13
thoáng chốc mà học kỳ một cũng đã kết thúc. trong khoảng thời gian đó, thằng đạt vẫn đều đặn làm bánh mỗi cuối tuần, và như một thói quen, lần nào nó cũng cắt một phần nhỏ sang tặng cho anh hàng xóm sát vách thay cho lời cảm ơn vì đã kiên nhẫn dạy kèm mình suốt những tháng ngày vừa qua. còn về phần trường giang thì, sau khi vô tình lướt phải cái status đáng ngờ kia, anh đã luôn bị những dòng chữ đó làm cho căng não ra suy nghĩ; dù đã cố gạt đi và tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp nhưng từng hành động của thành đạt lại như đang cố tình khẳng định điều ngược lại với anh vậy.
đến bây giờ giang mới nhận ra, hóa ra anh dường như chưa bao giờ thực sự xem thành đạt như một đứa em trai của mình. vậy nên khi thằng nhóc ngây ngô hỏi rằng anh có người yêu chưa, tim anh mới cảm thấy khó chịu như thế. và có lẽ cũng bởi vì thế cho nên cứ mỗi lần thằng nhỏ này mang bánh sang nhà tặng anh, giang lại chẳng thể khống chế nổi luồng suy nghĩ "biết đâu thằng bé này thích mình thật" đang dâng cao lên trong lòng.
cơ mà, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ thật ra thì trường giang vẫn đang giấu cái suy tư đó của mình vào sâu lắm. thành đạt vẫn chưa biết được gì cả đâu.
anh vẫn cố gắng đối xử với nó như bình thường, từ việc đưa đi đón về đến việc kèm cặp nhau đến chín giờ rưỡi hoặc có khi là tận mười giờ đêm; mọi thứ đều hoàn hảo không có lấy một kẽ hở.
trường giang cứ thế, vừa tiếp tục sống một cuộc - sống - rất - đỗi - bình - thường vừa phải bận tâm suy nghĩ về thứ tình cảm không tên mà mình dành tặng cho em hàng xóm nhà bên. không ngó đến thì thôi chứ một khi đã nghĩ đến thì kết quả lại khiến cho anh không khỏi bàng hoàng: thằng cu tóc xoăn ấy thế mà lại chiếm gần một nửa thời gian trong ngày của anh. hẳn một nửa luôn cơ đấy.
nào là dạy kèm, rồi dạy trên lớp, rồi đưa nó đi học và đón nó về, rồi cuối tuần thi thoảng lại phải dẫn nó đi chơi không thì nó giãy,... vân vân và mây mây, gần như hoạt động nào của anh cũng có dính dáng đến thằng nhóc con đó, vậy mà trường giang lại chẳng thấy khó chịu chút nào cả. kì lạ thật sự, chắc là kiếp trước anh lỡ mắc nợ nó nhiều lắm nên kiếp này mới phải còng lưng ra chiều em nó lên tận nóc đây này.
"anh giang? anh giang ơi, anh đang suy nghĩ gì thế ạ?"
đang chìm trong dòng suy tư, chợt giang lại bị cái vẫy tay của thành đạt kéo về với thực tại. anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vội vàng vàng ngồi chồm lên phía trước ngó xem em nhỏ bên cạnh đang hỏi gì mà trông gương mặt lại cau có đến vậy.
"à, anh xin lỗi nhé, anh hơi phân tâm một chút. đạt vừa hỏi anh gì thế?"
"anh thật là... em đã bảo là nếu anh mệt thì hôm nay mình nghỉ đi mà, anh lại cứ bắt em học làm gì không biết..."
thằng cu con chu môi, lẩm bẩm mấy câu nói xấu trường giang trong miệng. ngay lập tức, nó bị anh đập ngay cuốn sách vào đầu một cú đau điếng, mải cho đến khi giang dọa sẽ bắt nó học đến mười hai giờ đêm thì lúc đó, thằng nhóc mới chịu ngồi học nghiêm túc lại.
chẳng là, hôm nay lại là một ngày trường giang phải ngồi kèm em hàng xóm của anh học toán tiếp. thực ra thì ngày nào anh cũng phải kèm nó học thôi, nhưng hôm nay thì lại hơi khác với mọi ngày một chút. hôm nay là thứ bảy, vừa hay ngày mai lại là ngày sinh nhật lần thứ mười tám của thành đạt, vậy nên giang đã rủ nó sang nhà mình chơi, tiện thể hai anh em đón sinh nhật cùng nhau luôn cho vui, chứ không thì nó cũng chỉ có ở nhà rồi cắm mặt vào game với đám bạn mà thôi, nghe chán chết đi được.
nhưng mà, cái lúc trường giang rủ đạt sang nhà thì anh chỉ bảo với nó rằng "sang anh chờ ăn sinh nhật cho vui" thôi, chứ nào có nhắc đến cái vế tăng ca ngồi học như điên như khùng này đâu.
thành đạt cảm thấy uất ức vô cùng luôn đấy nhé.
trường giang là người lớn, đã vậy lại còn là giáo viên, thế mà anh toàn dụ nó suốt. một lần là khi nó nhắn rủ anh đi cháy phố, một lần là khi anh gọi nhờ nó ra quán rượu đón anh về, và một lần khác nữa lại là ngay đúng ngày sinh nhật của nó luôn mới cay chứ! đúng là trên đời này, nó chẳng nên tin tưởng bất cứ một ai ngoại trừ ba mẹ của mình. đến cả người anh mà thành đạt chơi thân suốt tám năm ròng rã còn có thể lừa nó dễ dàng như thế thì làm sao mà nó có thể tin tưởng ai khác được cơ chứ.
hoặc là, chỉ có mỗi trường giang mới xấu xa đến như vậy thôi.
"anh ơi, em làm xong bài này rồi mình nghỉ được không ạ? tám giờ rưỡi rồi á anh, anh gọi em qua đón sinh nhật chung chứ đâu phải qua để ngồi học toán đâu..."
thành đạt lại mếu. nó dường như chỉ có mỗi cái trò đó để dùng; hoặc là nó chỉ ưa mỗi cái trò đó, bởi lúc nào cái chiêu mếu máo khóc lóc đó cũng hiệu quả với anh giang của nó. và, dĩ nhiên, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.
trường giang trông bất lực ra mặt khi nghe thằng nhóc con bên cạnh làm nũng, và sự "không thể chống cự" của anh lại càng được khắc họa rõ hơn khi giang trông thấy thành đạt đã buông bút mà nằm dài hẳn lên bàn. lần nào cũng thế, cứ hễ anh ép nó ngồi học lâu một tí là nó lại giở bài này ra; và lần nào cũng thế, chẳng có khi nào trường giang ép nó ngồi học được quá mười phút sau khi anh thấy nó bắt đầu mếu cả.
"được rồi được rồi, đạt làm nốt bài đó đi. làm đúng thì anh giang cho đạt nghỉ."
thành đạt đang nằm trườn ra bàn, nghe thấy thế thì bỗng trở nên hăng hái hơn hẳn. nó ngồi thẳng lưng, hớn hở cầm bút hí hoáy vài đường ra nháp, sau đó thản nhiên đưa tờ nháp chi chít chữ cho trường giang rồi phi ngay lên giường của anh nằm. trường giang thở dài ngán ngẩm, anh tranh thủ nghía sơ qua tờ giấy nháp của thằng em, sau đó xếp gọn nó kẹp vào giữa đống đề dày cộp mà mình đã vất vả ngồi soạn rồi lại cẩn thận cất tập đề lên kệ, sau khi xong hết việc mới từ tốn bước từng bước về phía giường ngủ, không nói không rằng mà đánh yêu lên bắp đùi thành đạt một cái, vô tình làm cho nó ré lên rồi bất mãn quay người lại.
thằng đạt đang nằm sấp chơi game, bị trường giang đánh úp bất ngờ khiến nó giật mình đến mức gấp gáp xoay thẳng người lại nằm gọn vào phía trong giường, chẳng còn dám nằm chéo chiếm hết cả cái giường ngủ của anh nữa.
"vứt tờ giấy nháp cho anh rồi qua đây nằm chơi game, đạt "thư giãn" quá nhỉ." trường giang không nhịn được mà cất lời châm chọc nó mấy câu, anh nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh thằng nhóc, vừa hay lại nhìn thấy được cái nụ cười hềnh hệch đánh trống lảng của thành đạt.
"em đâu có đâu, em làm xong bài thật rồi mò."
nó đáp nhưng mấy ngón tay vẫn đang chăm chú lướt trên màn hình chơi game một cách điêu luyện. trường giang cứ thi thoảng là lại liếc mắt qua xem nó chơi, thực ra thì anh cũng biết chơi game đấy, chơi giỏi nữa là đằng khác, nhưng anh lại không thích giải trí bằng game cho lắm. hồi xưa thì có, chứ từ khi theo học sư phạm toán thì cái sự thích thú của anh dành cho mấy con game đánh đấm online đã giảm bớt đi nhiều lắm rồi.
"giờ mới chín giờ kém, còn hơn ba tiếng nữa mới tới sinh nhật đạt. bộ đạt tính chơi game hết ba tiếng còn lại à? đừng chơi nữa, anh giang rủ đạt qua đây đâu phải để nằm xem đạt chơi game đâu. quay qua đây nói chuyện với anh đi."
trường giang liên tục vỗ vỗ mấy cái lên bụng thành đạt để làm phiền nó, khiến cho thằng nhóc bất mãn đến mức phải bật ra mấy câu "chờ em xíu, chờ em xong nốt ván này" thì mới có thể miễn cưỡng khiến anh nằm im được một chút. nhưng cũng chỉ được có một chút thôi. tầm hai, ba phút sau đó, giang lại chán nản đưa tay xoa xoa đầu nó, miệng liên tục hỏi khi nào thì nó chơi xong, làm thành đạt hậm hực đến nỗi phải out cả game để quay đầu sang nói chuyện với anh trai ồn ào bên cạnh.
"em xong rồi nè. anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, em đang nghe đây."
"ừmmmm.. anh vẫn chưa nghĩ ra nữa, chỉ muốn nói chuyện với đạt thôi. đạt kiếm gì nói với anh đi."
cái thái độ nhởn nhơ đó của trường giang làm cho thành đạt phát cáu. nó đã phải out khỏi game, bỏ lại đồng đội còn đang vất vả gánh team để quay qua nói chuyện với anh, vậy mà bây giờ anh lại bảo rằng không biết nói gì với nó á? đùa nhau chắc.
thằng cu con khi ấy trông hậm hực ra mặt. nó cáu kỉnh phồng má, dứt khoát quay người sang úp mặt vào tường, vứt luôn điện thoại lên đầu giường, hai tay quờ quạng bấu lấy cái gối ôm, trực tiếp ngoảnh mặt đi, chẳng thèm nói thêm lời nào với anh nữa.
"ơ kìa đạt, sao thế? lại dỗi gì anh nữa à?"
"em chả thèm đâu. em buồn ngủ rồi, tí mười hai giờ kém anh giang nhớ gọi em dậy đón sinh nhật nhé, em đi ngủ xíu đây."
nó bảo, rồi nằm chờ mãi mà cũng chẳng thấy người kia phản hồi lại. chợt, trong lúc đang giả vờ ngủ, thằng nhóc lại lờ mờ cảm nhận được chung quanh eo mình như đang bị một thứ gì đó quấn lấy, siết chặt. sau đó, "thứ kia" bất ngờ mạnh mẽ cưỡng ép xoay người nó lại, làm thành đạt chỉ kịp "á" lên một tiếng vì giật mình rồi lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của người kia.
"anh giang, anh làm gì-..."
"ngủ đâu mà ngủ. mắt đạt còn mở thao láo đây này. dậy đi, dậy nói chuyện với anh, chứ đã cất công sang đây mà lại nằm ngủ thì chán chết."
anh ôm nó trong lòng, còn cẩn thận tấn thêm cái gối ôm phía sau ngăn không cho thằng nhóc quay người lại nữa. thành đạt phụng phịu, nó dùng tí sức lực con con của mình muốn đẩy hai vai trường giang ra nhưng không thành, đành cam chịu nằm yên để bị anh xoa tai, xoa tóc.
"anh giang muốn nói gì với em? sao hồi nãy anh còn bảo là anh chẳng biết nói gì cơ mà?"
"ờ, giờ anh nghĩ ra content để nói chuyện với đạt rồi này. nói chuyện với anh đi."
"thì anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe đây..."
"thế giờ anh hỏi đạt cái này nhé?" trường giang thì thầm, cánh tay đặt sau lưng nó lại như vô tình mà siết chặt thêm một tí nữa, làm cho thành đạt bây giờ trông như đang nằm lên trên người anh vậy. nó vừa vung tay gác hẳn lên người trường giang, tự nhiên như thể anh chỉ là một cái gối ôm cỡ lớn; lại vừa dè dặt gật đầu, vô cùng mong đợi câu hỏi từ phía người nằm cạnh,
"bộ bé đạt đang thích ai rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro