Chap 48: Rối
Sau mọi chuyện xảy ra cuối cùng Trúc cũng đã tỉnh lại, chỉ là sức khoẻ còn rất yếu cậu vẫn phải nằm trên giường bệnh mà chưa thể đi đi lại lại
Công ty dạo gần đây có dấu hiệu tụt dốc không phanh khiến mọi người không trở tay kịp, mất đi một chủ quản đắc lực Thanh Trúc cả công ty dường như rơi vào suy sụp. Đã có một số người đồn thổi công ty không lâu nữa sẽ sụp đổ, mọi vốn đầu tư cũng bắt đầu bất an mà có ý rút cổ phần. Khoảng nửa tháng nữa sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng giám đốc mới, chủ tịch Lê thật sự áp lực đến không chịu được
Lúc ông chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì phía sau đã có tiếng nói như níu chân ông lại
"Chào chủ tịch, trông ông có vẻ căng thẳng?"-Là Tùng, cậu ta đang vui vẻ đi đến gần ông
Ông không chút cười, vẻ mặt nghiêm nghị hướng đến cậu ta đáp-"Không đâu, làm cậu nhọc tâm rồi"
Từ lúc nghe cô con dâu của ông bộc bạch về chuyện mất tích của cô. Ông cũng dần xâu chuỗi được mọi sự việc, chắn chắn là hắn ta mà ra. Ông đã biết hắn vô cùng hận Trúc vì không dành được tình yêu từ Chi. Vả lại gần đây hắn đầu tư vào công ty một khoảng lớn mà ra sức chiêu dụ mọi người hướng vào hắn, chức vị tổng giám đốc của Trúc nếu ông không có sự tính toán tiếp theo thì chắc chắn sẽ bị mất trong nay mai
Ông quay đi, mới được vài bước hắn lại nói tiếp
"Chủ tịch, hi vọng nửa tháng sau chúng ta sẽ gặp lại ở đây...với một vai trò khác?"
Nói rồi hắn cười lớn bỏ đi trước mặc ông đang đứng đó, tức giận đến rung người. Không, chức vị giám đốc vào tay ai cũng được nhưng chắc chắn không phải hắn
Trong lúc tâm phiền ý loạn như vậy, ông cùng bà đã đi đến miếu để tìm Thiên Tú-con gái của họ. Hi vọng đứa con này có thể thay thế Trúc giúp đỡ cho tình hình hiện tại của gia đình
Vừa bước đến cửa đã thấy A Phúc đang bận bịu dâng trái cây lên thần linh. Hai ông bà không dám làm phiền chỉ lặng đứng một bên chờ đợi
Một lúc lâu khi đã xong xuôi, A Phúc xoay người định đi thì liền thấy hai dáng người quen thuộc đang đứng ở đó. Không để đợi lâu, ông vội tươi cười đi đến-"A, là Chủ tịch với Lê phu nhân đến sao? Quý hoá quý hoá. Mời hai người vào sảnh trong ngồi"
Hai ông bà cũng ngại ngùng trước sự quý khách của ông, nhưng rồi lại rất nhanh đi theo A Phúc vào sảnh trong ngồi xuống
"Không biết hôm nay hai người đến đây có phải tìm Thiên Tú hay không?"-Ông vừa rót trà, lại như đọc được tâm tình của họ
"À, một phần cũng đúng là như vậy"-Bà cười cười đáp
"Thiên Tú chắc bây giờ đang đi lẩn quẩn ở xung quanh thôi. Hai người đợi một lúc, tôi sẽ đi tìm nó về ngay"
"Vậy thì làm phiền ông một chuyến"-Ông Lê bày tỏ sự cảm kích, chưa đợi 3s thì A Phúc đã đi mất
...
Sau khi Thiên Tú đến gặp họ, cô không những không đồng ý trở về, cũng không đồng ý giúp đỡ họ. Căn bản cô chẳng hề biết một chút gì về chuyện của giới nhà giàu cả
"Hai bác, con xin lỗi. Nhưng con thật sự không thể giúp được hai người. Kêu con sẵn sàng sống chết vì thiên giới, vì ba của con thì con liền đồng ý. Nhưng để bản thân con dính vào giới thượng lưu này. Xin lỗi, con sống tự do tự tại quen rồi, con không thể làm một đại tiểu thư quyền quý được"
Thiên Tú nói rồi liền xoay người muốn bỏ đi mặc A Phúc đã rầy la cô rất nhiều nhưng cô cũng không có ý xiêu lòng. Nhưng trước khi đi ông Lê lại nói một câu khiến cô chần chừ
"Nếu con không muốn trở về với Lê gia cũng được. Nhưng ba hi vọng con, hãy đến thăm Thanh Trúc một lần"
Ông biết hiện tại dù có nói gì thì cũng không thuyết phục được đứa nhóc cứng đầu này. Nhưng Trúc thì khác, cậu biết cách làm người khác suy nghĩ lại, giữa hai đứa con song sinh này sẽ luôn có một sự tương thông nhất định. Ông tin cậu sẽ thuyết phục được Thiên Tú
__________________________________
Ngày hôm sau, sau khi tan làm. Ông thở dài bước vào phòng bệnh của Trúc, nhìn thấy cậu đang nói chuyện rất vui vẻ với Chi cũng bất giác nở nụ cười
"Ba mới đến ạ?"-Chi nhanh nhẹn đứng lên chào ông, ông mỉm cười rồi lại nhìn Trúc như ngập ngừng muốn nói gì đó. Cậu hiểu ý nhẹ nhàng nói với cô
"Ba đến với Trúc rồi, em về thay đồ rồi ăn chiều nhé. Trúc cũng muốn ăn kimbap nữa, tối trở lại em có thể mua cho Trúc không?"
"Trúc muốn ăn sao? Vậy một lúc trên đường đến em sẽ mua cho Trúc nha"-Cô liên tục gật đầu vì hổm nay cậu rất kén ăn, nay cậu nói muốn ăn làm cô thật sự rất vui vẻ
Cô lấy túi xách rồi hướng đến ông-"Ba, con về nha"
Ông gật gật đầu cười rồi nhìn cô nhanh chóng mở cửa rời đi. Quay sang nhìn cậu ông có chút ưu sầu, nhìn đứa con của mình xanh xao như vậy nếu lại nói cho Trúc biết việc ở công ty chắc chắn sẽ kích động. Làm sao đây, ông thật sự hết cách rồi
"Ba, có chuyện gì sao?"
"À, không có chuyện gì đâu con"-Ông vội giấu đi sự lo lắng của mình mà tự vẽ một nụ cười, nhưng làm sao có thể qua được cậu chứ
"Con biết ba đang thật sự có chuyện gì mà"
Ông rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng rồi ông nhớ đến một chuyện mà bấy lâu nay Trúc vẫn chưa biết, thậm chí vài ngày trước sau khi biết tin này ông và bà cũng chưa có ý định nói với ai. Hôm nay ông phải nói với cậu
"Thật ra, ngoài con ra thì ba và mẹ còn có một người con nữa. Là em song sinh với con"
Trúc đang điềm tĩnh nhưng nghe đến tin này khiến cậu bất ngờ mở to mắt-"Nhưng mà..nhưng..con chưa nghe ba mẹ nói qua bao giờ"
"Đúng vậy, ba mẹ luôn giấu mọi người vì e của con khi sinh ra vốn tưởng đã không qua khỏi. Nhưng đến tận 25 năm trời, ba và mẹ con mới biết em của con vẫn còn sống"
Cậu trầm mặc khi thấy vẻ mặt đau buồn của ông. Suốt những năm qua cậu không hề biết được, nỗi khổ mất mát khi không biết được tung tích của hai người con của mình là như thế nào. Càng nghĩ, cậu càng thấy thương ba mẹ cậu nhiều hơn, họ phải liên tục chịu nhiều cú sốc như vậy. Phận làm con như cậu thật sự thấy rất có lỗi
"Vậy hiện tại, em con đang ở đâu?"
"Em con đang sống cùng một người đàn ông là miếu công. Mẹ con nói con bé giống con như đúc, chỉ là..."-Ông thở hắt rồi lại nói tiếp-"Con bé dù thế nào cũng không theo chúng ta về"
Cậu hạ mi mắt, cậu cũng hiểu rất rõ điều mà em song sinh của cậu đang trãi. Vì lúc trước, khi gặp lại ba mẹ ruột của mình cậu cũng nhất thời không thể chấp nhận được, cậu từng khóc, từng không muốn trở về. Nhưng họ là gia đình, là tất cả của cậu
Nhìn ba mẹ buồn rầu vì chuyện này khiến cậu không nỡ, nhưng phải cho em ấy thời gian. Thời gian luôn chữa lành mọi thứ
Nhưng chưa hết chuyện này thì lại đến chuyện khác. Chuyện công ty nếu không nói thật với Trúc, ông e là mọi chuyện sẽ thêm tệ, cậu là người thông minh luôn có thể tìm ra mọi cách giải quyết
"Con à, công ty chúng ta..."-Ông do dự nhìn cậu hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói
"Công ty hiện tại đang rất tụt dốc, vị trí tổng giám đốc của con 2 tuần nữa sẽ được bầu lại. Cho nên..."-Ông bâng khuâng ngước nhìn cậu nhưng đổi lại sự kích động như suy nghĩ thì Trúc lại trầm lặng
Không khí phòng bệnh đột ngột im ắng đến lạ thường, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông trung niên. Cả hai không ai nói với ai câu nào nữa, tâm loạn nên không cách nào gỡ rối
__________________________
"Aizzz thật là, mệt chết con rồi"-Thiên Tú một bên đấm đấm xoa xoa chiếc lưng của mình, một bên lại cầm chổi quét không ngừng tay
Chuyện là tối hôm qua chẳng biết cô đi chơi ở đâu đến tận trời tờ mờ sáng mới về, vừa về đến miếu đã ngủ li bì đến tận chiều. Mặc A Phúc có gọi đến mấy cũng không một tiếng đáp lời, hậu quả cô phải lau dọn hết mọi nơi ở miếu, dù đau mỏi rã rời nhưng cũng không được nghỉ dù chỉ một phút
"Con còn nói sao? Không phải hôm qua đi chơi rất vui?"-Ông ngồi một bên cầm cây roi, quan sát nhất cử nhất động của cô
"Ba à, con gái lâu lâu mới về mà. Ba suốt ngày cứ mắng con thôi"-Cô bễu môi làm bộ dạng trách móc người ba không thương hoa tiếc ngọc kia
"Vậy sao? Nhưng ba cứ thắc mắc cái này. Con nói xem, con mới về nước hơn tuần, con đi đâu mà có thể đi cả đêm như vậy hả?"
Cô dừng chổi xoay người nhìn ông mỉm cười-"Con là con gái của ba mà. Bốn bể là nhà, mỹ nhân là bạn nha"
Ông chưa đợi cô dứt câu đã cầm roi định quất cô 1 cái, may mà cô nhanh nhẹn liền né kịp
"Nè nè nè, ba đừng động thủ như vậy chứ"-Cô lùi lùi ra sau ra thế phòng thủ
"Ai kêu con học tính đó của ba chứ"-Ông chau mày nhưng rồi lại bỏ cây roi xuống đất khi thấy mấy người bạn của mình đã đến. Trước khi đi còn không quên dặn dò-"Con đó, ngoan ngoãn mà làm việc cho ba. Tối ba quay lại mà vẫn chưa xong là con biết tay"
Cô liên tục gật gật đầu, đợi khi chắc chắn ông đã đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt luôn cây chổi xuống đất, toang bước đến chiếc ghế dài bên cạnh ngồi xuống uống tách trà nóng nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm
"Ba đúng là khó khăn với đứa con gái độc nhất vô nhị này mà. Không biết những ngày tháng sau này làm sao mình có thể đi gặp các mỹ nhân nữa đây"
Cô chán nản lắc đầu, với tay lấy một quả quýt bên cạnh nhưng không may lại làm rơi nó lăn tít vào bên trong dưới gầm bàn của thần linh bên cạnh bàn lớn của Ngọc Hoàng. Cô thở dài, hết cách đành chui vào tìm thôi
Loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm được, nhưng vừa định đi ra thì đã nghe tiếng bước chân đang rất gần rồi dừng lại trước Ngọc Hoàng, chẳng biết làm cách nào khác cô đành ngồi im lặng một lúc ở dưới mà chờ đợi, chỉ sợ bây giờ bước ra người kia lại bị doạ một phen. Nên cô yên vị đặt biệt chú ý lắng nghe lời thỉnh cầu của người kia, đoán phỏng là con gái
"Ngọc Hoàng Đại Đế trên cao, con-tính nữ Nguyễn Thuỳ Chi. Hôm nay con thay mặt người nhà đến đây trả lễ . Cảm ơn ngài đã phù hộ cho chồng con tỉnh lại, chỉ cần chồng con tỉnh lại thì đối với gia đình con đó luôn là thêm một phần hi vọng. Xin ngài, hãy giúp chồng con sớm ngày bình phục để cả gia đình chúng con được đoàn tụ..."
Thiên Linh ở dưới gầm bàn hầu như nghe được hết lời người kia nói, cô lại gật đầu mỉm cười thầm nghĩ-"Người con gái này quả thật rất tốt, một lòng luôn hướng về gia đình. Lại còn quay lại trả lễ nữa chứ. Ba nuôi Ngọc Hoàng, xin người hãy nghe lời thỉnh cầu của cô ấy"
Cô tò mò muốn biết người này là ai nên nhân lúc người kia không để ý liền vén màn lên xem thử, nhìn từ góc nghiêng của cô gái ấy Thiên Tú cảm thấy rất quen. Sau một lúc cô lại mở to mắt, nhận ra rằng người này chính là cô gái mình gặp ở sân bay hôm trước-Thuỳ Chi
"Cũng thật là, mình với cô ấy đúng là không có duyên phận gì cả. Người ta đã có gia đình mất rồi, Thiên Tú ơi là Thiên Tú, mày mơ tưởng cái gì chứ"-Thiên Tú lắc đầu nghĩ ngợi
Thấy người kia đã quay đi ra hướng cấm nhang, cô định chui ra thì đột ngột người kia lại trở vào khiến cô luống cuống vội rũ màn xuống
"Ngọc Hoàng Đại Đế, con còn có một thỉnh cầu. Con mong ngài hãy giúp công ty của ba nuôi con khỏi khó khăn hiện tại, giúp công ty trở nên phát triển như trước"
Nói rồi cô đứng dậy, nhưng vừa định đi thì nhìn thấy bên dưới chân có một đồng xu bị ai đó đánh rơi.
Cô nhìn xung quanh lại thấy bàn bên cạnh, rèm bàn không được kéo ngay ngắn, lại thấy bóng người lấp ló dưới đó. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cầm đồng xu đi đến gần thấp giọng
"Bạn nhỏ à, sao lại trốn dưới bàn thần linh? Như vậy là không ngoan đâu"-Thiên Tú bị tiếng nói làm cho giật mình, cô nghệch mặt tự chỉ vào bản thân, cô bị người ta gọi là bạn nhỏ sao?
Nhưng chưa đợi cô đáp thì người kia đã nói tiếp-"Đợi chút nữa khi ra ngoài nhớ phải đến xin lỗi thần linh đó, không thì lần sau dì sẽ kêu thần linh đánh vào mông của con"
Thiên Tú ở trong này có vô vàng câu chấm hỏi đặt ra, cô còn bị hù sẽ đánh mông nữa cơ. Ba nuôi Ngọc Hoàng thương cô như vậy chắc chắn sẽ không đánh cô a
"Đồng xu của con nè"-Chi đưa đồng xu đến, Thiên Tú cũng không biết chuyện gì đành đưa tay ra nhận lấy rồi vội nói-"Cảm ơn"
"Được rồi, sau này con đừng nấp dưới gầm bàn hù người khác nữa nha"-Cô mỉm cười, vừa quay gót thì đã nghe tiếng gọi
"Nè nè nè, khoang đã. Đợi một chút, lại đây đi"-Thiên Tú không đi ra nhưng miệng nàng lại liên tục gọi
Chi dừng bước đành quay gót lại nghe người kia nói
"Dây giày của cô bị bung rồi"-Thiên Tú đưa tay ra vội thắt dây giày giúp người kia miệng không ngừng nói-"Cô sau này đi để ý một chút, phải thắt dây như này...như này nè để không bị bung ra. Ở miếu có rất nhiều bậc cao, nếu không cẩn thận dẫm phải dây giày thì cô sẽ ngã mất"
Thiên Tú tay vừa làm, vừa chỉ cho cô xem cách thắt dây giày để không bị bung ra nữa. Nhưng Thuỳ Chi cô đã cảm thấy rất ngại, cô đã vô tình gọi người ta là bạn nhỏ, nhưng thật ra người này lại là một cô gái
"Rồi, xong rồi"
Cô ngượng ngùng không biết nói như thế nào, lời nói có tí ngập ngừng-" À...xin lỗi nha. Vừa rồi tôi không biết nên gọi cô là bạn nhỏ, cô tốt bụng thật đó, cảm ơn cô. Hẳn cô là người ở miếu đúng không?"
Thiên Tú ngại ngùng thầm cười, đưa tay xua xua tỏ vẻ không có gì rồi lại hướng về phía Ngọc Hoàng-"Cô nên cảm ơn Ngọc Hoàng, chắc là người nghe thấy nên phái tôi xuống bảo vệ cô đó"
Chi nghe vậy cũng mỉm cười-"Dù cô nói gì đi nữa thì tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp cô, có duyên sẽ gặp lại"
Thấy cái vẫy tay tạm biệt của người kia rồi thì Chi cũng lặng lẽ rời đi mất. Đến khi không còn nghe được tiếng động nào nữa thì Thiên Tú mới dám chui ra
"Aizzz, cái lưng của tôi"-Cô đau nhức muốn khóc chết đi được khi phải ngồi trong đó một hồi lâu
Nhưng rồi lại nhanh chóng đi ra cửa lớn, cô nhìn xa xăm ra cổng liền bắt gặp bóng lưng ấy đang ngày càng xa rồi đến lúc mất dạng. Khẽ thở dài...
"Tôi vừa giúp cô thì cô đã khen tôi tốt. Nhưng mà, tôi thật ra không tốt như cô nghĩ đâu"
Thiên Tú trở vào miếu, cầm cây chổi dưới sàn đã bị mình bỏ rơi lúc nảy lên khẽ tiếp tục quét rồi lại nói thầm-"Tôi đã không giúp đỡ người chị song sinh của mình trong khi người kia đang phải trong giai đoạn phẫu thuật. Tôi cũng không muốn đối mặt với họ. Tôi phải làm sao đây..."
Hello mn, mn hãy đọc truyện vui vẻ nha
Nhưng mà mình muốn hỏi làm sao để có thể rep cmt của mọi người vậy ạ? Ngày trước mình vẫn rep cmt bình thường nhưng bây giờ Wattpad cứ bắt mình xác nhận ấy, mặc dù mình làm rắt nhiều lần cũng không được. Mn chỉ mình với :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro