03

"yo, sao nay đến trễ vậy cu? nhớ bình thường mày hay đến trường sớm lắm mà?"

người vừa mới lên tiếng chào nó là thằng bạn thân của đạt, ngô anh vũ. hai đứa này chơi với nhau cũng được khá lâu rồi, cả hai đã từng là bạn cùng bàn hẳn hai năm cấp ba (và đây sắp là năm thứ ba, nếu không có đứa nào phải chuyển chỗ) luôn cơ mà.

bình thường thì thằng vũ hay đến trễ lắm, trễ hơn nó nhiều, cơ mà chẳng hiểu vì sao hôm nay thằng bạn này của đạt lại đến trường sớm thế, đạt hỏi thì cậu bảo "đến sớm để giữ chỗ cho bạn thân", nhưng nó thừa biết là thằng này nói dối, bởi bây giờ mới chỉ có gần sáu giờ bốn mươi phút, làm gì đã có ai thèm giành chỗ với bọn họ đâu cơ chứ?

"thôi, nói thật đi ông. ông lại tia phải em nào trong trường rồi chứ gì?"

"ơ, tao nói thật mà. đời này đéo có ai thật thà như tao đâu. đạt không tin tao à?"

thành đạt nhún vai, nó mặc kệ cho thằng bạn ngồi bên cạnh cứ mãi luyên thuyên về việc cậu ta đã siêng năng dậy sớm như thế nào chỉ để lên trường giữ chỗ cho nó, rồi thì thái độ của thằng đạt như thế là không được các kiểu, má, nếu không phải vì trường giang cứ mãi nhây nhây với nó thì khéo thành đạt đã có mặt ở đây từ nửa tiếng trước luôn rồi đấy nhé, nói cho mà biết.

tất cả là tại vũ trường giang.

"đạtttt, sao mày không tin tao? hóa ra tình bạn hai năm của bọn mình chỉ đến thế này thôi à, hóa ra là tự tao nghĩ nhiều, hóa ra là mày chẳng cần tao đến thế... thôi được rồi, tao biết rồi, để lên lớp tao xin cô đổi chỗ cho vừa lòng mày, đồ máu lạnh này, hic."

mà anh vũ cũng chẳng vừa, cậu ta cứ hết lèo nhèo bên tai thành đạt thì lại dùng hết sức bình sinh để lay lay vai nó, lay mạnh ơi là mạnh luôn, khiến cho thằng đạt vô thức nghĩ rằng chắc chỉ cần cậu ta lắc nó lâu thêm một tí nữa thôi thì khéo cả bộ não của nó sẽ bay luôn ra ngoài mất.

hết cách, thành đạt chỉ đành xuống nước nài nỉ xin thằng bạn tha cho mình, mãi cho đến khi môi nó mếu xuống thì anh vũ mới chịu bỏ hai vai nó ra, cậu còn cao giọng hả hê trêu nó thêm mấy câu nữa mới chịu ngồi im cơ. trẻ trâu đến thế là cùng.

mà thôi, bỏ qua chuyện đó thì, hiện tại thành đạt đang có một chiếc deal ngon lành hơn cùng với "anh hàng xóm" của nó đây này.

-------------

thành đạt → trường giang

𝟶𝟼 : 𝟹𝟿

icy.famous.oo

anh ơi

anh

anh giang ơi

gillianxviii

anh đây

nói đi nhóc

icy.famous.oo

tí anh đưa em về đúng không ọ

em em

em muốn ăn kem

chỗ đầu đường nhà mình

có dairy queen mới mở ấy anh

👉🏻👈🏻

gillianxviii

?

cho anh một lí do

để mua kem cho em đi

icy.famous.oo

gillianxviii

:))

không dùng được trò này với anh đâu

cái khác đi

icy.famous.oo

em em

em quý anh mò

🥺

đi mà

năn nỉ á

cả tháng rồi em đạt chưa được ăn kem í

đi màaaa

anh uiii

gillianxviii

bó tay rồi

nhắn bảo mẹ tí sang nhà anh học đi

chịu học toán thì lát anh mua kem cho ăn

giải lao rồi ăn

icy.famous.oo

ơ

🥹

gillianxviii

?

hôm qua mày đã học được chữ nào đâu em

học đi, không là dưới trung bình đấy

anh không biết ăn nói với mẹ như nào đâu

icy.famous.oo

hic

em biết gùi ạ

gillianxviii

coi nhắn xong thì dẹp điện thoại vào đi nhé

lỡ mà bị bắt thì anh không đi xin giúp

như năm ngoái được đâu đấy

[react ❤️ by @icy.famous.oo]

--------------------

thành đạt →mẹ

𝟶𝟼 : 𝟻𝟻

icy.famous.oo

mẹ ơi

tí con đi lễ xong

anh giang chở con về

mẹ cho con sang nhà anh học nha mẹ

mẫu hậu

lại làm phiền anh ah

icy.famous.oo

ảnh rủ con sang mà mẹ

🥲

con zai mẹ bị oan ùi

mẫu hậu

uh làm gì thì làm

đừng làm phiền anh là được

anh chịu dạy thì học cho đàng hoàng vào

đừng để anh mắng vốn mẹ

icy.famous.oo

dạaaaa

con biết rồi ạ

hihi

yêu mẹ

[react 👍 by @mẫu hậu]

--------------------

sau khi nhận được sự cho phép của mẹ yêu, thành đạt trông hớn hở ra mặt. nó ngồi nghe khai giảng mà tâm trạng cứ bồn chồn không yên, mỗi lần đầu nghĩ về cái viễn cảnh tí nữa bản thân sẽ được anh bao ăn kem là lòng nó lại trở nên háo hức lạ thường.

mấy lúc thế này, tự dưng thằng đạt lại cảm thấy anh của nó tuyệt vời dữ dội. tạm gác lại cái vụ anh trêu nó sáng nay, công tâm mà nói thì trường giang vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa giỏi, lại còn chiều nó nữa chứ. nói chung là với đạt thì anh giang của nó được tám điểm tròn, trừ một điểm vì anh ép nó học toán và trừ thêm một điểm nữa vì cái tính nhây nhây hở tí là mở miệng ghẹo nó của anh.

đạt thấy hình như nó vừa mới lỡ tay trừ bớt điểm của anh hơi nhiều thì phải, cơ mà tám điểm là cũng cao lắm rồi á...

thây kệ, cũng làm gì có ai quan tâm đâu mà.

"ê, nghĩ gì mà nhìn mặt phởn vậy cu? nhớ người yêu hả?" thằng anh vũ ngồi cạnh, có vẻ như đang rất khó chịu với cái vẻ mặt cười cười như dở hơi đó của nó, liền quay sang khều tay thành đạt mấy cái, nhăn nhó cất giọng hỏi nhỏ thằng bạn mình. "có cần tao giúp mày trốn về nhà đi chơi với người yêu không? ngồi dự lễ có tiếng rưỡi thôi mà mày cũng không ngồi yên được hả? cứ nhấp nha nhấp nhổm suốt vậy thằng này."

nó gạt tay anh vũ sang một bên, cố làm ra bộ dáng trông khó ở nhất có thể dù môi vẫn đang cười, bảo, "người yêu cái đầu mày ấy. tao làm đéo gì có người yêu đâu ba."

"what? gì vậy ông cháu? mày chưa có người yêu thật à?"

"chứ bộ phải nhắn tin với người yêu mới được cười hả mày?"

thấy anh vũ đang nhìn mình bằng một ánh mắt vừa khinh bỉ lại vừa có tí sự không thể nào tin được, thành đạt liền bĩu môi giải thích cho thằng bạn của mình:

"tí lễ xong tao có hẹn, mới dụ được anh hàng xóm bao kem tao nè, tí xong ảnh dẫn tao đi ăn kem á."

"anh hàng xóm nào? cái anh mà mày nhai đi nhai lại suốt hai năm trời á hả?"

"không ảnh chứ ai?"

và rồi, nó thấy anh vũ cau mày lại, ánh mắt chuyển từ vừa không thể tin vừa khinh bỉ sang hoàn toàn khinh bỉ, cứ như thể cậu ta đang muốn gõ thẳng vào đầu thành đạt một cái để nó tự mình ngẫm lại câu trả lời của bản thân vậy.

sau một hồi suy nghĩ và sắp xếp hoàn chỉnh các từ ngữ xuất hiện trong đầu mình, lúc này thằng vũ mới bất ngờ lên tiếng, và cả đống thắc mắc của cậu được gom lại thành một câu hỏi bé xíu,

"ổng có người yêu chưa mày?"

"tất nhiên là chưa, mà sao thế?"

"chả gì. chỉ là nhìn cái cách mày kể về ổng, tao cứ nghĩ là mày với ổng sắp chơi gay với nhau luôn rồi thôi."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro