Chương 2

Seungwan cúi xuống nhìn chân của mình. Quả thật cô đang giẫm lên tờ giấy note màu vàng chói. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tiền bối xinh đẹp, Seungwan chột dạ cúi người xuống lượm nó lên phủi phủi bụi rồi dâng đến trước mặt.

"Của tiền bối..." đây ạ...

Chưa kịp nói hết câu thì Joohyun đã giựt phăng lấy rồi quay về chỗ của mình, mặc cho Seungwan há hốc mồm chưa kịp nói hết câu. Quả thật người đẹp thì luôn lạnh lùng như thế.

Không sao! Con người Seungwan chính là thích thử thách và chinh phục. Đối với người lạnh lùng thế này chỉ có mặt dày mới có thể cưa đổ. Cơ mà Seungwan lại muốn tạo thêm thử thách cho bản thân. Đó chính là phải khiến cho tiền bối tự mình khai rằng Seungwan là crush của cô. Nghĩ đến lại thấy thú vị, Seungwan lặng lẽ nở một nụ cười đầy ý vị, tiến đến ngồi kế bên tiền bối xinh đẹp.

Joohyun quay sang, quẳng cho Seungwan một cái lườm sắc bén.

Dường như không chỉ Joohyun mà ai nấy trong phòng học đều tập trung chú ý vào Seungwan. Bản thân cô cũng nhận thức được điều này, chớp chớp mắt nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn sang tiền bối, nở nụ cười thật tươi giơ tay chào.

"Chào tiền bối."

Câu chuyện nữ sinh viên ngồi kế bên tiền bối Bae Joohyun gây được không ít sự chú ý. Họ còn bàn tán đến việc làm sao cô sinh viên ấy lại có thể ngồi kế bên tiền bối bền vững suốt 3 tiết học mà không bị khí lạnh của người kia áp bức. Bình thường những kẻ muốn theo đuổi tiền bối đều chỉ ngồi cạnh 15 đến 30 phút là cong đuôi bỏ chạy. Bởi họ không chịu nổi sự im lặng đáng sợ, khí chất lạnh lùng và một câu nói vô cùng cay nghiệt dù giọng nói lại rất nhẹ nhàng.

"Hoặc là cậu đi, hoặc là cậu biến."

Vậy mà Son Seungwan lại có thể yên vị ngồi cạnh tiền bối suốt quãng thời gian dài như thế mà giữa họ chẳng có cuộc ẩu đả hay cãi vả gì cả? Đây là thể loại chuyện như thế nào vậy?

Kang Seulgi nghe được việc này, liền chạy như bay đến chỗ căn tin tìm thân ảnh quen thuộc của cô bạn mình hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc cô bạn mình là thần thánh phương nào mà làm được điều đó nhỉ?

Cô dáo dác nhìn xung quanh một hồi, liền thấy Seungwan đang nói gì đó với tiền bối Bae ở kế bên máy bán nước tự động. Sau đó, Seungwan còn mua nước đưa cho tiền bối, cười cười vẫy tay với tiền bối. Đây là khung cảnh quái quỷ gì thế này? Tiền bối Bae cứ như vậy mà nhận nước của Seungwan ư? Seulgi nhìn thấy cảnh này không kìm được mà vò đầu bức tóc mặt nhăn nhó đến cùng cực.

Son thủ đoạn đang mưu tính cái gì vậy?

Cô không khỏi thắc mắc chạy đến đập một cái thật mạnh lên vai Seungwan. Vừa nãy đang chuyên tâm ngắm bóng lưng thướt tha xinh đẹp của tiền bối nên khi bị đập một cái rõ đau thế này khiến cô quằn quại thúc cùi chỏ ngược ra đằng sau. Thật không may bụng của Seulgi lại lãnh trọn tất cả cú này.

Seulgi nhăn mày, tay ôm bụng cong gập cả người túa mồ hôi liên tục. Seungwan lúc này mới ý thức được vấn đề đang xảy ra, vội vàng xuýt xoa ríu rít xin lỗi cô bạn của mình.

"Có sao không? Tớ không biết cậu..."

"Không ổn. Không ổn chút nào. Cậu định phá hỏng bụng tớ luôn đấy à?!"

"Cũng tại cậu đấy thôi. Đang yên đang lành đánh lên vai tớ đau thế này. Phòng vệ chính đáng không liên can đến tớ."

Seungwan nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm đến Seulgi. Giây sau liền xoa xoa vả vai bị Seulgi đánh, ánh mắt phóng điện nhìn cô bạn của mình. Cô nghĩ thế nào đấy lại chạy đến khoác tay Seulgi, nở nụ cười mà Seulgi cho rằng đây là nụ cười đê tiện nhất của họ Son mỗi lần chuẩn bị làm chuyện xấu. Cô bất giác bật nút đề phòng giật lùi về phía sau.

"Chuyện gì?"

"Có gì đâu. Hôm nay mừng tụi mình gặp nhau sau mấy năm, tớ với cậu đi nhậu nhé."

"Thì ra trong ngần ấy năm, cái cậu học được là nhậu đấy à?"

"Bớt nói nhảm đi. Không thì cậu trả chầu này nhé."

"Nằm mơ đi nha. Khò khò..." Seulgi nhếch mép cười một cái rồi làm động tác đi ngủ trêu chọc Seungwan. Hai người cùng bật cười rồi sóng vai tìm nơi xả stress.

Địa điểm nhậu nhẹt mà hai người chọn là một quán rượu gần sông Hàn. Đêm nay trời quang mây tạnh nên quán rất đông đúc. Sẽ rất lạ lẫm nếu ai đó thấy hai cô gái ngồi đối diện nhau cụng ly rồi uống sạch sành sanh không còn một giọt trong ly, miệng còn khè một tiếng thật dài tấm tắc khen rượu ngon.

Có người còn bảo trông hai cô như hai thằng đàn ông. Đúng vậy, tửu lượng của họ gần như hơn hẳn những thanh niên trai tráng cùng tuổi. Điều đặc biệt hơn nữa là hai người họ tửu lượng đã tốt từ những năm cao trung trốn học ra đây uống rượu. Cứ thử hỏi bà chủ quán ở đây xem, thể nào cũng không quên lèm bèm chỉ trích hai cô rằng "Hai đứa con gái xinh đẹp thế này lại chẳng hẹn nhau ở mấy quán trà sữa, cà phê chụp choẹt mà cứ chui đầu vào quán của lão nhậu bê bết đến khuya. Thật chẳng ra làm sao."

Miệng lão bà cứ mắng chửi vậy thôi chứ thương hai cô lắm. Lúc nào hai cô đến bà đều đặc cách cho thêm một ít đồ nhắm. Cũng vì thế mà hai người rất yêu quý bà và quyết định chọn nơi này làm nơi tụ tập quen thuộc.

"Nói đi Son thủ đoạn, cậu đã tính toán gì trong đầu rồi?"

"Đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tớ mãi thế."

"Đừng đánh trống lảng. Mau khai ra." Seulgi cầm chai rượu không kề bên cổ Seungwan như muốn kề dao bắt bạn mình khai ra vậy.

"Được rồi được rồi. Tớ nói được chưa. Bỏ chai rượu xuống đi."

"Nói nhanh."

"Thủ đoạn thì tớ không có. Nhưng tớ có một chiêu mà tớ gọi là bí truyền gắn mác Son Seungwan."

Seulgi chăm chú lắng nghe, mắt chú ý nhìn Seungwan không chớp lấy một cái. Cô sợ rằng mình chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó. Nhưng rồi cô lại bị cô bạn mình tạt một gáo nước lạnh còn kèm cả đá.

"Mặt dày đeo bám."

Seulgi thở dài. Cô lại tưởng bí kíp gì ghê gớm lắm cơ. Thì ra cũng chỉ là chiêu thức nhàm chán chẳng có gì mới mẻ. Cô bỏ mặc Seungwan, tiếp tục nốc sạch ly rượu trong tay.

"Cậu nghĩ với cái chiêu thức cũ rích thế này có thể cưa đổ tiền bối nổi tiếng lạnh như cục băng di động ấy sao. Tớ khuyên câu nên từ bỏ đi trước khi bị mọi người cười một trận hả hê."

"Bi quan thế làm gì? Điều Seungwan này muốn ắt hẳn sẽ thực hiện được thôi. Cứ đợi mà xem. Thôi cạn tiếp một cái đi."

"Cứ đợi mà xem bla bla... Ha ha! Cạn ly!"

Seulgi cười chế nhạo Seungwan, nhại lại lời của cô. Cô bạn của cô chỉ có nhiệt huyết vào mấy việc này, chẳng bao giờ dành sức vào việc ngủ sớm dậy sớm để đỡ nhọc công mẹ cậu ấy phải gọi dậy. Thật là...

Seulgi và Seungwan nhâm nhi với nhau đến tận khuya thì đường ai nấy về. Seungwan trên đường trở về nhà trong đầu đã lên rất nhiều kế hoạch theo đuổi tiền bối Bae Joohyun. Muốn cưa đổ tảng băng, trước tiên phải làm tảng băng tan chảy. Sau đó mới có thể tiếp xúc với người này một cách bình thường. Từ đó mới có thể chạm đến trái tim nguội lạnh của cổ.

Ôi trời! Kế hoạch này thật tuyệt vời!

Đêm nay khi Seungwan trở về nhà, cô liền vứt balo lên giường rồi ngồi ngay ngắn vào bàn. Cô mở laptop của mình lên, tay gõ từng chữ từng chữ một file word với nội dung tiêu đề là "I Could Be Your Crush". Cô bắt đầu soạn ra một sớ thật dài những cách tiếp cận của mình. Sau đó cô sẽ ghi chép thật cẩn thận về quá trình.

"Hôm nay tiền bối đã nói với mình hai câu:

- Bạn học.

- Bỏ chân ra, cô giẫm lên tờ giấy note của tôi.

Ngày mai phải cố gắng hơn để tiền bối nói chuyện với mình nhiều hơn."

Thật ra, cô vì ngại nên đã không nói hết với Seulgi. Cô không chỉ mặt dày đeo bám mà còn có một chiêu thức khác nữa.

Chẳng phải cô luôn bị buồn miệng hay sao? Thế nên trong balo luôn chứa một đống kẹo hình những con vật khác nhau để có thể ăn mọi lúc mọi nơi.

Lúc tiền bối định phun vài câu mà trước đây vẫn thường nói với những người khác thì cô đã nhanh chóng lôi một cây kẹo ra chìa trước mặt tiền bối.

"Cho chị. Em cảm thấy chị rất giống thỏ."

Lúc ấy tiền bối có chút ngạc nhiên, lông mày nhíu lại một chút nhưng dãn ra ngay lập tức. Sau đó từ từ giật lấy cây kẹo và bỏ ngay vào balo. Cũng không biết từ khi nào đầu đối phương lại cúi gằm xuống không nhìn rõ được biểu cảm gương mặt.

Son Seungwan như nhận được tín hiệu đèn xanh từ tiền bối liền thích thú lôi đống tài liệu ra cùng trò chuyện với tiền bối. Tuy cô ấy không trả lời nhưng vẫn ừ hử bằng giọng mũi rất đáng yêu. Ít nhất là đối với cô. Nếu là người khác đã sớm chạy mất dép vì thái độ lạnh lùng của tiền bối.

Cô nhất định phải khiến tiền bối nói nhiều hơn mới được.

Lúc này Seungwan mới mãn nguyện gấp laptop lại rồi ngồi cười khúc khích. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác tươi mới phấn chấn khi tình yêu đến thế này. Tuy không biết tiền bối xinh đẹp là cong hay thẳng. Thế nhưng đối với Seungwan này không quan trọng. Cô sẽ khiến tiền bối phải cong vòng quấn vào người mình mới được. Mục đích chính là biến bản thân mình trở thành crush của tiền bối mà.

Seungwan ôm tinh thần phấn chấn đắm chìm trong tình yêu vào nhà tắm đánh răng, sau đó leo lên giường ngủ đến sáng.

Hôm nay cô có tiết của môn chuyên ngành. Cô theo học ngành quản trị để sau này có thể giúp bố gánh vác công ty bánh kẹo mà bố cô đã dày công xây dựng. Kẹo trong túi cô cũng chính là do ý tưởng đề xuất của cô đấy. Loại kẹo đó bán khá chạy và giá thành rất cao vì công ty của bố Son có chỗ đứng kha khá trong thị trường đó.

Với khối lượng kiến thức mà Seungwan đã học ở trường cũ cũng đủ để cô có thể theo kịp chương trình ở trường mới. Chính vì vậy chút khó khăn cỏn con đó không làm khó Son Seungwan này được. Tính ra cô có một đầu óc khá tinh tường và trí nhớ siêu tốt. Cô rất tin tưởng vào tương lai của mình. Chí ít điều này đủ khiến cho bố Son an tâm để có thể giao lại sản nghiệp cho con gái mình.

Giờ nghỉ trưa hôm nay cô có lịch phỏng vấn vào câu lạc bộ truyền thông. Đêm qua cô đã đăng ký online trước và hẹn đến trưa nay. Tâm tình nghĩ đến đây lại phấn khởi hơn, Seungwan thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Giữa đường cô phải dò hỏi những bạn học xung quanh sau đó mới đến được trước cửa phòng câu lạc bộ truyền thông. Trường này có vẻ lớn hơn trường cũ của cô cũng như dễ lạc đường hơn. Vẫn là dựa vào suy đoán cùng sự thông minh của mình nên cô đã bình tĩnh đứng trước câu lạc bộ.

Seungwan hít một hơi thật sâu, tay vuốt vuốt trước ngực bình ổn hơi thở. Tuy cô chưa từng phỏng vấn việc làm ở bất kỳ công ty nào, nhưng cảm giác bây giờ của cô còn hồi hộp hơn cả lúc như thế. Dù vậy, bản thân cô hạ quyết tâm nhất định phải vào được câu lạc bộ. Vì chỉ có như vậy cô mới có thể bắt đầu đến với tình yêu mới của mình được.

Tiền bối mỹ nhân ơi, em đến đây...

Cốc cốc...

"Mời vào." Giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào nhưng rất êm tai. Giọng của tiền bối đây chứ ai.

Seungwan chỉnh sửa cơ miệng a a ô ô một hồi, sau đó mỉm cười thật tươi bước vào. Trước mắt cô là hình ảnh tiền bối Bae ngồi trước dàn máy điều chỉnh âm thanh chỉnh sửa lên xuống, tay lướt qua từng trang giấy tìm kiếm gì đó. Hôm nay tiền bối mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, bên dưới là đôi giày có gót thấp màu đen bóng. Mái tóc vẫn xõa dài như hôm khai giảng trông rất nữ tính. Tổng thể mang lại một cảm giác trong sáng, tinh khiết vô cùng cực khiến cô mê đắm.

Son Seungwan thầm nuốt nước miếng ực một cái. Như vậy thôi cũng đã quyến rũ rồi. Mị lực thế này bảo sao bên ngoài kia cả tá người đuổi theo cơ chứ.

"Ngồi đi."

Tiền bối Bae tận lực làm việc vẫn không chú ý đến Seungwan bên đây. Dù vậy, những hành động cử chỉ của cô đều được Joohyun thu hết vào trong tầm mắt.

Seungwan tự dưng lại e ngại tiến đến ghế sopha ngồi bệt xuống. Theo những gì cô biết, tiền bối đây là người khá khó chịu và nghiêm khắc trong việc tuyển người vào câu lạc bộ. Seulgi hôm qua còn hỏi giúp cô những người đi trước về việc tiền bối sẽ hỏi gì khi phỏng vấn. Kết quả thu được: chẳng có câu hỏi nào cả. Vấn đề cốt lõi là phải nắm bắt được niềm đam mê cháy bỏng với truyền thông để truyền đạt với người trước mặt. Đó chính là tất cả. Nhưng cũng khá khó khăn vì tiền bối luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy khiến đối phương có chút lép vế và tự ti. Vì vậy cô phải khắc phục hết những điểm này mới có cơ hội.

Lúc này Joohyun đột nhiên dừng lại công việc đang làm, đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế. Seungwan nghe được tiếng động liền ngước lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Joohyun. Muốn tạo ấn tượng tốt cô phải luôn nở nụ cười thật tươi thật thân thiện với đối phương. Vì thế, Seungwan không ngần ngại từ bỏ cái gọi là liêm sỉ, cười tít cả mắt với Joohyun, bày biện đầy đủ dàn răng trắng tinh của mình. Đây là hành động mềm mại nhất nữ tính nhất từ đó tới giờ mà cô làm. Nếu Kang Seulgi mà thấy, chắc hẳn cô bạn đã chạy ngay đến nhà vệ sinh để ói mửa 7749 lần rồi.

Joohyun có chút ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười cùng vẻ mặt kia của Seungwan. Thế nhưng chỉ trong vài giây vô cùng ngắn ngủi, cô nhanh chóng điều chỉnh lại gương mặt vốn có của mình. Joohyun ngồi xuống ghế, tay lướt đến ấm trà để trên bàn rót ra một ly cho Seungwan và một cho cô. Cô đẩy ly nước về phía đối phương, nhìn Seungwan gật đầu một cái sau đó bản thân cũng nhấp một ngụm trà.

Seungwan không thích trà lắm đâu. Nhưng mỹ nhân đã mời không thể không uống được. Ít nhất cũng phải tạo ấn tượng đẹp trước mặt người ấy chứ. Vì thế cô gật đầu đáp trả, tay cầm lấy ly trà nhấp lấy một ngụm nhỏ.

Hửm? Đây là...

"Trà thảo mộc mật ong?" Seungwan thắc mắc.

Bae Joohyun nghe đến đây liền có chút bất ngờ, gật đầu một cái coi như tán thưởng. Xem ra lưỡi của cô ta khá nhạy bén.

Thật ra Seungwan không phải nhạy bén mà chính là cảm giác quen thuộc. Cô không thích trà là thật. Nhưng duy chỉ loại trà này cô mới có thể nuốt nổi. Dù đối với người khác đây là loại khó uống. Đặc biệt hơn là những người từng đến đây phỏng vấn đều không thể ngửi nổi mùi cũng như không nuốt nổi. Bởi vì trong trà có bỏ chút hoa cúc. Một hỗn hợp rất kỳ lạ mang lại cảm giác không thể bình thường hơn được.

Vì là mùi hương cùng vị trà yêu thích, Seungwan vui vẻ nhấp thêm vài ngụm nữa. Joohyun thấy vậy liền khó hiểu chớp mắt liên tục.

Cô gái này quả thật có chút quái lạ...

"Tiền bối Bae, em đến vì buổi phỏng vấn. Chị có thể..."

"Ưu điểm, khuyết điểm, có bao nhiêu yêu thích với truyền thông. Tất cả đều nói ra hết thử xem."

Wow... Con người này đúng là chỉ nói những gì cần nói, một chút cũng không thừa thãi. Đề tài này cũng khá khó nói vì phải bày ra khuyết điểm và cả ưu điểm của bản thân. Vấn đề này cô phải đưa ra một cái nhìn thật khách quan chứ không phải chủ quan. Nghĩ đi nghĩ lại sao có thể có giống như đi phỏng vấn xin việc thế này.

Phù! Mặc kệ. Dù gì cũng phải thử. Không thể chùn bước như vậy được.

Mày là ai cơ chứ? Son thủ đoạn đấy!

À không, là Son thông thái. Đã lúc này rồi còn bị Seulgi quấy rầy làm cô nhớ đến cái tên mà cô bạn hay gọi mình. Thật là...

Seungwan hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài, sửa lại dáng ngồi thật chỉn chu. Ánh mắt cô bây giờ như được đốt cháy bởi hai ngọn lửa nhiệt huyết, nhìn chằm chằm vào đối phương bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Em tên là Son Seungwan của khoa quản trị. Hôm nay mới là ngày thứ hai em đến trường. Sở trường của em là đánh guitar và hát karaoke. Em hát cực giỏi và siêu hay luôn nhé. Bản thân em là người rất vui vẻ hòa đồng và hay cười vì em biết khi em cười trông em rất đẹp. À không ý em là ai cười lên đều trông rất đẹp. Nhược điểm của em chỉ có một. Đó là..." chưa cưa đổ được chị.

Lời chưa nói xong đã bị tiền bối Bae ngoảnh mặt đứng dậy bỏ đi để lại một câu vỏn vẹn.

"Ngày mai đến câu lạc bộ lúc 12h."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro