Chap 26: Bí mật bị mất
Sáng sớm Trúc đã từ đâu ngoài cửa bước vào . Trên tay toàn là thực phẩm và thức ăn, trên người là bộ đồ thể thao. Nhìn cũng đoán được Trúc đã ra ngoài tập thể dục từ sớm, vì đây cũng đã là thói quen của cậu. Ở Hà Nội thời tiết rất tốt nên mỗi sáng cậu đã thức dậy thật sớm và tập thói quen tản bộ như vậy sẽ giúp cậu có thể thoải mới hơn khi bắt đầu làm việc
Nhìn lên phía đồng hồ cũng là 7h30, ba mẹ nuôi hôm nay đã cùng nhau đi dã ngoại bên câu lạc bộ rồi vậy là ở nhà chỉ còn cậu và Chi, thở dài bỗng nhiên tâm tư của cậu có chút lo sợ . Là vì cái gì chứ? Lê Thanh Trúc, mày lại tự làm mình sợ rồi
Đeo tạp dề lên người chuẩn bị buổi sáng thì đã là 8h, đang loay hoay làm đồ ăn thì bỗng dưng Trúc nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, cậu rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng trong tâm lại có ý định muốn trốn tránh . Cậu thầm mong trong lòng đó không phải Chi nhưng nếu không là cô thì là ai khác nữa chứ
Tiếng kéo ghế phát ra rồi rất nhẹ nhàng chìm trong im lặng, Trúc cảm giác phía sau mình mồ hôi không ngừng đổ xuống mặc dù là vừa tắm xong. Không bao lâu sau thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, Trúc vẫn không quay đầu lại từ lúc nảy đến giờ cậu cứ giả vờ mình không biết sự tồn tại của ai kia đã từ rất lâu . Trúc cố gắng hít thở mấy lần mới làm tâm tình mình bình tĩnh trở lại
Quay người lại hai ánh mắt liền chạm nhau, đặt thức ăn xuống bàn không ai nói gì . Trúc cũng không biết làm sao, mắt nhìn mũi, miệng hỏi tâm
"Ngon lắm!"-Là tiếng của Chi . Trong không gian im lặng này chỉ một câu nói cũng đã phá hủy bao suy nghĩ lo sợ của cậu
"Vậy sao? Vậy thì ăn cho thật ngon miệng"- Trúc lặp tức dẹp bao suy nghĩ của mình, đổi lại đó là một nụ cười tự nhiên nhất của mình từ hôm qua đến giờ. Nhưng khoảng khắc đó lại làm người đối diện đứng hình mất 3s
Ăn sáng xong dĩ nhiên người rửa là Trúc rồi. Từ nhỏ đến lớn chừng này đây vẫn là công việc Trúc đảm nhiệm khi chỉ có hai người . Nghe tiếng máy xay bên cạnh Trúc tò mò nhìn qua, Chi đang loay hoay với chiếc máy xay coffee . Ngẩn ngươi một lúc, cậu tự hỏi mình Chi biết uống nó từ lúc nào chứ?
Xong việc cậu ngồi nghỉ ngơi ở sofa xem tivi, Chi từ đâu đi đến ly coffee lặp tức ở trước mặt mình . Cậu có chút bất ngờ nhìn cô,miệng ngập ngừng phun ra được vài chữ "Cho Trúc?" Chi không nói gì môi chỉ nhếch nhẹ rồi gật đầu, cậu trong đầu liền thoắt lên nhiều suy nghĩ đâm chiêu . Bên cạnh cảm nhận chiếc ghế đang lún xuống, giờ mới biết trên tay Chi cũng là một ly coffee sữa cô ngồi cạnh cậu, mắt chăm chú vào TiVi . Khoảng cách chưa đến một gang tay nhưng cả hai cảm thấy nó quá xa vời
Ngồi xem phim cùng nhau đúng là thời gian cứ ngỡ như ngưng động . Tuy cả hai không nói gì nhưng vẫn cảm nhận được hít thở chung một không khí cũng đã thấy có chút thân thuộc . Nhưng tiếng chuông cửa ngoài kia đã phá mất không gian này, Trúc có chút mất hứng nhưng cũng nhanh chóng đi ra mở cửa . Vừa hé cánh cửa thì người phía ngoài đã có chút giật mình reo lên
"Wow...ai đây ai đây. Xem ai đang trước mắt đây" - Tùng bá vai cậu vui mừng mà quên mất cho xe đi vào nhà, cứ thế khoác vai Trúc đi vào nhà một cách tự nhiên khiến cậu có chút khó chịu nhưng miệng thì vẫn phải cười từ thiện
Vào nhà Chi cũng không mấy bất ngờ khi thấy Tùng vì vốn dĩ từ phía sân Chi cũng đã nghe tiếng hắn rồi, cô chỉ cười cho qua rồi đi lên phòng thay đồ mất bỏ quên mất ánh mắt vẫn dõi theo mình, Trúc bỗng dưng hơi buồn đây có lẽ là thói quen rồi . Tiếng Tùng xôn xao cười , cậu ta là trông rất vui vẻ khi thấy mình đi . Nhưng ngẫm lại thấy cũng lạ, chừng ấy không lẽ cậu ta không hiểu ra cũng không ghét bỏ mình sao?
"Cậu nói xem, về đây cũng không báo cho tôi một tiếng chứ?"-Tùng vỗ vai kéo cậu về thực tại
"Không phải là không muốn, tôi chỉ sợ con nhà giàu như cậu bận thôi"- Lời Trúc nói nửa thật nửa đùa làm Tùng có chút gượng cười, nhưng rất nhanh chóng bỏ qua
"Nhà giàu gì chứ? Không chỉ mình tôi nha, cậu nghĩ xem còn ai mong chờ nữa cơ chứ. Nói cậu biết, cô ta cứ nhắc đến cậu mãi nha, người ta vẫn lụy lắm đó"- Trúc ý là chỉ đến My, lần này về cũng là không thông báo cho ai biết, cũng không nghĩ là sẽ gặp Tùng sớm đến vậy . Nhưng người này ý chọc ghẹo mình khiến Trúc không vừa ý lắm
"Được rồi, là lỗi của tôi. Vài hôm nữa sẽ bù, được chứ? Nhưng cậu đến đón Chi đi chơi?"- Trúc gượng hỏi, tuy là biết rồi nhưng vẫn cố hỏi . Người ta đến đây không đi chơi chẳng lẽ lại đi ngủ?
"Đúng đó. Em ấy nói là muốn đi mua sắm, cậu nghĩ xem phận tài xế như tôi thì phải làm sao?"- Tùng cười khổ nhìn Chi đang bước đến gần. Hôm nay cô không mấy khoa trương như những hôm khác mà chỉ đơn giản áo thun quần baggy, tóc buộc cao thật giống thời nữ sinh . Vẻ đẹp này không quá hoa mỹ nhưng là vẫn làm người đối diện phải đổ gục
"Hai người nói xấu gì em đây?"- Chi nhíu mày quan sát cả hai nhưng Tùng đã lặp tức đứng lên dỗ dành cô. Trúc nhìn thấy cảnh trước mắt thật như một cặp đôi đang chim chuột trước mắt mình, ừ thì quên mất người ta đang là một cặp mà . Ngứa mắt chết được, tâm cũng không vui nhưng miệng thì vẫn phải giả vờ cười
Không lòng vòng không nói nhiều nữa . Tùng tạm biệt Trúc cũng không quên đặt kèo đi chơi , sau đó liền nắm tay Chi đi mất . Trúc cũng chỉ biết rặn nở ra nụ cười giả tạo nhất của mình khi nói câu "Đi chơi vui vẻ" nhưng cậu đâu thấy được mi mắt hơi nâng lên của người kia
Xe đi rồi, Trúc ngồi đó một tiếng thở dài phiêu lãng không gian . Chẳng biết trãi qua bao lâu chẳng biết ngoài kia có những gì, Trúc bật người dậy phát hiện ra mình đã ngủ quên mất ở ghế . Nhìn xung quanh, không có dấu hiệu gì là của ai về cả. Cậu bước lên phòng mình ngắm nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ngay phía tủ sách . Ôi! Cậu nhớ bộ siêu tập của mình quá, cậu lấy hết nó ra nào tiểu thuyết ,là sách vũ trụ, nào là khoa học , nào là truyện tranh, sách thám hiểm, sách giáo khoa. Tuy là đã lâu nhưng mùi gỗ sách vẫn thoang thoảng ở đó, đúng là chỉ có dân nghiện sách mới hiểu được . Đi đến vùng đất xa xôi đây chính là thời khắc cậu tìm được kho báo của mình rồi . Tuy là nghiêm túc, tuy là trưởng thành là thế nhưng ai cũng có thể hoá thành trẻ con khi tìm được món đồ mình yêu thích cả
Ngồi sắp xếp một lúc . Trúc đột nhiên thấy thiếu mất thứ gì đó, truyện thì đã đủ, sách giáo khoa chỉ là thiếu một vài cuốn , tiểu thuyết cũng đủ nhưng Quyển Sổ lại mất tích . Cậu nhíu mày, không thể nào rõ ràng mình đặt nó ở giữa bộ giáo khoa và tiểu thuyết nhưng bây giờ lại tìm không thấy, ngẫm lại cũng không đúng lúc vừa rồi cậu lại thấy những quyển tiểu thuyết ở trên cùng nhưng sách giáo khoa lại ở cuối . Nếu vậy là có người đụng vào tủ sách yêu quý của mình, nhưng quan trọng Quyển Sổ đã không cánh mà bay mất . Tiêu rồi! Tiêu thật rồi! Đó là bí mật của cậu mà . Nếu ba mẹ nuôi lấy thì không sao nhưng không lý nào hai người không nói cho mình biết, nhưng họ lấy để làm gì? Nhưng nếu người giữ nó là Chi thì tiêu thật rồi . Đó đồng nghĩa với việc toàn bộ mọi chuyện, toàn bộ tâm tình của mình Chi đã biết hết . Nhưng cũng không phải nếu vậy tại sao thái độ của cô lại bình thường đến vậy chứ?
Trúc ngồi ngẫm nghĩ vò đầu bức tóc vẫn là không nghĩ ra được. Bí mật của cậu đã bị mất rồi!
Các đọc giả đu theo bộ này có mệt không ạ? Riêng Au thấy mình lười quá trời lười luôn nè, hông có miếng siêng năng gì trơn phụ lòng mọi người quá trời luôn :(( Cũng sắp thi nữa nhưng Au mong mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong dịp hè sắp tới . Chờ nhé :)) Thanks you <3
My comeback <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro