Chương 1:

"Con bé trời đánh này, mặt trời đã chiếu tới mông rồi con còn không mau thức dậy!"

Mẹ Son cầm gối đánh thùm thụp lên người Seungwan hòng đánh thức con mình dậy. Nhưng có vẻ Seungwan chẳng để tâm, tiếp tục ngủ mặc kệ mẹ Son đang tức muốn nổ đom đóm. Quay đi quay lại quan sát căn phòng, mẹ Son đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Bà sải bước tới giỏ đồ bẩn, lôi một chiếc tất thối trong đấy sau đó đem nó nhét vào mũi Seungwan, lấy chăn phủ hết cả người Seungwan vào bên trong.

Ngay lúc này, Seungwan mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mắt bật mở ra mặt nhăn xị lại, lôi dị vật trước mũi ra rồi bịt mũi lại thở gấp bằng miệng.

"MẸ!!! Mẹ bỏ ra đi! Con dậy! Con dậy nè được chưa?!!!"

Seungwan gào lên đau khổ, giọng ang ang vì bịt mũi. Mới sáng sớm đang ngủ ngon lành mà mẹ cô lại giở chứng gì đây chứ? Dù gì cũng có phải đi học đâu?

Hửm...? Đi học?

Ấy chết! Hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở trường đại học!

Não Seungwan bây giờ mới tải được thông tin, liền nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Cô vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềng của mẹ Son, miệng lẩm bẩm cầu xin mẹ.

"Hừ! Còn dám trả treo với mẹ. Mẹ cho con chết thối trong đấy. Có tin không hả?"

"Con tin con tin. Bà Son làm ơn thả ra cho con thay đồ. Con còn phải đi học đó!!?"

Uy lực của mẹ Son mạnh mẽ đến mức người trẻ tuổi như Seungwan còn phải bội phục, liên tục cầu xin tha mạng. Phải chi ngày bé cô đồng ý với bố Son đi học Taekwondo cùng thằng nhóc hàng xóm thì đã có thể chống lại mẹ rồi. Nghĩ lại thật đáng tiếc...

Mẹ Son cũng không thể giam con mình trong đấy hoài được, tay thả lỏng rồi vứt luôn cái mền xuống sàn. Bà quay người bỏ đi một cách quý phái, trước khi ra khỏi phòng còn hất tóc một cái,  xoay nửa mặt lườm cô con gái của mình nhưng một giây sau lại cười hiền từ, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Bé Seungwan yêu dấu của mẹ, nhanh chân lên nhé!"

Sau đó bà xuống bếp trong tiếng cười hô hố sảng khoái, bỏ lại Seungwan ngồi chỏng chơ trên giường ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Đến khi ý thức được lời nói của mẹ Son, cô mới thoáng rùng mình. Mẹ cô lại dùng cái giọng ngọt ngào đáng sợ ấy, nghe nổi hết cả da gà.

Khi nhớ ra được buổi khai giảng, cô lại nhanh chóng gấp chăn rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng, thay đồ.

Bữa sáng mẹ Son đã làm xong xuôi, chỉ đợi Seungwan xuống thôi. Đến lúc Seungwan xuống bếp, mẹ Son mỉm cười ân cần nhìn Seungwan mếu máo ngồi xuống bàn. Seungwan cũng không quên chào bố Son một cái.

Nụ cười bà Son quả là đáng sợ mà TvT

"Ăn nhanh đi rồi đi học. Đừng để ngày đầu tiên vào trường mới tạo ấn tượng xấu với giảng viên và bạn bè."

"Nhớ hòa đồng với mọi người xung quanh. Đừng cứ cười suốt như thế họ lại tránh xa con đấy."

Bố Son vừa đọc báo vừa căn dặn kỹ lưỡng, ánh mắt chăm chú nhìn nội dung tin tức sáng nay. Nghe xong những lời này Seungwan chỉ muốn chui xuống bàn đem mặt giấu đi.

Bữa sáng hôm nay lại khó nuốt nữa rồi.

Bố mẹ có đúng là bố mẹ của con không đấy? Sao họ có thể nghĩ về con gái mình một cách tiêu cực như thế...

----

Thời tiết hôm nay khá trong lành. Tuy trận mưa đêm qua đã càn quét cả khu phố nhưng rất may mắn, buổi sáng này lại đón nhận nhiều đợt ánh nắng hơn. Cũng vì thế không khí mát mẻ, trong lành, rất đáng tận hưởng.

Sau một hồi chen lấn, luồn lách qua dòng xe đông nghịt kia rốt cuộc Seungwan cũng vào được cổng trường đại học S. Có vẻ do hôm nay là ngày khai giảng nên dòng người đổ vào trường khá đông đúc.

Vì Seungwan dùng xe đạp thân thiện với môi trường theo lời mẹ Son chỉ bảo nên cô phải tìm chỗ đậu để cho xe vào. Nhìn mãi mới thấy được chỗ trống, cô nhanh chóng lướt đến, miệng la oai oái để mọi người tránh đường. May mắn là cô đến kịp, chẳng ai tranh giành với cô cả. Lúc này Seungwan mới thở phào nhẹ nhõm dựng xe xuống, lấy ổ khóa móc lại.

Vậy là xong, yên tâm vào lớp rồi!

Seungwan chỉnh lại balo, vui vẻ sải bước vào đại sảnh tìm cô bạn Kang Seulgi của mình. Đã lâu rồi họ không gặp nhau kể từ những năm học ở trường cấp 3. Hai người chỉ liên lạc qua Kakaotalk chứ chưa tìm gặp nhau, cũng do ai nấy đều bận bịu với việc học. Vả lại do ban đầu Seungwan học ở đại học K, do ngôi trường này quá tồi tàn cùng việc đào tạo tệ hại nên cô mới chuyển sang S, vô tình cùng trường với Seulgi.

"Yo yo! Kang Seul Seul Gi......!"

Nhìn thấy cô bạn đang ngơ ngẩn nhìn bảng thông tin của trường, Seungwan chạy đến khoác vai Seulgi lầm bầm gọi tên bằng phong cách rap dở tệ. Seulgi bị đập một cái lên vai, chậm chạp quay sang nhìn cô gái đang hớn hở kia. Son Seungwan vẫn thế, lúc nào cũng tưng tửng chẳng thay đổi gì cả.

"Sao cậu cứ ngơ ngác mãi không thay đổi thế? Cậu không biết người bạn danh tiếng của cậu đang đến ư?!"

Seungwan cười hề hề nhìn cô bạn thân đã lâu không gặp của mình. Thật sự là nhớ muốn chết rồi đây này. Vẫn là dáng vẻ ngây ngốc của ngày xưa không thay đổi tẹo nào. Nhìn cái bảng thông tin thôi có cần phải chăm chú thế không.

Seulgi tỏ vẻ không ngạc nhiên lắm, lắc đầu ngao ngán với cái tính bao năm vẫn vậy của Seungwan. Thật mong cô bạn tìm được người yêu để kìm hãm bớt sự sôi nổi, nhiệt tình quá mức của bản thân.

"Haiz! Đang xem thông báo thôi. Nhưng có vẻ điểm chính là cậu buộc phải tham gia một câu lạc bộ nào đó. Hồi ấy tớ cũng thế nên giờ tớ đang chết mòn trong câu lạc bộ thiên văn học của mấy anh chị khóa trên này."

"Phiền phức vậy ư?"

Seungwan nghe đến tham gia câu lạc bộ là thở dài uể oải ngay, tay ngoáy ngoáy lỗ tai khó chịu. Đi học đã đủ mệt rồi, còn phải hoạt động ở câu lạc bộ, chẳng lẽ trường muốn ám sát tân sinh viên à?

"Mà này, hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào trường, vậy xem ra tớ là tiền bối đúng không?"

"Xùy xùy... Con ruồi mới bay ngang tai tớ. Nghe chẳng rõ gì cả. Nói lại đi, thật sự không nghe thấy gì hết." Seungwan vờ đuổi ruồi, cười hề hề nhìn cô bạn của mình.

Ngay cả việc đùa nhạt vẫn không thể khắc phục, Seulgi thật là...

"..." Seulgi lặng lẽ câm nín.

Lúc này Seungwan nhanh chóng lôi Seulgi đi qua hội trường đối diện để dự lễ chào đón tân sinh viên. Trên đường, hai người trò chuyện rôm rả về những kỷ niệm của ngày đi học trước đây. Cũng có kha khá thứ để kể đấy.

"Thằng Dongman vì phạt đứng trước lớp mà bạn gái xấu hổ nên chia tay nó ha ha..."

"Con nhỏ Hana vấp cầu thang ngã mà lộ hết cả quần nhỏ hình con gấu ha ha..."

Khi hai người đi ngang khuôn viên trường cười nói rôm rả thì bắt đầu được các tiền bối khóa trên chào mời vào câu lạc bộ. Họ cứ như được bật nút đồng loạt chạy ra chèo kéo tân sinh viên giống hai người họ vào câu lạc bộ.

"Vào câu lạc bộ bóng chuyền để rèn luyện thể lực nha em."

"Câu lạc bộ guitar luôn chào đón những tân sinh viên nhiệt tình."

"Câu lạc bộ..."

Rất nhiều tiền bối chặn đường hai người họ để giới thiệu vào câu lạc bộ. Thế nhưng, Seungwan cười lấy lệ lắc đầu từ chối, khoác tay lên vai Seulgi kéo ra khỏi đám đông. Vất vả lắm mới chuồn khỏi đấy, hai người ôm ngực thở hồng hộc. Sao ở đó lại đông thế không biết, muốn ngạt thở đến nơi rồi đây này.

Khi hai người họ rời khỏi chỗ kia thì cũng đã đến được hội trường lớn, nơi mà tất cả sinh viên tụ tập lại để dự lễ. Seungwan và Seulgi nhanh chóng tìm một chỗ thật xa khán đài để tránh ồn ào náo nhiệt.

Tận đến 30 phút sau thì buổi lễ mới chính thức bắt đầu. Một người đàn ông đứng tuổi bước lên bục bắt đầu luyên thuyên về việc giới thiệu mọi thứ của trường. Nào là cơ sở vật chất tốt thế này, đội ngũ giảng viên thế kia, nhận được nhiều lời khen cùng thành tích tốt,...

Ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài rồi nói chuyện riêng với nhau, chẳng ai để tâm trên sân khấu nữa. Cũng đúng thôi, chả sinh viên nào quan tâm điều này đâu. Cái mà họ quan tâm nhất là khi nào thoát khỏi đây cùng cái bằng tốt nghiệp thôi. Đây hẳn là tâm lý chung rồi.

Seungwan và Seulgi tiếp tục câu chuyện ngày xưa đang bỏ dở. Giữa chừng, Seulgi dường như phát hiện điều gì đó, liền đẩy đẩy cánh tay Seungwan hất mặt về phía khán đài.

"Này Wan, nhìn kìa. Tiền bối đó là hoa khôi của trường này đấy. Chị ấy đã thắng với số phiếu áp đảo trong một bài bình chọn trên forum của trường. Cậu thấy sao?"

Nghe được những lời này, ánh mắt Seungwan dần chuyển hướng sang cô gái đang tiến vào góc trái khán đài bước lên bục phát biểu. Lúc này cả gương mặt xuất hiện rõ ràng hơn.

Quả đúng là rất xinh đẹp. Vừa nãy nhìn cô ấy ở góc nghiêng cũng đã thấy sườn mặt hoàn hảo rồi. Không ngờ gương mặt chính diện còn đẹp hơn. Mái tóc đen dài buông xõa trước ngực cùng với gương mặt xuất chúng. Có điều, vẻ mặt trông hơi lạnh lùng, không thân thiện lắm. Từng cử chỉ động tác đều rất quý phái, mềm mại. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, nghe rất êm tai, như làn nước ấm rót vào tai Seungwan. Thật hay...

Seulgi nhăn mặt khó hiểu nhìn Seungwan. Cô bạn của mình đang nhìn chằm chằm tiền bối hoa khôi đến độ điện thoại đang rung lên bần bật vì tin nhắn nhưng vẫn chẳng phát hiện ra. Tuy Seulgi biết tiền bối rất xinh đẹp, nhưng khiến Seungwan tưng tửng này say mê giống như sắp chảy cả nước bọt thế này lại là lần đầu tiên.

"Lau nước bọt đi kìa. Bẩn quá!" Nhân cơ hội này, Seulgi được trêu ngược lại cô bạn của mình.

Seungwan như bị cắt ngang dòng suy nghĩ, giật mình lấy tay lau miệng liên tục, ánh mắt vẫn say đắm trên người của cô gái kia.

Khoan đã!

Seungwan chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Seulgi. Lúc này mới nhận ra mình bị cô bạn trêu chọc mà không hay biết. Kang Seulgi ôm miệng cười khoái trá đến chảy cả nước mắt.

"Không ngờ Son Seungwan cậu cũng có ngày này."

Trước giờ chỉ có Seungwan trêu chọc Seulgi chứ chưa từng có ngoại lệ. Không ngờ hôm nay lại chính là ngoại lệ. Seungwan vờ tức giận lườm ngang liếc dọc cô bạn của mình.

"Thôi đi. Có muốn tớ kể về hoa khôi không? Không thì bỏ qua vậy."

Seulgi như nắm được thóp của Seungwan, vờ dỗi ngược lại cô bạn của mình. Nội tâm Seulgi vui vẻ vì lần đầu tiên trêu chọc bạn mình lại mới mẻ đến thế này. Ai bảo trước giờ Seungwan luôn chiếm ưu thế, được đà lấn tới suốt thôi. Ít ra cũng phải như bây giờ chứ ha ha...

Nội tâm Seungwan thầm mắng mỏ Seulgi nhưng bên ngoài lại dịch người đến sát cậu ấy, ngả đầu lên vai cô bạn mình năn nỉ.

"Thôi mà. Nói cho tớ biết đi." Seungwan dụi dụi lên vai Seulgi, giọng như níu lại giống trẻ con ra vẻ dễ thương.

"Tớ nói tớ nói. Dẹp cái biểu cảm đó ngay. Tránh xa tớ ra." Seulgi nổi hết da gà, lấy tay xua đuổi cô bạn của mình.

Còn gì đáng sợ hơn mỗi khi Son Seungwan tỏ vẻ dễ thương? Cô cũng không muốn bị ám ảnh để rồi đêm ngủ mơ thấy ác mộng. Nghĩ tới lại ớn lạnh...

"Bae Joohyun, tiền bối trên chúng ta hai khóa, chuyên ngành truyền thông, hiện tại cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ truyền thông của trường. Rất nhiều người ứng tuyển vào câu lạc bộ nhưng đều không được nhận. Ai nấy đều phải trải qua một cuộc phỏng vấn do chính tiền bối Bae xem xét. Tiền bối Bae nổi tiếng lạnh lùng, nửa câu cũng không nói lời dư thừa. Rất nhiều người theo đuổi nhưng đều thất bại thảm hại. Tiền bối chỉ nói "Xin lỗi, tôi không thích hợp để yêu đương." Thế nhưng vẫn không làm hạ nhiệt danh tiếng của bản thân."

Seulgi thao thao bất tuyệt về tiền bối xinh đẹp nhưng vẫn không quên chú ý đến biểu cảm của Seungwan. Thực sự nghe đến say mê kia kìa, chớp mắt cũng không dám cho tới khi nghe hết mới nhớ ra dụi dụi mắt liên tục. Không lẽ thật sự nhất kiến chung tình với tiền bối rồi sao?

Điều Seulgi nghi ngờ thật sự chẳng bao giờ dư thừa...

"Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ ứng tuyển vào câu lạc bộ truyền thông." Seungwan khí thế hừng hực, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Son Seungwan này là ai chứ? Cao thủ tình trường bách phát bách trúng. Ha ha!

Seulgi thấy cô bạn khí thế hừng hực, nhiệt huyết như muốn phun lửa ra ngoài. Cô chú Son mà thấy thế này có phải sẽ tẩn cho Seungwan một trận không? Mới vào trường chưa gì đã có đối tượng theo đuổi, chẳng quan tâm đến hôm nay học môn gì nữa rồi.

Nhắc đến việc này thì tiết học đầu tiên của hôm nay là tư tưởng chính trị, cũng chính là môn Seungwan ghét cay ghét đắng. Tại sao ngày đầu tiên học lại không học môn chuyên ngành? Cái môn chết tiệt này hành cô 2 năm ở trường cũ chưa đủ hay sao mà qua trường mới cũng phải học thế này. Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra do rớt môn liên tục 2 năm nên đến trường mới phải học lại.

Nghĩ đến lại tụt hết cả hứng...

Seungwan vò đầu bức tóc, nằm dài lên bàn. Vì Seulgi có lịch học khác cô nên đương nhiên Seungwan phải học một mình.

Tuy làm quen bạn mới đối với cô khá dễ. Con người Son Seungwan hòa đồng lại có chút tưng tửng nên rất được mọi người yêu quý. Chỉ là môn tư tưởng chính trị khiến cô khó chịu nên bây giờ chỉ muốn nằm ngủ thôi.

Đang ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài thì Seungwan sựt tỉnh dậy vì trông thấy thân ảnh quen thuộc vừa nãy đã đứng phát biểu trong lễ khai giảng. Không ai khác, chính là tiền bối xinh đẹp mà Seulgi nhắc đến.

Tiền bối Bae Joohyun.

Hay thật! Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Nhân cơ hội này phải làm quen với tiền bối một chút. Người đẹp thế này rất thích hợp làm bạn với cô. Seungwan đắc ý cười rộ lên.

Joohyun bước dần lên trên, sắp đến gần chỗ Seungwan đang ngồi. Nhìn đến đây, Seungwan chợt nảy ra một ý. Cô dịch người ra đầu bàn, tay cầm cây bút của mình lên. Tiền bối Bae còn cách cô vài bước chân, lúc này cô vứt cây bút ra, đợi tiền bối giẫm lên nó rồi ăn vạ.

Thật là một kịch bản hoàn hảo. Thầm nghĩ đến kết cục cũng khiến Seungwan thỏa mãn mím môi cười dê.

Thế nhưng, mọi thứ lại không như cô dự tính. Tiền bối lại nhẹ nhàng lướt qua cô và chẳng giẫm lên cái gì cả.

Biết kế hoạch thất bại, Seungwan có hụt hẫng, ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng của tiền bối.

Dù vậy, tiêu chí của Seungwan là gì? Thua keo này bày keo khác, con người Seungwan không sợ không có ý tưởng.

Cô ôm balo cùng quyển tài liệu chạy theo sau lưng tiền bối. Còn một chút là đụng vai tiền bối dàn cảnh rớt đồ điển hình tạo cớ làm quen. Vẫn là Seungwan này quá nhiều kế theo đuổi người đẹp

Nhưng một lần nữa, kế hoạch lại đổ vỡ tan tành. Tiền bối bất ngờ quẹo trái tìm chỗ ngồi xuống khiến Seungwan hẫng một nhịp mém xíu nữa cạp đất rồi. Seungwan đứng đơ như trời trồng giữa lớp, gương mặt ngơ ngác đến cùng cực.

Tại sao lại trùng hợp thế này? Cô cảm thấy có lẽ hôm nay không phù hợp để làm quen rồi, vận khí có vẻ không tốt lắm.

Cô thở dài một cái, vừa định quay lại chỗ cũ thì nhận ra chỗ ấy đã có một đám người đến chiếm mất rồi. Seungwan nắm chặt nắm đấm, ngước mặt lên trời nhắm mặt lại hét thật lớn trong lòng.

Cái ngày quỷ quái gì thế này?!

"Bạn học."

Hửm?

Giọng nói này của hoa khôi xinh đẹp?

Seungwan vội quay sang hướng phát ra tiếng nói nhẹ bẫng như lông ngỗng, ánh mắt sáng rực trông chờ.

Đúng thật là hoa khôi. Không giấu khỏi niềm vui sướng Seungwan hất ngược tóc ra đằng sau, nhìn tiền bối với ánh mắt vô cùng gợi tình.

"Tiền bối gọi em sao?"

Lúc này Joohyun rời khỏi chỗ tiến về phía Seungwan, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi. Nội tâm Seungwan trở nên hưng phấn mong chờ tiền bối xinh đẹp đến làm quen với mình. Không ngờ mị lực của Son Seungwan cô lại mãnh liệt thế này, chưa gì người đẹp đã tìm tới tận cửa. Thế thì còn gì bằng.

Bae Joohyun nhìn cô gái trước mặt cứ làm đủ vẻ mặt cùng hành động kỳ quái, cô nhăn mặt khó chịu cất giọng cáu bẳn nhưng vẫn nhẹ nhàng một cách kỳ diệu.

"Bỏ chân ra, cô giẫm lên tờ giấy note của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro