Chap 10 Liệu có ngày ta chung đôi...




5 năm rồi Tú ạ.

5 năm rồi. Ai dám chắc rằng họ sẽ không thay đổi gì chứ. TÚ đã 22 tuổi. Chi cũng đã 28 tuổi. Thời gian. Ai cũng biết rằng thời gian có sức mạnh thật khủng khiếp- xóa đi những thứ cần xóa.

Cầm tấm vé máy bay trong tay, Tú mỉm cười.

5 năm. Ngoại hình của Tú cũng thay đổi khá nhiều rồi, cao ráo, trắng trẻo, mái tóc đã ngắn và lãng tử hơn, không còn màu đen nữa, mà nhuộm một chút nâu hạt dẻ ánh vàng, thêm cặp kính cận. Và... không còn mặc đồng phục học sinh nữa- Tú bật cười khi nhớ lại dáng vẻ của mình trong bộ đồng phục học sinh ngày ấy- bộ đồ ưa thích nó mặc mỗi ngày kể cả khi đi hẹn hò với Chi. À, có thay đổi nữa là bây giờ thì nó đã giấu ngực, 5 năm sống ở nước ngoài, nó cũng thoải mái thể hiện con người thật hơn, đến một nơi hoàn toàn xa lạ không ai biết nó trước đó thì việc nó ăn mặc hay hình dạng như thế nào thì họ cũng đã mặc định trước giờ nó đã có ngoại hình tomboy như vậy rồi nên cũng chẳng thắc mắc mà chấp nhận.

Việc đầu tiên khi trở về Việt Nam, là quay lại trường cấp ba.

Một lần nữa đi lại từ cổng trường vào khuôn viên trường, Tú đều mỉm cười khi mọi góc đều gợi Tú nhớ lại những kỉ niệm. Trường đã hiện đại hơn rất nhiều rồi nhưng may mắn là những thứ Tú yêu thích thì vẫn không thay đổi mấy.

Khẽ đưa tay vuốt dọc mấy đóa hoa bướm trên con đường cạnh khu hiệu bộ.- Mấy cánh hoa mà 5 năm trước Tú đã cẩn thận ép vào một cuốn sổ nhật kí chuyền tay giữa Tú và Chi. Tú mỉm cười và giang tay ra,bước chân lên cái lề gồ cao của con đường này để cố giữ thăng bằng bước đi trên con đường đó. Thử cảm giác ở tuổi 22 mà làm những việc Chi cũng đã làm ở cái độ tuổi giống nó xem thử cảm giác đó khác như thế nào. Tú bật cười và thấy thật thú vị, đã hiểu hơn cái biểu hiện cười thích thú của Chi ở thời điểm đó khi có lúc suýt ngã và lấy lại thăng bằng đi tiếp.

Sao mọi chỗ Tú đều như thấy Tú và Chi có chung kỷ niệm vậy. Dâng lên trong lòng một cảm giác xúc động và hạnh phúc khó tả, gương mặt Tú chắc lúc đó đẹp và rạng ngời lắm nên mấy em nữ sinh đứng đơ ra mà cười cười đỏ mặt níu níu tay nhau mà thì thầm rồi lén nhìn Tú. Tú chợt lại nhớ cảm giác trước đây ùa về, nếu là Tú 5 năm trước thì chắc chắn là Tú sẽ khẽ hất tóc và tỏ ra thật lạnh lùng, nhưng giờ Tú kệ ,giữ nguyên nụ cười trên môi Tú đi dọc hành lang lớp học ngó vào từng lớp học. Toàn bộ là những gương mặt mới toanh, giáo viên cũng trẻ đi nhiều.Theo mật báo của Liu thì Chi đang dạy lớp 11A4, phòng học nằm ngay cạnh lớp 11A1 trước đó của Tú.

Tú thấy hồi hộp, nghe được cả tiếng tim mình đang đập rộn ràng. Trái tim lại một lần nữa suýt nhảy ra khi kia rồi!- Chi đứng trên bục giảng tay trái cầm gáy cuốn sách, tay phải cầm phấn viết từng chữ trên bảng- cái cảm giác như lần đầu tiên Tú thấy Chi bước vào lớp giới thiệu về mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng...tim nó vẫn cứ lỗi một nhịp . Vì Chi. Chỉ mình Chi thôi.

Tú đảo đôi mắt phía sau cặp kính nhìn một lượt lớp học, rồi như thấy bàn cuối ngay sát cửa ra vào có một chỗ trống. Tú mỉm cười bước tiếp xuống trước chiếc cửa thứ hai ở cuối lớp. Rồi nhẹ nhàng đi vào, khẽ ngồi xuống vị trí ấy bên cạnh một em học sinh- em ấy quay sang nhìn Tú ánh mắt lạ lùng- bàn tay phải của em ấy cũng cầm một chiếc bút bi và xoay bút trên mấy ngón tay. Tú chỉ cười đưa tay lên môi khẽ nhắc suỵt rồi nhướn mắt nhắc em ấy tập trung vào bài học- cô bé học sinh khẽ đỏ mặt rồi im lặng tiếp tục quay lên lắng nghe giảng.

Tú cũng vậy,cũng yên lặng mà ngước lên nhìn Chi đang say sưa giảng bài.

"Hôm nay chúng ta sẽ học một tác phẩm văn học , mà được đánh giá là rất nhẹ nhàng và u buồn. Rất khó thấm được." Chi tiếp tục say sưa nói.

Tú mỉm cười khi thấy Chi vẫn tràn đầy cảm xúc như vậy. Tú khoanh tay trên bàn, nhìn Chi chăm chú.

"Những từ ngữ trong bài thơ nói lên sự hối tiếc về tình yêu.". Bỗng nói vừa hết câu Chi im bặt. Ánh mắt dừng chuyển động mà hướng thẳng về phía cuối lớp khiến tụi học sinh ngơ ngác cũng ngoái đầu xuống theo ánh nhìn của Chi. Lũ học sinh phát hiện ra một nhân vật lạ mặt có ánh mắt thật hút hồn và ngoại hình thật là ... cả lớp ồ lên trầm trồ, thì thầm "Ai vậy nhỉ? Ai vậy đẹp quá."

Tú nhìn Chi mỉm cười.

Chi nhìn Tú sững sờ, tim lại hẫng một nhịp buông cuốn sách trên tay xuống chiếc bàn giáo viên.

Giây phút này như thể trong mắt cả hai chỉ có đối phương mà quên hết tụi học sinh đang còn trong lớp.

Tú gật đầu nhẹ,ánh mắt như bảo Chi hãy cứ tiếp tục giảng bài đi.Tú muốn lại một lần nữa được là cô học trò được ngồi nghe Chi giảng bài. Chi hít hơi, ổn định lại nhịp tim bình thường. Lúc này, cảm xúc của Chi thật hỗn loạn – Tú đã trở lại rồi, ai biết trong 5 năm đó, liệu ai sẽ là người buông tay trước? Liệu có điều gì có thể thay đổi.

Tiết học vẫn diễn ra trong sự thắc mắc của tụi học sinh.Tú thì vẫn chăm chú say sưa lắng nghe Chi giảng.

Hôm nay, Chi bị phân tâm hơn mọi ngày vì sự xuất hiện của Tú nên cả lớp được một phen hò reo sung sướng khi Chi kết thúc buổi học sớm mà quên không giao bài tập về nhà. Những ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ vẫn đặt lên người Tú và Chi.

Tú lại chầm chậm theo sau Chi như ngày nào. Trông Chi càng ngày càng đẹp hơn, vẻ đẹp trầm hơn, kín đáo hơn, mặn mà hơn. 28 tuổi, trông Chi vẫn đầy trẻ trung và sức sống. Đặc biệt là từ khi thấy Tú, gương mặt Chi vô tình hồng hơn, và Chi vẫn thắc mắc- Không biết Tú... có người yêu chưa?. Thận trọng, một lần nữa, Chi thận trọng vì sợ sẽ làm cuộc sống đang yên ả của Tú bị xao động một lần nữa. Chi không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nên khi gặp Tú,Chi đã nén những cảm xúc vỡ òa vì vui mừng lại. Mà điềm tĩnh mỉm cười.

***

Cả hai cứ chầm chậm bước đi bên cạnh nhau mà chưa ai dám nói lên lời nào trước người kia. Vô tình hay hữu ý lại đi ngang qua sân bóng rổ. Tú mỉm cười nhìn Chi dò hỏi, liệu Chi có đang nhớ về những khoảnh khắc xưa cũ giống mình. Tú nhìn Chi, nhưng chỉ là một mái tóc bồng bềnh dợn sóng rụt rè. Hay Chi đã có người khác?

Tú thấy Chi vẫn im lặng. Tú mở lời:

"Hôm nay vì cô giáo giảng bài rất hay, nên Tú mời cô đi ăn lẩu coi như là phần thưởng vì cô đã làm rất tốt nhé!

Chi ngước lên nhìn Tú, nụ cười của Tú rạng rỡ trong nắng khiến Chi thấy thật ấm áp và ánh mắt vẫn ân cần như ngày nào. Chi mỉm cười gật đầu nhẹ.

Tú vừa đi vừa chắp tay sau lưng, huýt sáo nhè nhẹ,mắt nó vẫn liếc bàn tay Chi đang buông thõng, còn tay kia thì ôm mấy tập sách. Tú muốn nắm lấy bàn tay ấy. Tú hít một hơi rồi đưa tay lấy tập sách trên tay Chi rồi cầm hộ Chi, quay sang Chi nhe răng cười rồi nó đi nhanh lên phía trước vài bước, sau đó tung tăng ngoái đầu lại cười thật tươi rồi nói:

"Đi nhanh nào, cô giáo của tôi. Lẩu nóng đang sẵn sàng rồi!"

Chi bật cười vì thấy Tú thật còn trẻ con. Nhưng Chi lại cố dập tắt nụ cười ấy đi để lấy lại vẻ mặt chuẩn nghiêm chỉnh. Tú đang vui vẻ với cuộc sống hiện tại, một tương lai rạng rỡ,vậy cớ gì mà quay lại đây? Quay lại nơi chứa những kí ức buồn bã này?

****

Lại là quán lẩu ấy, lần đầu tiên Tú và Chi cùng đi ăn hàng với nhau, vì Chi nói đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của Tú, với Tú thì đó là buổi hẹn hò riêng đầu tiên, ngày mà nó cố tình hé mở bí mật mà nó vốn muốn Chi biết và cảm nhận từ lâu. Liệu với Chi, có nghĩ như nó?

Tú thấy Chi từ đầu bữa chỉ im lặng gắp thức ăn. Chi! Em nghĩ gì vậy?

Rồi như sau khi đã suy nghĩ rất kỹ, Chi mới ngẩng lên nhìn Tú rồi nói:

"Tú, năm năm nay ở nước ngoài.... Em sống có tốt không?"

Tú cười nhẹ, vui vẻ trả lời, có vẻ tỏ ra hơi vui vẻ một cách không bình thường, như để chọc tức Chi:

"Tốt lắm!"

Rồi nó thao thao bất tuyệt:

"Mặt trời tỏa nắng suốt năm. Mọi người rất tốt bụng và thân thiện." Tú nói như ngược lòng nó. Thật ra Tú muốn nói . 5 năm vắng em. Em chỉ hỏi tôi có sống tốt không ư? Không tốt chút nào. Tú nhớ em. Nhớ em phát điên lên.

Chi không hiểu cảm xúc lúc này của Chi là như thế nào nữa, Lẽ ra khi nghe Tú nói những lời vui vẻ như thế này, Chi phải thấy vui thay cho Tú chứ, nhưng sao lại thấy có chút hi vọng Tú nói câu gì đó khác. Chi tiếp tục cất giọng rụt rè:

"Tú à..."

"Cô biết không?" Tú cướp lời, vẫn giọng vui vẻ thái quá ấy. "Trước khi em trở về, bạn bè đã tụ họp cùng nhau, và tổ chức tiệc chia tay cho em. Trước hôm em về nước, tối hôm đó, lúc về đến nhà, khi em mở cửa ra...Em nghe tiếng "Bang!" . Tú cười, Tú nghĩ là đó là giọng cười vui vẻ nhất mà nó tái hiện được là nó vui như thế nào. Nhưng trong lòng nó thì như đang gào thét. Dối trá, làm gì có ai tiễn đưa mày như vậy, mày chỉ là đang cố xạo sự, đừng nói gì khiến Chi nghĩ mày đã sống không tốt. Chi sẽ lo lắng và tự trách bản thân mình.

Trời cũng đã tối, cả quãng đường cùng Chi về nhà, nó nói luyến thoắng như con vẹt kể hết chuyện mà nó nghĩ là chuyện vui trên trời dưới bể, Chi chỉ im lặng mỉm cười- một nụ cười kém tươi- vẫn lắng nghe nó.

"Sau đó thì, đèn sáng lên...Mọi người đều ở trong nhà. Họ cầm rượu và ly đứng đợi em."

Cứ kể suốt cho đến khi lại đến phía dưới đầu đường chỗ chiếc cột điện quen thuộc, chiếc cột đèn đường đã luôn làm bạn với Tú khi Tú đứng chờ Chi cùng Chi đến trường.

"Sau khi du học một thời gian khá dài. má em rốt cuộc đã chấp nhận. Thậm chí gần đây bà ấy còn hỏi em. Con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Sao còn không tìm người yêu?" Nói đến đây Tú cười cười như vui vẻ lắm, cố tình tìm một biểu hiện ghen tuông trên gương mặt Chi. Nhưng Chi vẫn chỉ im lặng lắng nghe, gương mặt rất hỗn độn cảm xúc.

Tú tiếp tục : "Em nói má à, hai chữ người yêu không thể tùy tiện mà dùng đâu. Nó là một mối quan hệ bền chặt, lâu dài."

"Tú!" Chi ngắt lời Tú như không chịu nổi được vẻ giả tạo trong giọng nói của Tú nữa.

"Cô xin lỗi." Chi khẽ khàng thốt lên câu nói mà 5 năm trước Chi đã rất muốn một lần gặp Tú để nói điều này, rằng Chi nghĩ vì Chi mà Tú phải sống một cuộc sống ở một nơi xa lạ, vì Chi mà Tú bị mẹ cấm túc. Vì Chi mà có lẽ Tú đã có một khoảng thời gian không dễ dàng gì. Chi rất muốn nói xin lỗi Tú. Vì đã làm Tú yêu Chi.

Tú dừng lại, cất cái giọng giả vờ vui vẻ ấy đi, quay người đối diện trước mặt Chi. Mỉm cười lắc đầu. Tú tiến đến ôm Chi vào lòng, mỉm cười – cái cảm giác này, mềm mềm ấm áp. Tú hít một hơi đầy lồng ngực- mùi hương này, từ người Chi, từ tóc Chi,thật rất đỗi thân thuộc. Tú vỗ về lưng Chi bằng những cái vuốt nhẹ.

"Cô còn nhớ bài thơ đó chứ? " Rồi Tú siết chặt cái ôm mà cất giọng đọc lại bài thơ năm nào Tú đã lần đầu tiên đọc cho Chi trong căn phòng chiếu phim thực nghiệm ấy:

"Những năm tháng tuổi trẻ

Nếu như người phải lòng một ai đó

Thì xin người...

Xin người hãy đối xử thật dịu dàng với họ

Không cần biết tình yêu đó dài hay ngắn...

Nếu cảm giác của người vẫn còn tồn tại

Chỉ cần như vậy

Mỗi phút giây trôi qua

Đều là vô giá...

Dù chỉ một giây trong đời."

Tú ngừng lại, nhớ lại quãng thời gian khó khăn ở nước ngoài, bơ vơ, lạc lõng,nhớ Chi đến phát điên. Mỗi lần giở những đồ vật liên quan đến Chi, Tú đều có thể hình dung ra hình ảnh của Chi- đẹp đẽ, không một tỳ vết với nụ cười tinh khôi như ánh nắng ban mai. Và chính Tú đã tự viết tiếp vào bài thơ tình mà Tú tâm đắc nhất, câu chuyện tình sâu đậm nhất của Tú:

"Nếu nhất định phải chia lìa

Thì hãy mỉm cười nói lời tạm biệt

Và trong tim hãy luôn biết ơn họ

Vì đã để lại những kỷ niệm không thể phải mờ

Để khi trưởng thành

Sẽ nhận ra được

Những hồi ức mà ta luôn nhớ về đó

Không hề có bất cứ oán giận

Hay giây phút nào là hối hận cả

Cũng giống như mặt trăng yêu thương ngọn đồi

Cùng sự bình yêu trong trẻo"

Tú vùi mặt vào tóc Chi. Chi có hiểu rằng, đó chính là những lời Tú muốn nói với Chi suốt 5 năm phải chia xa? Rằng Chi không có lỗi hay phải cảm thấy có lỗi vì đã yêu Tú hay vì đã khiến Tú yêu Chi và làm mọi thứ vì Chi.Vì một lần nữa Tú khẳng định:

Những hồi ức mà ta luôn nhớ về đó

Không hề có bất cứ oán giận

Hay giây phút nào là hối hận cả

Và Tú thắc mắc:

Cảm giác của người với ta còn tồn tại hay không? Nếu còn thì hãy nói đi, Chi à.Tú nhắm nghiền mắt ôm siết Chi thật mạnh, chờ đợi.

Chi đặt hai bàn tay lên eo Tú,khẽ đẩy Tú ra,

Nước mắt Chi đã rơi từ lúc nào,những giọt nước mắt còn đọng trên đôi má kia.

Chi rưng rưng nhìn Tú. Qua ánh mắt này, Chi như muốn kể lại mọi chuyện đã xảy ra giữa cả hai.

Flash.... Tú à, khoảnh khắc tôi đứng trên tầng ba tòa nhà hiệu bộ mà ngắm nhìn Tú đang mải mê đọc sách và cố gắng nhớ mớ ngữ pháp Tiếng Anh đó... trái tim tôi đã lỗi một nhịp, và bất giác tôi mỉm cười khi chỉ thấy dáng hình Tú từ trên cao cũng khiến tôi thấy hạnh phúc.. khẽ đưa tay ra tôi muốn chạm vào Tú từ khung cửa kính đó mà rồi lại rụt rè thu lại:

"Anh ơi,nhiều khi em muốn đưa tay gõ anh knock knock

Nhưng đêm rồi, bàn tay em rụt rè, thu lại anh yên giấc

Anh ơi, nhiều khi trong đầu em là hàng ngàn dấu chấm hỏi

Nhưng ... đêm rồi, môi em run,mím lại anh yên giấc

Ngày xưa anh giận em vô tư

Ngày nay em tự trách mình sao không vô tư như thế nữa

Ngày xưa anh dạy em yêu bản thân

Ngày nay là sự ích kỷ to lớn không kiểm soát

Giật mình 4-5 giờ sáng em nhắm đôi mắt

Để khi thức giấc, người đưa tay gõ knock knock là anh"

Tôi sợ rằng chạm được vào Tú rồi, Tú sẽ mất đi sự vô tư vốn có của mình, mà như tôi. Một trái tim đã chằng chịt những vết cắt. Tú đã đến và xoa dịu nó bằng trái tim đầy tình yêu chân thành và ấm áp của mình...flash.. khoảnh khắc phải cố như không quen biết Tú sau cái hôm Tú nói Tú thích tôi, tôi như quỵ ngã nhưng vẫn phải cố mỉm cười.... khoảnh khắc tôi giả vờ vui vẻ nói chuyện điện thoại để tránh mặt Tú, để rồi khi nghe tiếng bước chân Tú buồn bã đi ra.... Tôi hụt hẫng và thất vọng... flash... khoảng khắc Hoàng đến tìm tôi và hỏi những điều mà tôi biết chắc câu trả lời lại Hoàng sẽ luôn như vậy... tôi đã thoát ra khỏi cái ôm của Hoàng mà làm tổn thương Hoàng, để Hoàng đã nói lời tạm biệt và để lại chiếc nhẫn mà đối với Hoàng giờ là vô nghĩa... vì Tú có biết tôi đã trả lời Hoàng rằng trái tim tôi đã có một người nắm giữ. Là Tú đó.... Flash...

Chi trở lại với thực tại là Tú bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình đây nhìn Chi đăm đăm da diết như thấu hiểu mọi nỗi khổ tâm mà Chi phải tự dày vò mình suốt từ quãng thời gian kể từ lúc mới gặp Tú cho đến tận bây giờ. Chi khẽ giơ bàn tay lên chạm vào gương mặt Tú- cái tiếp xúc này, Chi chưa bao giờ quên và chưa bao giờ thôi khao khát được vuốt ve nó, Chi như lại một lần khẽ chạm lại vị trí bờ môi mềm mại của Tú đã bị Chi cắn một vết từ đêm nào, mà giờ thì không có sẹo, nhưng Chi vẫn thấy có lỗi vì đã từ chối Tú như vậy.

Tú nhắm nghiền mắt cảm nhận bàn tay mềm mại của Chi chạm vào mặt, vào môi mình. Rồi Tú cảm thấy Chi tiến đến ôm chặt Tú bằng cả hai cánh tay dịu dàng. Như cảm xúc kìm nén bao lâu nay đã đến lúc bộc phát. Cái ôm thật chặt cho 5 năm xa cách, cái ôm thật chặt cho Tú cảm nhận rằng Chi nhớ Tú đến mức nào. Nước mắt chảy nhiều hơn. Nhưng giờ là nước mắt của niềm hạnh phúc. Chi thì thầm: "Cuối cùng, thì Tú cũng đã về đây với Chi rồi."

Cả hai cùng thổn thức, trái tim lúc này đã chung nhịp đập. Cả hai từ từ buông nhau ra mà hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau,mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt cười cùng nhìn người kia. Sẽ thôi không một giây nào trong đời hối tiếc nữa.

Bỗng bà già năm nào vẫn gương mặt phúc hậu với thân hình béo tròn ấy xuất hiện, tay cầm túi rác đi qua mỉm cười khi thấy hai cô trò đang nắm tay nhau, mắt ai cũng còn đỏ hoe. Bà mỉm cười gật đầu chào Tú và Chi rồi đi khuất.

Trong một khắc khi bà già vừa khuất khỏi tầm nhìn, Tú và Chi cùng nhìn nhau cười, như nhớ lại cái đêm Tú đến tìm Chi, rồi gật đầu nhẹ cùng nhìn lên căn phòng thứ hai từ ngoài vào trên tầng ba. Nắm tay nhau cùng đi lên cầu thang. Vừa đi, Tú vừa nói:

"Cô thử nghĩ...Em có thể trở thành giáo viên được không?"

"Em á?" Giọng Chi có vẻ ngạc nhiên.

"Đúng rồi." Tú nhẹ trả lời.

"Tại sao chứ?" Chi tò mò hỏi Tú.

"Vì em muốn làm cộng sự của cô. Thay cô dạy học sinh, " Giọng Tú lúc này trở nên xu nịnh - thật là biết cách lấy lòng người khác.

Chi cười như chịu thua Tú, vặn hỏi:

"Cộng sự theo kiểu nào?"

"Tùy cô chọn thôi." Tú ngừng một giây tỏ vẻ suy nghĩ.

"Vậy cô có thể chọn cả hai không?" Giọng Chi lúc này đã có chút tham lam.

Cả hai cùng cười giòn tan. Đã đến cửa phòng Chi rồi. Tú và Chi cùng đặt tay vào nắm xoay cửa. Ngoảnh mặt nhìn lâu thật lâu vào ánh mắt nhau. Cùng bước vào căn phòng. Và khép lại một chuyện tình có hậu.

Ngày ta chung đôi.



---- The End ----


11.1.2016












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro