Mấy hồi sau cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật như lời đã hứa Trúc sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Vì hôm qua làm báo cáo trễ nên Trúc đã ngủ đến tận sắp trưa mặc dù Chi đã liên tục gọi nhưng người kia vẫn tựa như bất động còn xém doạ Chi bật khóc đến nơi, đến khi cậu tỉnh giấc thì thấy người bên cạnh sắp trào nước mắt nên phải mất một khoảng thời gian để dỗ. Cậu lại bị chìm vào giấc ngủ sâu rồi, nghĩ đến Trúc có chút lo sợ tự trấn an chỉ là do mình tự hù mình
Trước khi sang nhà ba mẹ Chi đã chủ động muốn mua quà sang tặng, một bó hoa hướng dương cho mẹ và một bộ cờ tướng ba thích. Trúc thì không vừa ý khoảng này, những món đồ này ba mẹ không thiếu làm như vậy Trúc lại cảm thấy Chi giống người xa lạ, khách sáo. Nhưng Chi lại không nghĩ như thế
"Đây là những món quà ba mẹ thích, em mua không phải vì nhà không có mà là thể hiện rằng em là một người chu đáo, quan tâm và biết ba mẹ thích những gì. Vả lại hiện tại em đến nhà Trúc với một cương vị khác. Hiểu chưa?!"-Chi vẻ mặt đắc ý nhìn Trúc, xong lại quay sang ngắm nhìn bó hoa trên tay mình
"Cương vị khác? Thế là cương vị gì nào?"-Trúc liếc nhìn Chi nhướng nhướng mày, cười tủm tỉm thích thú. Chi hiểu ngầm ý người này chỉ ngại ngùng cười không thèm nói. Đương nhiên là cương vị "bạn gái" rồi, biết mà còn cố hỏi gài người ta. Nhà ba mẹ không cách nhà cả hai là bao nên chỉ cần 30 phút đã đến rồi
"Chào ba mẹ. Tụi con đến rồi"
"Chào hai đứa, đến rồi sao?"
"Vâng, con tiện đường nên mua tặng ba và mẹ. Hi vọng ba mẹ sẽ thích"-Chi đem hoa đến đưa cho bà tiện thể vẫn không quên ôm bà một cái còn quà của ông thì Trúc đã để trên bàn
"Sao con biết mẹ thích hoa hướng dương. Đúng là rất tinh ý nha, cảm ơn con"-Bà vui vẻ cấm hoa vào chậu bên cạnh
"Con cũng thật là, quá tốn kém rồi"-Ông đặc biệt lại thích thú nhanh chóng gọi Trúc ra ngoài vườn cả ba con cùng đánh cờ. Riêng Chi thì chủ động muốn phụ giúp bà một tay làm nhanh các món ăn
Ngoài vườn Trúc và ba vừa suy luận về nước cờ vừa nói chuyện của công ty rất vui vẻ nhưng đột nhiên vẻ mặt ông lại trầm lại khi nhắc về cô con gái của đối tác hay thỉnh thoảng đi cùng Trúc
"Ba thấy con có vẻ thân với con gái của chủ tịch Trương"-Trúc bất ngờ khi ba lại nhắc đến Trương Nhi, đi nốt nước cờ cậu nhìn ba một cách ngạc nhiên
"Sao ba lại hỏi chuyện này?"
"Là ba tò mò, thi thoảng thấy con cùng cháu ấy đi cùng nhau. Con nói xem cháu ấy thế nào?"-Ông hỏi Trúc với cách tự nhiên nhất, mục đích cũng không có gì quá quan trọng. Chỉ là ông sợ mọi người bàn tán sẽ ảnh hưởng đến cả hai
"Ba đừng nghĩ vậy. Cô ấy đi cùng con với cương vị là đối tác thôi ạ. Trương Nhi là một người rất sáng tạo nên đã giúp đỡ chúng ta kết nối với quốc tế rất nhiều. Con thấy người này rất có tài"-Trúc cũng thành thật trả lời, cậu cũng hiểu ý ngầm của ba muốn nhắc đến là gì
"Điều này ba công nhận, nhưng con vẫn nên để ý một chút đừng để người khác hiểu lầm. Nhất là Chi"-Ông nhàn nhạt nói tựa lưng vào ghế nhâm nhi một chút trà. Chuyện này ở công ty cũng đã có một số người nói ra nói vào, chỉ là trước mặt họ thì không ai dám hó hé nửa lời
"Dạ con hiểu rồi"-Trúc ngoan ngoãn lắng nghe, có lẽ từ đây về sau cậu nên rút kinh nghiệm về chuyện này, đặc biệt không thể để Chi biết
Bỏ chuyện này sang một bên khi thấy không khí có chút thay đổi nên hai người đã chơi lại ván mới trong lúc chờ đợi hai người phụ nữ nấu ăn. Trong nhà, cuối cùng cũng đã xong các món phụ lúc này chỉ chờ hoàn thành món chính nữa là có thể dùng bữa. Mỗi người chia nhau làm một việc nhưng vẫn có sự tương tác
"Hai đứa sống cùng nhau thế nào? Có ổn không con?"-Bà vừa đảo đều rau ánh mắt vừa hướng về xem Chi nhặt rau
"Vâng khá ổn ạ, chỉ là có vài điều lặt vặt vẫn còn bỡ ngỡ"-Cuộc sống hiện tại tuy là tốt nhưng vì một số việc vẫn là chưa thể thống nhất với nhau nên không thể nói dối rằng "rất ổn"
"Những chuyện lặt vặt như thế không đáng. Tốt nhất là hai đứa vẫn nên ngồi xuống nói chuyện"-Bà tìm cách đưa ra lời khuyên tốt nhất cho Chi, dù sao cũng là người từng trãi không thể không giải quyết được
"Vâng ạ. Con sẽ chú ý hơn"-Chi nhìn bà mỉm cười không gian cũng trở nên thoáng một chút
Mất một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Cuối cùng cả nhà cũng đã cùng nhau dùng bữa trong không khí vui vẻ, cũng đã kha khá lâu rồi cảm giác này mới trở lại. Thật ấm cúng, thật hạnh phúc
Cả hai rời đi sau khi mặt trời đã lặn. Trên đường về do không khí chủ nhật náo nhiệt nên đã tác động đến cả hai chưa muốn về nhà. Chi cùng Trúc tản bộ trên phố, đúng là đã lâu như vậy mới thấy thoải mái thế này, vô tư vô nghĩ cứ thế mà thả lỏng tâm trạng. Chi bước đi một lúc nhưng lại cảm giác hơi thở của người bên cạnh đang mất dần, xoay người lại bắt gặp Trúc đang chụp lại một bảng quảng cáo trên đó in ảnh của BigBang. Chi lùi lại đứng cạnh Trúc từ lúc nào, xem rõ hoá ra là concert của BigBang tại Hàn Quốc nhưng được Fan Việt đầu tư quảng bá. Trúc đứng nhìn một lúc sau đó cũng không nói gì nắm tay Chi tiếp tục tản bộ
"Đúng rồi, Trúc là Fan của BigBang"-Chi đột ngột nhớ lại, trước đó trong phòng Trúc cũng có một quyển album của BigBang nhưng rất ít ai biết được, có lẽ người này thần tượng trong thầm lặng, nếu hôm ấy Chi không tò mò khám phá phòng Trúc thì có lẽ cũng không biết được
Nhìn mặt Trúc lại buồn như vậy, có khi nào người này muốn một lần được đi concert gặp thần tượng không? Lúc nảy vô tình Chi nhìn thấy được concert bắt đầu vào ngày 9-7 trùng hợp với qua sinh nhật Trúc một ngày, nhưng Chi biết nguyên nhân Trúc buồn là gì, bởi vì công việc ở công ty rất nhiều e là không thể đi được vả lại BigBang nổi tiếng như vậy, rất nhanh vé sẽ được bán hết. Chỉ sợ rằng nếu muốn đi cũng không có cơ hội
Cũng đã gần đến sinh nhật Trúc chỉ cách 2 ngày nữa Chi muốn dành tặng một sự bất ngờ thật lớn cho Trúc nên đã giữ kín bí mật, vừa về đến nhà nhân lúc Trúc đi tắm đã nhanh chóng mở điện thoại lên tra thông tin của concert. Được biết theo thông tin của trang web thì số vé đã nhanh chóng được bán hết sau 6 giờ mở cửa, thế là Trúc sẽ không còn cơ hội sao?
Cửa phòng bật mở, Chi giật mình nhanh chóng tắt ngay điện thoại giả vờ mình không biết chuyện gì hết sau đó cũng vui vẻ đi tắm. Trúc nhìn theo bóng cô, sao đột nhiên lại hoảng hốt khi mình vào phòng chứ? Trúc không để ý nữa, lẹ tay lên web của YG xem thông tin. Nhưng đổi lại là một dòng chữ to đùng trước mắt "Hết Vé!", cậu đang vui vẻ bỗng dưng như rơi xuống một hố đen trượt không phanh, tuột mode. Một tiếng 'ting' từ email gửi đến từ trợ lý
Lịch Làm Việc
Thứ 2 : 8:00 đến 17:00
Thứ 3: 10:00 đến 16:00
Thứ 4: 7:00 Họp cổ đông, 15:00 gặp đối tác từ Úc
Thứ 5: Duyệt hồ sơ
Thứ 6: Ngày Off
Thứ 7: 10:00 đến 19:00
Nhìn một loạt thời gian Trúc lắc đầu thở dài lập tức đóng laptop lên giường nhắm mắt lại vô cùng chán nản. Thế là sự nghiệp đu Idol lại bị thất bại liên tiếp trong nhiều năm. Chi mở cửa phòng ra ngạc nhiên khi thấy Trúc sớm nằm trên giường, cô đảo mắt nhìn thấy đèn nguồn của laptop vẫn chưa tắt nên cũng đoán ra người này vừa tra trên web và phát hiện hết vé nên mới hụt hẫng đây mà
Chi nhẹ nhàng đi đến nhịn cười khi thấy vẻ mặt ủ rũ chưa từng có của cậu lúc này Chi mới biết chuyện này có lẽ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mình
"Trúc đang có vấn đề gì sao?"-Chi chọt chọt đôi má cậu vờ hỏi
"Không có, làm gì có chứ!"-Trúc đột nhiên giật mình ngồi thẳng dậy giống như bị hỏi trúng tim đen
"Vậy sao? Thế thì chúng ta ngủ sớm vậy"-Chi nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm nữa sau đó xoay người sang hướng khác yên giấc
Trúc nhìn thấy Chi không hỏi đến nữa cũng lấy làm lạ, không phải ngày thường cô gái này phải hỏi rõ cho bằng được sao? Còn tỏ thái độ không quan tâm, cậu đột nhiên sinh ra trận ấm ức nhưng cũng không dám làm gì cô nên đành nuốt vào bụng. Liếc nhìn Chi một cái sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống nhưng không thèm định đến người bên cạnh nữa, chừa một khoảng cách xa. Thanh Trúc này sẽ dỗi
Chi phía này vừa thương vừa buồn cười xém đã bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu thấy người này như vậy nha, đúng là dù thế nào đi nữa Trúc vẫn là con gái thôi. Nhưng chuyện Concert phải tính sao đây? Vé cũng đã bán hết tìm ở đâu ra chứ?
____________________________________
"Đúng đúng là tôi, Thuỳ Chi đây. Cậu vẫn khỏe chứ?"
"..."
"Cậu vẫn sống ở Hàn Quốc sao?"
"..."
"Không có việc gì lớn. Chỉ là tôi vừa biết đến nhóm BigBang sắp tổ chức concert đúng không?"
"..."
"Không phải là tôi đâu. Nhưng mà ngoài trang web trên mạng thì cậu có còn biết ở đâu bán nữa không?"
"..."
"Thật sao? Nếu vậy thì làm phiền cậu một chuyến
rồi"
"..."
"Thật sự rất cảm ơn cậu. Khi nào về đây tớ nhất định sẽ chiêu đãi cậu một bữa"
"..."
"Được! Cậu ngủ ngon, tạm biệt"
Tắt máy Chi an tâm vui vẻ, như vậy là không còn lo lắng gì nữa rồi. Thật ra sau một hồi trên giường suy nghĩ thì Chi chợt nhớ ra hồi học cấp 3 cô có quen một cô bạn cũng lớp cũng khá thân trong việc liên tục bị phạt quét chung năm 12. Cuối năm bạn ấy có nói rằng mình sẽ du học sang Hàn Quốc vì vậy khi nhắc đến Hàn thì cô lại nhớ ra người bạn này, thật may khi cả hai vẫn còn giữ số liên lạc của nhau. Nhân cơ hội tiếng thở đều của người bên cạnh đã chìm vào cơn mộng mị thì cô mới lén lút trốn ra khỏi phòng bí mật gọi đến sự giúp đỡ. Cuối cùng nhờ sự may mắn này mà cô cũng không còn đau đầu về món quà sinh nhật của Trúc nữa rồi
_________________________________
Trãi qua một ngày thứ hai nhanh chóng. Hôm nay là ngày 8-7 sinh nhật của Trúc, cậu đã bắt đầu sẵn sàng với việc được nghe câu "Chúc mừng sinh nhật" từ mọi người vì vậy sáng nay cậu đã thức dậy rất sớm mặc dù hôm nay lịch đến tận 10:00 mới đi làm. Trông Trúc vui vẻ hẳn với những ngày trước làm Chi cũng vui lây nhưng lại giả vờ không biết đến hôm nay là ngày gì. Nhưng việc ở đây làm Trúc thắc mắc tại sao Chi lại làm lơ cậu? Cả hai dùng buổi sáng cô cũng không nói gì, ăn xong sau đó nói có công việc chủ tịch cần cô làm gấp ở công ty. Nhưng rõ ràng hôm nay giấy note trên tủ lạnh ghi lịch off mà? Trước khi đi Trúc cũng tiễn cô ra đến cổng, cậu đơn giản nghĩ có lẽ là việc gấp nên cũng không tránh khỏi. Nhưng lại quá đáng hơn khi Chi lại từ chối hôn tạm biệt mình
"Khoang đi đã, hôn một cái chào buổi sáng nào!"-Cậu đưa gương mặt mình đến gần Chi nhưng người nọ lại đẩy ra
"Em đang bận lắm. Gặp lại Trúc sau nha"-Cô nhanh chóng lên xe sau đó đi mất để lại cậu một thân ảnh dường như đang đứng hình. Đúng thật là rất quá đáng
Tâm trạng Trúc bắt đầu tồi tệ đến người bên cạnh mình cũng quên hôm nay là ngày gì luôn rồi, cũng không thèm hôn tạm biệt mình như thường ngày nữa. Cậu buồn bã bước vào nhà nhanh chóng đem hết bát đi rửa sau đó thay đồ đến công ty
"Chúc mừng sinh nhật, Tổng Giám Đốc!"-Vừa bước vào công ty đây là câu nói Trúc nhận được từ tất cả mọi người. Trúc cũng cuối đầu đáp lại sự cảm ơn đến họ, cứ tưởng như thế là đã hết nhưng vừa vào phòng thì cả căn phòng đều ngập tràn bong bóng và quà. Lúc này Trúc cảm thấy tâm trạng vui vẻ mình cũng đã trở lại, ít ra vẫn có người nhớ đến sinh nhật mình
Đến trưa, vì hôm nay là sinh nhật cậu bản thân là người có cấp bậc cao nên đã chủ động chiêu đãi cả công ty một bữa trưa thịnh soạn thay cho lời cảm ơn đến mọi người. Trúc vốn trước giờ rất tốt tính, cũng không đem khó khăn cho ai cả nên rất được lòng mọi người ở công ty, điều quan trọng là cậu luôn khiêm tốn và hoà nhập với mọi người chính vì vậy ai ai cũng ngày càng ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao
"Hôm nay là ngày gì thế mọi người?"-Không khí đã náo nhiệt đột nhiên tiếng trợ lí của cậu vang lên khiến mọi người im lặng chú ý sau đó lại vui vẻ hô to
"Là sinh nhật của Tổng Giám Đốc"
"Vậy chúng ta nên làm gì để không phụ lòng tốt của Lê Tổng?"
"Ăn thật ngon miệng"-Mọi người một lần nữa đồng thanh thật lớn khiến Trúc vui vẻ bật cười. Cái công ty này, đúng thật là!
Sau bữa trưa ấy thì mọi người vẫn quay lại tập trung làm việc. Trúc lâu lâu lại liếc nhìn chiếc điện thoại, quả thật là không có ai gọi hay nhắn tin đến, không lẽ người kia quên luôn rồi sao? Còn ba mẹ nữa, cũng không thấy ai nhắc đến như mọi năm. Thật là, nghĩ đến Trúc cũng không còn tâm trạng để làm việc. Nhìn lên phía đồng hồ cũng đã sắp 16:00 giờ, đến giờ về rồi
Trúc sắp xếp bàn làm việc gọn gàng chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi thì đã có người gọi đến, là ba sao?
"Con nghe ạ"
"..."
"Dạ, con biết rồi. Con xong việc rồi"
"..."
"Dạ con đến ngay"
Ông đột ngột điện đến nói Trúc đến quán ăn gặp đối tác sao? Sao cậu lại không biết nhỉ? Trong lịch hình như không có hẹn với ai hết. Trúc thấy chuyện này sao lạ như vậy? Trước giờ ba không bao giờ gọi mình gặp đối tác nếu không hẹn lịch trước cả
"Cậu Lý, hôm nay tôi có lịch hẹn với đối tác sao?"
"Dạ...Đúng! Là đi cùng chủ tịch ạ"-Trợ lí của cậu trả lời giọng có chút rung rung khó hiểu
"Hình như trên lịch không có ghi?!"
"Dạ chắc là..là em ghi thiếu ạ"-Cậu ta đảo mắt sau đó mới dám nhìn thẳng Trúc
"Thôi được rồi. Cậu ở lại cùng mọi người, tôi đi trước"
"Dạ Tổng Giám Đốc đi thong thả"-Nhìn thấy bóng Trúc dần dần khuất xa lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra là có cuộc hẹn đối tác nào đâu chứ, chuyện này đều do chủ tịch dặn cậu ta phải báo như vậy ai ngờ Trúc lại dễ dàng tin là sự thật
Cậu nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn liền được phục vụ dẫn đường đến phòng đã được đặt sẵn. Đứng ngoài cửa đột nhiên Trúc có chút hồi hộp, mặc dù bản thân nghĩ đó chỉ là một cuộc hẹn với đối tác. Vừa vào phòng thì Trúc liền hốt hoảng không tin được, mắt chữ A miệng chữ O khi mọi người đều có mặt ở đây. Có ba mẹ, ba mẹ của Chi và cuối cùng là Chi đang ngồi sẵn chờ mình
"Chúc mừng sinh nhật!"-Mọi người hô vang lúc này Trúc dường như mới sựt tỉnh trở lại. Chi mỉm cười bước đến nắm tay cái con người vẫn đứng ì ở đó không nói nên lời
"Sao? Bất ngờ không?"-Chi lại trưng vẻ mặt đắc ý với Trúc, đây là do cô bí mật gọi mọi người che dấu đó nha
"Thì ra là mọi người thông đồng với nhau"-Trúc vừa giận vừa vui còn không biết là cười ra dạng gì
"Vậy mà vẫn có người tin đấy thôi"-Ông Trung ra sức trêu ghẹo Trúc làm cậu xấu hổ. Đúng là bị ăn một cú lừa
Tiếng cười giòn rã khắp cả căn phòng, phải nói trêu ghẹo Trúc là đều mà mọi người rất thích thú. Vì hôm nay là sinh nhật Trúc nên mọi món ăn đều là món cậu thích, hầu hết thì là các món Sashimi. Mọi người ai cũng đều có quà cho Trúc nhưng đến Chi thì cô lại lắc đầu
"Trúc lớn rồi. Còn đòi quà sao?"-Mặc Trúc đòi quà còn Chi thì cứ ra sức thưởng thức đồ ăn m
"Nhưng đây là sinh nhật mà"-Trúc nũng nịu khiến mọi người đều nổi da gà, riêng Chi thì vẫn tịnh tâm ăn uống không quan tâm
"Em không có quà thật mà. Đừng nhây nữa"
____________________________________
Câu chuyện món quà của Chi vẫn chưa đi đến hồi kết. Trên đường đi về nhà Trúc lại trưng gương mặt ủ rũ đó cho ai xem đây, Chi chỉ biết lắc đầu thầm cười người này quá trẻ con rồi. Bây giờ cô còn không biết lời mẹ dặn thì ai sẽ chăm ai đây
Đến nhà Chi không đợi Trúc mà nhanh chân chạy lên phòng làm Trúc khó hiểu cứ nghĩ con người này không có quà còn định trốn ai chứ?! Cậu cho xe vào hầm rất nhanh sau đó cũng vào nhà. Lên phòng là một mảng tối nhem, không phải Chi đã lên trước rồi sao? Còn không chịu bật đèn
"Em thật là, lại không chịu bật đèn lên. Định chơi hù ma..."-Miệng vừa nói nhưng tay Trúc lại vừa mở đèn lên, lại một phen bất ngờ. Chi trên tay cầm một cái bánh kem đã đốt sẵn nến hướng đến Trúc, phía trước còn có một thùng quà to lớn
"Happy birthday người yêu"-Chi lè lưỡi xong nhanh đặt bánh kem xuống bàn đồng thời đến ôm lấy Trúc-"Đừng giận nữa nha"
"Ai thèm giận em chứ. Thật chiêu trò"-Trúc kéo Chi ra cốc em nhẹ một cái
"Gì chứ? Người ta đã tốn công lắm đó nha. Nhanh thổi nến đi!"-Chi giục Trúc khi thấy nến đã sắp tắt hết
"Ước đã chứ"-Trúc cười cười sau đó lại chấp tay ước nguyện gì đó rồi thổi sạch nến trên bánh kem
"Rồi, được chưa?"
"Chưa! Vẫn còn quà đây, em cá là Trúc sẽ thích đến phát điên"-Chi ngẩng mặt tự tin, đối với chuyện Trúc thích gì Thuỳ Chi nắm rõ trong lòng bàn tay
"Thích đến mức đó luôn sao?"-Trúc nghe Chi khẳng định như vậy lòng cũng có chút phấn khích, nhưng trong đầu lại nghĩ chắc hẳn không phải thứ đó
"1...2...3...Tada!!!"-Chi đếm nhịp, thùng quà bật mở ra bên trong là một chùm bóng bay nhỏ đang cố gắng chen chút bay ra khỏi chiếc thùng. Những chiếc bong bóng từ từ bay lên, nhưng khi nó sắp chạm đến trần nhà thì điều để Trúc chú ý nhất chính là phía dây ở cuối xuất hiện hai chiếc vé concert in hình của BigBang. Cậu dụi mắt rồi lại dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, Trúc cầm lấy hai chiếc vé của chùm bóng. Môi cậu mấp máy không nói nên lời nhìn về phía Chi
Ảnh đại diện concert của BigBang hiện lên rõ trên hai tấm vé, phía cuối còn được đóng dấu độc quyền của YG. Đúng là vé thật rồi, Trúc vui mừng không tả siết nhanh chóng đến ôm Chi, làm sao cô có thể biết Trúc thích BigBang chứ? Làm sao Chi có thể mua được nó, không phải đã hết rồi sao? Mọi câu hỏi hiện ra trong đầu Trúc cùng một lúc càng làm cậu rối đến nổi còn không biết đâu là trời đâu là đất
"Có phải đây là món quà Trúc thích không?"-Chi thấy Trúc như vậy cũng không khỏi phấn khích lây
"Đúng, phải nói là rất thích. Cảm ơn em!"
Đây có lẽ phải để cho Trúc một thời gian để cậu tịnh tâm lại, hiện tại cảm xúc Trúc không khác với các bạn Fan cuồng nhiệt là bao. Đầu óc cậu lúc này dường như chỉ xoay quanh hai tấm vé này, Trúc mê mẩn ngắm nhìn nó, dường như ngắm mãi vẫn không thấy chán. Chi cũng chỉ biết đứng bên cạnh quan sát, cô không thần tượng ai nên cũng không thể hiểu cảm xúc của một Fan chân chính là thế nào. Bất lực thật sự
___________________________________
Bonus
"Khi nảy Trúc đã ước gì?"-Chi tò mò hỏi khi đang ăn bánh kem
"Ước năm sau lấy vợ!"-Trúc nói xong liền im bật nhìn lên trần nhà, đôi mắt đảo vòng không dám nhìn Chi
Còn riêng Chi vừa nghe xong bánh dường như chưa kịp nuốt nên đã nghẹn ho liên tục đến đỏ mặt. Trúc không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt đèn sau đó nhẹ nhàng đem Chi đến giường
( Tui không biết gì đâu nha )
Hết!
Au định ra 2 chap. Nhưng thấy lòng vòng quá nên gộp lại thành 1 chap. Cũng vì không có thời gian nên nó sẽ không hoàn chỉnh và không hay nên mọi người thông cảm 😌
Như đã định thì chap này sẽ sóng gió nhưng mà vì hôm nay là sinh nhật của Gil nên đã tránh đau thương và làm chap này nhằm muốn chúc mừng sinh nhật người ấy
HAPPY BIRTHDAY GIL ❤️
Mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro