three
Cuối tháng 2
Mưa phùn giăng giăng khắp lối, không đủ nặng hạt để ướt áo nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ẩm ướt và khó chịu. Trời Tokyo những ngày cuối đông lạnh lẽo đến ngạt thở, và ở một góc nhỏ nơi sân thượng trường học, có một chàng thanh niên với mái tóc bạch kim đang ngồi trên lan can, đung đưa đôi chân dài miên man qua lại
Gojo Satoru tự hỏi, nếu cậu nhảy xuống từ đây, liệu có ai sẽ thật sự để tâm không?
Cơn gió thổi qua khiến cơ thể cậu run lên. Cậu không mặc áo khoác, chỉ có bộ đồng phục nhàu nhĩ, vạt áo sơ mi thò ra ngoài một cách cẩu thả. Đôi mắt xanh đượm nét buồn nhìn xuống sân trường đông đúc, nơi học sinh tấp nập cười đùa. Thật xa lạ.
Tất cả mọi thứ đều quá xa lạ.
Gia đình cậu chưa bao giờ là một tổ ấm. Trong gia tộc Gojo mang danh vọng lớn lao ấy, cậu chỉ là một cái bóng. Một đứa trẻ không được mong đợi, không ai chào đón. Ở trường học, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu bị cô lập, bị tẩy chay, bị những kẻ tự cho mình là công lý thay phiên nhau sỉ nhục.
"Thằng dị biệt"
"Thứ rác rưởi"
"Tao không hiểu nổi tại sao một đứa như mày vẫn còn sống đấy"
Ừ. Ngay cả cậu còn không hiểu tại sao bản thân vẫn còn sống đến giờ phút này cơ mà
Satoru không sợ đau, cũng chẳng sợ chết. Chỉ là, cậu không muốn chết một cách lặng lẽ. Nếu có thể, cậu vẫn muốn có một ai đó nhớ đến mình.
Cậu bật cười—một tiếng cười nhuốm màu đau thương.
Nhưng rồi, khi cậu nhấc chân lên để chuẩn bị từ bỏ mọi thứ, một bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ tay cậu, một lực mạnh kéo cậu bật ngược ra phía sau
- " Cậu đang làm cái mẹ gì thế " một giọng nói trầm ấm thốt ra từ người kia
Cậu nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt đầy lạnh lùng của cái tên có tóc mái dị hợm này.
Satoru cảm thấy khó chịu.
Không phải vì bị kéo xuống, mà vì ánh mắt của Suguru.
Nó không có vẻ thương hại. Không giống những giáo viên đáng kính đang cố tỏ ra thương xót khi nhìn cậu, không giống những kẻ cười nhạo cậu vì "muốn gây sự chú ý".Hắn ta nhìn cậu như thể...cậu là một kẻ ngu ngốc, yếu đuối.
- " Buông tay tôi ra "
- " Cậu nghĩ tôi sẽ thả cậu ra rồi để mặc cậu nhảy xuống ngay trước mắt tôi à " Suguru hắng giọng " Nhưng nếu cậu muốn chết, thì đi đâu đó khuất mắt tôi đi rồi hẵng chết "
Satoru nheo mắt, cảm giác lồng ngực bỗng nghẹn lại.
Cậu không biết vì sao mình giận. Có lẽ vì câu nói đó quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Hoặc có lẽ, vì lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, có người thực sự phản ứng với cậu theo cách này—không thương hại, không giả dối, mà chỉ đơn giản là... cảm thấy bực bội khi cậu chọn buông xuôi.
-" Sao cơ? Cậu nghĩ tôi cần cậu quan tậm chắc!? " Satoru nhếch mép, cố tỏ ra bất cần. " Tôi làm gì kệ tôi "
-" Ừm... được thôi, nếu cậu đã muốn vậy, thì tôi không làm phiền cậu nữa " Suguru buông tay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu " Nếu cậu nghĩ nhảy xuống rồi sẽ thay đổi được gì đó lớn lao thì cứ làm đi, tôi ủng hộ "
Satoru hơi khựng lại.
Thay đổi được gì à?
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình không muốn tồn tại nữa. Nhưng... nếu chết cũng chẳng thay đổi gì, những kẻ bắt nạt cậu vẫn sống cuộc sống thong thả và tìm một đối tượng khác để hành hạ, gia đình vẫn sẽ không êm ấm, vẫn không là nơi để cậu trở về. Mọi thứ vẫn sẽ như thế, không một ai đau xót cho cái chết của chàng trai trẻ tuổi, vậy thì có nghĩa lý gì?
Suguru thấy cậu im lặng, liền cười khẩy.
-" Sao, tôi nói đúng quá à. Lá gan của cậu đúng là bé như gan thỏ, vậy mà cũng dám lên đây tìm cái chết cơ đấy" Suguru cười đểu, khoác vai cậu đi về phía cầu thang "Giờ thì cậu có thể làm gì cũng được, nhưng nếu cậu còn muốn chết trước mặt tôi, thì đừng trách tôi tống cậu vào bệnh viện tâm thần"
Satoru tròn mắt.
Cậu đã quen với những lời nói cay độc, nhưng chưa từng gặp ai nói kiểu này. Không phải là thương xót. Không phải là an ủi. Mà là một lời đe dọa, đe dọa nhưng không mang ý xấu.
Và vì một lý do nào đó, nó làm cậu thấy buồn cười.
-"Hahaha, thật vậy à?" Cậu cất tiếng, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Vậy anh định làm gì? Kè kè theo tôi cả ngày à? hay sao? "
-"Nếu cần thiết." Suguru đáp lại một cấu tỉnh bơ
Satoru ngẩn ra.
Cậu đợi một tiếng "đùa thôi" từ người kia, nhưng nó đã không đến vào hôm đó
___________________
Sau hôm đó, Geto Suguru thực sự dính lấy cậu như một "vệ sĩ thân cận".
Dù là trong lớp học, căn tin hay sân thể thao, chỉ cần cậu xuất hiện, Suguru cũng có mặt. Lúc đầu, Satoru cảm thấy cực kỳ phiền phức. Cậu không thích bị kiểm soát, càng không thích ánh mắt giám sát của hắn.
Nhưng rồi, cậu nhận ra... khi Suguru ở đó, không ai dám bắt nạt cậu nữa.
Không ai dám xô vai cậu trên hành lang, không ai dám ném giấy vào đầu cậu trong giờ học, không ai dám nói những lời độc địa. Chỉ cần Suguru liếc mắt, tất cả đều sẽ ổn
Satoru không phải kẻ ngu. Cậu biết Suguru không làm vậy vì thích cậu. Hắn đơn giản chỉ chán ghét nhìn thấy cảnh tượng đó.
Và thế là cậu bắt đầu thử thách hắn.
-"Anh thực sự sẽ theo tôi cả ngày à?"
-"Ừ."
-"Vậy nếu tôi vào nhà vệ sinh?"
-"Tôi sẽ đứng ngoài chờ."
-"Hahaha, biến thái quá vậy?"
-"Cậu nghĩ tôi muốn à?
Satoru bật cười.
Không hiểu vì sao, nhưng đây lần đầu tiên sau rất lâu về trước, cậu có cảm giác như mình... đang thật sự tồn tại.
Một tháng sau, vào một ngày mưa phùn khác, Suguru xuất hiện trước mặt cậu, ngay trên sân thượng giống như hôm đó, nhưng lần này còn có cả một bó hoa cúc trắng.
-"Cái gì đây, Suguru?" Satoru nhướng mày nhìn vào đóa hoa, đoạn lại đưa mắt lườm hắn.
-"Nếu cậu còn có ý định chết, thì ít nhất cũng để tôi chuẩn bị hoa trước." Suguru thản nhiên. "Đừng để đám tang của cậu quá xấu xí."
Satoru sững người.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không biết mình nên khóc hay cười.
Nhưng rồi, cậu vươn tay, nhận lấy bó hoa.
Và Satoru nhớ lúc đó mình đã cười, cười thật lớn.
-"Được thôi." Cậu khẽ đáp, mắt sáng lên một tia gì đó không còn là tuyệt vọng. "Nhưng tôi chưa chết ngay đâu. Tôi muốn xem thử, anh có thật sự đi theo tôi được bao lâu."
Suguru im lặng nhìn cậu.
Một lúc sau, hắn chỉ nói:
—"Đến khi cậu ngừng việc nghĩ đến cái chết."
__________________
Mùa đông chầm chậm trôi qua, kéo theo những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân.
Satoru vẫn chưa chết.
Không phải vì cậu đã tìm thấy lý do để sống, mà chỉ đơn giản là... Suguru chưa cho phép.
Và dù cậu không muốn thừa nhận, có lẽ một phần trong cậu cũng chưa muốn.
Cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn. Quen với những cái lườm nguýt khi cậu ăn bánh ngọt quá nhiều, quen với giọng điệu trầm thấp nhưng đầy uy hiếp khi cậu làm chuyện điên rồ, quen với những cái kéo tay bất ngờ khi cậu đứng quá gần mép sân thượng.
Suguru chưa bao giờ nói rằng hắn quan tâm cậu.
Nhưng hắn là người duy nhất ở bên cậu
Suguru vốn dĩ không giống cậu.
Hắn là con nhà giàu, có gia đình đầy đủ, có bạn bè, có tương lai. Hắn không cần phải vướng vào cuộc đời cậu.
Vậy mà hắn vẫn ở đây.
Satoru không hiểu vì sao.
Nhưng có một lần, khi hai người ngồi trên sân thượng, Satoru bỗng cất tiếng hỏi:
-" Nè Suguru, giả sử... giả sử thôi nhé. Nếu tôi mà có biến mất, anh có thấy tiếc không?"
Suguru im lặng một lúc lâu.
-" Haha, thôi tôi đùa đấy, không nhất thiết phải trả l-"
-"Có. Rất tiếc, thậm chí là buồn không thể sống nổi."
Lần đầu tiên, giọng hắn không lạnh lùng.
Cũng là lần đầu tiên, Satoru cảm thấy mình nhận được yêu thương
__________________
Thời gian trôi qua, Satoru dần nhận ra một sự thật.
Cậu không cần cả thế giới này công nhận mình.
Cậu không cần gia đình, không cần bạn bè, không cần những lời ngọt ngào giả dối.
Cậu chỉ cần một người.
Một người nhìn thấy cậu.
Một người không bỏ rơi cậu.
Một người như Suguru.
Cậu không biết tình cảm này là gì.
Nhưng nếu Suguru là lý do duy nhất khiến cậu còn sống đến bây giờ, vậy thì cậu sẽ bám lấy hắn.
Dù hắn có ghét cậu đi nữa, cậu cũng không quan tâm.
Chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ.
Satoru lại nhận được một bó hoa cúc trắng.
Nhưng lần này, không phải để đặt lên mộ của cậu.
Mà là để cậu giữ lại cho chính mình.
-"Hoa này dành cho gì đây?" Cậu hỏi, nhướng mày nhìn Suguru.
-"Để nhắc cậu nhớ rằng cậu vẫn còn sống."
Satoru sững sờ.
Cậu nhìn bó hoa trên tay, rồi nhìn vào đôi mắt vàng nâu trước mặt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng cậu không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Cậu mỉm cười.
-"Vậy chắc tôi phải sống lâu hơn rồi."
________________
Gojo Satoru không thích hoa.
Cậu từng nghĩ hoa chỉ là thứ vô nghĩa, đẹp đẽ nhưng yếu ớt, nở rồi tàn trong nháy mắt. Cậu đã sống cả đời trong thế giới đầy rẫy những vết thương, những lời nói lạnh lẽo, những trận đòn roi không có hồi kết—một nơi chẳng có chỗ cho những thứ mong manh như hoa.
Nhưng rồi, Suguru mang đến cho cậu những bó hoa cúc trắng khi cậu chênh vênh giữa sự sống và cái chết.
Và khi cậu bắt đầu thực sự muốn sống, Suguru đưa cho cậu hoa hướng dương.
-"Tại sao lại là hướng dương?" Cậu từng hỏi hắn.
-"Vì nó tượng trưng cho sự sống mãnh liệt và... nó còn luôn luôn hướng về mặt trời"
Câu trả lời nghe thật hiển nhiên, nhưng Satoru không hiểu.
Cậu không phải mặt trời.
Cậu chưa từng là ánh sáng của bất kỳ ai.
Cậu chỉ là một con người bị vứt bỏ, bị chối từ, là kẻ từng không ngừng muốn biến mất.
Thế thì vì sao Suguru lại tặng cậu một bó hoa tượng trưng cho mặt trời.
Cậu không biết, và cậu cũng không hỏi thêm.
Mãi cho đến sau này, khi hai người về chung một nhà. Satoru mới biết, ý nghĩa của loài hoa ấy không đơn thuần là sự sống vĩnh cửu. Mà còn là tình yêu ấm áp, chung thủy, mạnh mẽ, đầy hy vọng.
Hoa hướng dương hướng về Mặt Trời, như cái cách Geto Suguru hướng về Gojo Satoru.
_________________
Có những người sinh ra đã mang trong mình quá nhiều tổn thương
Có những người sinh ra đã chọn cứu rỗi những người bị tổn thương
end
______________
Ê viết xong bị cảm động muốn xĩuuu 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro