cvmbd.2
gilded troth 32 - choker
☆ミ
chạm vào một bé dỗi
1.
buổi sáng ở seoul những ngày này, trời trong veo không một gợn mây, nắng rải nhẹ lên mặt đường như một lớp bột phủ lên chiếc bánh bông lan mềm mịn. tiếng xe chạy trên đại lộ xa xa hòa cùng tiếng chim sẻ ríu rít bên tán cây anh đào chưa kịp ra hoa, tạo thành một bản hoà âm mượt mà mà dịu êm.
trường cấp ba gangnam nằm yên ắng giữa khu gangnam tấp nập, sân trường lát đá sạch bóng, nắng rọi xuống phản chiếu ánh nắng dịu dàng như gương mờ. tán cây bằng lăng phía trước cổng trường rũ nhẹ xuống, những chiếc lá lung lay trong gió như đang vẫy chào lứa học sinh đang quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ đông.
tiếng giày thể thao gõ cộp cộp trên nền đá - một cậu bé nhỏ nhắn xuất hiện ở phía cổng trường. mái tóc đen nhánh bị gió hất tung loạn xạ, trong tay ôm một chiếc balo to gấp rưỡi người mình, khuôn mặt cau có nhăn lại như vừa cãi nhau với...hộp sữa.
lee sanghyeok - 17 tuổi. em vừa chuyển từ busan lên seoul. và vừa uống nhầm ly sữa tảo xoắn của mẹ - thứ dung dịch khét lẹt có màu xanh rêu, có mùi như...rong biển lên men gặp mật ong rồi bị pha nhầm với nước rửa chén. sanghyeok ghét nó vô cùng.
- sao cái vị nó vừa tanh vừa đắng vậy trời? có phải mẹ mình muốn ám sát mình không...?
em bước vội vào lớp học, cả đầu vẫn còn ong ong sau khi uống hộp sữa tảo xoắn vừa rồi. mỗi bước đi của sanghyeok cứ như là một trận chiến thực thụ cùng những cái lườm cảnh giác cùng liếc ngang liếc dọc. trường mới. lớp mới. người lạ. mùi lạ. cả cái đồng phục cũng lạ - được sanghyeok ví là cứng như bìa carton.
- không được, phải chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. nắng chiếu đẹp, ngồi mơ mộng cũng đỡ bị thầy la, còn dễ ngủ nữa...
sanghyeok liếc thấy một chỗ trống hoàn hảo phù hợp với bản thân mình. là một bàn nằm bên cạnh cửa sổ, mỗi khi nắng rọi qua những tán cây tạo thành quầng sáng dịu, giống hệt như mấy cảnh mộng mơ trong webtoon mà em từng hay đọc. không chần chừ, em lách người, bước thật nhanh về chỗ ngồi mà mình nhắm đến...
nhưng em vừa tới nơi thì...
- à à à, bạn ơi, mình ngồi chỗ này đó nha~
giọng nói vang lên như chiếc bánh mochi dẻo quẹo. em giật mình nhìn sang, thấy một nam sinh tóc nhuộm màu bạch kim ngồi vắt chéo chân trên ghế, chân rung nhè nhẹ như đang chơi trống. trên tai cậu ta là một chiếc khuyên bạc nhỏ lấp lánh, còn cổ áo sơ mi thì xộc xệch như thể vừa mới ngủ dậy.
mắt sanghyeok nheo lại. miệng bĩu ra, lông mày nhướn cao hết mức có thể.
- ủa? rõ ràng là chỗ còn trống mà. bạn là người hay là bong bóng khí vậy? ngồi kiểu gì mà tôi không thấy luôn?
một vài tiếng "pfttt!" vang lên quanh lớp. không ngờ thằng nhóc nhỏ con này lại mạnh miệng đến vậy. có bạn vừa rút bút vừa cố nhịn cười. có người còn quay sang thì thầm: "thằng bé mới chuyển tới đó hả? đỉnh nha..."
tên khốn tóc bạch kim mặt hơi tái, nhưng vẫn cố chống chế,
- tôi để cặp lên trước rồi. để cặp là nhận chỗ rồi rồi ai cũng biết mà.
lee sanghyeok thở ra một hơi, nhún vai đầy phũ phàng.
- ồ~ bạn nghĩ cái balo của bạn có quyền chọn chỗ hả? cũng dễ thương ha. nhưng thôi, tôi nhường bạn đó. vì ít nhất cái balo của bạn còn biết im lặng, còn bạn thì...nói nhiều quá.
cả lớp không hẹn mà cùng "oaahh" lên một tiếng thật dài. không khí trong lớp sôi sục như nồi lẩu mala cày xè lưỡi. có đứa còn giả bộ quạt quạt tay như đang xem một bộ phim drama của hàn vậy.
tóc bạch kim hết đường cãi, mặt đỏ như cà chua mà không làm được gì. sanghyeok dứt khoát ôm cặp chuyển sang bàn kế bên - vẫn gần cửa sổ, vẫn có nắng chiếu, chỉ là hơi xa góc ngồi ban đầu một chút. nhưng dù ngồi đâu, em vẫn ngẩng cao đầu như chú mèo con vừa thắng trận trong việc giành ổ ngủ của mình.
ở phía cuối lớp, một nam sinh khác lặng lẽ đặt cuốn sách xuống bàn.
đó là jeong jihoon, trên người khoác chiếc áo sơ mi đã được là phẳng phiu, anh ngồi một mình, ánh nắng lướt qua mái tóc màu nâu sẫm khiến nó ánh lên như màu mật ong nhàn nhạt. anh ngẩng đầu, khẽ cười.
- còn mèo nhỏ này dữ quá rồi...nhưng đáng yêu thật.
anh lẩm bẩm trong miệng, không ai nghe thấy được. nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu bé đang thở phù phù lấy hộp bút ra khỏi cặp, tay thì hết nhét nhầm bút vào hộp bánh rồi nhét bánh vào hộp bút, miệng cau có mắng thầm.
- mấy giờ rồi mà não mình vẫn chưa tỉnh...
tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tiếng trống ngân dài, rộn rã như mở cánh cổng tự do sau một tiết học im phăng phắc. ngay lập tức, không khí trong lớp học như sôi sục hẳn lên. tiếng ghế kêu két két, tiếng giày thể thao vang lạch cạch trên sàn, tiếng trò chuyện xôn xao như pháo hoa đang châm ngòi.
hành lang trường gangnam vốn trống vắng, lúc này lại ngập tràn sắc màu hẳn lên. những chiếc áo sơ mi lấp ló sau lớp áo vest mỏng, mấy đôi giày đen rộn ràng di chuyển, chạy nhảy lung tung. từ bên ngoài nhìn vào, ánh mặt trời giữa trưa len lỏi qua ô cửa kính, trải xuống nền gạch lớp học từng mảng sáng long lanh như ánh trên mặt nước.
đa số học sinh trong lớp đã rời ghế, tụ thành từng nhóm nhỏ, người thì kéo nhau xuống canteen, người thì tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau, có người còn sẵn tiện đấm đá nhau theo kiểu bạn bè thân thiết.
chỉ riêng một góc nhỏ gần cửa sổ - vẫn còn một người ngồi lại.
lee sanghyeok. cậu bé mới chuyển tới từ busan, người vừa gây bão lớp học vào sáng nay vì miệng lanh như sấm. lúc này, em đang ngồi yên, cắm cúi làm gì đó mà bỏ mặc cả thế giới ở đằng sau.
hộp bánh nhỏ nằm gọn trước mặt em, loại hộp thiếc hình pastel có hình chú mèo đang ôm cái bánh mì. sanghyeok mở nắp hộp ra, bên trong là những miếng bánh bông lan tròn trĩnh, vàng ươm, viền hơi cháy cạnh như được nướng thủ công.
em gắp lấy một miếng, miệng nhỏ chu ra nhai nhồm nhoàm. gò má phính phồng lên theo từng lần em nhai, y chang một con hamster đang nhồi nhét hạt dẻ vào má - chỉ là em hamster này hơi cáu bẩn.
tay còn lại của em không rảnh chút nào. sanghyeok mồm thì bận nhai bánh, tay thì đang cẩn thận tô vào viền tên trong cuốn vở mới với cây bút màu xanh mint của mình. trông cặm cụi và chăm chú đến lạ. em cẩn thận nắn nót từng chữ, ở góc trái trang còn có hình doodle một chú mèo ngủ đang cuộn tròn trong chiếc bánh donut.
từ đầu đến cuối, sanghyeok không ngẩng đầu lên. không nói gì, cũng không quan tâm ai đi đến.
nhưng trong đầu thì đầy suy nghĩ.
"mấy đứa đó chắc nghĩ mình khó gần...thôi kệ. mình chuyển trường để học, chứ không phải để làm vương hậu của lớp."
"ủa mà cái bánh này hôm qua lúc nướng mình có cho thêm vani không ta...sao hôm nay nó thơm dữ vậy?"
"mình viết đẹp thật đó chớ...tự khen không phải tội nha."
phía sau, mấy đứa bạn cùng lớp vẫn liếc về phía cậu, rì rầm như lũ chim sẻ.
- ê, cái nhóc kia mới cà khịa tóc bạch kim đó...
- nhỏ mà có võ ghê.
- tụi mày thấy không? vở còn vẽ mèo đội mũ nữa. đúng kiểu thích dễ thương mà giả bộ lạnh lùng.
một nhóm bạn tò mò rón rén lại gần, trên tay còn cầm hộp sữa và vài cái bánh nhỏ, chắc hẳn định dụ dỗ em bằng đồ ăn. một bạn gái cột tóc đuôi ngựa, nụ cười e dè lên tiếng.
- bạn viết chữ đẹp ghê đó...ừm...giống như mấy cuốn nhật ký handmade á.
sanghyeok vẫn không ngẩng đầu. miếng bánh vừa nhai đến phần hơi cứng, em nhíu mày, tốc độ nhai cũng chậm lại. mãi đến mấy giây sau, em mới thở ra một câu không cao không thấp, vừa đủ nghe, vừa đủ đanh đá.
- biết rồi, khỏi khen. mắt bạn không bị lé thì là nhìn thấy rồi.
câu nói thản nhiên như thở. thậm chí sanghyeok còn không dừng tay tô tên mình, mặt vẫn nghiêng nghiêng dưới ánh nắng, em bình thản đến mức có thể lầm tưởng sanghyeok đang đọc thơ trong đầu.
nhóm bạn:...
không khí bị đông cứng trong ba giây.
có tiếng ho khan, rồi một đứa nhỏ giọng kéo áo.
- ờ...bọn mình đi...mua bánh gạo nha...
cả nhóm rút lui lặng lẽ sau khi bị quê vừa rồi, có người còn thì thầm.
- dễ thương thật...mà đụng là...có gai.
phía cuối lớp, jeong jihoon vẫn ngồi yên tại chỗ. anh tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt dõi theo toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, trong lòng tràn đầy hứng thú.
ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, đậu lên sống mũi của jihoon làm nổi bật làn da trắng ấm. trong tay jihoon là một cuốn vở ghi chép gọn gàng nhưng ánh mắt chỉ chú tâm đến hộp bánh bông lan và một nhóc con đang ngồi nghiến răng vì cắn trúng một góc bánh hơi cháy.
anh bật cười khe khẽ, giống như ai đó được nhìn thấy loài sinh vật quý hiếm.
- mèo con này có vuốt nhọn ghê, nhưng lại rất dễ vuốt lông.
chẳng hiểu vì sao, hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhắn với vở học vẽ mèo và gò má phồng lên vì ăn bánh lại khiến jihoon cảm thấy vui vẻ, bình yên. cái bình yên lạ kỳ trong một buổi mà trời không nắng gắt, chỉ có gió nhẹ và hương vani bay thoang thoảng qua đầu mũi.
jihoon với tay, mở cuốn vở của mình, viết một dòng nhỏ bằng bút mực xanh đậm.
ngày đầu năm học - gặp được một chú mèo nhỏ.
dữ dằn, đáng yêu và thơm mùi bánh bông lan.
cháo.
(tobecontinue)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro