07
"đạt mà dưới tám, anh phạt đạt thế này nhé. đạt chịu không?"
chỉ mới nghe được đến đó, thằng đạt đã thấy hoảng loạn vô cùng rồi. nó đợi sau khi trường giang bỏ tay ra khỏi miệng mình liền ngay lập tức lùi ghế ra sau, một tay giữ chặt lấy thành ghế, một tay lại đưa ra ngay trước ngực mình để che chắn bản thân khỏi sự tấn công của đối phương. có nằm mơ nó cũng chẳng dám nghĩ đến cái ngày mà trường giang sẽ trêu mình như thế này. kiểu, dù rằng bình thường anh ta cũng hay chọc ghẹo nó lắm, nhưng đây là lần đầu tiên mà trường giang dám động chạm nó thân mật đến mức này luôn đấy. suýt tí nữa là bay mất nụ hôn đầu của thành đạt luôn rồi.
"anh, anh... anh giang kì quá. tự dưng lại trêu em... em, em hổng học nữa, em về trước đây."
nó lắp bắp, cái dáng vẻ run lẩy bẩy như chú cừu non đang đứng trước nanh vuốt của sói khiến cho trường giang không khỏi cảm thấy buồn cười. trái ngược với sự lo sợ căng thẳng của thằng nhóc, anh chàng lại trông bình thản vô cùng, chẳng có tí nào là đang suy ngẫm lại về trò đùa của mình ban nãy cả.
cho đến khi anh thấy thằng cu em hàng xóm đang luống cuống gom hết đống tập sách của mình vào, sau đó lao như bay ra ngoài cửa hòng chuồn luôn về nhà thì lúc này, trường giang mới tá hỏa vội chộp lấy cổ tay nó kéo lại, hỏi,
"đạt đi đâu mà vội thế? mình chưa học xong mà, ở lại học cho xong đi rồi hẵng về chứ."
nói rồi, anh lôi ngược thành đạt về lại ghế ngồi, nhấn người nó ép nó phải ngồi luôn xuống ghế, chẳng để cho thằng nhóc có thêm bất cứ cơ hội chạy trốn nào cả. mà thành đạt lúc này thì vẫn còn đang rén anh hàng xóm của nó lắm, cứ ôm chặt tập sách để trước ngực suốt thôi. cái nỗ lực phòng thủ yếu ớt đó của nó cộng với đôi môi mềm đang mếu xuống khiến cho trường giang bỗng chốc cảm thấy, hình như lần này anh lỡ trêu nó hơi quá thật.
nhưng dù sao thì cả hai cũng chưa chạm môi mà, thằng nhóc đâu cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế chứ? vốn dĩ anh thấy thành đạt đang stress quá nên mới muốn trêu nó tí để nó đỡ căng thẳng, ai ngờ lại làm cho em nhỏ mếu luôn mất rồi...
"anh, anh giang ơi... em không học nữa được không anh? em.. em về nhà tự ôn cũng được mà... em nói thiệt đó.." thành đạt ngước đôi mắt rưng rưng của nó lên nhìn anh, giọng sụt sùi như thể chỉ cần bản thân nói chuyện với anh thêm một, hai câu nữa thôi là sẽ khóc ngay luôn được vậy. phản ứng này của thằng bé làm trường giang cũng cảm thấy khó xử vô cùng. anh biết là bây giờ thành đạt đang không muốn ở lại đây ngồi làm bài nữa, cơ mà chẳng hiểu vì sao, tự dưng giang lại chẳng muốn thả nó về nhà một tí nào cả...
"đạt ngồi làm bài thêm đi rồi sẵn anh sửa cho. làm vài bài nữa rồi về. không có mếu, ngồi làm bài đàng hoàng nghiêm túc đi. anh không trêu đạt nữa, được chưa?"
hết cách, trường giang chỉ đành thỏa hiệp với nó một cách qua loa, sau đó liền ngồi xuống cái ghế xếp giả vờ mở cuốn sách giáo khoa trên bàn ra đọc, trong khi mắt thì vẫn thi thoảng liếc sang thăm dò từng nhất cử nhất động của em nhỏ bên cạnh. được cái là thành đạt cũng ngoan, dù trong lòng đang rất không muốn nhưng đối diện với yêu cầu của trường giang, nó vẫn miễn cưỡng tuân theo anh răm rắp.
chỉ là, vừa mới ngồi học được thêm một lúc, thằng nhóc lại trớ trêu gặp phải mấy bài toán khó mà nó không biết làm.
thành đạt đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn anh của nó, thấy trường giang vẫn đang mải mê đọc sách, nó liền im lặng cam chịu quay trở về với cái đề toán nan giải trước mặt. may mắn là chẳng bao lâu sau thì trường giang cũng đã chú ý đến sự bất lực của nó, anh dời mắt khỏi mấy dòng chữ mà bản thân sớm đã thuộc làu làu trong sách giáo khoa, chuyển tầm nhìn sang cái đề toán đang được đặt ngay trước mặt thành đạt.
"cái này em chuyển vế qua, đặt vế phải bằng không xong bấm máy vẽ đồ thị thôi mà. có gì đâu mà suy nghĩ thế?" trường giang vỗ nhẹ mấy cái lên phía sau đầu nó, anh tiện tay xoa xoa tóc nó một tí, kết quả lại nhận được sự cự tuyệt vô tình của thằng em. thành đạt hơi nghiêng đầu sang bên phải, nó cố chấp né tránh từng cái chạm của anh, làm cho trường giang cảm thấy tổn thương hết sức.
"nào, vẫn giận anh à? thôi đừng giận, ban nãy anh chỉ trêu thôi mà. đạt không thích thì mai mốt anh không trêu thế nữa."
thành đạt bĩu môi, dù cho nó đang chẳng có một chút niềm tin nào về cái "mai mốt" của trường giang nhưng lại chẳng còn phương án nào khác ngoài việc miễn cưỡng lắc đầu cho anh vui, bởi vì nó biết, nhỡ mà nó nói nó còn giận thì còn lâu trường giang mới chịu thả cho nó về nhà. mà thực ra, cũng chẳng phải là thành đạt giận anh hay gì, chỉ là nó vẫn còn đang khó xử vì cái hành động đột ngột ban nãy của trường giang thôi. dù nó biết là ban nãy hai người vẫn chưa có chạm môi, và anh cũng chưa làm ra điều gì thực sự quá đáng đối với nó, cơ mà...
tự dưng nó lại thấy trong người cứ khó chịu sao sao ấy...
=
dù bảo là ngồi làm thêm vài bài nhưng trên thực tế, thành đạt cũng phải ngồi học thêm đến gần cả tiếng sau thì trường giang mới chịu thả cho em nó về nhà. trước khi tiễn thành đạt ra tận cửa, anh còn kĩ tính hỏi đi hỏi lại nó mấy lần về việc liệu nó có còn giận anh vụ khi nãy anh lỡ trêu nó không, và cho đến khi thành đạt kiên định phủ nhận điều đó đến lần thứ mười, trường giang mới hài lòng mở cửa ra cho nó đi về.
chỉ vừa mới đặt chân được vào nhà mình, thằng nhóc đã nhanh chóng chạy tót lên phòng ngủ, tay chộp lấy cái điện thoại, luống ca luống cuống vội gõ phím nhắn tin cầu cứu thằng bạn thân:
---------------------
icy.famous.oo→ lil_van_29
icy.famous.oo
huhuhu
vũ ơi
vũ
😭😭😭
jdbkwnmskdkakkdj
vũ ơi
mày đâu rồi
lil_van_29
???
réo gì lắm
nhắn một lần thôi là bên tao
nhận được thông báo rồi
tbm đang trong trận
muốn gì sủa lẹ
cho mày 3s soạn tin
icy.famous.oo
vũ ơi
😭
toánnn
toánnnnnnnn
vũ ơi toánnnnnn
lil_van_29
ưtf học toán nhiều ảo rồi hả ba
tao đã bảo rồi
học ít thôi
icy.famous.oo
không phải mà
huhu vũ ơi
toán nó ăn hiếp tao
😭
suýt tí nữa là tao
mất nụ hôn đầu rồi í
lil_van_29
???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro