Cơn 1
Mọi người đã bao giờ tự hỏi những điều đang và đã xảy ra với mình là do kết quả của định mệnh hay là chính những lựa chọn của bản thân chưa?
Như là địch mệnh đã đưa nửa kia hoàn hảo đến với bạn hay là do những lựa chọn trước đó đã dẫn bạn đến với người ấy?
Là do định mệnh mà bạn có thể đậu đại học với số điểm sát nút hay là nhờ vào những cố gắng trong quá khứ? Là do định mệnh đã khiến bạn thua cược và ra về tay trắng hay là do lựa chọn sai lầm của chính bạn?
Và cuối cùng... là do định mệnh hay do lựa chọn của bản thân mà tôi đang ngồi ở góc đường trong đêm dưới cơn mưa tầm tã như thế này đây. Không người thân, không nhà cửa, xung quanh tôi chỉ có thùng rác và một tên vô gia cư. Anh ta hỏi tôi vài câu đơn giản nhưng dường như tôi không phải trả lời, cử động tay chân cũng không thể, cũng dễ hiểu thôi
tôi vừa chích thuốc, tôi đã dùng gần hết số tiền ít ỏi của mình để mua thuốc từ một tên gian thương trong cái quán bar và tiêm tất cả liều một lúc.
Người vô gia cư nói rằng có lẽ do tôi không biết liều lượng cho mỗi lần dùng hoặc là do tôi đang cố tình làm vậy, sốc thuốc là một cách hay để rời khỏi thế giới này, ít ra tôi sẽ ra đi trong cơn ảo tưởng vui vẻ...
Người vô gia cư ngồi cạnh và bắt đầu kể về một người em họ đã cố kết liễu cuộc đời mình bằng thuốc phiện nhưng không thành và dành phần còn lại cuộc đời trong bệnh viện cho đến khi phải rút ống thở vì gia đình đã hết tiền chi trả, đối với người làm cha mẹ không gì đau đớn hơn điều đó, chứng kiến con của mình chết dần nhưng không thể làm gì cả.
Người vô gia cư sau đó để lại một chai nước nhưng đổi lại anh ta lấy hết số tiền ít ỏi của tôi, nói thật thì tôi cũng chả cần nó nữa đâu, ít ra nó có thể giúp anh ta được một bữa no.
Tôi nhắm mắt và đợi cái chết đang đến gần.
Một giọng nói làm tôi tỉnh dậy lần này là 1 gia đình 4 người, có lẽ họ đang lấy tôi làm mẩu để dạy cho những đứa con của mình một bài học?!? Cũng tốt thôi, thành ra thế này chả đem lại lợi ích gì cả. Nhưng cũng lạ, họ không gọi trợ giúp, không rút điện thoại để gọi cấp cứu... không gì cả và chỉ đứng đó và phán xét, người cha cuối cùng nhắc nhở đứa con trai về bài học hôm nay.
"Bố đã nói gì về trách nhiệm của bản thân nào? Mọi lỗi lầm đều là do bản thân chứ không phải do ai khác!"
"Vậy điều gì xảy ra khi chúng ta phạm phải lỗi lầm không thể sửa chữa?"
"Chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả"
Ah, phải rồi mọi thứ đều là do lỗi của mình, đến từ hành động của mình mà ra... hậu quả đang đến gần và có lẽ tốt nhất là không nên chạy trốn khỏi nó, đó là cái giá mà mình phải trả đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro