[Tự sự - Vũ Trường Giang]

"Tôi từng là một rapper. Cũng từng là người yêu của Trần Hải Đăng.
Nhưng giờ tôi chỉ là một cái bóng rỗng tuếch sống trong căn nhà quá lớn, quá yên tĩnh và cũng quá nhiều kỷ niệm."

Tôi từng nghĩ Đăng sẽ luôn ở đó, dù tôi có làm gì.

Tôi từng nghĩ...chỉ cần có người lấp đầy khoảng trống, thì tình yêu cũng có thể sinh ra sau này.

Nhưng không, tôi sai. Tôi sai từ cái ngày đầu tiên nhận lời từ em.

Tôi không yêu Đăng.
Tôi chỉ thấy em giống "cô ấy"-người con gái đã bỏ đi không một lời từ biệt, để lại tôi với trái tim nát vụn. Tôi ích kỷ lắm. Tôi dùng Đăng như một liều thuốc, mà quên mất em cũng là người...cũng biết đau.


Năm đầu tiên, tôi cố gắng. Tôi đã thử yêu em, đã từng nghĩ..."hay là mình bắt đầu lại?"

Nhưng rồi, dần dần...ánh mắt em khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Từng câu nói dịu dàng của em khiến tôi ghét bản thân hơn.

Đến khi "cô ấy" quay lại, tôi...buông bỏ em mà không chút suy nghĩ. Tôi để em sốt nằm một mình. Tôi để em bị sỉ nhục trong chính căn nhà tôi. Tôi thấy hết, nhưng tôi lại quyết định làm ngơ.

Vì tôi hèn, tôi không muốn đối diện với cảm giác nợ nần và tình yêu em dành cho tôi.

Đăng chết rồi.

Tôi tìm thấy em trong phòng tắm, gầy gò, tím tái, đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ về một giấc mơ yên bình.

Mà tôi thì tỉnh, tỉnh đến nhức óc.


Sau đó tôi phát hiện "cô ấy" phản bội tôi, và một lần nữa...như cái cách năm xưa mà cô ấy từng rời bỏ tôi. Tôi điên lên, tôi đánh, tôi đuổi cô ta đi.

Nhưng Đăng thì đã không còn nữa. Giờ mỗi lần về nhà, mở cửa...không còn tiếng "anh Giang về rồi à?".

Chỉ còn bóng tối.

Tôi đã quên mất em cũng cần được yêu, cần được sống cần được bảo vệ.

Tôi đã sai. Và tôi sẽ đi tìm em. Nếu có kiếp sau...xin đừng để em yêu tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro