12
một điều đáng buồn là, thành đạt đã đợi suốt cả hai ngày cuối tuần nhưng cô nàng crush của nó vẫn chẳng chịu nhắn cho nó bất cứ cái tin nào cả. cho đến khi thằng nhóc mang theo nửa phần bánh còn lại lên lớp chia cho mọi người, và cả cô bạn kia, thì cô nàng mới chịu mở miệng thoại với nó vài câu cảm ơn, chứ nếu không thì chắc đến giờ cả hai vẫn đang im lìm với nhau rồi.
và đúng ngay cái lúc thằng nhóc vừa mới ngồi xuống ghế hớn hở cất cái hộp rỗng vào lại trong cặp thì vừa hay, ông thầy toán của lớp nó lại lững thững bước vào. sau khi cả lớp đứng nghiêm chào thầy, trường giang lại loay hoay lấy sách ra dạy bài mới luôn, hành động gấp gáp như thể có ai đang dí kpi anh vậy.
vốn thành đạt còn định hôm nay sẽ học hành nghiêm túc đàng hoàng, bởi nó đã ngán cái cảnh phải ở lại học thêm đến chín giờ tối bên nhà anh hàng xóm lắm rồi, cơ mà hình như thằng vũ lại chẳng muốn điều đó xảy ra cho lắm. bằng chứng là ngay khi thằng đạt vừa mới mở cuốn tập chép bài của nó ra, anh vũ đã vội giơ cái móng mèo của cậu lên khều nó vài cái, gọi, "ê, tao bảo. tao vừa mới nghe được tin này, cũng sốc lắm, mày muốn nghe không tao kể?"
thành đạt nhìn nó, trong lòng không khỏi dâng lên chút tò mò. mà thường thì con người ta sẽ không tài nào có thể tập trung được khi trong lòng họ đang bận nghĩ suy về một điều gì đó khác. nên chỉ sau chừng ba mươi giây đắn đo phân vân, thành đạt đã quyết đoán chọn gạt hết sách vở qua một bên để ngồi nghe thằng bạn thân của mình kể chuyện. nó liếc mắt lên bảng, thấy trường giang vẫn đang cắm cúi viết bài liền quay sang nhìn thẳng vào mắt anh vũ, đầu nó gật lia gật lịa trong khi hai mắt thì chớp chớp không ngừng, "mày kể đi, tao nghe."
thằng vũ thấy thế thì hào hứng lắm. cậu chỉ tay lên anh thầy áo trắng đang chăm chú viết bài trên bảng, vừa chỉ thầy vừa bảo,
"mày biết vụ mấy đứa con gái trường mình đồn là thầy giang có người yêu chưa?"
thành đạt thề là ngay tại thời điểm đó, nó suýt thì văng tục thẳng vào mặt thằng bạn mình rồi.
"đéo gì cơ? thầy giang có người yêu á?"
"ừ ba, tụi con gái đồn suốt mà, bộ mày không biết hả? sống chậm thế thằng cún này." thằng vũ nhìn nó, nhướng mày, trông khinh thường ra mặt. dù cậu đã sớm biết là thằng nhõi con bên cạnh mình chắc chắn chưa thể nào biết được cái tin đồn đang rầm rộ trong trường này đâu, cơ mà chẳng hiểu vì sao ngay tại thời điểm đó, cậu vẫn muốn hất cằm lên với nó để trông mình oai oai một tí.
"tao nghe bọn nó bảo, thầy giang lớp mình với bà thủy dạy địa là một đôi ấy. chả biết đúng không, cơ mà tao nghe đồn nhiều lắm. với cả thấy hai người đó cũng hay đi cùng với nhau nữa..."
thằng cu chỉ nói đến thế, rồi bỏ ngỏ. cậu lại quay sang nhìn sắc mặt thằng bạn, thấy thành đạt vẫn đang ngơ ngác há hốc mồm như thể chưa tin được vào tai, anh vũ lại chẳng nhịn được mà bật cười.
"nhưng mà cu đạt này, mày không biết gì thật á? tao tưởng mày thân với ông giang lắm cơ mà?"
thành đạt nghe xong câu đó của cậu thì lại nhăn nhó hết cả mặt mày. ý thằng vũ bảo thân là thân như nào cơ? trong khi trên trường nó và trường giang chẳng hề nói chuyện với nhau câu nào ngoài những lúc nó lên bảng giải mấy bài toán ví dụ của anh, dù rằng sáng nào trường giang cũng chở nó đi học và chiều nào anh cũng chở nó về, nhưng nó chưa bao giờ đụng mặt thằng vũ ở cổng trường, với cả thằng vũ cũng chưa bao giờ sang nhà nó chơi, vậy thì làm sao cậu ta biết rằng nó với anh thân nhau được?
"mày lại nói nhảm gì đấy? tao với thầy thân thiết hồi nào cơ?"
"hả? thì chả phải thế à. mới hôm đầu vào thầy còn gọi mày lên bảng trả bài xong, đó là đặc quyền không phải ai cũng có được đâu."
anh vũ nói bằng tông giọng cợt nhả, cậu vừa nói vừa nhe răng ra cười, nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã bị một viên phấn trắng bay xuống gõ trúng vào ngay giữa đầu. thằng nhóc xoa xoa trán, đôi mắt ngấn lệ, vừa mới ngước mặt lên tính hỏi xem ai đã quăng viên phấn ấy vào đầu mình thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của người thầy đáng kính đang nhìn từ trên bục giảng xuống. lại nhìn sang thằng bạn thân ngồi cạnh, vũ mới phát hiện hóa ra nó đã ngoan ngoãn lôi tập ra chép bài từ khi nào. má nó chứ, bạn bè thế đấy.
"hai bạn nam ngồi bàn giữa, chú ý vào bài giảng này nhé. bài này quan trọng lắm đấy." trường giang nói xong lại quay lên bảng tiếp tục giảng bài, để lại thằng vũ đang ấm ức và thằng đạt đang (giả vờ) cặm cụi chép bài để bọn nó tự nói chuyện với nhau.
và, chẳng bất ngờ khi ngay sau đó, ngô anh vũ đã không chút thương tiếc mà thúc cùi chỏ vào eo vũ thành đạt một cái đau điếng. dĩ nhiên là cậu phải cay rồi, vì rõ ràng là hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau, tự dưng chỉ có mỗi mình cậu phải "ăn phấn" còn thằng cu này lại được tha là sao? thế mà còn không phải thiên vị thì là gì được nữa?
=
tầm năm giờ rưỡi chiều ngày hôm đó, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm trước ở nhà, thành đạt lại như thường lệ qua nhà bên cạnh để học thêm. thế nhưng, cái suy nghĩ "trường giang đã có người yêu" vẫn cứ bám riết lấy nó không buông, làm cho thằng nhóc chẳng còn tâm trạng đâu mà học nữa.
chẳng lẽ anh của nó có người yêu thật? vậy mà chơi với nhau tám năm có lẻ, anh không hề nói gì với nó à? không phải thành đạt muốn xen vào chuyện của anh hay gì đâu, cơ mà kể ra thì hai người cũng thân, nếu trường giang có người yêu rồi thì anh cũng nên kể cho nó nghe chút chút chứ...
với cả, cách đó hai tháng, trường giang còn đòi 'chụt' lên môi nó cơ mà, sao anh lại có thể có người yêu nhanh như thế được cơ chứ?
nhưng mà, lỡ như ảnh có bồ thật rồi thì sao... lỡ đâu sau này ảnh chỉ cưng mỗi chị bồ, chẳng còn quan tâm đến thành đạt nữa thì sao...
"ê, thành đạt. não lại bay đi đâu rồi nhóc? nãy giờ anh giảng gì có nghe không thế?" trường giang cuộn cuốn sách giáo khoa lại, không nói không rằng gõ lên đầu nó một cái cảnh cáo. ngay lập tức, thành đạt bị anh kéo về lại thực tại, nó vừa uất ức xoa đầu vừa mếu máo trề môi, lại còn chống đối nằm dài ra trên bàn, toàn thân toát lên vẻ tủi thân trông đáng thương cực kì.
"lại làm sao đó? anh mới gõ có một phát thôi mà, chạm trúng nút nguồn của đạt rồi à? ngồi dậy học với anh mau, đừng có mà lười."
"anh ơi, anh có người yêu rồi ạ?" thành đạt hỏi, và câu hỏi đó của nó làm cho trường giang phải đứng hình mất năm giây luôn.
"hả?"
anh cau mày, thắc mắc hỏi lại. thằng nhóc con như chớp được thời cơ quý, liền bỏ hai tay xuống khỏi đầu, ngồi thẳng người lên nghiêm túc đối chất với anh.
"em nghe bạn nói, vụ anh với cô thủy ấy. anh có người yêu sao không nói cho em biết? hay là anh chê em trẻ con, không xứng đáng để được biết chuyện t-...?"
"khoan khoan, hình như mình đi hơi xa rồi đấy đạt ơi. ý em là cô thủy nào cơ?"
"thì cô thủy dạy địa ấy ạ?"
"ừ, rồi anh với cổ làm sao?"
"thì, thì hai người là người yêu của nhau..."
giọng thành đạt càng nói càng nhỏ, quái lạ, chẳng lẽ thông tin thằng vũ nói cho nó lại sai?cơ mà không, thằng này uy tín đó giờ mà, làm sao nó nói thông tin sai cho đạt được cơ chứ...
"ai nói với đạt rằng anh với cô thủy là người yêu của nhau thế?"
trường giang đăm chiêu nhìn nó, giọng anh lúc này đanh lại, nghe nghiêm túc đến lạ. bình thường dù cho thành đạt có không chịu học hay giở trò làm nũng đòi anh mua này mua kia cho nó ăn thì giang cũng chưa bao giờ nghiêm giọng với nó, cớ sao giờ nó chỉ mới hỏi có tí chuyện thôi mà anh đã khó khăn đến thế rồi?
"thì... em nghe bạn kể... với cả, em cũng thấy anh với cổ hay đi với nhau ở bãi xe nữa mà... cơ mà em chỉ mới hỏi thôi chứ bộ, hông đúng thì thôi, sao anh giang phải dữ với em thế?"
thành đạt bĩu môi, nó ỉu xìu nằm gục lại lên bàn. trường giang lúc này trông bất lực ra mặt, anh đưa tay búng lên tai nó một cái, thở dài.
"người kể cho đạt là bạn anh vũ cùng bàn đó của đạt đúng không? bộ bạn nói gì đạt cũng tin theo hả? anh còn chưa xử vụ sáng nay đạt với bạn ngồi nói chuyện trong tiết anh, không thèm nghe anh giảng đâu đấy nhé."
"nhưng, nhưng mà bạn í uy tín mà anh... bạn chưa nói dối em bao giờ ấy..."
"bạn đó có uy tín bằng anh giang không?"
thằng cu con nuốt nước bọt, thừa biết rằng câu hỏi này của trường giang là một câu hỏi không có đáp án, và không nên có bất kỳ một đáp án nào cả. bởi nếu nó trả lời không bằng, anh sẽ ngay lập tức "sạc" nó một trận vì cái tội nghe lời người khác nói rồi về hỏi anh toàn mấy chuyện tào lao; còn nếu nó trả lời có thì chắc chắn số phận của anh vũ trong mấy tiết toán sắp tới cũng sẽ chẳng yên bình lắm đâu.
vậy nên, không nói gì là phương án hợp lý nhất lúc này rồi.
nghĩ vậy nên thành đạt quyết tâm ngồi im không trả lời lại anh thật. nó chớp chớp mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như thể đang vô cùng hối lỗi. và kết cục là, vẫn như mọi khi, trường giang vẫn chẳng thể nào cưỡng lại được cái ánh mắt cún con nhõng nhẽo đó của thằng nhóc hàng xóm.
"đạt đấy, toàn đi nghe ngóng linh tinh xong về đổ hết mấy chuyện tào lao lên đầu anh thôi."
"anh với cô thủy không có gì với nhau cả. khi trước là do cổ muốn nhờ anh kèm toán cho cháu trai, em đó đang chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp mười nên anh với cô mới hay đi cùng nhau thôi. đạt đừng có mà nghĩ lung tung. công thức toán thì chưa thuộc mà mấy chuyện này thì nhanh lắm cơ." giang mắng yêu nó mấy câu, sau lại tàn nhẫn véo cái má sữa của thành đạt cho đến khi chỗ ấy đỏ ửng lên mới chịu tha. thằng nhóc vừa xoa xoa bên má vừa chu mỏ lẩm bẩm mấy câu xin lỗi anh, nhưng rõ là nó chẳng sai, nó cũng là người bị hại cơ mà?
=
tối hôm đó, trùng hợp thế nào, trường giang đang thư giãn lướt facebook lại tình cờ va phải cái status mà thành đạt vừa mới đăng lên bên acc phụ. đừng hỏi vì sao anh lại biết được đó là acc phụ của nó, bởi chẳng có ai lại lấy nguyên cái họ tên của mình ra đặt tên cho acc phụ như thằng cu em hàng xóm của anh đâu. chưa kể, trong một lần thử stalk, giang đã phát hiện những thông tin mà account đó đăng tải gần như là hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện mà thành đạt đã gặp phải ngoài đời thực. vậy nên, với tất cả niềm tin, trường giang đã tự mình mặc định rằng đó chính là acc phụ của thành đạt; và dù cho hai người có không kết bạn với nhau thì anh cũng rất chăm chỉ vào xem trang cá nhân của nó mỗi ngày, thành ra chẳng bao giờ giang bỏ lỡ bất cứ một bài viết nào từ thằng nhóc này cả.
nhưng mà, cái status mà nó đăng lần này lại có vẻ hơi lạ.
nội dung ngắn gọn, không viết hoa, không hình ảnh, chỉ có duy nhất hai dòng chữ:
"may quá, người ta vẫn chưa có người bên cạnh. vậy là mình vẫn còn cơ hội."
chỉ là hai dòng ngắn gọn như thế thôi, nhưng thành đạt đã gián tiếp khiến cho anh hàng xóm của nó trằn trọc mất ngủ cả đêm hôm ấy như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro