Chương 1: Mơ hồ

"Nếu là tớ, sẽ không làm như vậy đâu."

"Tớ không từ bỏ, vì sao lại nói tớ chỉ có thể thích cậu ấy chứ !"

"Đáng tiếc, quy tắc không có phần cho chúng ta đâu"

.

.

.

.

.

.

"Hoài An....Hoài An...HOÀI AN...!!"

"Dạ!!"

Tiếng quạt kêu lanh lảnh, tiếng thầy giáo gọi tên lên trả bài, tiếng bàn ghế xô xát va chạm, mơ mơ hồ hồ đi đến nơi khác rồi chợt tỉnh mộng, giống như cơn gió hè chơt đến rồi đi....

"Dạo này em lơ là lắm nhé, rất hay ngủ gật"

" Em xin lỗi ạ"

"Ngồi xuống đi, lần sau chú ý"

Tiếng thầy giáo nhẹ nhàng nhắc nhở đưa Hoài An về thực tại. Thật sự, như thầy giáo nói rằng dạo này cô rất mơ màng. Không chỉ mình thầy giáo nghĩ vậy, mà chính Hoài An cũng nghĩ vậy. Những giấc mơ lặp đi lặp lại không có hồi kết, giống như một thước phim tua chậm vậy. Kì lạ là khi tỉnh, cô lại không thể nhớ nổi nội dung giấc mơ, nhưng khi mơ đến nó, linh tính cô như đang mách bảo đây là câu chuyện nối tiếp của giấc mơ trước đó, chưa có hồi kết. Bóng dáng trong mơ rất mờ, cứ như là cõi u linh nào vậy.

Trời ạ, không phải cô bị trúng tà rồi chứ! Hôm nay trước khi đi học để đề phòng cô đã uống 1 lon bò húc với 1 xíu nước trà của bố rồi mà vẫn mơ màng không nhịn nổi. Kì lạ là chỉ trong thời gian ban ngày, đến đêm thì lại không mơ đến nữa.

Chà, lại hơi buồn ngủ rồi........

Tùng!Tùng!TÙNG!Tùng!TÙNG!TÙNG

A ra chơi, suýt nữa lại ngủ

Hoài An ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, dường như bầu trời hôm nay rất đẹp, không nắng gắt mà râm nhẹ 

Uỵch

.

.

.

.

.

.

"Rốt cuộc là như thế nào, cậu nói thử xem"

Cô gái đứng đó phồng má khoanh tay nói chuyện, chàng trai đối diện cười cười, giơ tay lên búng trán cô gái.

"Au"

"Đồ ngốc, tớ tỉnh hơn cậu được 1 thời gian rồi. May là cậu có tớ đấy, vì thời gian trước tớ tỉnh rất lớ ngớ."

"Như nào cơ?"

.

.

.

.

.

.

"Hoài An....Hoài An...HOÀI AN...!!"

"A.."

Cô lại ngủ rồi

" Cậu mệt à? Dạo này không ngủ đủ giấc sao?Có cần xin xuống phòng y tế không?"

Ngọc Linh hỏi, giọng điệu lo lắng không giấu được. Linh ngồi cạnh cô cũng được 1 năm, hai đứa chơi khá thân với nhau, cô biết linh quan tâm mình không nhịn được cảm thấy ấm áp.

"Không sao, dạo này tớ cứ sao sao ấy. Chắc 1 thời gian nữa thì ổn "

Cô không muốn người khác lo lắng cho mình quá bởi cô thật sự không sao, ngoài khoảng thời gian mơ mơ hồ hồ bất thường dạo này ra, cơ thể cô cũng không có bất kì biến hóa gì lớn lắm.

Linh vẫn nhìn cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

" Cô vào kìa"

Kì lạ là, sau khoảng thời gian mơ màng ấy, cả ngày hôm đó cô không còn cảm thấy muốn gục nữa, tinh thần cũng bình thường trở lại. Hoài An cảm thấy khá ổn, bởi chắc chứng mơ hồ của mình không còn sao nữa.Hôm đó cô ăn cơm rất ngon, cảm giác rất ổn, thậm chí tinh thần tốt đến mức làm thêm được 1 đề Toán

"Hoài An, ngủ đi con, cũng muộn rồi đấy"

Tiếng mẹ thúc giục ngoài cửa phòng khiến cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Ôi, đã 22:39 rồi. Vội vàng "Vâng ạ" một tiếng rồi cất và soạn sách vở, cô chạy ra ngoài đánh răng rồi leo lên giường ngủ. May rằng thời tiết không đến nỗi tệ, nên cô nằm rất thoải mái.....thoải mái đến mức không ngủ nổi!!!!

Giờ mới nhớ ra nay cô đã uống 1 lon bò húc với 1 xíu nước trà của bố, tỉnh thì khá tỉnh nhưng mà quả táo nhãn lồng của cô đến rồi, cô không ngủ nổi!!

1 con cừu, 2 con cừu...5 con cừu...14 con cừu..........

.

.

.

.

.

.

"Là tớ thích cậu, hẹn với tớ đi"

Oaaa

" Tôi ghét cậu, rất ghét, tránh xa tôi ra coi"

Ủa

Nước mắt trào ra trên gò mà thiếu nữ, cô gái khóc nức nở...

Ủa...

Nếu hỏi bây giờ Hoài An đang làm gì, Hoài An xin thưa  Hoài An cũng không biết...Cô giống như 1 người ngoài cuộc đứng trước màn hình 3D thực tế ảo mà nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình vậy. Không thể chạm vào, cũng không thể trò chuyện được

Tách

Cô gái vừa tỏ tình bỗng ngơ ngác, nhìn xuống hai bàn tay mình rồi lại nhìn lên.

" Này...này...này"

Giống như không nhìn thấy cô gái, cậu ta lờ đi và bước ra khỏi phòng học...phòng hoc? Rõ ràng đây là 1 phòng học, nhưng bây giờ lại trở thành 1 căn phòng trắng xóa. Rõ ràng giây trước mọi người con kêu gào cổ vũ ầm ĩ, vậy mà bây giờ ngay ngắn xếp hàng đứng im như tượng. Hoài An bắt đầu thấy kì rồi, cô gái ấy hình như cũng sững sỡ như cô vậy, đưa tay quờ quàng trước mặt từng người một, vậy mà không một ai phản ứng!!

Cô gái nhanh chân chạy ra ngoài, Hoài An cũng theo sát sau người mà hồi nãy "Cô"tỏ tình đi mất rồi, ngoài hành lang cũng là 1 mảnh trắng xóa. Cô gái sững sờ, cô cũng hơi sững sờ rồi, vậy mà hành lang lại xuất hiện bóng người. Vậy mà cô gái nhìn thấy!!Vậy không phải " đồng loại"của mình rồi.

Chàng trai kia dường như cũng rất ngạc nhiên, cất tiếng:

"Cậu cử động được sao"

"Hỏi ngốc, ai chả cử động được"

Cô gái đốp chát lại, nhưng khuôn mặt không giấu được lo lắng

"Ý cậu là sao?"

Chàng trai nở nụ cười, ý cười không đến đáy mắt

"Chẳng phải cậu đã thấy rồi sao, khoảng thời gian trước tớ và cậu cũng như họ vậy. Bất động, đợi đến thời điểm cần thiết rồi xuất hiện và rồi lại tiếp tục bất động"

"Ý cậu là sao?"

Cô gái cau mày, nhưng cùng lúc đó lại có giọng nói vang lên

"Kì lạ...sao mình chưa gặp qua người này?"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro