➛ 5. Gần ngay trước mắt

Một tuần sau, khi mùa thi cử căng thẳng kéo dài và giữa hai người vẫn chưa có gì khác lạ xảy ra. Mọi thông tin ập đến với Mingi quá nhanh và sai thời điểm khiến cho anh không tài nào có thể giải quyết hết mọi việc trong cùng một lúc. Mingi chọn sau khi thi cử xong sẽ quyết định nói ra tình cảm của mình cho Jongho biết. Anh không màng dù câu trả lời có ra sao đi chăng nữa. Anh nghĩ mình không xứng đáng với Jongho, thật tốt cho Jongho nếu như cậu ấy không chấp nhận anh. Nhưng thế thì thật tệ cho anh.

Đó là bài thi cuối cùng của năm lớp 11, Mingi đang cặm cụi viết câu trả lời vào những dòng cuối cùng của phiếu đáp án. Điều gì đó khiến cho anh gấp rút cố gắng làm bài thật nhanh, và anh thả bút rồi đứng phắt dậy. Mingi là người đầu tiên trong phòng hoàn thành bài thi và thời gian chỉ vừa trôi qua phân nửa. Anh đi đến bàn giám thị nộp bài và sau đó thu dọn đồ đạc với khuôn mặt hớn hở. Biểu cảm vui vẻ ấy nguyên do không phải vì anh làm được bài, mà là vì trận bóng đá mà Jongho tham gia đang diễn ra. Là một trận đấu giao lưu giữa các câu lạc bộ của cả nước, điều đó quyết định việc Jongho có thể hiện xuất sắc để được gọi vào đội tuyển quốc gia không.

Mingi vịn chặt quai cặp lên vai rồi chạy bộ ra bến xe buýt đi thẳng đến sân vận động duy nhất của tỉnh. Đến nơi, khán đài không quá đông đúc, anh chọn cho mình một chỗ ngồi không quá gần để có thể nhìn thấy Jongho, nhưng cũng chẳng quá xa để anh tiện chạy xuống với Jongho bất cứ khi nào cần.

Một mình ngồi một hàng ghế cổ vũ Jongho quyết liệt, có rất nhiều cảm xúc đã tranh nhau bày trên khuôn mặt Mingi. Có lúc thì anh mừng húm, có lúc lại như muốn chửi thề những thằng chơi xấu Jongho và làm cho em ngã sõng soài. Và đỉnh điểm là sự im lặng vì sốc tận óc. Một cầu thủ đã đá cao chân lên để đỡ bóng nhưng không may thúc mạnh đế giày vào mặt Jongho - người đang tiến tới để đỡ bóng bằng ngực. Jongho ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất làm cậu bất tỉnh ngay lập tức. Khuôn mặt tèm nhem máu nằm bất động trên sân cỏ.

Cả khán đài nhốn nháo trong khi Mingi đứng phắt dậy, anh chạy một mạch xuống phía dưới sân mặc kệ đồ đạc lẻ loi trên ghế. Mingi cố gắng chen qua bộ phận bảo vệ và đội ngũ y tế để có thể đến gần em hơn. Nhìn Jongho được đưa ra khỏi sân và sớm có một chiếc xe cứu thương đến, Mingi không thể cứ đứng nhìn như thế nữa mà anh hét toáng lên:

"TÔI, TÔI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA EM ẤY. HÃY CHO TÔI THEO VỚI!"

Mingi được chấp thuận ngồi vào chiếc xe cứu thương. Quan sát người ta thao tác với khuôn mặt đầy máu của em mà anh không khỏi xót xa. Đôi mắt rươm rướm cùng đôi tay nắm chặt lấy bàn tay của Jongho bị dính đất nơi sân cỏ, anh sốt sắng nhìn về phía trước thầm mong con đường đi đến bệnh viện được ngắn hơn.

Sau nhiều thủ tục kiểm tra vùng đầu và được cấp cứu kĩ lưỡng, Jongho đang ngủ yên trên giường với khuôn mặt dán đầy băng gạc còn thấm chút máu. Vì vết thương vùng chân tóc sâu nên Jongho đã được gây mê và bác sĩ đã khâu chúng lại gọn gàng. Mingi ngồi cạnh bên không khỏi lo lắng vì chẳng biết chừng nào em có thể thức dậy.

Nhận thấy bản thân phải đi ngay lúc này, Mingi đứng dậy khỏi ghế, nom em đang ngủ say giấc trong khi lòng anh thì dậy sóng. Cặp chân mày anh cau lại cùng đôi mắt óng ánh lệ, đôi chân thì nấn ná chưa chịu đi. Mingi đặt tay mình xuống khuôn mặt ấy và vuốt lấy bầu má tròn đầy, anh hơi lưỡng lự vì hành động tiếp theo. Nhưng rồi anh đáp xuống bờ môi ấy nụ hôn đầu đời của mình. Giọt nước mắt cũng trĩu xuống khi đôi môi của anh và của Jongho tìm thấy nhau. Thật đáng buồn khi chỉ có một mình anh là cảm nhận được thứ tuyệt vời như vậy của tình yêu.

Nụ hôn chớp nhoáng và anh đứng thẳng người trở lại, bỗng tiếng y tá vọng từ sau lưng

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Choi Jongho ạ?"

"LÀ EM!"

Đáp lại cùng Mingi là một giọng nói khác. Mingi xoay người qua và trông thấy San đang đứng cách anh vài bước. Anh quan sát San trả lời cô y tá và sau đó nhận lấy cái lườm sắt đá từ chính bạn thân mình. Có lẽ San đã ầm thầm đứng đó và trông thấy tất cả.

Vài chục phút trước, sau khi San hoàn thành bài thi của mình và nhận được tin em trai gặp chấn thương, anh liền chạy tức tốc đến bệnh viện. Chưa chạy đến gần chiếc giường nơi em trai đang nằm thì San liền khựng chân vì không tin vào điều đang diễn ra trước mắt. Anh mở to mắt không nói nên lời và chỉ đứng đó nhìn cho đến khi có người phát hiện ra anh.

San hậm hực tiến lại Mingi đang đứng cạnh giường bệnh. Giọng điệu cố giữ bình tĩnh, anh nghiến răng nói:

"Mày...Mau về nhà đi. Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Cảm ơn đã đi cùng Jongho đến đây"

"Được rồi, nhờ mày chăm sóc em ấy..." - Mingi lo lắng, vỗ vai San trước khi đi ngang qua nó.

---

Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, Mingi vì lo lắng nên hạn chế tìm đến San. Và dĩ nhiên đây là khoảng thời gian để cả hai suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo. Kết nối giữa Mingi và San bị đứt đoạn, trên trường hai đứa chẳng nói năng gì với nhau, giờ ăn trưa thì ngỡ như cuộc thi đấu mắt giữa hai đứa nó. Dĩ nhiên là Mingi né tránh ánh mắt, nhưng còn ánh mắt của San thì hiện lên sắc lẹm và răng nó nhai cơm nghe tiếng ken két mỗi khi nhìn Mingi. Anh em cũng bó tay khi hỏi đã xảy ra chuyện gì thì không thằng nào thốt một lời.

Mingi chọn qua nhà Yunho chơi để đỡ chán nản trong những ngày cuối năm học. Yunho đang ngồi trên ghế sofa và cầm điện thoại chat chít với ai đó trông rất vui vẻ. Mingi sang nhà Yunho chơi cũng giống như đổi chỗ ngủ và nơi đọc sách, anh nằm bò lăn bò lết dưới đất với tâm trạng rối bời. Sau một lúc, Mingi gấp sách lại và nằm bằng bụng của mình, nhìn lên Yunho và hỏi

"Này Yunho"

Yunho đang nghỉ một tay bấm điện thoại để uống chút nước - "Hửm?"

"Mày đã tỏ tình Seonghwa hyung sao thế?"

Yunho chợt sặc, nước bị phun tung tóe ra không trung

"??? SAO MÀY BIẾT!?"

"Biết gì chứ?" - Mingi ngơ mặt

"Biết tao và Seonghwa hyung đang quen nhau" - Yunho quệt ngang miệng lau vết nước dính

"Ủa chứ mày có giấu hả?"

"CÓ!"

"Tại tao thấy hai người lồ lộ vậy mà. Tao nghĩ ai nhìn cũng biết chứ"

"Thôi cái đó không quan trọng, mày định tỏ tình ai hả?" - Yunho khua tay, đổi chủ đề

"Thì cũng có, một người..."

"Dàaa Song Mingi, làm bạn bao năm tao không biết mày có tình yêu luôn đó"

"Có chứ sao không" - Mingi ngồi dậy, khoanh chân trên mặt sàn

"Sao, người đó là ai thế? Gái hay trai?" - Yunho tắt điện thoại, ngồi khoanh chân ngay ngắn lại trên ghế lắng nghe bạn mình

"Mối tình đầu của tao. Còn vế sau tao không thể nói được..."

"Chậc, mày muốn giấu thì có nghĩa đó là con trai rồi, tao nói đúng chứ hé hé" - Yunho lém lỉnh nói

"Này Jeong Yunho! Mày bớt cái kiểu đoán mò đó của mày đi nha. Bộ nhìn tao giống sẽ thích con trai lắm hả?!"

"ỪM." - Yunho phì cười rồi nói tiếp

"Kkkk tao trêu xíu. Rồi bạn cần mình chỉ giáo gì đây?" - Yunho chuyển xuống dưới đất ngồi cùng Mingi

"Thì tao chỉ thắc mắc, khi tỏ tình sẽ tặng gì và nói những gì thôi..."

Yunho ngồi diễn giải và bày chuyện cho Mingi cả buổi, suốt quãng đời đi học chưa bao giờ Mingi thấy mình tiếp thu nhanh như lúc này.

"Mày biết phải làm gì rồi chớ?"

"Tao nghĩ là rồi đó" - Mingi gật gù

"Ừ điều mày phải làm bây giờ là đi về nhà đi để tao còn lên đồ hẹn hò với uri Ddeonghwa"

"Vãi cả DDEONGhwa??"

"Ừa, yêu nhau thì đặt tên như thế đấy. Mày gọi người ta như thế nào?" - Yunho cười hí hửng

Mingi chợt đơ người, trí óc đưa anh về những lần anh gọi Jongho, tất cả chỉ đều là "Jongho à", "Jongho ơi" thậm chí có đôi khi anh gọi em là "thằng tó" chứ không hề có một cái tên gì đặc biệt anh dùng để gọi em ấy. Mingi lắc đầu thổi tung đi suy nghĩ, giận chính mình nhưng anh lại trút giận lên đứa bạn vừa cho sự giúp đỡ.

"Aissh, đúng đồ mê trai bỏ bạn" - Mingi bực bội đứng dậy

"Ờ đúng rồi~ Còn mày thì chỉ khi có trai mới tìm đến tao. Chậc!" - Yunho nói giọng điệu mỉa mai

"Thì...nói chung là cũng cảm ơn mày đi" - Mingi tặc lưỡi

"Ừm không có gì đâu, mày kể tao là vui rồi."

Nghe xong Mingi đeo lên chiếc balo, sải bước đến cánh cửa

"Ừ thôi tao về nhá. Đi hẹn hò vui, tao sẽ không kể ai đâu"

"À nhưng mà" - tiếng nói làm Mingi quay người lại

"Mày thật sự không cho tao biết đó là ai à?" - Yunho nói tiếp

"Nếu như tỏ tình thành công, tao sẽ kể mày. Đi nhá"

Dứt câu, Mingi khuất bóng sau cánh cửa. Khuôn mặt anh hớn hở chạy về nhà để chuẩn bị cho một màn tỏ tình tuyệt đẹp và lãng mạn nhất.

---

Tối hôm đó, Yunho diện một chiếc áo cardigan màu kem và bên trong cậu đãi cho thân hình mảnh khảnh của mình một chiếc áo sơ mi xanh. Cậu đang đứng đợi anh người yêu ở rạp phim với đôi bàn tay bận bịu cầm bắp và nước.

Không để cậu đợi lâu, Seonghwa xuất hiện  trong đôi mắt của cậu giữa dòng người chen chúc nhạt nhòa bỗng vì anh mà bừng sáng lên. Dáng chạy của anh về phía cậu trông thật xinh xắn và làm cho con người ta không còn muốn biết nội dung bộ phim sắp xem là gì mà chỉ muốn ngắm nhìn anh thật lâu cho đến khi ánh đèn trong rạp được thắp sáng.

"Oa em đợi lâu chưa? Anh xin lỗi nhé" - Seonghwa chinh lại mái tóc bị làm lệch ngôi do gió thổi khi chạy đến

"Dạ không sao đâu, vẫn còn sớm. Anh cũng đến sớm mà" - Yunho nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp - "Chưa đến giờ hẹn, vậy chúng ta cùng đến sớm đó *cười*"

"Sao Yunho đến sớm thế?" - Seonghwa cũng gửi đi nụ cười của mình

"Vì em muốn được gặp anh sớm. Vậy tại sao anh đến sớm dạ?"

"Vì Ddeonghwa muốn được gặp Yunho sớm"

Nhận ra cả hai vô tình hiểu ý nhau nên bẽn lẽn cười khúc khích. Seonghwa để ý hai tay của Yunho đang rất bận bịu, anh liền quan tâm hỏi

"Yunho đưa một cái anh cầm cho"

"Thôi không đượccc, em không để Ddeonghwa cầm đâu"

"Nếu Yunho cầm như thế thì chúng mình không thể nắm tay nhau..." - Seonghwa xị mặt

Yunho nghe thấy thế mà lòng sướng tê tái, cố gắng không cười quá lộ liễu. Yunho một lúc đưa cho Seonghwa cầm cả bắp và nước, rồi cậu lúng túng chùi vào quần bàn tay vừa cầm ly nước do nó đã bị ướt bởi sự ngưng tụ hơi nước trên thành ly. Cậu lấy lại ly đựng đồ uống bằng tay kia và để cho người yêu cầm hộp bắp rang khô ráo. Thấy bàn tay đã sạch sẽ, cậu mới dám đan lấy bàn tay của Seonghwa đứng nhỏ thó bên cạnh. Bờ môi Seonghwa cong lên vui lòng.

Khoảng thời gian ngồi đợi trong hàng ghế trước khi bộ phim bắt đầu. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện đơn giản

"Mingi đã biết chuyện chúng mình rồi"

"Chìn chá!? Làm sao nó biết vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em kể anh nghe cái này còn sốc hơn"

"Mwonde?"

"Thằng Mingi nó có tình yêu! Nó vừa hỏi em cách để tỏ tình hồi chiều luôn"

"Thật á?! Ai thế?" - Seonghwa lấy tay che miệng

"Xứccc, cái này em cũng không rõ nữa. Thật sự em không thể đoán ra là ai luôn" - Yunho đăm chiêu

"Ò..." - Seonghwa đợi Yunho nói tiếp

"Ngoài suốt ngày kè kè với nhóc Jongho ra thì em có thấy nó đi với ai đâu...Bởi nên lúc nó nói em mới thấy ngạc nhiên..."

---

Cuộc trò chuyện với Yunho ngày hôm đó dẫn đến một buổi tối hè không quá nóng và mọi thứ hiện lên trong mắt Mingi đều thật đẹp đẽ, đẹp như cái hôm anh nao nức khi được Jongho hẹn gặp mặt. Tuy nhiên lần này anh sẽ không phải người nhận lời tỏ tình từ sai người như lần trước, mà anh sẽ là người tìm lấy và thu phục tình yêu của đời mình.

Mingi đang lên đồ sửa soạn chuẩn bị gặp Jongho. Bó hoa anh tự làm bằng kẽm nhung được đặt lên mặt bàn mà cứ mỗi phút anh lại ngắm nhìn nó và mỉm cười. Sớm thôi nó sẽ thuộc về Jongho, tình yêu của anh.

Ở phía Jongho, cậu cũng đang sửa soạn và đi lòng vòng khắp nhà để tìm thứ này thứ kia. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, ấy mà Jongho đã loay hoay từ rất sớm. Tinh ý nhận ra sự khác thường của em trai mình, San đang ngồi ở ghế phòng khách chứng kiến sự loay hoay của Jongho mà không khỏi tò mò

"Em đi đâu thế?"

"Em đi gặp Mingi hyung" - Jongho trả lời trong khi nhón gót tìm đôi giày ưng ý nhất ở kệ tủ

"Giờ hẹn là khi nào?"

"Dạ 7h"

"Ò, anh biết rồi" - San gật gù, nhìn xuống sàn suy nghĩ về dự định gì đó

Bẵng một lúc, khi kim dài chỉ còn cách giờ hẹn ba mươi phút. Jongho lại quay xuống phòng khách tìm đồ thì thấy San đang đi vào đôi giày và chuẩn bị ra ngoài

"Hyung đi đâu vậy?"

"Anh đi có chút chuyện, về ngay thôi. Đợi anh về rồi hẵng đi nhé"

"Vâng"

San xuất hiện tựa lưng vào chiếc tường bên cạnh cổng nhà của Mingi, hai tay thọc vào túi quần đợi thằng bạn mình xuất hiện từ cánh cửa đó. Đoán đúng việc Mingi sẽ đến trước giờ hẹn nên San đã không đợi quá lâu. Mingi nhảy chân sáo bước ra khỏi cửa với nụ cười hân hoan cùng bó hoa cầm chặt trên tay. Tuy nhiên niềm vui đó chỉ kéo dài được vài bước và chúng đanh lại ngay khi anh trông thấy San đứng đấy.

"S-sao mày ở đây?"

"Nói chuyện với tao chút"

"Như mày đã thấy, tao thích Jongho và tao đang đi gặp em ấy"

"Tao biết, thì cứ ra chỗ hẹn mà nói chuyện. Tao sẽ xong ngay thôi"

Mingi và San cùng đi đến điểm hẹn là một công viên thoáng mát, có các ghế ngồi xung quanh bồn cây và hoa mọc lên đầy sặc sỡ. Hướng công viên nhìn ra là nơi mặt trời lặn, khi hoàng hôn xuống nó sẽ hiện lên lung linh ngay đúng chỗ Mingi và San đang đứng. Đó quả thật là một nơi rất thích hợp để bày tỏ tình cảm.

Mingi đi chậm rồi dừng hẳn, San thì tiến lên trước Mingi vài bước. Tấm lưng của San hiện lên uy nghiêm và thật đáng sợ.

"Đây là điểm hẹn, có gì mày cứ nói đ-"

*BỤP*

Không để Mingi nói hết câu, San chớp nhoáng quay đằng sau và đấm thẳng vào bên mặt Mingi, bó hoa vì thế mà rơi mạnh xuống đất. Mingi chưa kịp định hình, đưa tay lên chạm vào vết máu ở mép môi: "YA???"

Mingi đưa cái nhìn nhăn nhó cho San, anh vẫn chưa hiểu lý do vì sao mình phải nhận cú đấm đó.

"Cái vừa rồi, là trả cho việc mày hôn em tao"

Choi San lấy đà và - *BỤP*

San tiếp tục giáng cú đấm vào mặt Mingi, không để nó có thể trả lời. Mingi ngã khụy trên gối

"Còn cái này, là để mày tỉnh táo ra. MÀY NGHĨ LÀM SAO CÓ THỂ YÊU EM TAO? Jongho nó còn nhỏ lắm, mày yêu nó rồi người đời sẽ nhìn nó ra sao? À không, tao đếch biết người đời nghĩ sao nhưng BỐ MẸ TAO! Sẽ không chấp nhận nổi. Rồi bố mẹ và cả người ta cũng sẽ làm tổn thương nó, buông lời đày đọa và chì chiết nó nếu trong trường hợp nó cũng yêu mày, trường hợp tụi bây yêu nhau. Mày nghĩ đi, mày có bảo vệ nó những lúc đó được không? Mày có nghiêm túc yêu nó không hay chỉ là trêu đùa thôi? HẢ?!" - San cáu tức, gằn giọng quát lớn tiếng. Ngón tay không ngừng chỉ trỏ tứ tung

Câu nói cuối cùng như chạm vào lòng tự trọng của Mingi, anh tức giận đứng dậy và ngay lập tức đi đến túm lấy cổ áo San

"Cái thằng khốn này!? Mày-" - Mingi hừng hực lửa giận, cắn môi dưới run bần bật

"SAO!? MÀY ĐÁNH TAO ĐI! ĐÁNH TAO CHO ĐÁNG MẶT ĐÀN ÔNG ĐI!. Tao nói sai hả?! Nếu mày đánh tao thì càng chứng tỏ mày là một thằng yếu ớt và nhạy cảm, cái tôi của mày dễ bị làm cho tổn thương! Nếu lòng tự trọng của mày dễ dàng để cho người ta xâm phạm thì mày thật không có khả năng bảo vệ Jongho." - San cười khảy thách thức

Mingi ấm ức trừng mắt được một lúc, nhưng càng nhìn sâu vào ánh mắt đứa bạn đối diện thì cơ mặt anh liền thả lỏng. Nước mắt bắt đầu ứa ra, và trong cơn bất lực anh cứ nắm lấy cổ áo rồi lay cả người San, không hề giơ ra một nắm đấm. Chuyển động lay người nhanh dần, đôi tay bất lực ấy từ từ hạ xuống ngực, xuống bụng San và cuối cùng nó đáp lên đầu gối của Mingi. Lúc này anh bắt đầu khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất

"Tao, tao không thể...hức...vì mày là anh trai của Jongho...ức ức ức..."

San bị làm cho xúc động nhưng đáng tiếc rằng đối diện với Mingi lúc này là một "người anh trai của Jongho" chứ không phải một "người bạn thân", San bóp vai đẩy người Mingi thẳng dậy

"Mingi, Mingi à, nghe tao nói. Ừm tao rất tiếc, nhưng mà mày hiểu ý tao mà. Mày muốn tốt cho Jongho và tao cũng vậy. Cho nên là mày suy nghĩ kĩ lại nhé. Hứm?"

Khuôn mặt Mingi bầm dập đờ đẫn nhìn lên, San mong chờ cái gật đầu đồng ý nhưng đổi lại là Mingi òa khóc to hơn. Có lẽ vì đã có câu trả lời trong đầu mới khiến anh đau lòng đến nỗi không cất thành lời mà chỉ có nước mắt giàn giụa hòa lẫn vào máu và cả nước mũi.

San thương cho bạn mình mà ôm nó vào lòng an ủi. Đánh Mingi cũng không phải chuyện dễ dàng gì với một Choi San dù có võ nhưng chưa hề tung nắm đấm cho ai ngoài sàn đấu. Lòng San cũng đau như cắt vì anh biết đứa em trai mình cũng đã dành tình cảm cho thằng bạn này. Đau lòng vì phải cắt đứt mối duyên của chính đứa em trai mình vì anh tự tin bản thân là người ngoài cuộc nên có tầm nhìn xa trông rộng. Anh nhìn ra rằng mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì cho một cặp đôi đồng giới, đặc biệt là sống dưới một gia đình hiện tại. Việc làm của San cuối cùng cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai.

San quay về nhà và thấy Jongho đang lóng ngóng ngoài cửa đợi anh về để có thể ngay lập tức chạy đi gặp Mingi. Khi để Jongho đi như thế, San rất lo lắng không biết quyết định cuối cùng của Mingi là gì, không biết Mingi sẽ quay về nhà hay tiếp tục ở đó bày tỏ tình cảm cho Jongho. San bước vào cánh cửa nom dáng hình Jongho vội chạy đi, anh thả mình xuống ghế đợi Jongho về trong cơn sốt ruột.

Jongho chạy những bước cuối đến hàng ghế mà Mingi hẹn, trong lòng mừng rỡ vì nhận ra mình không đến muộn. Chưa thấy bóng dáng Mingi đâu, cậu bé vui vẻ chọn cho mình một chỗ ngồi và đung đưa chân trong lúc đợi anh đến. Màn hình Jongho chợt sáng lên giữa không gian hoàng hôn dần tối.

"Jongho à, anh xin lỗi. Anh có việc đột xuất  không thể đến điểm hẹn được. Hẹn em dịp khác, em có thể giận anh. Anh thành thật xin lỗi."

Nỗi buồn liền đượm trên khuôn mặt của Jongho, cậu không trách cứ bất cứ điều gì mà nhanh tay soạn tin trả lời Mingi với nét mặt đầy lo lắng.

"Em kông sao đâu. Hyung gặp chuyện gì à? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Khi nào xong việc thì liên lạc với em nhé!"

Jongho chọn ngồi lại một lúc để chờ phản hồi của Mingi, nhưng năm, rồi mười, rồi ba mươi phút liên tục kiểm tra điện thoại thì không có một tin nhắn nào được gửi đến. Nỗi lo lắng của Jongho dấy lên một nhiều hơn và cậu bước lẻ loi về nhà với khuôn mặt  như mất hồn.

"Sao trông em buồn thế?" - San vờ hỏi han

"Mingi đã không đến..." - Jongho lê đôi chân ngang phòng khách

"À thế á..." - Ngoài mặt tỏ ra không biết gì nhưng bên trong San hài lòng vì quyết định cuối cùng của Mingi

"Có vẻ hyung ấy gặp chuyện gì rồi. Em nhắn tin hỏi không trả lời. Hyung có biết chuyện gì không?"

San chột dạ, ấp a ấp úng

"Anh, anh không biết. Em cứ đợi hồi âm xem sao..."

***

Chắc là ai cũng đoán được tên của chap tiếp theo rồi đó ạ (/▽\)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro