Giây phút bắt đầu
"Thưa ngài, vị khách ngài muốn gặp đã tới rồi. Hiện tại người đó đang đợi ở nhà chính."
Người đàn ông mở mắt sau khi nghe thấy lời thông báo đầy cung kính của vị quản gia già. Ngón tay ông ta gõ lên thành ghế theo tiết tấu của bản giao hưởng. Chương Allegro Spring luôn khiến người ta cảm nhận được sự sôi động, phấn chấn và ngập tràn sức sống, và thật là khiếm nhã nếu cắt ngang giai điệu tươi vui như này. Phải tới khi đã sang chương Largo, vị Hầu tước mới ra lệnh cho người quản gia của mình.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Thưa ngài, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng."
"Tốt, mau vời vị khách quý của ta vào đi, đừng để họ đợi quá lâu."
Người quản gia cúi đầu tỏ ý đã nghe rõ mệnh lệnh rồi lùi ra khỏi phòng. Chỉ mấy phút sau, từ bên ngoài thư phòng vang lên những tiếng bước chân của hai người. Và ngay khi vị khách đó đặt chân qua cánh cửa, Hầu tước Heiner Dietrich chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn.
Dưới ánh sáng vàng vàng từ đèn chùm trên trần rọi xuống, Hầu tước có thể quan sát kĩ vị khách của mình. Đó là một người đàn ông trẻ chừng khoảng đôi mươi, cao song có chút gầy, nước da trắng xanh xao, đôi mắt xám thẫm mang theo vẻ lười biếng và ngỗ ngược như một con ngựa thoát cương, trong đó bên mắt phải đã bị mái tóc bạch kim che đi mất.
Nhưng điều khiến ngài Hầu tước Heiner Dietrich phải khẽ nhíu mày trước gã trai trẻ người Mỹ gốc Á này là bởi gu thời trang có phần quái dị của anh ta. Áo sơ mi trắng gài một nửa trong quần, vạt áo còn lại thì bỏ ngoài phối cùng với một chiếc áo khoác da nâu và quần bò. Về tổng thể thì đây vẫn là một chàng trai khôi ngô, nhưng ở trong một dinh thự mang đậm nét cổ điển của thời Phục Hưng, cũng như đối với một quý ông chuẩn mực khuôn thước như ngài Hầu tước đây, sự xuất hiện của chàng trai trẻ này thật khiến người ta thấy đau mắt, tựa như một nốt nghịch chói tai vang lên phá hỏng bản giao hưởng dịu dàng.
"Anh Satan, tôi rất hân hạnh khi anh đã chấp nhận lời đề nghị ghé thăm dinh thự tồi tàn này của tôi."
Satan chỉ nhếch môi cười nhạt trước lời chào hỏi được coi là thanh lịch của Dietrich, và anh cũng hân hạnh chào hỏi lại bằng một câu chọc ngoáy với chất giọng đầy cợt nhả.
"Ồ không sao đâu. Được mời ghé thăm dinh thự vào lúc tối muộn như này, thật đúng là một trải nghiệm hiếm có mà chỉ có kẻ bất thường mới nghĩ ra được. Tôi cũng chẳng trách quý ngài đây đâu."
Hay nói cách khác, tôi không chấp mấy thủ đoạn mà ông muốn kéo tôi vào đâu, lão già. Satan móc mỉa một cách lịch thiệp, tới độ Dietrich cũng không ngờ anh lại dám đáp trả ông ta như vậy. Ánh mắt ông ta thoáng tối lại trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã bật cười ha hả.
"Đúng vậy, quả thật là tôi đây đã có chút thất lễ khi mời anh tới đây vào giờ này. Ha ha. Thật là không phải phép khi để anh đứng từ nãy tới giờ. Nào, mời anh ngồi."
Satan không nói gì, anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện ngài Hầu tước. Bộ bàn ghế được đặt ngay chính giữa căn phòng, ngồi từ đây có thể nhìn thấy rõ khu vườn bên ngoài dinh thự qua lớp cửa kính lớn. Sau khi thấy vị khách của mình đã an vị xong xuôi, Hầu tước giơ tay lên ra hiệu cho đám gia nhân mang trà và một vài loại bánh ngọt đơn giản tới. Hai tách Darjeeling nhanh chóng được đặt một cách ngay ngắn trước mặt hai người.
"Vậy, hôm nay ngài hầu tước muốn trao đổi gì với tôi?"
Satan nâng tách trà lên bằng tay trái, với ngón út choãi ra thay vì cụp lại mà ôm lấy phần quai tách trà. Môi anh hơi chạm vào phần nước trà và giữ nguyên khoảng cách đó chứ không uống.
Hai bàn tay của Heiner Dietrich đan vào nhau và để trước ngực, giọng nói trầm khàn của một kẻ hút thuốc lâu năm vang lên.
"Anh Satan, theo những gì tôi được biết, tổ chức của anh tuy vẫn còn non trẻ, nhưng đã được coi là một con ngựa ô đáng gờm trong thế giới ngầm này. Có thể hợp tác với anh là vinh hạnh của tôi."
"Ồ thế ư, tôi cũng cảm thấy vậy."
Satan híp mắt lại, mỉm cười đầy vô hại nhưng cách trả lời lại chẳng lấy gì là khiêm tốn cả. Hầu tước coi như không nghe thấy lời này của anh ta, tiếp tục những gì còn dang dở.
"Nhưng dù có tiềm lực tới đâu, anh vẫn chỉ là một con ngựa non đang phát triển, muốn tham gia vào cuộc đua chính thức thì vẫn cần sự hậu thuẫn của những thế lực khác. Và tôi có thể là người thực hiện điều đó giúp anh. Để đổi lại, tôi yêu cầu anh chỉ được phép cung cấp vũ khí cho một mình gia tộc Heiner, trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh này."
Satan không trực tiếp trả lời lại yêu cầu mà Heiner Dietrich vừa đưa ra, anh chỉ mỉm cười hỏi ngược lại: "Chắc ngài Hầu tước không chỉ dừng lại ở mỗi điều này đâu nhỉ?"
Dietrich trầm ngâm nhìn Satan, như muốn bắt được chút dao động cảm xúc trên khuôn mặt gã trai trẻ này. Nhưng từ đầu tới cuối, anh ta chỉ mỉm cười một cách lười biếng, trong ánh mắt xám thẫm kia vẫn mang độc vẻ thờ ơ, phẳng lặng như một mặt hồ.
Hầu tước Dietrich mở chiếc hộp đựng to bằng hai bàn tay được đúc bằng bạc trắng đặt ở trên bàn, bên trong chứa đầy xì gà Cohiba hảo hạng. Ông ta kẹp một điếu thuốc lên và hỏi Satan.
"Anh muốn một điếu chứ?"
"Không, cảm ơn. Ngài cứ tự nhiên."
Ngài Hầu tước dùng một chiếc bật lửa cũng làm từ bạc trắng để châm điếu thuốc, sau khi rít một hơi thuốc, ông ta chầm chậm nói tiếp.
"Theo như một nguồn tin tôi được cung cấp, hiện tại tổ chức của anh đã chế tạo và sản xuất thành công một thứ vũ khí mới có uy lực sát thương và lực công phá mạnh gấp nhiều lần những thứ vũ khí cùng loại đang có trên thị trường."
"Ý ông là A3PX."
"Đúng vậy, chính nó. Tôi yêu cầu được độc quyền thứ vũ khí này. Đương nhiên, yêu cầu phải đi kèm với một cái giá tương xứng. Bên cạnh việc tôi sẽ trả gấp đôi, hay thậm chí gấp ba lần số tiền mà anh đưa ra, anh còn có thể nhận được một số lợi ích nhất định khi được biết tới với danh xưng đồng minh của gia tộc Heiner."
Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một tiếng cười khùng khục vang lên từ phía đối diện, tiếng cười ấy như thể được ghìm lại sâu trong cổ họng, có lẽ do người đối diện đang cố kiềm lại để không bật ra thành tiếng, dù rằng sự nỗ lực này không đáng kể cho lắm. Sau khi cơn cười qua đi, Satan nhếch môi cười khinh bỉ, và lần này anh còn không thèm che giấu điều đó.
"Ông nghĩ tôi quan tâm tới cái thứ gọi là đồng minh của gia tộc Heiner á? Hầu tước Dietrich Heiner, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, nên tôi cũng sẽ không vì cái giá gấp đôi gấp ba đó mà từ chối những cơ hội hợp tác với những thế lực khác trên nước Anh này. Còn đồng minh của gia tộc Heiner? Thứ lỗi cho tôi, tôi không quan tâm tới tranh chấp giữa các gia tộc hay thế lực của các ngài là ai thắng hay thua, vì điều này chẳng liên quan quái gì tới tôi cả. Vậy nên đừng tự cho là đúng mà bắt tôi phải mang cái gông cùm khi trở thành đồng minh của kẻ nào hết. Tôi là một con buôn, và tôi không làm những gì không có lợi cho mình."
Có lẽ Hầu tước Dietrich cũng đã liệu trước được việc sẽ bị gã trai trẻ người Mỹ từ chối. Ông ta chỉ khẽ vuốt ve chiếc nhẫn to bản bằng bạc được khắc hình cáo đỏ, biểu tượng của gia tộc Heiner, in chìm đang đeo trên ngón cái.
"Anh Satan, tôi không đưa ra đề xuất, tôi đang yêu cầu anh."
Ông ta nói bằng chất giọng trầm khàn đều đều, nhưng ánh mắt thì đã lập tức thay đổi, rét lạnh tới thấu xương.
Satan lấy tay chống cằm, anh vẫn trung thành với điệu cười lười biếng vô hại của mình. Lão già này đang uy hiếp anh, mà anh đã nhận ra điều này ngay từ lúc đặt chân tới dinh thự. Mời tới nói chuyện vào lúc nửa đêm, ánh mắt sắc lạnh của đám gia nhân khi nhìn anh, chỗ ngồi đối diện cửa sổ hay vệt nước còn chưa khô hẳn được bôi ở mép cốc bên phải, chỉ bấy nhiêu thứ thôi là có thể hiểu ra được ẩn ý của Dietrich: hoặc chấp nhận yêu cầu của lão, hoặc không toàn mạng để rời khỏi đây.
Nhưng trước sự uy hiếp này, Satan vẫn dửng dưng tới mức kì lạ.
"Hầu tước, ông nên biết một điều, đe dọa tôi là một việc ngu ngốc. Và nếu ông muốn làm tổn hại hay giết tôi, tôi e đó không phải là một điều khôn ngoan đâu~" Satan cố ý kéo dài giọng ở câu cuối, và rồi ánh mắt của anh mất hết vẻ thờ ơ mà ánh lên sự tàn độc lạnh lẽo tới rợn người: "Nếu ngài muốn động vào tôi, vậy tôi cũng không ngần ngại cho ngài biết, toàn bộ lô vũ khí lần này, bao gồm cả A3PX sẽ được chuyển thẳng tới gia tộc Gallaham."
Lần này gương mặt của Heiner Dietrich đã trở nên tối sầm, cặp lông mày rậm của ông ta nhíu chặt lại. Hiện giờ các gia tộc ở Anh đang bước vào cuộc đua tranh giành quyền lực. Trong sáu gia tộc lớn, gia tộc Công tước Gallaham và gia tộc Hầu tước Heiner đang cạnh tranh gay gắt nhất, cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Giữa thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể gây ra bất cứ chuyện gì bất lợi khiến cán cân quyền lực này nghiêng lệch.
Chiếc loa kèn cổ ở góc phòng vừa chuyển sang chương Allegro non molto, tiếng vĩ cầm chậm rãi với những nốt trầm vang vọng thật nặng nề và ảm đạm, kế đó lại chuyển sang những đoạn luyến láy nhanh. Âm thanh vang lên đầy sắc nhọn, dồn dập như đang cố gắng xé toạc bầu không khí căng thẳng yên tĩnh đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm này.
"Ông biết không, tôi có một sự yêu thích đặc biệt cho bản Concerto số 4." Satan lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang bị ngưng đọng tới mức gần như ngột ngạt này bằng một câu chẳng mấy liên quan gì. Vẻ tàn nhẫn trong mắt đã rút hết đi, anh lại quay lại với dáng vẻ lười biếng thờ ở của mình: "Dẫu sao thì tôi cũng đang trong địa bàn của ông, và tôi cũng chưa muốn dùng tới cách thức cực đoan như vậy với những chuyện vẫn còn có thể thương lượng được. Trong hai yêu cầu của ông, tôi sẽ chỉ đồng ý một điều. Quý ngài Heiner Dietrich, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi."
Ngài Hầu tước trầm ngâm một lát, sau đó, ông ta mỉm cười: "Thật không biết uy lực của vũ khí A3PX sẽ mạnh tới nhường nào?"
Satan cũng nhếch khóe miệng lên: "Ngài sẽ được chứng kiến điều đó nhanh thôi."
Đúng lúc ấy, sấm sét rạch ngang bầu trời, báo hiệu một cơn giông chuẩn bị ập tới. Bầu trời sáng rực lên một chốc, rồi nhanh chóng trở về một màu đen thăm thẳm.
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listen as the crowd would sing
Now the old king is dead, long live the king
One minute, I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand
Ta từng tung quân xúc xắc
Cảm nhận nỗi khiếp đảm trong mắt quân thù
Lắng nghe đám đông reo hò vang dội
Cựu vương đã băng hà, Đức Vua vạn tuế
Giây phút ấy ta đã nắm giữ chìa khóa
Tiếp đó muôn vàn bức tường thành vây quanh lấy ta
Và ta đã nhận ra lâu đài sừng sững của mình
Chỉ được xây trên những cột muối và cát
Bánh xe ô tô băng qua con đường đất ướt sũng nước bởi cơn mưa rào ập tới bất ngờ. Trong cơn mưa tầm tã dưới đêm tối mịt mờ, chiếc Mustang 1967 như ẩn như hiện đang lao đi như bay. Chỉ trong chốc lát, dinh thự sừng sững của Hầu tước Heiner Dietrich chỉ còn là một khối kiến trúc mờ mờ, cuối cùng như bị bóng đêm nuốt chửng mà biến mất hẳn.
Satan ngồi ở ghế sau, anh nhắm mắt lại, ngâm nga theo giai điệu của bài Viva La Vida đang mở trên xe hơi, trong khi tay lắc nhẹ ly Scotch Whisky. Dáng vẻ ung dung tận hưởng của anh lúc này thật khiến người ta khó có thể liên tưởng được cảnh tượng nửa tiếng trước, anh đã nằm trong tầm ngắm của những tay súng bắn tỉa, và chỉ cần một cái giơ tay của ngài Hầu tước thôi là anh sẽ vĩnh viễn không thể nếm được hương vị của ly Whisky Macallan Adami 1926 được sản xuất vào năm 1986 này.
Trái với dáng vẻ thản nhiên đó của Satan, người đàn ông có thân hình vạm vỡ đeo kính gọng vàng đang lái xe vẫn luôn cau chặt mày lại. Ngay cả khi nghe thấy tiếng "Thả lỏng đi, Đường Dạ." của người ngồi dưới, anh ta vẫn cảm thấy không thể an tâm nổi.
"Satan, chuyện này quá mức nguy hiểm."
Đường Dạ thật sự không thể hiểu tại sao lão đại của mình lại khăng khăng muốn đi tới dinh thự của Heiner Dietrich một mình, dù biết trước đây là một cái bẫy được thiết kế dành riêng cho anh. Thậm chí anh còn không cho phép thuộc hạ đi theo, ngay cả lái xe cũng chỉ yêu cầu mình Đường Dạ. Tuy rằng Đường Dạ tự tin mình có thừa năng lực để bảo vệ Satan nếu bị kẻ địch tấn công đột ngột, nhưng suy cho cùng điều này vẫn quá mạo hiểm.
"Tôi hoàn toàn hiểu được lý do ngài muốn trực tiếp tới dinh thự của Hầu tước Heiner. Nhưng việc ngài không cho tôi theo vào bảo vệ thì thật là quá liều lĩnh. Đặc biệt là khi ngài đang đặt cược mạng sống của mình trước họng súng đám sát thủ và lính bắn tỉa của gia tộc Heiner, hay trong trò chơi lựa chọn của Heiner Dietrich."
Đường Dạ vẫn chăm chú nhìn đường, chiếc xe lao đi vun vút trong khu rừng tối đen một cách êm ru. Lão đại của anh ta vẫn luôn cư xử khác người, ngay cả khi hành động cũng luôn mang theo vẻ bất cần đời không màng thế sự. Nhưng anh ta hiểu rõ hơn ai hết, ẩn dưới lớp vỏ bọc một chàng trai vô hại ấy là một con quỷ điên rồ và tàn nhẫn tới tận xương tủy. Tất cả những kẻ từng đối đầu với Satan hoặc đã chết, hoặc quy phục. Có lẽ những thế lực ở các quốc gia khác chưa nắm được toàn bộ tin tức, bởi vì ở Mỹ, sự tồn tại của Satan trong thế giới ngầm ngay lúc này đã trở thành một cơn ác mộng, hay một cái dằm khó nhổ mà dù hận tới đỏ mắt, họ vẫn phải run sợ mà thủ phục trước anh.
Satan không trả lời Đường Dạ, nhưng đã thôi ngâm nga. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào cửa kính xe hơi như muốn nhìn hình ảnh phán chiếu của mình trên đó. Đáng tiếc, trời quá tối khiến anh không thể trông thấy gì ngoài một màu đen.
"Cậu biết không, Đường Dạ. Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các gia tộc mới chỉ bắt đầu thôi, và lão già đó không dám phá hỏng thế cân bằng này chỉ vì một kẻ buôn vũ khí ngoại quốc đâu."
"Kể cả như vậy thì vẫn không loại trừ khả năng..."
"Không," Satan lập tức ngắt lời Đường Dạ, khoé miệng anh cong lên để lộ một nụ cười ranh mãnh, "cậu đã thấy rồi đấy. Lão già đó cần một ưu thế để phá vỡ sự cân bằng trên chiến trường, và lợi thế này chỉ có mình chúng ta nắm giữ."
Lời nói đầy ẩn ý này bỗng chốc khiến cả người của Đường Dạ cứng đờ lại. Anh ta đã theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Satan và Heiner Dietrich thông qua hình ảnh được truyền thẳng từ kính áp tròng Satan đang đeo tới chiếc kính gọng vàng này. Anh ta nhớ lại khoảnh khắc khuôn mặt Hầu tước sa sầm khi nghe tới gia tộc Công tước Gallaham, khi Satan đảo ngược vị thế đàm phán của mình, và cả khi ông ta chỉ im lặng vài giây rồi đưa ra quyết định.
Rõ ràng, bàn cờ mà Hầu tước Heiner Dietrich lập ra để dụ Satan vào bẫy đã bị lão đại của anh ta phá giải một cách dễ dàng, thậm chí còn thiết lập lại thành một nước cờ có lợi cho mình nữa. Không, chính xác hơn phải là, ngay từ đầu, bàn cờ này đã có sự nhúng tay của Satan, chiến thắng của anh không tới từ may mắn mà tới từ sự suy đoán cùng những kế hoạch chặt chẽ và cả sự điên rồ hiếm ai làm được. Một nước cờ hoàn mỹ, nhưng hiểm hóc tới độ chỉ cần sai một ly thôi là sẽ phá hỏng toàn bộ.
"Mời trà hay rượu, cậu cần phải biết người tới là ai. Đó là quy tắc cơ bản để tồn tại trong thế giới ngầm. Dietrich tưởng rằng lão mới là người nắm rõ toàn bộ thế cục, nhưng tới cuối cùng lão vẫn chỉ là một quân cờ bước đi theo ý ta muốn."
Satan nhấm nháp ly rượu của mình, gương mặt ẩn trong bóng tối thoáng hiện lên nét cười.
"Nghiên cứu về vũ khí khắc chế lại A3PX tới đâu rồi?"
"Đang chuẩn bị đưa vào bước thử nghiệm rồi."
"Tốt, và ta nghĩ là," Satan kéo dài giọng ra, vẫn là chất giọng lười biếng ấy nhưng lại lạnh lẽo tới cùng cực, tựa như tiếng của ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên, "có vài con chuột trong tổ chức cần bắt lại đó, không thể để chúng cắn phá lung tung được."
Đường Dạ hít một hơi khí lạnh, anh ta đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đôi mắt ẩn sau lớp kính gọng vàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh như dao: "Đã rõ, Satan."
Mưa giông đang điên cuồng trút xuống cuốn trôi những lớp đất đá, xóa đi những vết hằn bánh xe để lại trên đường. Satan luôn thích những cuộc gặp mặt vào đêm mưa, bởi mưa sẽ rửa trôi toàn bộ dấu vết mà kẻ đi săn để lại, che giấu đi mọi tội ác đã từng hiện hữu.
"Ta muốn nắm giữ những kẻ ẩn trong bóng tối, vậy trước hết, ta phải trở thành bóng tối."
Sấm sét lại vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi ồn ã. Chỉ vài phút sau, đồng hồ của một nhà thờ lớn gần đó vang lên những hồi chuông báo hiệu 12 giờ, tiếng mưa rơi cũng không thể át đi được tiếng chuông ngân dài và vang đi thật xa, như đang thông báo sự chuẩn bị lên ngôi của một vị vua mới.
I hear Jerusalem bells a-ringin'
Roman Cavalry choirs are singin'
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
Ta nghe tiếng chuông Jerusalem rung lên
Dàn hợp xướng Roman Calvary ngân vang
Hãy là tấm gương, thanh kiếm và khiên đỡ của ta
Là nhà truyền giáo của ta ở miền đất lạ
Vì một vài lí do ta không thể giải thích
Ta biết Thánh Peter sẽ không gọi lấy tên ta
Không có lấy nổi một từ chân thành
Nhưng đấy là trong thời khắc ta đã từng thống trị thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro