cvmbd.5
gilded troth 32 - choker
☆ミ
chạm vào một bé dỗi
4.
sau lần vô tình cùng về nhà sau khi tan học, jihoon bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt của sanghyeok.
ban đầu chỉ là đứng đợi nhau ở trước cổng trường, sau đó là cùng nhau ghé cửa hàng tiện lợi mua nước. rồi thì đi chung một đoạn về nhà với lý do " tớ đi đường đó cho tiện" dù tiện hay không cũng không ai rõ.
sanghyeok chẳng muốn thừa nhận nhưng em bắt đầu dọn dẹp phòng của mình mỗi tối. dọn xong thì lại bực mình tự trách "ai bảo tự dưng tới chơi, tui có mời đâu!". nhưng rồi em vẫn lôi khăn trải bàn hoạt hình ra, xếp gối cho ngay ngắn rồi lặng lẽ thả thêm vài cọng cỏ mèo vào khay nhỏ vì nghĩ "biết đâu bé mì thích" và cả đặt sẵn hộp snack cá khô trên kệ chỉ đề phòng khi có người giả vờ đói.
và rồi, vào một buổi tối thứ ba trời bỗng dưng đổ mưa.
bất chợt trời đổ mưa ào ào. sanghyeok bỗng dưng muốn làm bánh, vừa bật bếp lên, mở túi bột pancake hình con gấu mới mua, định làm bữa tối siêu cute cho chính mình. nhưng rồi...bụp.
chiếc lò nướng tắt ngúm. đèn cũng không còn nhấp nháy nữa.
sanghyeok ngồi nhìn đống bột lỏng chảy thành hình trái tim méo mó trong khay mà rớt nước mắt. bên ngoài mưa vẫn còn rơi. điện thì không hiểu sao chập chờn mỗi lúc một lớn. bơ thì đang ngồi liếm chân thản nhiên, như bảo "lo chuyện của mấy người trước đi".
và cuối cùng, em cũng phải rút điện thoại ra, bấm vào một cái tên đã lưu mà không nhận ra tay mình đang run nhẹ.
- cậu có biết sửa lò nướng không?
đúng mười lăm phút sau, jihoon có mặt ở nhà em. anh ướt nhèm một bên áo với tóc tai lòa xòa như vừa trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn. anh lách người vào hiên nhà nhỏ của sanghyeok, cởi áo khoác ngoài vắt lên mắc áo cạnh cửa lớn rồi nhíu mày nhìn khay bánh đang chết lâm sàng trên bàn.
- sao cậu không gọi thợ mà gọi tớ?
- thì tớ đâu có lưu số của thợ trong danh bạ đâu.
- vậy cậu lưu số tớ à?
- a a a! không phải như vậy. cậu phiền ghê.
jihoon chỉ cười cười rồi ngồi xuống kiểm tra ổ cắm điện. và đúng như anh suy đoan, trời có vẻ mưa to làm sập cầu dao ở một góc nhỏ của nhà. sửa không được. lò nướng chính thức phải tạm biệt bánh trái tim trong hôm nay.
- vậy ăn bánh sống không? còn hơn là chết đói.
và thế là hai đứa cùng nhau ngồi trên sàn, bên dưới lót một tấm nệm màu xanh pastel, mỗi đứa cầm một chiếc bánh nửa sống nửa chín như đang chơi dã ngoại trong phòng.
mùi bột bánh, mùi mèo và mùi mưa hòa lại thành một mùi rất dễ chịu lan ra trong không khí. đèn được tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình con vịt đang sáng nhẹ ở góc bàn. gần đó, bé đậu đang cuộn mình ngủ gật trong chiếc giỏ được đan thủ công bằng tay.
sanghyeok chống cằm, nhìn jihoon cắn một miếng bánh hình ngôi sao đang bị cháy.
- cậu không sợ bị đau bụng hả.
- sợ chứ. nhưng cậu đưa cho mình mà mình đâu có quyền lựa chọn. mà sao cậu run vậy?
em khựng lại. không phải vì câu hỏi mà vì anh nhận ra được điều gì đó.
- run vì trời mưa thôi. tui đâu có sợ gì khác đâu, mưa lớn thì ai chả run.
- vậy bữa sau mà mưa, tớ ghé tiếp nha. để cậu khỏi phải ở một mình.
em nhìn anh, mắt chớp chớp.
rồi nhẹ lắc đầu.
- phiền chết.
nhưng chiếc chăn được kéo qua thêm một chút, chừa đủ chỗ để jihoon không phải ngồi lệch nữa. và một mảnh bánh méo hình trái tim cũng được đẩy về phía anh. bên ngoài, mưa rơi đều đều. còn bên trong, ánh sáng nhỏ xíu ấy gom hai đứa nhóc lại gần nhau hơn một chút.
mưa ngoài trời cũng không còn ồ ạt như ban nãy, chỉ còn rơi từng hạt nhẹ như đang gõ ngón tay lên ô cửa kính, khẽ ru ngủ hai đứa nhóc trong phòng.
chiếc đèn vàng ở phía đầu giường vẫn còn mở, thứ ánh sáng dịu dàng như mật ong chảy qua, phủ nhẹ lên tấm chăn màu nâu nhạt đang ủ ấm cho hai cơ thể nhỏ đang nằm sát bên cạnh nhau.
jihoon chẳng biết đã ngủ từ lúc nào. nhịp thở của anh đều đều, hơi thở phả nhẹ lên mái tóc rối bù xù của sanghyeok. gương mặt ấy khi không nói gì thật sự như một chú mèo con ngoan ngoãn hiền lành khác hẳn với dáng vẻ đanh đá thường ngày. sanghyeok nhìn anh, bỗng dưng lại thở phào một cái thật nhẹ nhõm.
- không hiểu sao nhìn cái mặt đáng ghét này ngủ thấy yên lòng ghê.
em dịch người một chút thật khẽ, đến mức con mèo nằm bên cạnh cũng chẳng buồn trở mình. khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một chút xíu. nhưng em lại nhích vào, rồi nhích thêm một chút nữa.
rồi sanghyeok dừng lại.
tim em đập thình thịch, chẳng biết có phải vì lạnh hay không, nhưng em nghe rõ tim mình đập nhanh đến mức như thể đám trẻ con đang cầm dùi gõ nhẹ vào lồng ngực mình vậy.
jihoon khẽ trở mình.
anh như bị mơ ngủ hay bị thu hút bởi thứ gì đó mềm mại xung quanh mình mà vô thức vòng tay qua lưng sanghyeok mà ôm.
em trợn tròn mắt ngạc nhiên, bỗng thở gấp một cái như mèo con bị chạm vào bụng.
em định nhích ra, nhưng không hiểu sao bản thân lại chẳng nhúc nhích nổi.
thay vào đó, sanghyeok cắn nhẹ môi mình, rồi dùi đầu vào hõm vai của jihoon. mùi sữa socola và mùi bánh nướng ban nãy vẫn còn đọng lại trên áo của anh, khiến em cảm tưởng như mình đang dựa vào một ổ bánh nướng mềm mại và thơm tho.
- jihoon.
em khẽ gọi anh, chỉ là gọi chơi thôi vì em biết anh đã ngủ rồi.
nhưng jihoon lại đáp lại.
- hửm?
- cậu đang mơ ngủ hả?
- không. nhưng nếu đang mơ thì mình cũng không muốn tỉnh?
- vì sao?
- vì trong mơ cậu đang nằm trong vòng tay của tớ thế này.
sanghyeok đơ một nhịp.
em không nói nữa, cũng không né tránh, cũng không giận hờn đanh đá như ban ngày nữa.
chỉ nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực anh.
mặt trời đã bắt đầu thức dậy, ánh nắng lọt qua rèm cửa sổ, rơi xuống sàn gỗ rồi bò lên mép giường. căn phòng vẫn còn vương mùi bánh nướng từ tối hôm qua hòa cùng hơi ấm của hai đứa nhóc nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ phía góc phòng.
sanghyeok mở mắt.
việc đầu tiên em nhận ra là trời đã không còn mưa.
việc thứ hai là hình như mình đang hơi khó để cử động.
việc thứ ba cực kỳ quan trọng là tay ai đây trời ơi?
sanghyeok cố gắng nghiêng đầu và thứ đập ngay vào mắt em đầu tiên là một jihoon đang ngủ rất ngon lành bên cạnh. một tay anh vòng qua ngang eo em, tay còn lại thì hình như đang nắm hờ lấy tay em suốt đêm.
gương mặt của anh dưới ánh nắng kia quả thật là rất đẹp trai, đẹp một cách vô lý. jihoon thở đều đặn hàng mi dài và cái vẻ an tâm như con mèo ngủ dưới ánh nắng khiến sanghyeok bỗng nhiên không dám động đậy.
- thui chết rồi, tui nằm yên cả đêm luôn á hả!?
em rón rén rút tay ra, động tác nhẹ nhàng như đang chơi trò rút gỗ. nhưng jihoon lại lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi khẽ siết chặt tay lại.
- aaaa...cái gì vậy trời ơi, ai cho cậu mộng du rồi ôm người ta như vậy hả?
sanghyeok trợn tròn mắt, mặt đỏ lên bừng bừng, miệng lắp bắp không ra tiếng. em vừa lắp bắp vừa đấu tranh tâm lý trong đầu. một bên muốn rút lui cho đỡ nhục, một bên thì muốn dựa vào anh, ôm ôm cho ấm.
cuối cùng, em khẽ thở dài rồi trùm chăn lên đầu, gói mình lại như cái bánh tét.
- mình không có yếu lòng nha...chỉ là mình lạnh nên muốn nằm thêm một chút thôi.
lúc jihoon thức dậy là 7h đúng. thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cục chăn tròn tròn bên cạnh mình đang thở phì phò, đôi tai hơi đỏ lộ ra khỏi lớp chăn, đỏ ửng như quả cà chua.
anh không cười thành tiếng nhưng khóe mắt đã cong cong đầy ý cười.
- cậu dậy rồi hả, mèo nhỏ?
- tui không có tỉnh? ai nó tui tỉnh? ai là mèo. tui là hổ đó. hổ dữ đó.
cục chăn bật dậy, mặt đỏ tía tai như lọ sốt cà, cả người xù hết lông lên. nhưng cái người kia lại vụng về đạp nhầm chân, suýt té nhào vào người jihoon.
jihoon chụp lấy tay em.
- cẩn thận. tớ thấy chẳng lúc nào cậu bớt hậu đậu được.
- ai hậu đậu chứ? tui thông minh, tỉnh táo mà, còn biết tự thức dậy đúng giờ mà không cần báo thức đó nha. còn biết làm bánh, biết viết văn, biết nhặt mèo hoang...
- ừ. còn biết chui vào lòng người khác ngủ ngon lành nữa.
- ...
- và còn biết làm người ta thích mình nữa. cậu rất giỏi cái đó còn gì.
sanghyeok đứng hình mất ba giây. em chớp chớp mắt rồi mím môi lại. quay ngoắt mặt đi như thể không nhìn thấy hắn thì tim không đau.
- ai cho cậu thích.
- không ai cho. nhưng tớ vẫn thích.
không khí trong phòng bỗng lặng đi một nhịp. bên ngoài, nắng bắt đầu lên cao. mì từ góc giường lười nhác nhảy xuống, ngáp một cái thật dài rồi lặng lẽ rời đi, để lại hai đứa nhóc đang đỏ mặt mà chẳng ai dám nhúc nhích.
một phút sau, sanghyeok hắng giọng. em bối rối kéo lại tay áo, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- nè. tui làm bánh ăn sáng nha. nhưng cậu phải phụ đó.
- phụ gì cơ?
- phụ tui khuấy bột làm bánh?
jihoon bật cười rồi bước tới, anh lấy cái tạp dề in hình mèo con treo trên tường đưa cho sanghyeok.
- từ giờ để tớ phụ cậu làm bánh suốt nha.
cháo.
(tobecontinue)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro