SINH NHẬT LUỆ GIL
Ờ thì chẳng có gì, chỉ là muốn kể lại cái quá trình chuẩn bị quà cho bạn Luệ, và cái ngày sinh nhật định mệnh của bạn ấy đã xảy ra những việc gì cho con cháu nhà GI, những ai yêu quý couple Gilisaac nghe thôi đó mà... 😂 😂
Mặc dù là cái ngày sinh nhật đó nó trôi qua cũng được nửa thế kỷ... Nhầm nửa tháng rồi... 😂😂😂😂
Bắt đầu từ đâu nhỉ, thôi thì từ cái hôm đi mua hộp đựng bánh sinh nhật cho bạn ấy vậy.
Hôm ấy, như đã dự định từ trước, có hẹn với bà chị, cũng là shịp GI và còn là già làng nhà GI, chị ấy shịp GI cũng được 5 năm rồi, đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện đặc biệt cũng như những chuyện chưa bao giờ con cháu được thấy giữa hai bạn ấy.
Nói chung là những chuyện ấy nó vi diệu và bấn loạn lắm, mỗi lần nghe lại những điều ấy là tui muốn quắn quéo hết cả lên nhưng cũng kèm theo đó là tui tức ông già nhà này lắm trời hà... bực bội... 😠😠
Khi ấy mà đánh up không cho bả kịp trở tay là xong rồi... 😂 😂
Thôi quay lại vấn đề chính, tình hình là vô nhà sách lựa hộp quà với dự định lúc đầu là mua hộp trái tim, nhưng mà mấy cái hộp trái tim trong đó nó xấu quá, với lại cũng muốn mua màu xanh lá nữa (lý do thì chắc nhà mình biết rồi... 😄😄) nhưng chẳng có cái hộp trái tim nào màu xanh lá nào hết..., 2 chị em quyết định đổi qua mua hộp tròn thì mấy cái hộp tròn trong ấy có màu xanh lá nhưng lại quá nhỏ, không đủ để đựng, cuối cùng quyết định lại lần cuối, mua hộp vuông, không có màu xanh lá cũng kệ, mua màu khác luôn... (haiz...có cái hộp quà thôi mà mắc mệt hà... 😝😝).
Lục lục một hồi, kiếm được một cái hộp vuông với kích cỡ vừa ý nhất nhưng nó không phải màu xanh lá, màu đỏ thì phải, nhìn khá là đẹp, dòm dòm xung quanh không thấy còn cái hộp nào như vậy mà màu xanh lá, hai chị em nói với nhau "không có màu xanh lá rồi, thôi quyết định lấy màu này đi ".
Đang định đi ra tính tiền thì ở phía trên cao bỗng lòi ra một góc nhỏ màu xanh lá của một chiếc hộp, chưa biết kích cỡ, hai đứa đứng khựng lại, nhón lên rút nó ra xem thử thì mèn đét ơi nó vừa y như cái hộp màu đỏ tụi tui đang cầm trên tay và quan trọng là nó màu xanh lá... 😂
Tui phải thốt lên "Số phận rồi đó" 😝😝
Thế là hai chị em vứt lại cái hộp màu đỏ không chút thương tiếc, ôm ôm cái hộp màu xanh lá như ôm kho báu, đập tay với nhau và đi ra tính tiền. (Chị xin lỗi em nha hộp màu đỏ... 😂😂)
Trước đó mấy ngày, khi mấy chị em hẹn hò nhau ở quán Jun sachi với một bé em cũng là shịp nhà GI để bàn luận về việc mua quà và đặt bánh cho bạn Luệ thì ba đứa đều phân vân, có nên ghi ra cho pả biết đây là quà của nhà GI không?
Tại vì sao thì nhà mình biết rồi đó, pả bỏ rơi nhà này chắc cũng một thời gian rồi, từ khi pả rời We 10, giờ nếu ghi là quà của Shịp GI trên cái bánh có khi bả bỏ luôn hộp bánh cũng có.. 😂
(dù không muốn nhưng đôi khi cứ suy nghĩ những điều tiêu cực như vậy ấy... Vì hiện tại.... Hình như là nó cũng đúng... Haha).
Bàn đi bàn lại thấy vẫn không nên ghi trên bánh cho pả thấy... Haiz...Có chút rầu.....
Nhưng....
.
.
.
.
.Bravo! Ba cái đầu thông minh (nổ tí.. 😝) mà chắc lanh nhứt là bé em của tụi này... 😄😄 nảy ra ý tưởng, vẫn ghi là quà của nhà Gilisaac nhưng không phải ghi trên bánh mà sẽ ghi ở trong cái hộp, sau đó xếp bánh chồng lên, pả ăn xong mới nhìn thấy được hàng chữ tiết lộ là quà của nhà GI... Haha...
Có muốn gì thì ván cũng đã đóng thuyền... :))))))). Nhà này cũng ít có bá đạo lắm... 💝
Quay lại hiện tại ở nhà sách (tui cũng đâm bang dữ lắm.. ^^), vì đã quyết định sẽ ghi là quà của nhà GI trong hộp nên hai chị em bàn tiếp cái dụ mua bút để ghi, hai đứa tính thôi lấy bút bình thường ghi cũng được nhưng không hiểu sao cứ suy nghĩ tới màu xanh lá (We 10 ám tụi này quá... 😌) nên quyết định kiếm bút xanh lá để mua.
Mà ta nói chắc chị nhân viên bán bút cho tụi này tối về nhà bả sẽ rủa thầm hai con dữ lắm, mua một cây bút thôi mà ta nói thử cũng 80 cây bút mới lựa được cây bút ưng ý
(nói quá cho zui vậy thôi chứ chắc thử cỡ gần chục cây thôi... :))))).
Sau khi đã lựa chọn hộp quà và bút thì hai con bắt đầu đi đặt bánh, ra cửa hàng bánh ghi vào hộp bánh và gửi hộp tại cửa hàng để họ đựng vào, hẹn 8/7 lên lấy bánh.
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới, mới sáng sớm cả nhà Shịp đã rần rần với ông già nhà này vì cái cmt trên Facebook của ổng, tự nhiên nhắc đến MV "Tìm lại tình yêu " của 365 và X5.
Cụ thể là ổng đăng cái hình chụp với Will ở Hà Nội thì Facebook của anh Nguyễn Đăng Khoa vô cmt và sau đó ổng trả lời lại là
"MV với X5 nữa. 5 năm hơn rồi đó cu :)"
Ta nói chứ có phải biết hôm nay sinh nhật cô kia nên nhắc khéo không?, mà cũng không biết lão ấy nhớ MV với X5 hay nhớ cái cô tóc vàng mái đỏ diễn chung... 😂 bày đặt trá hình giả đò ghi X5 đồ... Há há.
Tầm trưa trưa thì đột xuất có biến với tui: Chả là đã hẹn nhau, tui và bà chị đi hai cây xe máy để lên chở bé em cùng đi tới Liến Húa tặng quà cho pà Luệ mà ở nhà tui có hai cây xe máy thôi, một cây đột nhiên bị hư, người nhà kiu tui để xe lại cho ở nhà đi công việc... Oimeoi...không có xe thì chắc tui phải ở nhà đó trời, muốn khóc tiếng miên ghê nơi... 😭😭.
Không thể được...!
Tui liền vội điện thoại cho mấy đứa bạn hỏi mượn xe để đi mà đứa nào cũng có công chuyện, phải đi làm, không có một ai dư xe cho tui mượn... 😫😫
Đang lúc tuyệt vọng tưởng chừng phải ở nhà thì may sao trời còn thương tui, người nhà tui cho tui lấy xe đi sau một hồi tui năn nỉ ỉ ôi, bịa chuyện trên trời dưới đất...😛😛....Phù... Chắc tui ăn ở cũng tốt... 😀😀😀😀
Đến chiều, sau khi đã tập trung ở chỗ hẹn để đi tới Liến Húa thì bà chị đăng nhập vô Facebook và báo một tin không zui,' pà Luệ đi ra ngoài rồi, không có ở Liến Húa, pả up hình đang ngồi trên xe taxi... ' Muốn khóc một dòng sông... Nhưng mấy chị em cứ an ủi nhau, biết đâu bả đi lâu rồi, tí sẽ về thôi, biết đâu vẫn được gặp pả'..😥😥...và sau đó vẫn kéo nhau qua Liến Húa.
Đến Liến Húa, ấn tượng đầu tiên của tui là nó không giống với tưởng tượng của tui lắm, hơ hơ 😛😛, ba đứa bước vô quán mà cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ, khép nép, khúm núm.
À quên kể, trước khi tới Liến Húa tụi tui đi ngang qua trường Nguyễn Thị Diệu (cũng nằm trên đường Trần Quốc Toản luôn) và nó rất gần nhà bạn Luệ, nhưng cái tui muốn mọi người chú ý ở đây là hình như đợt School tour vừa rồi, 365 có diễn ở trường đó (cái đó là ý chính, hehe..😚😚)
Ai thích suy diễn gì cứ suy diễn nhá, haha...😂😂
Tới Liến Húa, mấy bé nhân viên trong ấy nhìn bọn tui với một ánh mắt rất chi là ngạc nhiên, ờ có ba con khùng rảnh rỗi đi ăn hủ tiếu 85k/1 tô lúc 5h30 chiều mà, quán chưa có khách hàng, ba đứa tui là người đầu tiên vào ăn trong chiều ấy thì phải, chiều nay bán đắt thì không sao chứ nếu bán ế chắc ba đứa này bị rủa quá...😂😂
Ba tô hủ tiếu khô được bê ra, ba đứa nhìn ba tô hủ tiếu mà quá trời suy nghĩ, hành động kì quặc xuất hiện,
"Con tôm bự quá ", "tô hủ tiếu nhìn đẹp mắt ghê "...
-Pé em thì nhìn tô hủ tiếu đắm đuối không nỡ ăn, cứ ngồi ngắm hoài.
-Bà chị thì cầm đũa mà tay cứ run run như chuẩn bị ăn độc dược.
Hình như chỉ có tui là tỉnh như ruồi thì phải, cứ bảo hai người bọn họ "ăn đi, ăn đi, sao mà ai cũng ngó hoài không ăn hết vậy? "...😌😌
PR cho tô hủ tiếu nhà bạn Luệ tí, mặc dù giá khá là đắt, đến 85k một tô hủ tiếu nhưng phải thực sự công nhận là nó rất đáng đồng tiền: Con tôm bự chà bá, thịt và những thứ khác đều rất tươi ngon, hủ tiếu thì vừa ăn, rau sống xanh và tươi, bày biện đẹp mắt và đặc biệt nước dùng của hủ tiếu phải nói là xuất sắc! 💝
Ba đứa ngồi ăn mà cứ hồi hộp ngó trước ngó sau, tưởng tượng pà Luệ mà về nhà lúc này chắc ba đứa phun hết đồ ăn hoặc há mỏ không thốt nên lời rồi để cho ruồi bay vô quá... 😨😨
Ngồi nói chuyện với nhau mà không ai dám nói lớn tiếng, chỉ rủ rỉ với nhau vầy nè:
"Không biết vừa rồi ông Xái diễn gần đấy có ghé qua đây không nhỉ? Chắc chạy qua ăn tô hủ tiếu rồi mới diễn "...😂😂
"Lúc trước không biết nguyên ê kíp We 10 đến đây ăn hủ tiếu ngồi đâu hen? Chắc xếp mấy cái bàn lại rồi ngồi ",
"Khi đó ông Xái ngồi chỗ nào ta?", "Chắc trên phòng pả "....😂😂😂😂... vân vân và mây mây....
Tự hỏi rồi tự trả lời... 😂😂
Ngồi ăn cả buổi, cố tình ăn thiệt chậm, ăn xong mới kêu nước uống để câu giờ mà cũng chẳng thấy pà Luệ về, chỉ thấy Mocha nằm ngủ một đống ở quán, kêu kêu "Mocha, Mocha", nó ngóc đầu lên ngó rồi nằm xuống ngủ tiếp... 😥 (đến thú cưng của pả mà nó cũng phũ ba đứa mà... 😢😢), ba đứa bắt đầu lo lắng không biết làm sao để đưa quà cho pả, không biết là nên đưa cho nhân viên hay đưa cho bé Khôi gửi giùm (thấy bé Khôi đi lên lầu).
Đang ngồi bỗng có một chiếc taxi dừng trước cửa quán, người nào người nấy tim đập thình thịch như đánh lô tô trong người, không biết có phải pà Luệ về nhà không?.......
.
.
.
.
.
.
.
.Thì ra là xe taxi họ đậu đón khách thôi.😑😑.
Ngồi được một thời gian khá lâu thì bé em nghe được nhân viên trong quán nói chuyện với nhau: "Con Trúc đi chơi với bạn rồi " (hẳn là "kon" Trúc... 😎😎). Và ba đứa biết được số phận của mình hôm nay luôn là sẽ không gặp được pà Luệ... 😭😭 Cả ba bàn bạc và quyết định tính tiền rồi đi qua Jun sachi ngồi.
Đang tính đưa quà cho nhân viên trong quán gửi cho nàng Luệ, không gửi bé Khôi vì dù sao bé Khôi cũng đang trên lầu, kêu xuống gửi thì làm phiền quá, ai ngờ đâu anh Nhã, anh trai bạn Luệ đi ra, ba người mừng như bắt được vàng và giao nhiệm vụ cao cả là nhờ anh Nhã gửi quà đến bạn Luệ cho bà chị già làng, dù biết bả đang rất run. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ... 😚😂😂😝, ai biểu bả là già làng chi... 😁😁😁😁
Giao quà xong, ba đứa ngồi thêm một tí rồi ra về, lúc ấy vừa có một chiếc xe hơi đổ lại trước nhà.
Khi ba đứa ra ngoài để dắt xe đi về thì thấy anh Nhã và bé Khôi cũng đi ra, chị dâu của Luệ Gil cũng từ trong chiếc xe ấy bước xuống.
Thật sự lúc đó tui không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc là gia đình bạn Luệ chuẩn bị đi ăn tiệc sinh nhật của bạn ấy như mấy năm trước thôi, nhưng khi chúng tôi đang đi trên đường, bà chị già làng nói với tôi "chiếc xe hồi nãy, hình như Gil lái đấy, chị thấy cái mái xanh xanh nhưng nhanh quá không kịp nhìn rõ, mà chiếc xe đó đợt Gil đi cùng Chipu đến tham dự HTV Awards chị có nhìn thấy"
...
...
...
...
LỖI ĐỊNH MỆNH...!
Qua Jun sachi, ba đứa như được trở lại sống thật với chính mình, không còn phải khép nép, khúm núm, thì thào nhỏ xíu như bên Liến Húa, nói chuyện không quan tâm ai ở xung quanh luôn, bà chị nói ở Jun sachi giống như ở nhà...
.
.
"Chắc đúng "...!
.
.
Ngồi tám chuyện ba láp ba xàm thì bé em báo tin Isaac đang livestream trên Facebook của anh Nguyễn Trần Trung Quân, không ai bảo ai vội đồng loạt mở điện thoại để lên Facebook, bao nhiêu là cmt nói Isaac chúc mừng sinh nhật Gil, chắc nhà mình lại bạo động đây mà... 😝😝
Ba chị em chúi mắt vô cái điện thoại, lắng tai để nghe ông già nói chuyện nhưng không nghe ổng nhắc gì tới bà già Gil hết, cả ba người tụi tui lúc ấy như bánh đa bị nhúng nước, yểu xìu, buồn thiu, mặt mũi thì cứ như bị mất sổ gạo.
Kết thúc livestream, ai nấy lúc ấy đều hụt hẫng, thất vọng, ngồi nói chuyện với nhau một lúc cũng phải về thì vừa lúc đó tui mở Facebook lên thấy có một bé shịp đăng cái clip Isaac chúc mừng sinh nhật Gil, tui không tin vào mắt mình nữa, mở lên để nghe liền ngay lập tức thì...
'Má ơi... Ổng chúc mừng sinh nhật pả thiệt kìa trời!'
Báo liền cho hai con người đang ủ rũ kia, ai nấy đều giật mình và như lốc xoáy, chụp cái điện thoại của tui để nghe đoạn đó và sau đó là một tràng hú hét, đập tay um củ tỏi... 😄😄😄.
Thiệt potay.com...😝😝😝😝
Sau khi về nhà mình, tui liền mở coi lại cái livestream khi nãy của ông già để xem xem có phát hiện ra gì hấp dẫn nữa không thì thấy có ba phân đoạn:
*Khúc đầu ổng vừa mới vô livestream đã thấy nhà mình bạo động rần rần đòi ổng chúc mừng sinh nhật Gil. Ổng nhìn vô những cmt rồi thốt lên "Ơ, hôm nay sinh nhật Gil à?, Ừm sáng giờ anh không check Facebook nên không biết. Happy Birthday Gil, 🎶🎶Happy Birthday to Gil 🎶", ổng tự hát rồi tự vỗ tay luôn... 😂😂 (ông này dễ thương vãi... 💝)
*Lần thứ hai là sau khi trả lời một vài câu hỏi khác của fan, đến khoảng phút thứ 8, anh Trung Quân đọc một câu hỏi: "Anh có thường xuyên liên lạc cùng với cả chị Gil Lê không? Và sắp sinh nhật Gil Lê liệu anh có một món quà đặc biệt nào đấy để dành tặng cho chị ấy không và ngoài đời công việc quá bận thì anh có thường xuyên gặp Gil không? "
Ổng trả lời: "Anh ít khi gặp Gil sau cái đợt We 10, lâu lắm rồi anh không dẫn We 10 rồi, rồi thì cũng rất ít sự kiện gặp Gil nhưng mà anh cũng có "Add" Facebook Gil nên cũng có thấy được tin tức Gil update trên đó và hôm nay sinh nhật Gil thì 'chúc mừng sinh nhật Gil '. Hồi nãy chúc mừng rồi giờ chúc mừng lần nữa nha (vừa nói lại vừa vỗ tay... 😂). Sau câu trả lời này tui đang tự hỏi ổng add Facebook pà Luệ là bằng cái Facebook nào? Hehe. Hay là hai người lập Facebook bí mật để kết bạn với nhau... Haha, hèn chi pà Luệ khóa cái danh sách bạn bè của pả. Ghê thặc mà... 😏😏
*Và cuối cùng là ở 12 phút 19, lúc trả lời câu hỏi về Will, ổng lại bị liệu thành Gil. Haha, cái tên đó nó ám ảnh ổng chắc suốt đời... 😄😄
*Chuyện bên lề: - Lúc livestream, có mấy bạn fan hỏi ổng có người yêu chưa? Ổng trả lời nhìn ổng là biết, mà nếu có ổng cũng giấu. Nghe xong tự nhiên tui lại liên tưởng đến câu trả lời của pà Luệ hồi đợt trước, khi anh Lương Mạnh Hải phỏng vấn pả, pả nói là đang 'yêu thầm'
(Đừng nói với tui là hai người đang yêu trong âm thầm nên ông Xái già muốn giấu nha.. Haha)
- À còn có cái đoạn ổng nói không thích yêu người trong giới showbiz, thiệt ko đó ông già... 😂, xạo xạo thấy ớn (hay nếu không phải là pà Luệ thì không muốn yêu ai khác trong giới nữa... Haha, tui thiệt phục cái trí tưởng tượng của tui ghê, "cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép... 😝😝), kệ, chả ai đánh thuế giấc mơ, mơ mộng tí cho đời nó zui, không sa đà là được... 😊
Kết thúc ngày sinh nhật của cô ấy: Tuy chúng tôi không được gặp Gil nhưng có lẽ cái ngày hôm nay sẽ là một ngày chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.
Tôi không biết Gil có biết được tình cảm của chúng tôi không?
Gil có ăn bánh mà chúng tôi đã tặng không?
Gil có nhìn thấy dòng chữ chúng tôi đã mạnh dạn viết trong hộp không?
Gil sẽ làm gì với nó? Vứt bỏ hay lưu giữ? Gil sẽ thích thú hay tức giận?.... Vv
Chúng tôi không biết được câu trả lời nhưng chúng tôi chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, đã dành tặng cô ấy!
Còn với Isaac, tôi từng nói với một người chị: "Em yêu Gil nhưng em thương Isaac"(hy vọng không có ai hiểu sai chữ "yêu " này của tôi.. 😄). Cái tình yêu có lẽ hiện tại nó sẽ mạnh mẽ, sâu đậm hơn tình thương rất nhiều, nhưng nếu thật sự đến lúc phải dừng, tình yêu có thể sẽ phải kết thúc, còn tình thương thì nó sẽ đi theo chúng ta suốt đời, như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau được nhưng sẽ mãi đồng hành cùng nhau.
Tôi thương anh và Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã hết lòng với nhà Gilisaac chúng tôi nhiều lắm rồi.
Tôi không bao giờ nghĩ mọi thứ lúc nào cũng là màu hồng, tôi đã đủ trưởng thành để biết được điều gì là thực tế và điều gì là ước mơ.
Nhưng tôi cũng không bao giờ vì thất vọng mà tự mình dày vò bản thân mình, yêu thương không có lỗi, mọi người không dứt được, tôi cũng không dứt được, vẫn kiên trì bám trụ để tin vào phép lạ, dù phép lạ không biết có trên đời không! Nhưng nếu có gì khiến tôi thất vọng, tôi vẫn sẽ thất vọng, vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ tức giận nhưng tôi sẽ không tự dằn vặt bản thân mình vì điều đó và cũng sẽ không thể hiện ra ngoài để khiến những người tôi yêu thương vì nó mà đau buồn.
Yêu thương là một điều gì đó rất đẹp đẽ, rất thiêng liêng, đừng để yêu thương có lỗi. Nếu vì yêu thương một người nào đó, yêu thương họ mà chúng ta quên yêu thương chính mình thì dù kết thúc là Sad hay Happy, chúng ta vẫn khiến yêu thương đó, những người được ta yêu thương đó mắc nợ chúng ta, mà nợ thì không ai muốn...
"Mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó. Đến lúc thích hợp tự khắc bạn sẽ biết được câu trả lời "
Giờ tôi vẫn bám trụ, vẫn không từ bỏ họ được và sẽ rất khó, rất lâu nữa để có thể kết thúc yêu thương của mình, có thể là cả đời nhưng tôi sẽ để cho thanh xuân của tôi, những tháng ngày tôi yêu thương ấy dù là hạnh phúc hay thất vọng vẫn sẽ là những kỷ niệm đẹp, rất đẹp, là những tháng ngày rực rỡ. Để cho yêu thương của tôi ấy là những yêu thương rất nhẹ nhàng và an yên.
AN YÊN NHÉ YÊU THƯƠNG!
P/s: Cái này không biết có phải là fic không mà sao thấy giống nhật ký của tui hơn ák... 😂😂
Thôi kệ, xem như đang viết lảm nhảm vậy.
Mọi người đọc mà có gì không hài lòng cũng rộng lượng bỏ qua nhá... 😝😝
Cảm ơn rất nhiều...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro