02
sáng hôm sau, như đã hẹn trước với anh của nó, thành đạt thức dậy lúc bốn rưỡi sáng. hẳn là bốn giờ rưỡi sáng luôn cơ đấy.
bởi bình thường trường giang hay đến đón nó đi học sớm lắm, mà sớm kiểu, lắm khi nhiều đứa còn chưa bước chân được ra khỏi chăn ấm nệm êm thì khéo thằng đạt đã có mặt sẵn ở trường luôn rồi cơ. mỗi tội lần nào như thế anh cũng đều ghé nhà dí nó vào đúng ngay cái lúc nó từ tốn thưởng thức bữa sáng, làm lúc nào thành đạt cũng phải vội vội vàng vàng ngấu nghiến cho xong phần ăn của mình để kịp leo lên xe anh trước khi trường giang phóng xe đi mất và bỏ nó ở lại.
vậy nên lần này nó quyết định chơi trò phủ đầu với anh.
hôm nay thành đạt đặc biệt dậy sớm hơn hẳn nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị, mục đích chính là để đứng trước cửa nhà mình đợi trường giang tới. thế nhưng ngay cái lúc nó đang hí hửng ăn bữa sáng, còn chưa kịp nuốt xuống miếng sandwich trong miệng thì hai tai đã nghe thấy tiếng bóp còi xe máy quen thuộc, làm tâm trạng của nó cảm thấy bất an không thôi. má, chẳng lẽ hôm nay trường giang lại dậy sớm đến thế luôn cơ á?
"anh đến gì sớm thế? còn chưa đến năm rưỡi nữa mà."
thành đạt lật đật chạy ra mở cửa cho anh, miệng nó lúc đấy ngốn đầy bánh sandwich, nhiều đến mức chúng khiến hai má nó phồng lên, phát âm chữ được chữ không, làm trường giang cảm thấy thằng nhóc này buồn cười ghê ấy.
"thì em cứ ăn đi, anh đã hối đâu? ăn đi anh đợi."
gã trai trẻ thản nhiên nhún vai, miệng cười cười làm lộ cả cái răng khểnh ra ngoài, trông vừa đẹp trai lại vừa có thêm tí đểu đểu mới ghét chứ. mà trái ngược với cái dáng vẻ thảnh thơi đó của anh, thành đạt lại trông nhăn nhó vô cùng. nó cau có quay trở lại phòng bếp, cầm nửa cái sandwich còn lại lên cho thẳng vào miệng, đến cả cửa nhà cũng chẳng thèm đóng, để mặc cho trường giang một mình ngồi đợi trên chiếc xe lead đen mới toanh của anh.
thành đạt không nói không có nghĩa là nó không cay, thực ra thì nó cay vãi luôn ấy. hôm nay nó đã cất công dậy sớm hơn bình thường những nửa tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn không thể nào lường trước được trường hợp này. sớm biết vậy thì nó đã ngủ luôn rồi, chẳng việc gì phải dậy sớm như thế này cả.
vì bận suy nghĩ vẩn vơ nên mãi thành đạt mới ăn sáng xong. nó vác cái mặt hầm hầm, lững thững đi ra ngoài cửa, trên tay còn cầm theo phần ăn sáng mà mẹ nó đã chu đáo chuẩn bị cho trường giang (theo lời nó là không cần thiết, và thành đạt suýt thì "xử" luôn phần sandwich ấy sau khi thấy được cái nụ cười nhởn nhơ của anh hàng xóm), và dù có không muốn đến thế nào thì thằng nhóc vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, miễn cưỡng đưa hộp đồ ăn đó cho anh.
và thay vì cảm ơn, chàng trai với chiếc răng khểnh kia lại tự nhiên cầm lấy hộp đồ ăn trên tay nó treo lên xe, miệng còn cười cười chọc nó một câu, làm thành đạt như muốn tăng xông vào lúc năm giờ sáng.
"sao mới sáng mà nhăn nhó thế? ai làm gì em?" trường giang, dù đã sớm biết bản thân chính là nguyên nhân vì sao thằng nhóc này trông giận dỗi như thế, nhưng vẫn cợt nhả trêu em bằng một cái giọng rất rất gợi đòn. đạt nhấn mạnh là rất rất rất gợi đòn nhé. nếu không phải vì mẹ nó đang ngủ trên lầu, nếu không phải vì anh với nó chơi với nhau được mười năm có lẻ và nếu không phải vì anh có khả năng sẽ là giáo viên dạy toán của lớp nó thì thành đạt đã bật mode combat với trường giang ngay tại nhà nó luôn rồi. mới sáng ra mà đã chọc được cho đạt tức đến mức này thì chỉ có mỗi anh trai hàng xóm của nó mới làm được thôi.
má, ghét vãi.
dù vậy nhưng, vì là một đứa con có hiếu và là một người trọng tình trọng nghĩa nên thành đạt chẳng dám buông ra bất cứ một lời lẽ tục tĩu nào với anh của nó cả. nó chỉ thể hiện điều đó qua hành động, bằng cách véo lên bắp tay của anh một cái rõ đau, và trèo lên phía sau xe anh một cách khá mạnh bạo sau khi đã cẩn thận khóa cửa nhà lại, rồi thôi.
sự trẻ trâu này của nó khiến trường giang được cả trận cười. anh mặc kệ người phía sau vẫn đang hậm hực, bản thân lại rất thảnh thơi ngồi trên xe máy, hai chân chống xuống đường làm trụ, thi thoảng lại liếc mắt qua kính chiếu hậu để thăm dò biểu cảm thằng cu em sau lưng mình.
"anh giang không định đến trường ạ?"
"khi nào đạt hết giận anh thì anh mới chở đạt đi cơ."
y như rằng, sau câu nói ấy của trường giang, cái sự khó chịu của thành đạt lại càng được lộ rõ hơn nữa. thằng bé ngồi khoanh cả hai tay vào, má phồng lên, đầu quay ngoắt sang nhìn về hướng khác, trông dáng vẻ cứ như mấy đứa trẻ con mẫu giáo đang bày trò ăn vạ vậy. mỗi tội, "đứa trẻ" này khó dỗ quá, nó ngồi đó gần năm phút rồi mà vẫn chẳng thèm nói gì thêm với anh, coi bộ là dỗi anh thật rồi đây.
kiểu này thì chắc trường giang lại phải xuống nước "mớm" cho thằng bé vài câu thôi, chứ cứ như này thì hai anh em ngồi đây đến tối mất.
"sao đạt giận anh?"
"anh đến đón em sớm quá!"
"hôm qua anh đã bảo là hôm nay anh sang đón sớm rồi mà? với cả, anh cũng cho đạt thêm thời gian để ăn sáng rồi còn gì nữa."
thành đạt bĩu môi, nó cất cái bộ dạng cau có của mình đi, hai tay cũng miễn cưỡng buông thõng xuống chứ chẳng còn khoanh lại nữa. sự nhăn nhó ban nãy giờ được nó thay bằng một cái vẻ mặt trông đáng thương vô cùng, với môi xinh trề ra và cái đầu tóc xoăn kia thì cúi gằm xuống dưới, khiến cho trường giang vô thức tặc lưỡi một cách bất lực, đúng là anh chẳng bao giờ thắng được cái thằng nhóc con tinh nghịch này mà.
"lại làm sao rồi?"
"sáng nay em tính dậy sớm hơn anh, ai ngờ anh dậy sớm hơn em... sao anh lại dậy sớm hơn em được? anh phải dậy kiểu, năm giờ năm rưỡi gì đó chứ..."
nó cúi thấp mặt, mắt chăm chăm nhìn xuống cái yên xe, miệng lẩm bẩm mấy câu than vãn với người anh ngồi trước. hiếm lắm thành đạt mới dậy được vào giờ này, vậy mà anh của nó lại chẳng biết gì cả, còn dám chọc quê nó nữa chứ. đạt không biết đâu, đạt dỗi rồi. nó dỗi thật sự luôn đó.
"... anh có biết đâu mà. đừng giận anh nữa. lần sau mà muốn thế thì nhắn anh trước một tiếng để anh biết, chứ đạt cứ im im như này thì làm sao anh biết ý đạt được. rồi lỡ hôm nào đạt ngủ quên mà anh không biết, hai anh em mình trễ luôn thì sao?"
thành đạt cau mày, ừ thì đồng ý là lời anh nói cũng có phần đúng đấy, nhưng mà...
"em muốn làm anh bất ngờ mà..."
phải nói thêm một điều là trong hơn hai năm mà trường giang ghé nhà chở nó đi học, chưa một lần nào thành đạt dậy sớm hơn anh, chưa - một - lần - nào - cả. chính vì vậy nên lần này nó rất háo hức, cứ ngỡ bản thân sẽ được anh khen vì dậy sớm, có ai ngờ nó vừa bị anh ghẹo vừa bị ăn mắng đâu chứ.
"thôi, cho anh xin lỗi. anh không biết thật mà, đạt đừng giận anh nữa."
thành đạt gật gù cho qua trước lời xin lỗi đó của trường giang. nó thôi không bày trò giận dỗi nữa mà thay vào đó là giục anh chạy xe đến trường thật nhanh, và giang chỉ thực sự đồng ý với nó sau khi anh bắt thằng nhóc xác nhận đi xác nhận lại những mười lần là nó không còn dỗi anh nữa. và kết quả là, hôm đó hai anh em đến trường vào lúc sáu giờ rưỡi hơn, dù rằng thành đạt đã dậy từ lúc bốn giờ rưỡi sáng và nó chắc rằng trường giang thậm chí còn dậy sớm hơn cả nó nữa cơ.
ủa, vậy tính ra là nó nhăn anh đến gần cả tiếng đồng hồ lận hả ta? sao kì này thành đạt dỗi anh được lâu thế nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro