồi."

Dường như mọi chuyện đang là mơ, nhưng nếu mơ thì hãy để cô chìm mãi trong giấc mơ này cũng được.

"Làm bạn gái anh nhé?"

"Em...em đồng ý!"

Mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ, Lương Trác Dao ngượng chín mặt. Đàn anh thấy thế đã chủ động ôm đầu cô đặt lên vai mình che chắn cho cô. Nhưng như vậy lại càng làm mọi người hét lớn hơn.

Điềm Tranh mỉm cười đứng cạnh Phó Từ Thâm. Thật ra chẳng có sự tung hoa nào ở đây cả, tất cả những người chơi trò này đều nằm trong kế hoạch của Phó Từ Thâm. Người tỏ tình Trác Dao chính là em họ hàng xa của anh, trong lúc tụ họp nghe cậu ấy nhắc đến nên muốn giúp đỡ một chút.

Tung hoa chỉ là phần phụ, đối với anh nó không quan trọng. Cô cũng muốn giữ bó hoa lại làm kỷ niệm, bởi vì nó chính là công sức của chồng mình kia mà.

Màn tỏ tình kết thúc, cả hai lại phải đi mời rượu khách quý.

"Chào Điềm Tranh!"

Điềm Tranh quay sang, người gọi là một cô gái, bên cạnh có lẽ là chồng và anh ấy đang bồng một cậu bé rất dễ thương.

"Chào Giai Nguyệt!" - Cô đáp lễ.

"Cô vẫn còn nhớ tôi sao?" - Vu Giai Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Tôi mới nên là người hỏi câu này mới đúng."
Cô nói.

"Thành tích cô xuất sắc như thế làm sao tôi có thể quên được."

"Tôi không giỏi đến như vậy đâu, năm đó thủ khoa chính là cô."

"Nếu cô học tiếp, chắc chắn giữa chúng ta sẽ có một cuộc tranh đấu nảy lửa đấy!"

Hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười và không nói gì. Dù có như thế nào đi nữa, quá khứ chính là quá khứ, chúng ta chỉ có thể nhìn lại và thầm trách chứ không thể thay đổi nó.

"Chúc hai người sớm có tin vui, nếu là con gái thì hãy để mắt đến cậu cu nhà chúng tôi nhé!"
Hàn Thẩm Lạc đùa.

"Tất nhiên rồi!" - Phó Từ Thâm cười.

Đang chơi vui vẻ, Điềm Tranh gặp lại người quen.

"Mộc Thước Nghi!"

Mộc Thước Nghi cùng Minh Thần Viễn đi đến, mặt cô ấy hơi đỏ khi nhìn cô.

"Điềm Tranh, cho tôi xin lỗi vì đã tự ý rời đi."

"Không sao cả, quán vẫn làm ăn rất tốt."

Chuyện này cô không trách Mộc Thước Nghi, bởi vì đầu dây mối nhợ đều là từ Minh Thần Viễn ra mà.

Nhìn hai người tay trong tay có lẽ đang rất hạnh phúc, cô cũng không tiện hỏi thêm.

"Hạnh phúc là tốt rồi, khi nào đám cưới nhớ mời chúng tôi đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Hôm nay đi dự hôn lễ Phó Từ Thâm cũng có Mặc Thần Khuynh, nhưng có vẻ hai người không còn được thân thiết như trước nữa. Anh chỉ ở trong góc thầm chúc phúc cho bạn chứ không có bất cứ lời chúc nào dành cho họ cả.

"Chào anh, cho hỏi anh có thấy điện thoại tôi ở đâu không?"

Bỗng dưng có một cô gái tiến đến bắt chuyện với Mặc Thần Khuynh. Lúc đầu anh có hơi lúng túng, nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh.

"Cô làm mất điện thoại rồi sao?"

Cô gái gật đầu.

"Rõ ràng lúc nãy tôi để ở bàn bên, đi vệ sinh mới phát hiện mình không mang theo điện thoại. Lúc ra tìm đã biến mất."

"..."

"Nếu cô không ngại hay cho tôi số điện thoại, tôi gọi đến máy giúp cô." - Anh ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"Cũng được!"

Cô gái đó đọc số điện thoại ra, ấn xong anh bấm gọi.

Bữa tiệc cũng khá ồn nên phải mất một khoảng thời gian cô gái mới tìm lại được điện thoại của mình.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Chiếc điện thoại này đối với tôi rất quý."

Cô ấy nhìn Mặc Thần Khuynh mỉm cười đầy hạnh phúc, ngay giây phút đó, tim anh cũng bị lỡ đi một nhịp.

Họ nhìn nhau, dường như từ đáy mắt đã dần hiện lên một cảm giác lạ lẫm.

...

Phó Từ Thâm phải tiếp mọi người đến khi đã ăn uống no say, tiệc đã tàn mới được phép về phòng tân hôn cùng vợ yêu.

Lúc về phòng, anh cũng đã ngà ngà say, còn Điềm Tranh đã đi tắm và đang dưỡng da.

"Anh đi tắm đi, em pha nước rồi đấy, rồi ra em sấy tóc cho."

Anh nghe lời cô đi tắm, khi đi ra gương mặt vẫn còn đỏ đỏ.

Điềm Tranh nhìn mà bật cười, để mặc ai kia đang ôm mình, cô vẫn chuyên tâm sấy khô tóc cho anh.

Sấy xong, cô ôm mặt anh hỏi:
"Này, em đã là vợ của anh rồi đúng không?"

Anh khẽ đầu cũng ôm mặt cô:
"Em hỏi gì lạ vậy, tất nhiên em chính là vợ của anh, là mẹ của con anh rồi!"

"Vậy lại đây!"

Cô kéo anh lại tủ trưng bày, chỉ khung ảnh đặt ở trong đó.

"Vậy đây là ai? Bạch nguyệt quang của anh đấy à? Anh cưới em rồi còn giữ ảnh cô gái khác ở đây. Giải thích đi!"

Anh chớp chớp mắt nhìn kĩ tấm ảnh rồi lại nhìn cô cười như được mùa.

"Anh sao vậy?"

"..."

"Em không nhớ lúc em xuất viện em đã mặc đồ gì à?"

Chuyện đã qua lâu, làm sao cô nhớ được.

"Đây chính là em đó cô nương ngốc!"

Lúc cô xuất viện, thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy, Phó Từ Thâm đã vô thức lấy điện thoại ra chụp lại. Cũng là anh trong vô thức đi rửa ảnh và để vào khung. Đến khi mọi người đã rồi lại cảm thấy bản thân thật nực cười.

Nhưng anh lúc đó vẫn không bỏ nó đi, lâu lâu nhìn lại cảm thấy nó càng đẹp mắt.

"Sao em không có ấn tượng gì với nó nhỉ?"

"Chẳng ai lại mong còn ấn tượng với những ký ức buồn cả. Quên rồi thì càng tốt thôi!"

Điềm Tranh khẽ thở dài, cô ra ban công vừa ngắm trăng vừa than thở:
"Đúng là không ai muốn nhớ đến ký ức buồn cả, nhưng không phải không nhớ là nó không tồn tại. Nó vẫn ở đấy, chỉ là do chúng ta lãng quên chúng mà thôi."

Phó Từ Thâm ôm cô từ phía sau, dùng nhiệt độ cơ thể làm áo ấm chắn gió cho vợ yêu.

"Ước gì những người trước đây từng nói xấu em có thể ăn được những lời nói họ nói ra nhỉ? Xem nó đắng đến mức nào!"

"Em cảm thấy ăn được những lời nói ra sẽ không tốt lắm, bởi vì em sợ anh sẽ bị sâu răng bởi chính những lời nói của mình mất." - Cô trêu anh.

"Phải rồi, em đã cùng A Dao quyên góp rất nhiều phần ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng em đã có thể góp một ít phước cho con chúng ta."

"Chồng, anh muốn con chúng ta sẽ là con trai hay con gái?" - Cô xoa bụng.

"Con nào cũng được, đừng dành em với anh là được."

"Bác sĩ Phó là đồ trẻ con!" - Cô mỉm cười.

"Vậy anh đã có cái tên nào dành cho con chưa?"

"Anh chưa nghĩ đến."

"Cho em toàn quyền quyết định."

"Hmm..." - Cô trầm ngâm.

"Nếu là con trai em sẽ đặt nó tên là Phó Tĩnh, con gái sẽ đặt là Phó Từ Giao."

"Nếu có đứa thứ ba anh sẽ cho nó theo họ em."
Anh nói.

"Không cần thiết, chúng ta chính là một, họ ai cũng như nhau. Quan trọng là nó phải thừa hưởng được sự thông minh của anh."

"Còn cả sự xinh đẹp của vợ anh nữa."

Im lặng một lúc, cô lại hỏi:
"Nếu như ngày đó người khám cho em không phải là anh thì sao nhỉ?"

"Thì anh vẫn sẽ tìm em và bảo vệ em."

Thấy cái cách anh trả lời không chút do dự lòng cô càng hạnh phúc.

"Làm sao biết em lúc đó còn sống không mà tìm chứ?"

Không có anh, Điềm Tranh sẽ còn ra đi sớm hơn Điềm Hi.

"Nói lung tung! Cho dù lúc đó có như thế anh vẫn sẽ tìm cách để em sống trở lại."

"Haha, lúc đó em mà sống lại chắc anh chạy mất dép quá!"

Họ đích thị chính là đôi vợ chồng son chính hiệu, nhìn họ tình tứ với nhau mà vài con cẩu độc thân sẽ thấy chạnh lòng.

Hy vọng sau này họ cũng sẽ như thế, cùng nhau qua các năm, đi qua hết bốn mùa, có nhau dù nắng hay mưa, gian khổ hay niềm hạnh phúc đều sẽ chia sẻ với nhau.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có một giọng nói khẽ thì thầm vào tai cô:
"Nhiều lúc anh rất muốn giấu em đi để không một ai có thể làm tổn thương em được nữa."

"Vậy anh nói xem giấu em đi đâu thì sẽ không có rủi ro đây?" - Cô cười.

"..."

"Trong ánh mắt của anh."

__HOÀN VĂN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro