➛ 5. Mùa chuyển cấp
Hạ, năm 2011. Cái mùa hạ mà Jongho phải chuẩn bị để làm bài kiểm tra xếp lớp khi vào ngôi trường mới. Đó là ngôi trường cấp hai mà cả các anh trai của cậu đều đang theo học. Dù được bố mẹ cho đầu tư học bóng đá từ nhỏ và hầu như phần lớn thời gian cậu đều gắn bó nơi sân cỏ, nhưng khả năng tự học của Jongho rất tốt. Chỉ có một vài kiến thức mẹo vặt nhỏ thì cậu không được nắm kĩ vì thường xuyên xin nghỉ bớt tiết để học lớp bóng đá. Những lúc như thế này, có anh trai quả thực rất tốt vì người đi trước như anh trai có thể giúp cậu trong việc học tập.
Không chỉ có một mà giờ đây Jongho dường như có thêm bảy người anh nữa. Trong đó có hai người anh sát bên nhà. Vào những ngày hè, anh Seonghwa và Hongjoong cũng thường xuyên sang nhà cậu bé chơi. Nhưng Jongho luôn ở trong phòng để tự học mà không muốn phụ thuộc vào ai hay cũng không muốn ai làm phiền. Seonghwa và Hongjoong cũng đành cư xử như ngày bé - chơi với Choi San nhưng tâm trí vẫn ngóng chờ bóng dáng của Jongho.
Tuy nhiên, có một người anh trong số bảy người rất biết cách bước vào trong bức tường thành mà Choi Jongho tự xây nên, tựa như ngày cả hai giới thiệu tên. Dù cậu bé vẫn luôn khước từ nhưng bằng cách nào đó, anh luôn làm cậu mất cảnh giác mà đón nhận anh lúc nào cả chính cậu không nhận ra. Phải chăng ai cũng có "người anh yêu thích nhất" của mình. Và của Jongho, chính là Song Mingi.
Choi San đang chơi game ở phòng khách, đi đến đưa mắt nhìn lên màn hình trong nhà để thấy được người vừa bấm chuông cổng. Ở góc độ này, San nhận ra đó là Mingi mà vội mở cửa trong và băng qua sân để đón bạn mình vào.
Tưởng như đang tập trung trong việc học trên căn phòng ngủ tại lầu một của mình, Jongho lại ngưng bút mà nhổm mổng dậy rồi ngoái nhìn xuống dưới sân. Cậu nhận thấy là Song Mingi đã đến. Nhoẻn miệng cười, Jongho lại ngồi xuống với vẻ tự tin rằng thể nào Mingi cũng sẽ tìm đến mình cho xem. Cậu bé cứ an nhiên mà học bài chờ cho đến khi cửa phòng của cậu kêu lên hai tiếng "cốc cốc".
Dưới tầng, Mingi đang cùng Choi San chơi điện tử. Cả hai tập trung được một lúc thì tiếng nói của Mingi cất lên lẫn cùng tiếng động của tựa game
"Jongho đâu mày nhể?" - Đôi mắt Mingi vẫn tập trung lên màn hình
"Mày qua đây để chơi với tao hay Jongho?"
"Ủa tao mới hỏi ẻm đâu thôi mà" - mặt Mingi kiểu "._."
"Mày biết ẻm ở đâu rồi mày có chắc mày không lại chơi với ẻm mà chơi với tao không?"
"Sao tao hỏi một câu mà mày vặn tao dữ dị. Mày nói chiện kiểu đó bảo sao tao thích chơi với Jongho hơn"
"Nó trên phòng á, chắc đang học"
"Chời! Học á?! Sao ẻm chăm chỉ quáaa. Mà sao tao không bao giờ thấy mày học vậy San?" - Mingi đổi giọng từ đang u mê sang trêu ghẹo
"Mày đi về! Đi về liền cho tao!" - San đứng dậy, giơ nắm đấm lên đòi dọa thằng bạn trời đánh
Mingi vừa đỡ vừa đứng dậy do thằng bạn liên tục sấn tới. Hết cách Choi San cũng buông tha cho bạn mình mà để nó chạy thoát lên trên lầu 1. Mingi dễ dàng đi đến trước phòng của Jongho. Con đường đi đến đó quá dễ dàng vì Mingi đến ngôi nhà này nhiều đến nỗi mọi chi tiết nội thất đều quen thuộc với cậu.
Tiếng "cốc cốc" mà Jongho mong đợi vang lên từ sau lưng. Dù biết sau cánh cửa đó là ai nhưng cậu bé vẫn diễn cái nét đầy lòng tự trọng: "Ai vậy ạ?"
"Anh đây" - Mingi trả lời
Điều gì đó khiến Jongho hoài nghi một lúc, cậu đắn đo mà bước chầm chậm đến cánh cửa. Mất một lúc cậu mới mở được nó ra. Đúng là Song Mingi: "Sao em mở lâu quá vậy?". Nhưng kì lạ quá, giọng của Mingi thật sự rất lạ bởi nó trầm hơn hẳn mọi ngày. Tiếng ồm ồm mà Mingi phát ra thật sự làm cho Jongho ban đầu có chút hoài nghi nhưng lúc sau lại bật cười không ngớt.
Đúng vậy, là khoảng thời gian bị vỡ giọng khi đám con trai chuyển từ lớp sáu lên lớp bảy. Jongho không biết điều này nên cứ cười trêu anh suốt "hhh hyung, giọng anh bị làm sao thế hahaha" - Jongho cười cúi gập người xuống
"anh không biết nữa, bố anh bảo là bị vỡ giọng hè hè"
"nghe lạ thiệt đó hhh, nhưng mà cũng đáng yêu" - Jongho đưa tay lên véo má Mingi
"em định để anh đứng đây mãi hả, để anh xem nãy giờ em đang làm gì" - nói xong, Mingi bước vào phòng Jongho một cách tự nhiên, cậu gần đi đến bên chiếc bàn học
Jongho chợt nhớ ra mình đã vẽ bậy và viết tên Song Mingi lên những trang giấy mà chạy vèo đến gom nhàu quyển tập lại và giấu đi.
"gì vậy?..." - Mingi ngơ người
"dạ không có gì đâu, hyung chỉ em môn Toán ii" - Jongho vội cất quyển vở ban nãy vào cặp mà lấy ra bộ sách Toán
Mingi cũng nghe theo mà không để tâm đến sự mờ ám ban nãy nữa. Cậu ngồi ịch xuống bên cạnh Jongho, bắt đầu dạy những bài tính nhẩm vì cậu là học sinh lớp giỏi kumon. Khoảng lặng để Jongho tự làm bài, Mingi chuyển tâm điểm nhìn từ quyển vở sang cậu bé bên cạnh đang làm bài ngoan ngoãn. Ở góc nhìn của Mingi, bầu má của Jongho hiện lên tròn đầy cùng bờ môi và chỏm mũi đỏ hồng nhô lên.
Một lần nữa, Mingi vô tình "hơn" được Seonghwa lẫn Hongjoong nhưng cậu không khoe mẻ gì với ai. Đó chỉ là sự chiến thắng mà bản thân cậu nhận biết được và ngầm lấy nó làm tự hào trong lòng. Và tất nhiên, San là người thấy rõ những điều đó. Thậm chí cậu đã chứng kiến nó ngay từ những ngày còn bé tí. Choi San không nói gì, nhưng sự gắn bó của hai người họ, cậu là người để tâm và hiểu rõ nhất.
Mùa hè năm ấy là sinh nhật Choi San, đám trẻ cùng làng và hai anh hàng xóm đã sớm có mặt để ăn mừng sinh nhật của đứa bạn, của thằng em mình. Jongho cũng đã trải qua kì thi xếp lớp và được xếp vào lớp loại giỏi của trường.
Lũ trẻ được bố mẹ của San chuẩn bị cho nhiều đĩa gà rán và nước ngọt được đem về từ thị trấn về. Những cậu trai mới gần lớp bảy lớp tám ai cũng mang vẻ mặt hớn hở khi ngồi trước chiếc bàn đầy ắp thức ăn mà bọn chúng ít khi được nếm qua
"wàaaaaa trông ngon quáaa. Cảm ơn hai cô chú ạaa, con sẽ ăn thật ngon miệng" - Hongjoong tròn xoe mắt nhìn, nói xong liền cúi đầu đụng sát mặt bàn để cảm ơn
Ngay sau đó, cả bọn cùng đồng loạt làm theo đàn anh:
"Chúng con sẽ ăn thật ngon miệng ạ"
Mẹ của San tươi cười hài lòng "Được rồi, cô nhờ các con hãy đối xử tốt với Sanie và Jjong nhà cô nhé"
"Chà, trước khi ăn thì ta cùng hát mừng sinh nhật rồi sau đó chụp tấm ảnh nàoo" - tiếng nói của người bố vang lên, tay đưa lên cùng chiếc máy ảnh
Mọi người chìm trong bầu không khí mang giai điệu và tiếng hát của những đứa trẻ giọng cao lanh lảnh. Nhưng cũng chen vào đó âm thanh trầm ấm của những đứa đang trong thời kì vỡ giọng. Tuy vậy, giai điệu mừng sinh nhật vang lên cũng thật hay mà cũng thật đáng nhớ.
"Rồi cả nhà cùng hướng mặt về phía này và cưòi lên nhaa...1...2...3 *tách*" - bố đưa mắt ngắm vào ống kính. Bức ảnh hiện ra một Wooyoung không nhịn được nữa mà lén gắp một miếng gà vào bát mình. Seonghwa thì hiền từ nhìn vào ống kính cười một điệu rất dịu dàng. Yeosang với tính ngơ ngơ còn không thèm nhìn vào ống kính mà ngồi thừ ra. Cậu em Yunho ỷ mình cao hơn nên chống hai tay lên đầu anh Hongjoong rồi đặt cằm mình trên nó và mỉm cười khoái chí. Một Mingi ôm cổ Jongho rồi véo má em, không hề biết rằng khuôn mặt em đang tỏ vẻ rất nhăn nhó. Nhân vật chính của ngày hôm nay là Choi San ngồi giữa, với chiếc mũ sinh nhật trên đầu, cười híp hai con mắt để lộ má lúm rõ sâu ở hai bên bầu má.
"Jongho à, đùi gà của em" - Mingi gắp vội lấy miếng đùi gà đầu tiên mà cho vào bát người ngồi cạnh
"hyung còn nhớ sao?" - Jongho ngạc nhiên
"hửm? Nhớ gì?"
"em nhớ lúc còn bé, chúng mình đã đi dã ngoại. Em không nhớ rõ lắm, nhưng em nhớ Mingi hyung cũng gắp đùi gà vào bát của em như thế này. Em rất thích đùi gà"
Một khắc nào đó, Jongho cũng muốn nói thêm rằng "em cũng thích hyung nữa". Sau lời kể vừa rồi, Mingi phát ra tiếng cười từ đằng mũi nhằm bày tỏ sự hài lòng: "Đúng rồi, anh nhớ mà, nhớ là Jongho rất thích ăn đùi gà" - Nói xong, anh xoa đầu của người nhỏ tuổi hơn
Cắt đứt sự thắm thiết đó là giọng nói vót lên của Wooyoung
"Đùi gà, đùi gà á? Jongho thích ăn đùi gá á? Thế thì hyung cũng gắp cho em" - Wooyoung cũng lúng túng gắp một miếng, bỏ qua bát của Jongho
"hyung nữa" - Yunho nhổm người dậy, đặt miếng gà chồng lên hai miếng vừa rồi
"cả hyung nữa" - Yeosang ngồi ngoài bìa cũng ráng nhập cuộc
Anh Seonghwa lên tiếng sau một hồi bát của Jongho đầy ụ lên toàn là thịt gà
"nè mấy đứa sao vậy, gắp cho Sanie nữa. Hôm nay là sinh nhật thằng bé mà"
"Ò đúng á" - Hongjoong chép chép miếng thịt đang còn trong miệng
Wooyoung giảng hòa không khí bằng cách gắp miếng cánh cho vào cái bát rỗng của Choi San
"nè, cho mày cái cánh. Xin lỗi, nhưng phần ngon nhất phải cho Jongho"
"Ya, mày phải bạn tao hông đó? - San đưa cặp mắt liên tục đưa lên rồi đưa xuống
"Chứ Jongho không phải em mày chắc. Để thằng bé ăn phần ngon nhất đi"
"Ừ nhỉ hì hì" - San liền trở về bộ mặt vui vẻ và híp mắt cười, hóa ra nãy giờ chỉ là tiểu phẩm. Cậu cũng muốn dành những phần ngon nhất cho đứa em trai của mình.
Rồi bữa tiệc diễn ra vui vẻ cho đến tận tối, khi Hongjoong được mẹ đứng ngoài cổng gọi để về. Anh Seonghwa cũng vì buổi học thêm ngày mai mà về sớm. Mọi người lần lượt về, chỉ còn Song Mingi ở lại. Và có lẽ món quà sinh nhật mà Mingi dành tặng cho thằng bạn thân mình đó chính là sẽ ngủ lại qua đêm hôm nay. Đối với Choi San thì không biết đó có phải là món quà không hay là của nợ. Nhưng những ngày hè được thức đêm mà có thêm thằng bạn để cùng chơi thì cũng không quá tệ.
Mingi đang ngồi chễm chệ trên nệm của gia chủ, cặm cụi mà xếp giúp San bộ lắp ráp. San thì ngồi ở bàn học gần đó mà cũng xếp nốt một bộ ô tô. Trong cả tiếng ngồi xếp, Mingi dường như đang làm cả hai việc cùng một lúc đó chính là vừa xếp vừa quan sát rồi lựa lúc thằng bạn mình ngủ quên thì sẽ lẻn ra khỏi phòng.
Mingi luôn chú ý từng cử chỉ một của San. Có vẻ Mingi cũng cảm thấy buồn ngủ nên cố gắng tỏ vẻ như quan tâm, bảo thằng bạn lên giường mà lắp đi. Nhưng San đâu biết làm vậy chỉ khiến bản thân mình dễ rơi vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái và để Song Mingi lắm chiêu lén chuồn ra khỏi phòng mà đi đến phòng bên cạnh. Sau nửa tiếng, San thiếp đi trên chiếc gối trong khi tay còn đang cầm một mảnh ghép còn lắp dang dở. Kế hoạch của Mingi đại thành công.
Mingi rón rén vặn tay nắm cửa rồi cũng nhẹ nhàng đóng lại khi bước ra khỏi phòng. Cậu vẫn tư thế đó mà băng qua hành lang lờ mờ ánh đèn vàng để đên trước cửa phòng Jongho. Đưa tay lên gõ nhẹ cửa
"Jongho à em ngủ chưa?" - Mingi thì thầm với giọng nói trầm khàn
Jongho đang nằm trên giường đọc truyện tranh với chiếc đèn bàn là thứ ánh sáng duy nhất có trong phòng. Cậu bé gấp quyển truyện, tung chăn ra và lật đật đi đến cánh cửa
"có chuyện gì dạ hyung?" - Jongho dụi dụi mắt
"anh...ngủ với em được hông?" - Mingi gượng đỏ mặt, tự xoa xoa sau gáy
Jongho có chút bất ngờ, im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói
"được, nhưng mà em có một điều kiện"
"điều kiện gì em nói đi" - Mingi mừng rỡ
"trong lúc ngủ, anh không được chạm vào người em"
"ể? Sao anh biết lúc ngủ mình làm gì được..."
"ý em là lúc anh thức á, cấm sờ mó hay ôm ấp em đó biết chưa!" - Jongho nói xong, cũng tránh người sang một bên để Mingi bước vào trong.
"Anh biết ròi hí. Nhưng mà lúc anh thức thôi đó nhaa, lúc ngủ anh làm gì anh không biết đâu hhh" - Mingi nhảy phóc lên giường, sự lém lỉnh bộc lộ ra
---
Căn phòng tối om, duy chỉ có đôi mắt Mingi là mở tháo láo nhìn lên trần nhà. Đôi tay của Mingi chắp lên bụng và toàn thân cứng ngắc chẳng dám động đậy lấy một xăng-ti. Trong khi ngay sát bên cậu là tấm lưng của Jongho, cậu bé đang quay vào trong tường với chiếc chăn đắp lên đến cổ, có vẻ là đã ngủ rồi. Dù đắp chung một chăn bé tí nhưng Mingi tưởng như đó là một tấm khăn to bằng cả sân vận động đè lên hai người mà cậu nằm ở cạnh bên này thì Jongho nằm ở cạnh bên kia. Khoảng cách xa không thế nào chạm đến. Dù thế, Mingi rời mắt khỏi trần nhà mà tìm đến Jongho. Cậu đưa ra một quyết định táo bạo, cậu định chạm vào vai em.
Chưa kịp chạm đến lớp vải áo thì Mingi rụt vội tay lại, đôi mắt nhắm tịt vì Jongho bất ngờ trở người về phía cậu. Nhưng rồi hành động tiếp theo của Jongho mới là thứ thật sự khiến tim cậu muốn rớt ra ngoài. Jongho nhích người lại gần rồi vòng tay qua eo của Mingi sau đó kéo mạnh về phía mình. Mái tóc có hương thơm của hoa oải hương dụi dụi vào vai Mingi như muốn lưu lại mùi hương trên áo. Toi rồi, ai đó cứu lấy Mingi với. Jongho luôn tạo cho Mingi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cho cậu không thể cáng đáng nổi mà phải tự thốt lên trong đầu rằng: "nhóc Jongho này tinh nghịch quá".
Phải mất một lúc Mingi mới bình tĩnh lại mà mở miệng ra ấp úng được mấy chữ
"J-jongho à..."
Người "tinh nghịch" vẫn nhắm mắt, trả lời từ cổ họng một tiếng ngái ngủ có sức làm người khác nhũn ra
"hửm..."
"e-em ô-ôm anh như thế th-thì làm sao a-anh không chạm vào em được..."
"thì anh nằm im để em ôm thôi, anh đừng ôm em" - Jongho nói chậm rãi như người đang trong cơn mê
"em giỡn với anh á hả?!"
Sau câu nói ấy, Mingi phản công lại bằng cách kẹp Jongho bằng đôi chân của mình và bắt đầu thọc lét thằng bé nên nó cũng vì vậy mà không thể ngừng cười khúc khích. Cả hai như những con tằm đang đặt nằm trên giường, cứ lúc nhúc liên tục chuyển mình mà giỡn hớt: "này thì không cho ôm hả"
Cho đến khi không thể chịu được nữa, Jongho mới miễn cưỡng thốt lên câu "ừ ôm, cho ôm đó. Dừng lại đi" - Jongho thở dốc vì đã cười quá nhiều. Sau đó không khí cũng yên ắng, Mingi đang ôm người nhỏ hơn bằng cả hai cánh tay. Một cánh tay được cậu lót bên dưới hõm cổ của Jongho. Nốt ruồi ở ngay trên chiếc cổ ấy chạm vào những đường gân của Mingi. Thịt kề thịt, áo chạm áo. Cả hai gần nhau đến nỗi chúng như cuộn tròn lại với nhau bên dưới tấm chăn ấy mà chỉ cần một chiếc kén độc nhất. Hoặc là giờ đây Jongho đang được "chiếc kén Mingi" vỗ về cùng với sự bao bọc thật ấm áp và dễ chịu.
"Em có hay ngủ với San không?" - tông giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe
"Dạ không, hyung ấy cứ đòi hôn em. Mấy lần như thế em toàn đá ổng xuống đất nằm"
"Thế anh thì sao? Anh bobo em được hong?" - điều gì đã khiến Mingi cả gan dám thốt ra câu này...
"Waa hình như sàn nhà vẫn sạch nhỉ? Hợp với anh đó" - Jongho ngóc đầu lên để thấy được sàn nhà qua vai của Mingi, dọa sẽ đạp người anh xuống sàn.
"Thôi thôi anh đùa màa. Ngủ, ngủ thôi" - Mingi vuốt vuốt lưng Jongho rồi đẩy em lại gần mình hơn. Ngửi lấy mùi hoa oải hương sát bên mũi mà chìm vào giấc ngủ.
---
Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng xuyên qua những đám mây rồi chiếu đến rèm cửa phòng Jongho. Cả căn phòng sáng rực nhưng hai đứa trẻ vẫn còn say giấc với tư thế ngủ khác xa hôm qua. Chúng nằm chồng chéo nhau, Mingi nằm sấp với nửa khuôn mặt áp lên gối, miệng thì hé to hở cả răng. Jongho còn táo bạo hơn bằng việc gối đầu mình lên mông của Mingi. Điều đó chứng tỏ đêm qua lũ trẻ đã có một giấc ngủ thật chất lượng.
Jongho không mở mắt nhưng miệng liên tục chóp chép và lải nhải điều gì đó. Tay thì cứ quều quào khắp nơi cho đến khi tìm được một chỗ đặt lên là mông - của - Mingi. Nếu trong giấc mơ thì thằng bé vừa tìm thấy bánh bao thơm ngon, mềm mịn nhất trần đời, nên nó nhoẻn miệng cười dù đôi mắt đang nhắm nghiền. Nó há miệng thật to rồi cắn mạnh lấy miếng bánh bao trong giấc mơ. Nhưng thực tế lại chính là bờ mông của Mingi...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cả căn nhà hôm ấy vang lên tiếng la thất thanh của cậu bé vừa bị vỡ giọng nay lại thành ra tắt tiếng và có thêm một bên mông sưng húp quyến rũ hơn bao giờ hết.
Ai ngờ rằng người đi cấm người khác không được chạm vào mình lại là người tùy tiện chạm vào người khác nhiều nhất, lại còn gây "thương tích". Bởi vậy được Jongho mến mộ cũng không sung sướng gì, vì đây mới thật sự là đứa trẻ mà cần được nuôi nấng. Một đứa trẻ tinh nghịch mà chẳng mấy ai cảm nhận được "từ trong ra ngoài" như Song Mingi.
***
tặng quí dị hình ảnh Jongho cắn mung anh Mingi cực thực 😌💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro