26 - 30

26. Hùng tỏ tình em vào một ngày mưa bão.

“Tuấn ơi, tao đợi mày trước cổng, học xong ra tao đón”

“ừm”

Minh Hùng ngó ngang ngó dọc, cố tìm dáng hình quen thuộc từ những người học sinh tràn ra như ong vỡ tổ, tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy em đâu.

tách,

tách,

tách,

chiếc áo đồng phục trắng cứ thế bị mưa nhuộm ướt hết cả, dính sát vào người Minh Hùng. món quà được chuẩn bị trước cũng vì thế mà dầm dề, làm anh tiếc hùi hụi.

“Hùng!”

đây rồi, người anh cần tìm đây rồi.

“tao xin lỗi, để mày đợi rồi”

“tao chẳng nhỏ nhen thế đâu, lên xe”
miệng nói không, mà mặt mày thì nhăn nhó như thể ai lấy mất sổ gạo.

“mày giận tao à?”

“...”

“tao không giận, tao bình thường”

chả có ai bình thường mà như vậy hết.

“tao cũng thích mày”

27. em và Hùng bị bất đồng quan điểm

vấn đề lúc cả hai bắt đầu yêu nhau đó là bất đồng quan điểm.

ngay từ đầu chỉ là những thứ lông gà vỏ tỏi như đáp án bài toán này là gì, hôm nay có mưa không.

dần là những thứ lớn hơn như việc mối quan hệ của Tuấn và Tề làm Hùng khó chịu, mà Tuấn khẳng định cả hai chỉ là bạn.

anh nói tiếp, bạn bè gì lại đối xử với nhau như vậy.

Tuấn chèn vào, vì em và Tề chơi với nhau hợp nên mới thế, chứ chẳng có ý gì.

cả hai cứ nói qua nói lại hoài, không ai chịu nhường ai. rồi lại kết thúc với nỗi ấm ức trong lòng.

28. Em và anh yêu nhau chỉ vì cảm xúc tuổi dậy thì thôi sao?

Tuấn hỏi anh Hách, sao em và Hùng cứ cãi nhau hoài, chẳng thể tìm được tiếng nói chung?

anh nghe một hồi, rồi gật gù như đã hiểu.

Hùng không tệ, em cũng không. chỉ là cả hai còn chưa chững chạc để bước vào một mối quan hệ yêu đương, huống hồ chi còn phải đối mặt với những thứ khác khắc nghiệt hơn mà anh chắc chắn hai đứa chẳng chịu nỗi, định kiến xã hội.

anh Hách biết sẽ có những lúc em khóc rất nhiều, mà lại thôi. Cơn đau cả hai chịu đựng đã quá nhiều rồi.
anh bảo, nếu ở với nhau mà không thoải mái, thì giải thoát cho nhau đi.

giải thoát cho nhau đi.

giải thoát cho nhau đi.

giải thoát cho nhau đi.

29. Chỉ có biển mới hiểu được lòng em.

rồi cái ngày em bảo em muốn đi, muốn từ bỏ hết, Hùng chẳng níu kéo em tí nào.

Hùng bảo Hùng cũng mệt. Hùng bảo, Tuấn đi thì đi, Hùng không níu.

nhưng sâu trong suy nghĩ của cả hai, mớ bòng bong ấy tựa quả bom nổ chậm: có thể Hùng đã quá mệt mỏi khi theo đuổi một người tưởng chừng như có trái tim sắt đá, mãi không thể lay động; còn Tuấn, chắc cũng mệt chứ, em chưa từng phân định được “yêu” và “quý” khác nhau đến độ nào.
Tuấn nghĩ, em chỉ thích Hùng như một người bạn.

còn Hùng, anh ta yêu em đến phát điên phát dại.

được rồi, thế thì giải thoát cho nhau thôi.

Tuấn đứng trước bờ cát mịn, bâng quơ đưa chân qua lại trước làn sóng dữ dội. Có gì đó cứ thôi thúc nó tiến tới, giải thoát cuộc đời đi, có gì đó lại níu giữ nó mãi không buông.

nhắm đôi mắt lại, em thấy gì nhỉ?

biển mát quá, biển ôm trọn cả bóng người em.

thước phim cuộc đời em bắt đầu khởi chiếu.

dù sao trong em cũng đã lựa chọn.

dù sao tim cũng đã mỏi mòn

30. Chúng ta.

sau này, dù em đã ra sao thì từng có một người thương em hết lòng hết dạ. vì Tuấn mà cố gắng làm mọi thứ, lúc nào cũng ưu tiên em.

trong tim Hùng, luôn có em.

nhưng trong tim em, có anh chưa?

chuyện chúng ta sau này, không ai nói cho ai biết được tương lai phía trước như thế nào. nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người là mỗi nỗi đau đang dằn xé, nó tan vỡ từng mãnh vụn vặt. chẳng một tia nắng nào chói rọi vũng lầy đang chiếm gọn trong tim ta.

tình yêu này hai ta không giữ được, thì em cũng đã viết trăm bài ca tình thơ, lặng lẽ vẽ những nỗi u sầu trên khắc đá. rạn nứt chốn đêm về, bề bộn lòng ta đã tàn.
vô vàn kí ức đều tựa như mơ hồ. nó vẫn đọng mãi ở đó, vẫn trú ngụ trong tim mỗi người.

tình yêu học trò mà.

hai ta vẫn chỉ là đứa con nít khi yêu.

khi ấy vẫn chưa trưởng thành.

giờ đây nhìn lại, hai ta đã hoàn toàn xã lạ. không một ai nhắc về kí ức đẹp ấy cả, chỉ cất giữ sâu trong tim và để nó thành một kỉ niệm mãi mãi trong tuổi thanh xuân đáng nhớ ấy.

từ khi hai ta giải thoát thì trái tim em đã định sẵn sẽ chôn vùi trong đống kí ức đẹp đẽ ấy cùng con người này.

một thanh xuân thật đẹp biết bao, bao người ao ước.

em và anh, chẳng còn là những chàng trai tuổi đôi mươi.

mỗi người một ngã, một con đường khác nhau và cùng chung một kí ức.

nhịp đập trái tim đã ngừng.

không còn hình bóng thiếu niên ngày nào.

chỉ còn lại hồi ức hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro