Chương 2: Quy tắc(1)
"Kì lạ...sao mình chưa gặp qua người này?"
Hoài An bất giác xoay người lại, đằng sau cô là một chàng trai cũng tầm tuổi cô. Cậu ta rất đẹp, có nét tinh nghịch nhưng cũng đầy ngạc nhiên khi cô quay đầu lại.
" Cậu thấy được tôi sao?"
" Cậu thấy được tôi sao?"
Giọng của hai người đồng thanh vang lên, cả hai đều dùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi đối phương, thấy được trong mắt đối phương bình bóng người kia ngơ ngác ngỡ ngàng
" Hay thật, tôi cứ nghĩ rằng trong câu chuyện này chỉ có mình tôi ngoài cuộc đấy"
" Ý cậu là sao?
Hoài An ngơ ngác hỏi, không hiểu chàng trai đang nói gì. Cậu ta nhàn nhạt liếc sang bên cạnh, đã không còn bóng dáng của 2 con người đang trò chuyện cãi nhau như lúc vừa nãy
" Trời có vẻ sắp sáng rồi đấy"
Cậu ta nói vu vơ rồi lại nhìn cô
" Dậy đi học đi, ra thì tìm tôi, tôi là Phan Vinh Thành ở A1"
Nói xong câu đấy, cậu ta giống như một làn khói mờ ảo biến mất từ từ trước mắt cô
Reng Reng Reng
Chuông báo thức kêu lên, cô giật mình tỉnh giấc....Cô vẫn nhớ y nguyên giấc mơ kia, giấc mơ về một thằng nào đó đòi gặp cô ở ngoài đời..hê
" An con ơi dậy đi đừng ngủ nữa"
"Vâng mẹ"
Cô nói vọng ra ngoài rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Kì lạ là cô thật sự nhớ như in giấc mơ đó, thường thì khi tỉnh dậy cô sẽ quên ngay. Dù có cố cũng chẳng nhớ nổi.
.
.
.
.
.
.
" Cậu gì ơi, cậu gọi giúp tớ Phan Vinh Thành lớp cậu với"
Cậu ta nhìn cô rồi quay vào trong lớp gọi to với giọng điệu cợt nhả
"Thành ớii, có gái xinh tìm mày nè.."
Tiếng cậu chàng vọng vào, sau đó cậu chàng cười như được mùa, còn cô thì ngại ngại. Sao lũ con trai phiền phức ghê, cái gì cũng biến tấu được. Mà toàn nghĩ linh tinh ba lăng nhăng, còn "âu vờ thin king" hơn cả tụi con gái nữa
" Đừng mói bậy, người ta là cô nương dễ ngại"
Nguyễn Vinh Thành thong thả đi ra, cười cợt lại một câu với bạn cậu ta rồi nhìn cô. Cô cũng không chịu thua, ngửa mặt đối mắt với cậu ta. Sau đó cậu ta dời mắt, nhìn sang bên cạnh rồi nói
" Những điều mà tôi muốn nói với cậu chắc sẽ hơi phản khoa học, nhưng câu chuyện của chúng ta đã phản khoa học kể từ lúc cậu gặp một người lạ là tôi trong giấc mơ và còn thật sự tìm được ở ngoài đời..."
Cậu ta nói giọng đều đều, kì lạ là giọng ngoài đời của cậu ta dễ nghe hơn, trầm bổng du dương như cuốn cô vào vậy
"...Nhưng câu chuyện phản khoa học đó thì hẹn cậu ở quán caffee Mai Tea nhé, chắc cũng sắp vào lớp rồi.."
"..Vậy nên cậu cứ chờ thế này chờ thế nọ. Trong giấc mơ cậu cũng nói thế! Tôi là người mong cầu sự thật, vậy nên tôi mới cần cậu"
"Úi chà!!!!!Thằng Thành được gái xinh tỏ tình bây ơi!!"
Được rồi, chút kiên nhẫn của cô mòn rồi, bọn con trai này lắm chuyện quá. Muốn đấm vào mặt thằng chả, nhét giẻ vào mồm xinh của chả để chả bớt nói linh tinh
Thế nhưng, Phan Vinh Thành lại cười rất tươi, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Đôi mắt cậu ta rất đẹp, tràn đầy ý cười nhìn cô vậy
" Về lớp đi, tan học gặp"
Cậu ta vừa nới xong thì tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh cần vào lớp học. Cậu ta tính giờ cũng rất chuẩn, kể cả trong giấc mơ lẫn cả ngoài đời. Hừ, tan học thì tan học, xem cậu ta còn trốn đến bao giờ.
"Linh ơi, cậu học bài chưa, lát kiểm tra bài cũ đấy..."
Tiếng vọng xa xăm như dần lãng vào thời gian, mặt trời ngày càng nhô lên cao hơn. May là hôm nay có 4 tiết vậy nên nói chuyện 1 tiết chắc cũng đủ rồi ha.
Tại quán Mai Tea, lúc cô đến đã thấy Phan Vinh Thành ngồi ở đó, cậu ta vẫy tay ý bảo cô lên tầng ngồi. Cậu ta lúc nào cũng cười, cực kì rực rỡ, cực kì chói mắt.
" Cậu là Nguyễn Hoài An đúng không? Tớ đã biết tên cậu rồi"
" Không quan trọng, cậu giải thích giấc mơ kia xem"
" Đừng gấp, có phải trước khi gặp tôi trong giấc mơ, sẽ có khoảng thời gian mơ mơ hồ hồ, thường xuyên ngủ ngày và mơ thấy 1 vài giấc mơ kì lạ. Kì lạ ở chỗ cậu biết các giấc mơ đó có liên kết với nhau, có tính logic giữa trước và sau nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ ra được bất kì thứ gì, nhưng giấc mơ ngày hôm qua là giấc mơ cậu nhớ được nguyên vẹn, không thiết sót không quên, vậy nên cậu có thể tìm thấy tôi, đúng không?"
" Sao cậu biết?"
" Bởi vì tôi cũng từng trải qua thời gian giống cậu"
" Từng là sao?"
Chưa bao giờ giọng cô cao vút đến thế, giống như sự sãi hãi bao trùm cả thân thể vậy.
" Tôi cũng trải qua các giấc mơ ngắt quãng, sau đó mơ thây 1 giấc mơ hoàn chỉnh và nhớ chúng, tôi đã mơ các giấc mơ hoàn chỉnh cả tuần nay rồi, và tôi gặp được cậu trong giấc mơ hôm qua. Tôi thấy cậu rất lạ, bởi vì trong suốt 1 tuần đó, tôi gặp khá nhiều nhân vật, cậu không nghe nhầm đâu, là nhân vật chứ không phải người, vậy nên mới không kìm được tò mò mà nói ra, ai dè giây phút ấy cậu quay đầu. Tôi thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cậu và sự ngỡ ngàng trong tôi"
" Cậu mơ thấy giấc mơ hoàn chỉnh trong suốt 1 tuần, mà tôi cũng mơ hồ trong các khoảng đoạn ấy trong 1 tuần....."
Hoài An lẩm bẩm, 1 ý nghĩ lóe lên trong cô
" Cậu nói đúng, tôi cũng nghĩ rằng khi tôi mơ hoàn chỉnh thì cậu bắt đầu mơ khoảng đoạn, điều đấy cho thấy cậu chậm hơn tôi, cũng giống như cô gái trong giấc mơ kia thức tỉnh chậm hơn chàng trai "
" Là sao?"
Sao cậu ta càng nói càng rối vậy, chàng trai và cô gái....là trong giấc mơ hôm qua sao?
" Tôi mơ hoàn chỉnh sớm hơn cậu, và tôi cũng từng thấy qua đoạn kí ức hôm qua thông qua mơ khoảng đoạn....."
" Tức là cậu có thể nhớ lại các giấc mơ khoảng đoạn sao?"
"......Ừm, thỉnh thoảng sẽ nhớ ra, tiếp sau đó chàng trai kia sẽ giải thích với cô gái rằng, thế giới họ đang sống đại loại là kiểu phim truyền hình vậy, họ chỉ là những nhân vật nền để tô điểm thôi. Cậu có nhớ chàng trai được tỏ tình không? Đó chính là 1 trong 2 nhân vật chính của bộ phim đó. Còn họ chỉ là nhân vật thúc đẩy cốt truyện cho đến kết cục mà thôi...."
"....Tôi vẫn không biết rốt cuộc 2 người đã thức tỉnh ấy có quan hệ ra sao với chúng ta, cũng không hiểu vì sao chúng ta lại có những giấc mơ kì lạ đến thế.."
" Cậu có từng nghĩ, đó là kiếp trước của chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro