cvmbd.7

gilded troth 32 - choker 

☆ミ

chạm vào một bé dỗi

6.

sáng hôm sau, cả khu rừng tỉnh dậy bằng một lớp sương mờ giăng ngang tầm mắt, trong không khí vẫn mang tí lành lạnh của đất trời. đám học sinh lục đục dậy sớm hơn thường ngày, đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù và gương mặt ngái ngủ trông đáng thương đến lạ.

sanghyeok là một trong những đứa thức dậy đầu tiên. em ngủ trong chiếc lều be bé, mái tóc bù xù, mặt vẫn in hằn vết dấu của tấm chăn nhăn, nhưng mắt lại mở to lấp lánh như đính sao. đến điểm tập kết, sanghyeok đội mũ trùm tai gấu, mặc áo khoác màu xanh bạc hà, tay ôm bình nước màu xanh mint to tướng và đôi dép xỏ ngược mà vẫn chạy lon ton như sóc con.

- sáng nay lớp ta sẽ leo núi nhẹ nhàng thôi, mấy em nhớ mang nước và áo mưa bên mình nhé. - giọng cô giáo vang lên từ chiếc loa cầm tay.

sanghyeok hí hứng quay sang jihoon, anh vẫn còn vừa đeo balo vừa ngáp, thì thầm.

- hôm nay tớ nhất định sẽ tìm được viên sỏi hình trái tim, rồi mang về bỏ vào hộp ní mật để mai mốt khoe với chồng tương lai của tớ.

jihoon xíu nữa thì sặc nước. anh khẽ cười rồi cúi xuống chỉnh lại dây balo giúp cậu.

- chồng cậu...là ai vậy?

- chưa rõ, nhưng nếu dễ thương như tui, biết giúp túi cột dây giày hay biết nấu mì gói thật ngon thì có thể suy xét.

jihoon chỉ biết thở dài nhưng trong lòng như có tia nắng vụt qua.

đoạn đường leo núi hôm nay không quá dốc, nhưng đủ để làm hồng má mấy đứa học trò thành phố mà chưa từng đi rừng. không khí buổi sáng trên núi trong veo, có mùi ẩm của đất và hương cỏ dại phang phảng, lá cây vẫn còn đọng sương. sanghyeok chạy nhảy như sóc con được thả về rừng, chân chạy nhẹ như lướt, để lại dấu chân trên thảm lá vàng nâu.

lúc thì em dừng lại ngắm mấy em bướm có cái cánh xanh xanh bay ngang qua, khi thì mắt tròn xoe lấp lánh như vừa phát hiện ra sinh vật trong truyện cổ tích. lúc khác thì lại cúi rạp xuống, bàn tay nhỏ nhắn lật tung từng lớp lá để nhặt viên sỏi tròn trịa.

trong ba lô của em là vui vải đựng kho báu thiên nhiên, toàn những thứ như lá khô có vết cắn hình răng cưa, quả thông tròn lủng lẳng hay mấy viên sỏi có hình thù ngộ nghĩnh như đầu mèo, mũi tên hay thậm chí là chiếc bánh quy mini.

- jihoon, coi cái này nè. - sanghyeok hí hửng chạy lại, hai tay giơ cao một viên sỏi nhỏ. - nó có một vết nứt nè, nhìn y như vết nứt tim luôn đó.

jihoon nhìn viên sỏi màu xám ngà, trơn nhẵn. đúng là có một vết nứt mảnh như sợi chỉ kéo ngang thân. anh chau mày.

- vết nứt tim? cậu nói cái gì kỳ vậy trời.

sanghyeok ngồi bệt xuống tảng đá gần đó, rồi ôm gối, giọng nói chậm rãi như đang giảng giải một bí mật siêu cấp vũ trụ.

- là trái tim đang bị tổn thương đó. nhưng nó đẹp mà. vì mỗi vết nứt là một câu chuyện riêng. giống như mình từng buồn, từng nhớ tới ai đó đến mức đau lòng, nhưng rồi cũng vượt qua được và lúc đó trái tim lại có thêm một đường sẹo xinh xinh này nè.

câu nói của em tưởng chừng là vu vơ nhưng lại rơi xuống lòng jihoon như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo ra từng vùng sóng lan rộng ra mãi. anh cứng họng, không nói được gì nữa. câu triết lý nho nhỏ trong đầu sanghyeok lại vang lên như tiếng trống giữa rừng vắng trong lòng anh.

jihoon quay đi, giả vờ ngắm cây cối. anh cố tìm một cành hoa dại để làm mình phân tâm đi, nhưng lòng lại rung rung như nhành dương xỉ gặp gió. rõ ràng chỉ là một viên sỏi vô tri, một vết nứt bình thường mà sao nghe qua giọng em nó lại giống như cánh cửa mở đến một thế giới dịu dàng đầy cảm xúc. một thế giới mà jihoon muốn bước vào, nhưng chưa dám gõ cửa.

anh lặng lẽ cúi xuống, nhặt một chiếc lá hình trái tim bên vệ đường rồi lén bỏ vào túi áo.

khi đến khu nghỉ chân, trời vẫn trong xanh, trong đến mức mọi người tưởng như có thể múc cả khoảng trời ấy cho vào lọ thủy tinh mang về làm kỷ niệm. cả lớp tản ra dưới tán cây rừng, tiếng cười nói vang lên không ngớt vang vọng khắp khu rừng.

cô giáo đi xung quanh phát giấy vẽ và bút màu cho mọi người.

- hôm nay tụi con hãy chọn một chiếc lá bất kì rồi vẽ lại nó, nhưng không phải như mắt thường thấy, mà theo trí tưởng tượng của bản thân mình. được không cả lớp.

sanghyeok ngồi bệt xuống tấm bạt trải dưới gốc cây cổ thụ, lôi từ túi áo ra chiếc lá đỏ mà em nhặt được từ lúc nãy. em ngắm nghía nó thật lâu, rồi bắt đầu vẽ, không phải là lá mà là một con cá vàng bé xíu, đầu đội vương miện đang uốn mình trong làn nước lấp lánh.

em chấm nhẹ cây bút màu vào chiếc vây nhỏ.

- tui đặt tên nó là "vua của hồ mộng mơ".

jihoon ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn sanghyeok vẽ tranh một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi vẽ thêm một con mèo lông xù bên cạnh con cá vàng.

- mèo canh báu vật. không ai được bén mảng lại gần.

sanghyeok ngẩng đầu nhìn jihoon, đôi mắt tròn xoe long lanh như giọt sương đọng trên đầu lá.

- ghen hả?

jihoon cười nhẹ, vờ như đang chăm chú tô chiếc tai mèo, nhỏ giọng dứt khoát.

- không. tớ chỉ đang bảo vệ báu vật của tớ thôi.

bàn tay sanghyeok đang tô màu bỗng khựng lại, nét vẽ trên giấy run nhẹ. trái tim em cũng run. mưa chưa tới nơi, nhưng trong ngực đã có thứ gì đó ướt ướt.

em định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy, trời đã đổi sắc. cơn mưa kéo tới bất ngờ như ai đó vừa dốc nghiêng chiếc bình đầy nước xuống rừng cây. những giọt nước mưa đầu tiên rơi lộp bộp lên bức tranh chưa tô xong, hòa tan màu sắc thành những vệt nước lem nhem như nước mắt trẻ con.

cô giáo hô lớn, kêu cả lớp gom đồ xuống núi theo lối mòn. cả đám học sinh ùa đi như bầy vịt con chạy trốn sấm sét.

trong khoảnh khắc nhốn nháo ấy, sanghyeok khom người nhặt lại viên sỏi hình trái tim vừa rơi ra khỏi túi áo. nó hơi trơn, hơi lạnh vì dính mưa nên mãi sanghyeok mới nhặt lên được.

vậy mà chỉ lùi một bước, chỉ một cú nghiêng đầu mà khi ngẩng lên em đã không còn nhìn thấy ai ở xung quanh nữa.

gió rừng thốc qua gáy, lạnh buốt như muỗng kem úp vào cổ. mưa trút ào ào xuống tóc, gội sạch cả những ý nghĩ trong đầu. em nép mình vào thân cây to nhất mà mình thấy, cố gắng che mình dưới những tán lá rậm rạp nhưng nước mưa vẫn lách tách táp vào cổ áo, rịn xuống lưng lạnh buốt.

- tui chỉ quay lại một chút thôi... - sanghyeok mếu máo như mèo con bị ướt - tui không có đi lạc...chỉ là...là không có ai thấy tui...huhu.

giọng em nhỏ xíu như bị nước mưa làm nghẹt lại. sanghyeok siết viên sỏi trong tay, đầu cúi thấp xuống. mắt rưng rưng, hơi thở thì nấc nghẹn lên vì sợ, vì lanh. mưa rơi hòa cùng nước mắt, nhưng không biết cái nào ướt hơn. chỉ biết ở nơi ngực trái trống trơn như có ai vừa lấy mất ngọn đèn ấm áp vẫn hay cháy le lói trong lòng.

bỗng.

sanghyeok!

tiếng gọi vang lên, to như xé tiếng mưa làm nhiều mảnh, đâm thẳng vào tim em. đèn pin loang loáng quét qua những tán cây rậm rạp. một bóng người to lớn lao đến với áo mưa xộc xệch, tóc ướt sũng, tay chân vung loạn như đang bơi giữa rừng.

- đồ ngốc! cậu làm tớ muốn rớt tim ra ngoài á. - jihoon hét lên, giọng nghèn nghẹn vì lo lắng.

sanghyeok chỉ kịp "bịch" một cái, em nhào tới ôm chầm lấy jihoon như cái gối ôm cỡ đại, rồi òa khóc nức nở.

- tớ tưởng tớ bị bỏ lại luôn rồi...tớ tưởng...mấy cậu không thèm kiếm tui nữa...

jihoon thở hổn hển, nhưng không nói gì, chỉ vội vàng quấn áo mưa của mình choảng kín cho cả hai, động tác luống cuống như đang gói bánh chưng giữa mùa hè.

rồi anh cúi sát xuống, thì thầm bên tai sanghyeok, giọng run run như vừa vỡ ra sau khi bị nén chặt rất lâu.

- không bao giờ. không có sanghyeok thì jihoon là cái tên rỗng toét à. cậu là cái sỏi nhỏ tui lượm mỗi ngày đó, nhét vô tim rồi...không có gỡ ra nổi nữa.

sanghyeok mếu mếu, dụi mặt vào lồng ngực bạn như mèo nhỏ dụi mặt vào khăn bông. trong chiếc áo mưa lùng bùng ấy, hai đứa như một cái kén bướm ẩm ướt đang tự sưởi ấm cho nhau. mưa rơi tí tách trên lá, rồi rơi xuống vai óc, trượt qua mái tóc nhưng trong lòng thì ấm sực lên như được nhét túi chườm vào tim.

một lúc sau, sanghyeok ngẩng mặt lên, mắt vẫn đỏ hoe, lông mi dính nước hai má phồng lên như đang giận nhẹ rồi lí nhí hỏi.

- nếu tui là con cá vàng thì cậu là gì.

jihoon ngừng một nhịp. mưa đang thưa dần. cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi ẩm của đất, mùi lá mục và mùi trái tim đang rung lên vì lo lắng vẫn chưa dứt hẳn.

anh đưa tay lên vuốt tóc sanghyeok, ngón tay lạnh lạnh nhưng dịu dàng vô cùng.

- là người không ước ba điều. - jihoon nói khẽ, mắt nhìn em sâu như biển hồ tĩnh lặng, - mà ước mãi mãi chỉ một điều là được ở cạnh cá vàng. mãi mãi.

trên cao, mây vừa tản đi không ít. bầu trời như có ai đó dùng lòng bàn tay lau khô đi nước mắt của ngày mưa. một khe sáng xanh hiện ra. và nơi xa, một chiếc cầu vồng xinh xinh, uốn cong như nụ cười của ai đó rất thương.

viên sỏi hình trái tim nằm gọn trong lòng bàn tay của sanghyeok, nước mưa làm nó lạnh hơn. nhưng trong ngực em, nơi trái tim đang đập, lại ấm dần lên như có lò nướng bánh nhỏ xíu mới được bật sáng.

em siết nhẹ tay jihoon rồi khe khẽ tựa đầu vào vai bạn, môi cong cong tim rung rinh.

tựa như thế giới cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng như vu vơ.

- ai là người canh giữ giấc mơ?

là người chạy qua cả một cơn mưa thật to chỉ để ôm bạn vào lòng mà nói.

- không có cậu, tớ chẳng còn là tớ nữa.

cháo.

(tobecontinue)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro