➛ 4. Anh sẽ bước đến.

Trời tháng tư xanh vắt và vời vợi, cái nắng ban mai của mùa hạ hôm nay dịu nhẹ trong hương cỏ mật thơm lừng và tiếng chim hót véo von trên những ngọn đỗ quyên tím dọc đường tôi đi đến điểm hẹn. Thật lòng tôi không biết có phải buổi sáng mùa hè hôm nay lộng lẫy thật, tiếng chim nỉ non bên tai là thật, hay là tiếng râm ran của niềm vui trong lòng tôi vì chỉ còn vài bước chân nữa thôi là được gặp em rồi. Tất cả như tráng cho đôi mắt tôi một thấu kính để khi nhìn vào xung quanh, thiên nhiên bỗng trở nên lung linh mộng mị.

Mong muốn giữ cho bản thân một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi chân của tôi lại chẳng chịu hợp tác. Đến khi bóng dáng tôi phản chiếu lên trên cánh cửa của tiệm kem thì tôi mới nhận ra đôi chân của mình đã nhảy trên những điệu sáo từ lúc nào không hay. Tôi đẩy mạnh cánh cửa và xông vào, chỉ còn một bước nữa thôi là tôi có thể trông thấy em. Nét mặt của tôi đầy niềm hân hoan bỗng đanh lại khi một khuôn mặt hớn hở khác sẽ đáp lại tôi không phải của em mà của người con trai ấy. Yoo Minhwan.

Tôi bàng hoàng bước vào, ngỡ như đó chỉ là sự vô tình và trong vài giây, tôi đã tìm kiếm ánh mắt quen thuộc ấy. Nhưng chẳng có sự hồi đáp nào dành cho tôi, thay vào đó là tiếng gọi của người đã ngồi sẵn ở bàn chẳng biết đã đợi tôi từ khi nào.

"Mingi sunbae, ở đây ạ". Tôi đi về phía chiếc bàn, ngồi xuống đối diện

Sự khó xử bao trùm bầu không khí, không đúng, hoặc nó chỉ bao trùm lấy tôi khi phải ngồi đối diện một người mà mình không có thiện cảm. Người đó vẫn trông có vẻ rất vui và đôi má ấp e nét ngại ngùng, âu cũng đều làm cho tôi vô cùng hoang mang và thật sự nóng lòng muốn biết mục đích của cuộc gặp mặt này. Bao nhiêu suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu lúc tôi đang chờ động tĩnh của đối phương, "người này gặp tôi để thông báo rằng cả hai đã đi đến mối quan hệ chính thức rồi sao?", "hay là gặp để cảnh cáo tôi không được đến gần Jongho nữa?". Cùng nhiều thứ suy nghĩ hỗn độn khác được xếp chồng lên nhau, nhưng bỗng chúng bị đạp đổ đi bởi câu nói:

"Thật ra...tiền bối, em thích anh"

Tôi sững người, câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu tôi chẳng sao có thể lường trước được. Hóa ra người này không thích Jongho mà là thích tôi, tại sao tôi có thể không nhận ra điều đó mà tự suy diễn cho mọi thứ trở nên phức tạp. Tôi không nói gì, chỉ chớp mắt liên tục và đón nhận điều sắp xảy đến. Yoo Minhwan rụt rè đặt lên bàn một lốc sữa dâu mà tôi rất thích. Thoáng nghĩ vì sao Minhwan lại biết tôi thích những thứ này vì ở hội thao vừa rồi, Minhwan cũng đã tinh ý đưa cho tôi chai nước ép cam. Dĩ nhiên là tôi đã không uống nó. Đúng bởi ngay từ ban đầu, tôi đã không thích sự hiện diện của đứa trẻ này trong quan hệ của tôi và Jongho. Bộ mặt xấu xa này của tôi, liệu nếu có ngày Jongho biết được thì em ấy sẽ tha thứ chứ...?

"Cái này...em không biết tặng gì hơn...cho nên là-"

"Xin lỗi." - Tôi dứt khoát, cắt ngang lời - "Anh có người mình thích rồi. Người đó là Choi Jongho."

Tim tôi hẫng một nhịp ở câu cuối. Vì vốn tôi không định nói ra, việc thốt nên lời nói đó một cách bất giác khiến tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi dành cho em đã luôn hiện hữu trong tim, chỉ chờ ngày tôi đặt cho nó một cái tên. Tôi lục đục sắp xếp lại tâm trí, cố tìm lại khoảnh khắc tôi bắt đầu yêu em nhưng chẳng sao nhớ được. Có lẽ là vào năm lớp chín, khi ấy tôi không biết hiệu ứng cánh bướm của nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz là gì. Tôi chưa biết một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc ở Texas. Tôi chỉ biết những giọt nước mắt của Jongho lăn dài trên vai áo của tôi ngày mưa hôm ấy đủ khiến lòng tôi quặn thắt và con tim tôi thấm đẫm sình lầy.

Khi em đáp lại tình cảm của một bạn nữ, tôi đã không hề biết cảm giác tức giận ngùn ngụt trong lòng đấy là ghen tuông. Mỗi lần trông thấy em ít những chiều đi về cùng tôi để tăng cường ra về cũng đứa con gái ấy, ngực tôi lại nghẹn tức. Đã không biết bao nhiêu lần tôi tự bào chữa cho em, nghĩ rằng chắc em chỉ sợ phiền tôi nên không nỡ để tôi đèo em về, nghĩ rằng em sợ tôi lại tốn tiền nếu tôi có dẫn em đi ăn hàng quán. Sau tất cả, tôi nhận ra mình đang đóng vai một luật sư tồi. Vì ngay cả chính tôi cũng không thể tin vào những lời biện hộ của mình.

Tôi từng đọc đâu đó ở trong sách rằng tình bạn là mảnh đất màu mỡ của tình yêu. Vào năm tôi học lớp chín, còn em học lớp tám, phải chăng số phận khi ấy đã gieo xuống trái tim tôi và trái tim em hạt giống tình yêu. Chúng sinh sôi và nảy nở qua ngày rồi lớn dần lên thành những mầm cây tình yêu. Chiếc lá của tôi đã mọc lên xanh biếc và hướng về em, nhưng rồi nó rủ xuống và héo khô đi khi chứng kiến nõn lá tươi tốt của em lại không hướng về phía tôi.

"Thật may quá" - Người ngồi đối diện lên tiếng

Tiếng lẩm bẩm truyền đến tai tôi, khiến tôi càng ngạc nhiên hơn. Vì sao lại là may mắn đối với cậu ấy. Đáng lẽ một người phải nên buồn và cảm thấy mình bất hạnh khi không được đáp lại tình cảm như cách tôi luôn cảm thấy suốt bao năm qua chứ. Tôi bày ra nét mặt khó hiểu nhằm để đối phương tiếp tục nói

"Jongho cậu ấy đã biết chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Em nghĩ Jongho nên là người biết đầu tiên. Em sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì. Đây chỉ là bài kiểm tra của em thôi, dù...em thích tiền bối là thật. Nhưng em sẽ rút lui, tiền bối đừng lo. Anh mau chóng đi tìm Jongho đi, cậu ấy vẫn chưa đi xa đâu."

Cậu bé ngồi đối diện vẫn nở nụ cười trong lúc đôi mắt còn ươn ướt. Chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lại thấy vô cùng biết ơn. Biết ơn vì cậu nhóc này đang không cố chia rẽ Jongho khỏi tôi mà còn khiến tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jongho suốt bấy lâu nay. Tình yêu của tôi vốn đã bị chôn vùi suốt bao năm, nay lại được bầy chim tha từ đâu nhụy hoa về khiến cho mảnh đất đó nở rộ thành cả một vườn hoa bát ngát hương thơm.

Trước khi đi, tôi nán lại hỏi Minhwan những thắc mắc của mấy ngày nay

"À phải rồi, làm sao em biết anh thích sữa dâu và nước ép cam vậy? Trong khi anh và em chưa từng quen biết trước đó?"

"Là Jongho, là cậu ấy đã kể hết cho em. Hờ, cậu ấy ngốc nhỉ. Sao lại kể cho em tất cả những thứ đó trong khi bản thân cũng yêu tiền bối cơ chứ?"

Yêu?

Choi Jongho yêu tôi? Đó là điều mà tôi dù có đang ở giấc chiêm bao đẹp nhất cũng chưa từng dám mơ đến. Ngẫm nghĩ lại thì cách em cười đùa cùng tôi thật dịu dàng. Những lần em khó xử hay bối rối vì tôi mới thật đặc biệt làm sao. Kể cả cách em dùng những đầu ngón tay mềm mại của mình chạm vào tôi, dù không thể nhìn thấy thì cũng có thể cảm nhận được như có dòng điện xuyên qua từng thớ thịt tôi. Dòng điện ấy ấm áp và làm con người ta tê liệt. Có phải không, nếu như chúng đều là tình yêu của em? Hay do tôi đang mạn phép được tin rằng em cũng yêu tôi. Trong thâm tâm, tôi vừa mong muốn điều đó xảy ra nhưng rồi lại không. Nếu cuộc đời tôi là một quả táo bị sâu, thì tình yêu của em dành cho tôi không một tì vết.

Mãi cho đến khi hạt bụi li ti thổi vào mắt tôi thì tôi mới nhận ra rằng mình đã chạy được một đoạn khá xa và không hề biết điểm đến. Tôi chạy đoạn đường xa như thế nhưng cũng chỉ đi loanh quanh những chỗ quen thuộc. Giờ đây tôi lại đóng vai một vị thẩm phán buộc tội chính mình vì suốt thời gian qua đã xem nhẹ sự hiện diện của em. Em đã luôn ở trong tầm mắt tôi và cái thằng này đã tự tin rằng em sẽ không bao giờ có thể rời xa khỏi nó. Và tôi đã lầm, em biến mất khỏi tầm mắt tôi khiến cho tôi nhận ra em quan trọng như thế nào với tôi. Chỉ đến khi biết mình sắp mất em rồi thì tôi mới quýnh quáng hành động để giữ em ở lại.

Cơn gió mạnh táp vào mặt tôi cũng không thể thổi bay đi lời cầu xin trong tôi rằng hy vọng em đừng vứt bỏ tôi, đừng chấm dứt đoạn tình cảm ấy mà xin em hãy một lần nữa đón nhận thằng tồi tự cao tự mãn này. Lúc em đón nhận nó, nó sẽ nói rằng nó biết lỗi của mình rồi, nó sẽ tạ lỗi với em và xin được em tha thứ. Cho nên tôi xin em hãy xuất hiện đi mà! Chết tiệt, tôi nhớ em quá.

Thật may vì ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của tôi. Người đã để tôi được trông thấy tấm lưng của em hiện lên trong cái nắng trưa. Đáng ra nó phải gay gắt lắm nhưng vì có em ở đó nên mọi thứ thật dịu nhẹ, vì là em tuyệt đẹp nên thiên nhiên chẳng nỡ làm em đau.

Tôi tiến lại gần dáng hình nhỏ bé đó trên chiếc ghế dài. Mạn phép được ngồi xuống bên cạnh em và tôi lại một lần nữa dại dột buột miệng trách móc em thay vì bày tỏ rằng tôi yêu em, rằng tôi nhớ em da diết.

Ánh mắt em nhìn tôi ướt đẫm, tôi nhận thấy nhưng vờ như không biết vì em cũng vờ đi như mình đã không khóc. Mỗi lần trông thấy giọt nước mắt em rơi, không cần biết ai là thủ phạm gây nên, việc đầu tiên tôi làm là tự trách bản thân. Tôi sẽ nhận hết mọi lỗi lầm và trách sao mình thật tệ, tệ vì không thể bảo vệ được em khỏi tổn thương. Giờ đây khi thủ phạm gây nên niềm đau cho em lại chính là tôi, tôi không thể chỉ trách mình mà tôi xứng đáng nhận mức án cao nhất và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đền tội.

Tôi đã không dám nhìn vào đôi mắt ấy của em, đôi mắt đã vì tôi mà đỏ hoen lên. Tôi thật hèn nhát khi đã không có dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của mình, lỗi lầm đó chính là gây nên nỗi bất hạnh trong em. Vì thế mà tôi e chắc sau này mình cũng không xứng đáng với những lúc em hạnh phúc, những lúc đôi mắt của em cong lên vì niềm vui.

Nhân lúc em quay mặt đi nhìn về xa xăm phía trước, tôi mới đủ can đảm nhìn vào em để diễn tả về người mình yêu. Nói đúng hơn là tôi đang kể với em về chính em. Tôi yêu em, người có đôi mắt đen tuyền và chúng dường như to ra và long lanh hơn nhờ hàng mí mắt của em. Khóe môi nhỏ xinh sẽ cong lên cùng gò má mỗi khi em cười để lộ hàm răng trắng đều, xinh xắn. Cùng với nét e lệ mỏng manh của em, sự nhẹ nhàng và ân cần mà em trao cho tôi, tôi thắc mắc liệu mình có xứng đáng với chúng. Xứng đáng với em không, người yêu dấu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro