14
"bộ bé đạt đang thích ai rồi à?"
câu hỏi bất ngờ của trường giang làm cho thành đạt trông ngơ ngác thấy rõ. nó ngửa cổ lên nhìn anh, hai mắt chớp chớp liên hồi hệt như đang không thể nào tin được vào tai mình.
tại sao tự dưng đang yên đang lành mà trường giang lại đột ngột hỏi nó có thích ai chưa như thế? chẳng phải hôm nay đã bảo là chỉ sang ăn sinh nhật thôi à, sao anh lại hỏi một chủ đề chẳng hề liên quan như vậy chứ? hay là do mẹ nó nghi ngờ nên nhờ anh hỏi nó?
nếu bây giờ thành đạt thừa nhận là mình đang có crush, liệu trường giang có nghĩ rằng nó lo yêu không lo học không nhỉ?
"anh hỏi gì em cơ ạ?" sau một hồi dài suy nghĩ, đó là câu duy nhất mà nó có thể nói ra, vừa để chắc chắn mình hiểu đúng nội dung câu hỏi, vừa để kéo dài thời gian suy nghĩ của bản thân, bởi nếu nó lỡ mồm trả lời sai một tí thôi thì khéo hai người họ chẳng còn nằm chơi như thế này đâu, chắc là khi ấy trường giang sẽ dựng nó dậy ngồi lại trên bàn, quăng ra một đống đề toán ép nó giải tiếp cho đến tận khuya luôn đấy.
"anh hỏi là, đạt thích ai rồi à? đạt có người để thích rồi đúng không?"
trường giang bất lực cười trừ trước sự khờ khạo này của đứa em hàng xóm. anh vừa vỗ lưng thành đạt vừa nhìn nó chăm chăm, lòng mong chờ một câu trả lời ưng ý.
"em á... cơ, cơ mà anh giang hỏi làm gì? chả phải đã bảo là sang anh để ăn sinh nhật em thôi à, sao tự dưng anh hỏi thế..."
"thì anh tò mò thôi", giang bảo, giọng điệu bình thản cứ như việc ấy chỉ là một lẽ đương nhiên. xét cho cùng thì thành đạt với anh cũng thân mà, không lẽ thân đến vậy mà anh lại không có quyền được biết về chuyện tình cảm của nhóc con này à? trường giang chẳng chịu đâu, bởi rõ ràng là anh cũng có ý với nó mà...
"anh thấy dạo này đạt siêng làm bánh quá, rồi cả mấy lần đạt đăng note nữa, nên anh mới thắc mắc chút thôi mà. sao nào? phản ứng dữ thế nghĩa là đạt có crush rồi đúng không? nói anh giang nghe đi, anh hứa anh không mách mẹ đâu."
trường giang nhướng mày, anh khều nhẹ một bên má của nó, cái tay sau lưng lại càng siết chặt thằng nhóc trong lòng mình hơn một chút. chả biết thành đạt đã suy nghĩ thế nào, nó bắt anh phải đợi tận mấy phút xong cuối cùng lại luống cuống quay mặt đi, tay chân vươn ra muốn chộp lấy cái gối ôm nhưng bất thành, chẳng những bị trường giang bắt lại mà cái ôm của anh cũng càng lúc càng chặt hơn, mà đã vậy còn là ôm từ phía sau nữa, khiến lưng nó gần như dính sát vào lồng ngực anh, khoảng cách giữa hai người còn chẳng hề tồn tại lấy một khe hở nào.
"coi nào, sao phải trốn. anh chỉ hỏi thôi mà. có thì nói có, không thì nói không, việc gì phải sợ?"
"em, em, em không biết gì hết! anh thả em ra, em không biết gì thật mà."
thành đạt cựa quậy, thành đạt vùng vẫy; nhưng sự phản kháng của nó dường như chỉ đang làm cho trường giang cảm thấy thích thú hơn mà thôi. bằng chứng là ngay sau đó, anh đã chẳng ngần ngại gì mà gác hẳn chân lên người nó khóa chặt mọi cử động của thằng bé lại, đã thế còn kèm thêm cái nâng cằm buộc thành đạt phải mặt đối mặt với mình. cảm nhận được hơi thở của người kia ở khoảng cách gần thế này khiến nó vô thức đỏ mặt tía tai, hai cánh tay tự dưng cứng đờ hết cả lại, chẳng thể nào phản kháng tiếp được nữa.
"đạt sợ anh mách mẹ à? hay là đạt ngại anh?"
trường giang cong khóe môi, không nhịn được mà thơm lên trán nó một cái thật kêu. lúc này trông anh cứ như một con bạch tuộc chính hiệu, có bao nhiêu xúc tua đều dính hết lên trên cơ thể nó, trói chặt thành đạt trong cái ôm ấm áp của mình.
"em không có, anh giang đừng có mà trêu em. anh thả em ra, không là em mách mẹ anh đấy!" nghe qua thì trông có vẻ cứng cáp thế thôi chứ giang biết, thực ra thì cu cậu này đang run dữ lắm rồi.
cứ nhìn vào những phản ứng của nó mà xem. thằng nhóc còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cặp mắt to tròn của nó cứ liếc hết chỗ này đến chỗ kia xong lại nhắm tịt, tay thì cứng đơ, tai thì đỏ; vậy mà nó còn cãi cố bảo là không ngại.
trường giang thề chứ, thằng cu này trông thế mà lại đáng yêu không tưởng tượng nổi. chắc chỉ cần ôm nó lâu hơn một tí thôi, khéo anh sẽ chẳng kiềm được mà hôn nó thật luôn mất. cơ mà, nếu làm thế thì khả năng cao thành đạt sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh nữa mất, bởi khi trước giang chỉ vừa mới hôn nó gián tiếp qua mu bàn tay thôi thì thằng nhóc đã nhảy dựng lên đòi tuyệt giao với anh hẳn một tuần luôn rồi, bây giờ lại còn muốn hôn trực tiếp...
trường giang cứ thế đắn đo suy nghĩ một hồi. thôi thì, trước khi bản thân mất bình tĩnh, anh phải tìm mọi cách để bảo toàn mối quan hệ này mới được.
"rồi rồi, thả thì thả. đạt đừng có mách mẹ anh đó nhé." trường giang miễn cưỡng rút hết tay chân mình về, nhẹ nhàng thả thành đạt ra khỏi cái ôm đã giam giữ nó từ nãy đến giờ. "vẫn còn sớm quá, giờ mà chỉ nằm không thôi thì chán lắm. nhà anh có uno này, cả cờ cá ngựa nữa. đạt muốn chơi không để anh đi lấy?"
vờ hỏi cho có vậy thôi, chứ thực ra ngay sau khi thả nhóc đạt ra thì trường giang đã lập tức bước xuống khỏi giường, đi sang chỗ kệ sách lấy bộ bài và bộ cờ xuống rồi. cùng lắm thì nếu thành đạt không chịu chơi, anh sẽ mang đề toán lên giường 'chơi' cùng với nó cho đến khi nào nó đổi ý thì thôi, game này dễ ấy mà.
cứ thế, hai anh em ngồi chơi cùng nhau, hết uno thì lại sang đến cờ cá ngựa, rồi nào là cờ vua, ô ăn quan, vẽ tranh,... cuối cùng là bộ môn chơi game online mà thằng đạt yêu thích nhất. nhưng hai người chỉ vừa mới chơi được có vài ván thì trường giang lại khều tay nó, anh chỉ nói ngắn gọn rằng "mười hai giờ kém rồi, xuống nhà đón sinh nhật với anh", sau đó gấp gáp tắt game rồi phi ngay xuống lầu, điệu bộ trông cứ như đây là sinh nhật anh chứ chẳng phải là sinh nhật của nó vậy.
hôm ấy, trường giang đã chọn cho nó một cái bánh sinh nhật vị socola size nhỏ, bên trên chỉ có vỏn vẹn dòng chữ "happy birthday" được viết cẩn thận bằng kem tươi, trông đơn giản là thế nhưng lại chẳng kém phần hấp dẫn. anh còn tinh tế cắm sẵn nến lên cho nó, đợi đến đúng mười hai giờ thì mới đốt nến, và sau đó là quá trình ước nguyện, thổi nến, cắt bánh, ăn bánh và chơi đùa. bữa tiệc nhỏ ấy diễn ra vui vẻ đến nỗi tận một giờ rưỡi sáng cả hai mới chịu dọn dẹp để lết lên giường ngủ lận cơ mà.
nhìn thằng nhóc đang ngủ say trong vòng tay, chẳng biết vì sao mà trường giang lại bất ngờ nảy lên ý đồ xấu. sở dĩ ban đầu anh cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với nó đâu, bởi cả hai vốn đã thân thiết ngay từ khi thành đạt vẫn còn rất nhỏ, vậy nên cùng lắm thì anh chỉ xem nó như một đứa em trai trong nhà; nhưng mà tự dưng, mấy năm gần đây anh bỗng có chút cảm xúc không tên với nó... chỉ là một chút thôi, rồi không biết từ khi nào những cảm xúc ấy lại sinh sôi nảy nở ra nhiều đến mức khiến anh phải khổ sở kiềm nén như thế này đây.
trường giang bất lực thật đấy! chắc chắn là do thành đạt đã cho anh ăn bùa ăn ngải gì rồi, chứ người bình thường chẳng thể nào rơi vào lưới tình một cách bất ngờ như anh được đâu.
cơ mà nhìn kĩ thì thằng bé này xinh quá... mắt đã xinh mà môi còn xinh hơn nữa...
trông đáng yêu quá chừng...
"bé đạt ngủ rồi à?" trường giang gọi thầm, còn khẽ lay nhẹ vai nó vài cái, sau khi chắc chắn thành đạt đã ngủ say thì mới dám từ từ dùng khuỷu tay nâng người cao lên. nhìn thằng cu đang say giấc nồng trong vòng tay mình, anh lại không nhịn được mà liếm môi, hạ giọng, "đạt ngủ ngon thế này, giờ mà anh giang thơm đạt một phát... chắc đạt cũng chẳng biết đâu nhỉ?"
anh chỉ hôn có một cái thôi,
anh hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro