09
vậy là sau khoảng hai tuần hơn, trường giang cuối cùng cũng làm hòa được với thằng nhóc con nhà bên. thế nhưng phải mất thêm một tuần nữa thì thành đạt mới đồng ý sang nhà anh học thêm trở lại, vì nó cứ khăng khăng là điểm của mình đã trên tám rồi nên trường giang phải cho nó nghỉ học thêm một tuần đúng theo giao kèo khi trước của hai người, làm anh chỉ biết ngao ngán đồng ý với nó chứ cũng chẳng thể nào bắt ép thằng nhóc này được.
và bây giờ, sau tròn hai mươi lăm ngày thành đạt trốn học thêm toán tại nhà anh một cách công khai thì, cuối cùng trường giang cũng đã có thể túm được cổ nó lôi sang nhà mình rồi. anh không để cho thằng nhóc có thêm bất cứ cơ hội chạy trốn nào, vừa mới tan học là đã đứng đợi sẵn ngay trước cổng trường để chở nó về thẳng nhà mình, sau đó còn chu đáo cầm tay nó dắt lên phòng, toàn bộ quá trình được thực hiện kĩ càng đến mức chẳng hề chừa ra cho thành đạt bất cứ một phút giây nào để chuồn đi cả.
sau khi cả hai đã lên đến phòng ngủ, trường giang nhanh chóng nhấn người thằng em xuống ghế, trong khi bản thân thì lại loay hoay lấy cái ghế xếp được anh cất gọn trong góc bàn mở ra ngồi. giang ngồi xuống ngay sát bên nó, tay anh thong thả lật sách giáo khoa đến bài học mà mình đã giảng trên lớp gần đây nhất, vừa lật vừa vu vơ hỏi thăm em nhỏ bên cạnh vài câu.
"ba tuần rồi không sang anh, mấy bài anh giảng trên lớp có hiểu hết không đấy?"
"có ạ." thành đạt gật gù, dù sự thật là mấy lúc anh giảng nó toàn ngồi bên dưới cười đùa với anh vũ, kiến thức nghe qua tai này lại lọt sang tai kia, chẳng đọng lại được tí gì trong não; nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu cho anh vui. chứ lỡ mà giờ nó lắc đầu một cái, trường giang không vui thì khéo tối hôm nay nó sẽ không về được nhà luôn mất.
"đạt hiểu như nào? nói lại anh nghe xem."
trường giang đưa cuốn sách trên tay mình cho nó, và thành đạt bỗng cứng đờ như dính phải chiêu hai điêu thuyền khi mắt nó lia trúng dòng chữ "ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn". thằng nhóc căng thẳng cầm cuốn sách trên tay, cố gắng dịch hết những câu chữ khó hiểu trong phần khung kiến thức, trông nó lúc này hèn đến đáng thương. nhưng trái ngược với cảm xúc lo sợ của thằng bé, trường giang lại có vẻ thảnh thơi vô cùng. anh ngồi bắt chéo chân, một tay chống cằm, kiên nhẫn chờ thành đạt "tiêu hóa" hết đống kiến thức chằng chịt trong sách.
và rồi, không nằm ngoài dự đoán của giang, thằng nhóc con đó đọc cho anh nghe đúng y chang từng câu từng chữ trong phần khung kiến thức quan trọng, mà chưa kể nó còn đọc vấp nữa chứ, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận là mình không hiểu bài cơ đấy. sự cố chấp đó của nó khiến cho anh cảm thấy buồn cười vô cùng.
"không cần rườm rà thế đâu, đọc cho anh cách giải ngắn gọn thôi."
câu nói của trường giang vừa dứt, thành đạt lại phải loạt xoạt mở sách tìm kiếm phần mà anh yêu cầu. nhưng ngay khi nó vừa mới kiếm ra, còn chưa kịp đọc lên thì mấy con chữ trên sách đã bị trường giang tàn nhẫn dùng tay chặn lại. hành động của anh làm thằng nhóc cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ nó bị anh bắt bài mất rồi à?
"đạt nghe không hiểu mấy phần anh giảng trên lớp đúng không?"
trường giang lấy cuốn sách giáo khoa trên tay nó cuộn lại, đánh nhẹ một cái lên mái đầu xoăn tít của thành đạt, sau đó thì ép nó phải mở tập mở sách ra ngồi học cho đàng hoàng.
thằng nhóc bên cạnh sau khi bị anh gõ đầu xong thì mới miễn cưỡng mở cuốn tập học thêm mà nó đã vứt ở một xó trong cặp suốt ba tuần vừa qua ra như đang ngầm thừa nhận là nó chẳng hiểu cái quái gì trong đống kiến thức mà trường giang đã giảng ở lớp, làm anh vừa ngán ngẩm lại vừa có chút cáu, thế là chẳng nói gì mà cong ngón tay búng vào tai nó một cái rõ đau, cảnh cáo:
"lần sau có không hiểu thì phải nói thật với anh, không có được như hôm nay nữa, biết chưa? điểm lần này của em tốt không có nghĩa là lần sau cũng thế đâu. đợt kiểm tra sau mà dưới trung bình là anh giang phạt đạt thật đấy nhé."
thành đạt ngay lập tức gật đầu lia lịa, nó chẳng dám chậm trễ nữa mà nhanh chóng mở tập sách ra, ngoan ngoãn ngồi nghe anh giảng lại bài học từ đầu đến cuối.
và, hậu quả của việc không chịu nghe giảng trên lớp là nó bị anh đè đầu ra bắt ngồi vừa nghe giảng vừa làm bài tập vận dụng đến tận chín giờ tối hơn. đó là còn chưa kể, nếu không phải vì thành đạt khóc lóc than mệt thì chắc là nó sẽ còn phải ở lại học lâu nữa, vì trường giang lúc đó trông vẫn còn đang sung sức lắm kìa.
khi ấy, anh đang ngồi sửa bài tập cho nó, nghe tiếng thằng đạt mếu máo bên cạnh liền không nhịn được mà búng thêm một cái vào má em nhỏ, cao giọng khiển trách, "khóc lóc cái gì. có gan trốn anh suốt gần cả tháng trời thì cũng phải có gan chịu đi chứ. bài tập em làm vẫn còn sai nhiều lắm đây này, chưa có về được đâu."
thằng nhỏ nghe thế thì môi lại bắt đầu xệ xuống, cả người nằm dài ra trên bàn tỏ vẻ chán nản. công nhận là hai tuần trước nó trốn anh thì là nó sai, nhưng tuần vừa rồi là tự anh cho nó nghỉ cơ mà. đã giao kèo rõ ràng như thế, giờ tự dưng trường giang lại lật lọng bắt nó ở lại học thêm giờ, anh là giáo viên mà chẳng có công bằng minh bạch tí nào cả.
"nào, đừng có lười. ngồi dậy làm bài đi nhóc."
"em mệt thật mà.. em ở đây từ năm giờ rưỡi rồi í, mình học được gần bốn tiếng đồng hồ luôn rồi á anh... đầu em nó cứ ong ong ấy, em hổng học nổi nữa đâu."
thành đạt mếu môi, nó quay sang nhìn trường giang bằng cặp mắt long lanh, cố bày ra cái dáng vẻ đáng thương nhất có thể để mong anh tạm bỏ qua cho nó về nhà. được cái, trường giang tuy nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng cưng nó vô cùng, bằng chứng là cái chiêu này được thành đạt dùng hoài, và mười lần như một, anh của nó đều phải bất lực đồng ý cho nó ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một tí rồi sẽ tiếp tục học sau.
lúc nào trường giang cũng bảo rằng anh chỉ cho nó nghỉ có một chút thôi, và lúc nào thành đạt cũng tận dụng cơ hội đó để vơ hết sách vở vào cặp, chuẩn bị kĩ càng hành trang đi về nhà.
"đạt đấy, lần sau không được trốn anh như thế nữa. mới không sang anh có ba tuần thôi mà như mất gốc luôn rồi này. đầu óc trắng trơn thế này thì sắp tới tính làm bài kiểm tra định kì như nào đây, hả?"
"em xin lỗi anh giang mà..."
thành đạt cam chịu ngồi nghe anh mắng, lần này trường giang la nó đến tận năm phút hơn, lại còn nhai đi nhai lại cái vụ nó trốn anh suốt cả tháng qua nữa, trong khi, đó đâu phải hoàn toàn là lỗi của nó đâu chứ, làm cho thằng nhóc không khỏi cảm thấy có hơi chút tủi thân. cũng may là anh không nói lớn tiếng với nó, ngôn từ cử chỉ cũng nhẹ nhàng nên thành đạt cũng không thấy buồn lắm, chỉ hơi hơi buồn một chút xíu thôi, vả lại, dù gì thì ngồi nghe anh mắng như thế này cũng vẫn tốt hơn nhiều so với việc nó cố nhồi nhét vào đầu đống kiến thức toán học mà mình có nghe cả trăm lần vẫn chẳng thể nào hiểu nổi mà.
"này, nhóc, vẫn đang nghe anh nói đó chứ?"
"a, dạ? em, em vẫn đang nghe mà anh..." thằng nhóc bị gọi thì giật bắn cả mình, nó nghiêm túc đặt hai tay lên đầu gối, lại khẽ nuốt nước bọt cái ực khi đôi mắt vô tình chạm phải cái ánh nhìn cau có của anh hàng xóm đối diện. "anh giang ơi... em thực sự, thực sự biết lỗi rồi ạ. anh đừng mắng em nữa, em hứa sau này em sẽ không như thế nữa đâu mà. anh mà cau mày nhiều quá là sau này dễ trở thành ông già lắm á..."
càng về câu cuối, giọng của thằng nhóc càng nhỏ dần, và rồi trở thành lí nhí trong miệng khi nó mấp máy môi phát ra hai từ "ông già". vốn dĩ nó cứ đinh ninh là trường giang sẽ không thể nào nghe thấy câu nói cuối của mình được, vì giọng nó nhỏ mà; nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hình như anh của nó vẫn nghe thấy được rằng nó đang nói xấu anh thì phải. và rồi, chẳng có một chút bất ngờ nào, cái tai đáng thương của thành đạt lại bị trường giang búng cho một cái, vô tình khiến cho thằng nhỏ phải hét lên một tiếng vì đau.
"sau này anh mà trở thành ông già thì cũng là do đạt cả đấy, đừng có ở đó mà nói xấu anh."
trường giang nói xong thì lại đưa tay ra xoa xoa tóc nó. không phải là xoa kiểu bình thường đâu, mà là xoa rất mạnh tay, hay nói huỵch toẹt ra là anh đang cố tình vò cho tóc thằng đạt trở nên rối tung rối mù lên ấy.
"anhhh, anh đừng xoa nữa, rối tóc em rồi." cũng may bây giờ là chín giờ tối rồi, thằng nhỏ không phải ra đường gặp ai nữa nên nó mới không tính toán vụ anh cố ý làm rối tóc mình, chứ mà trường giang thử làm cái trò này vào buổi sáng đi, kiểu gì nó cũng sẽ dỗi anh tiếp cho mà xem.
"thôi được rồi. giờ cũng trễ rồi, hôm nay anh tạm tha cho đấy, về nhà coi tắm rửa ăn uống rồi đi ngủ sớm đi nhé. sáng mai anh sang chở đi học, chiều nếu không bận gì thì qua anh dạy toán tiếp, chịu không?"
trường giang thở dài, biết là không thể ép buộc nó thêm được nữa liền lên tiếng thỏa hiệp với thành đạt. thằng em này của anh ấy, chẳng hiểu vì sao các môn còn lại từ lý hóa sinh đến văn sử địa nó đều ổn cả, mà cứ gặp toán là lại trông khờ khờ ngơ ngơ; đã vậy còn hay nhõng nhẽo với anh để trốn học thêm nữa chứ. thật là, vừa trẻ con vừa lắm trò, thế nhưng giang lại chẳng thể làm gì được nó mới cay chứ.
"mai em sẽ sang tiếp mà, anh giang đừng lo. nhưng mà em muốn sang chơi í, em không học toán nữa, sang chơi thôi, được không anh?" thằng nhóc chu môi làm nũng, và chẳng bao lâu sau, nó lại nghịch ngợm cười toe toét khi thấy trường giang đang phải mỉm cười một cách đầy bất lực với mình.
"để anh xem. ngày mai đạt làm thêm vài bài nữa đi, làm đúng thì ngồi chơi, còn làm sai thì ngồi sửa, khi nào đúng anh mới cho đạt ngồi chơi. chứ ngày trong tuần mà sang đây ngồi chơi không thì phí lắm. làm thêm khoảng vài ba bài tập cơ bản thôi, đạt chịu không?"
kèo ngon như thế, dĩ nhiên là nó phải chịu rồi. vũ thành đạt đồng ý ngay và luôn nhé, câu hỏi của anh đơn giản đến mức còn chẳng tốn của nó một giây suy nghĩ nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro