;
tôi vẫn nhớ hồi nhỏ tôi ghét cái xóm này lắm. mấy đứa con trai to xác cứ đuổi theo tôi chỉ để giật cái cặp hay ném dép xuống mương. tôi yếu hơn tụi nó vả lại nhỏ con, còn chẳng biết đánh nhau. tôi toàn khóc rồi chạy về nhà trốn trong góc bếp. nhưng lạ là mỗi lần khóc trong đầu tôi lại nghĩ đến cái giọng ấm áp của một người.
anh hàng xóm của tôi.
anh lớn hơn tôi sáu tuổi, tên là thanh bảo. con trai nhà bên, cái nhà mà hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt. người lớn nói nhà đó 'không yên', nhưng với tôi nó là nơi tôi muốn chạy qua nhất. vì ở đó có anh, người duy nhất từng che cho tôi khi tôi bị bắt nạt, người từng đưa tôi về nhà dưới cơn mưa tầm tã, người từng rửa cái đầu gối chảy máu của tôi bằng nước muối rồi thổi nhẹ lên
"hết đau rồi nè, giang."
giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó tôi đã thích anh rồi.
mỗi chiều, tôi lại nhìn qua hàng rào gỗ mục nghe tiếng ba mẹ anh cãi nhau trong nhà. tiếng bát đĩa, tiếng chửi rủa, tiếng anh im lặng. tôi thương anh đến lạ, dù khi ấy tôi chỉ là một thằng nhóc chẳng hiểu gì ngoài nỗi sợ và lòng thương mơ hồ.
thanh bảo học giỏi, đi học lúc nào cũng áo trắng sạch tinh với tóc gọn gàng. mỗi khi anh cười, tôi thấy cả xóm sáng hơn một chút. tôi không biết mình nhìn anh như thế từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần anh ra sân, tôi lại tìm cách ra ngoài cầm cây chổi quét sân để được 'vô tình' vẫy tay một cái.
một buổi chiều, anh ngồi dạy tôi làm toán. tôi dốt môn này lắm, cứ nhìn con số là đầu tôi rối. anh kiên nhẫn giảng từng bước, giọng nhỏ nhẹ không hề khó chịu. tôi nhìn bàn tay anh trắng nõn, nhưng có vài vết tím mờ. ban đầu tôi tưởng anh bị muỗi cắn, nhưng càng nhìn càng thấy không phải.
"anh bảo, tay anh sao thế?"
anh khựng lại một chút, rồi kéo kéo cái áo sơ mi tay dài xuống.
"không có gì đâu, té nhẹ thôi."
tôi không tin. tôi chạy vội vào nhà, lấy bông gòn, thuốc đỏ, tăm bông, băng cá nhân. tôi lăng xăng như con mèo bị cắt đuôi làm anh bật cười.
"thôi mà, không cần đâu giang."
"cần! anh mà bị nhiễm trùng thì sao?"
tôi nói như đang trách, mà thật ra là sợ. sợ anh đau, sợ anh giấu nỗi buồn nào đó mà tôi không hiểu. tôi chấm thuốc đỏ lên vết bầm, nhẹ đến mức tay run. anh im lặng nhìn tôi, khi tôi ngẩng đầu lên anh đã cười với tôi một cái.
một nụ cười tỏa nắng, thứ nắng khiến trái tim tôi tan ra thành nước.
"cảm ơn nha, bác sĩ giang!"
lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hạnh phúc vì được ai đó cảm ơn như vậy.
rồi có một buổi trưa oi ả, tôi thấy anh ngồi dưới gốc xoài đầu xóm. góc đó là chỗ hai anh em hay ra ngồi, ăn kem hoặc nói mấy chuyện không đâu. nhưng hôm nay anh không nói gì, chỉ cúi đầu, vai run run.
tôi lại gần, nghe thấy tiếng anh khóc.
đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng đó nhìn anh. một lúc sau anh nói nhỏ, giọng nghẹn như mắc trong cổ
"ba mẹ anh ly hôn rồi, giang à."
tôi không hiểu rõ hết ý nghĩa của 'ly hôn' khi ấy, chỉ biết rằng nó đồng nghĩa với việc mất mát. tôi chẳng an ủi được, chỉ ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vòng qua vai. anh dựa đầu vào vai tôi, nước mắt thấm vào áo.
tiếng khóc anh nghe như một bản nhạc buồn mà tôi chẳng thể dừng lại. lạ lắm, trong nỗi buồn ấy tôi lại thấy nó... đẹp. thứ đẹp của sự thật thà, của một con người mạnh mẽ cuối cùng cũng cho phép mình yếu đuối.
tôi chỉ biết ôm anh, như thể sợ nếu buông ra thì anh sẽ tan biến theo gió.
từ ngày ấy, anh ít cười hơn. tôi cũng không còn thấy anh trong sân nhà buổi chiều. người ta nói mẹ anh dọn đi anh ở với ba, rồi vài tháng sau, anh theo mẹ lên thành phố. tôi đứng ở đầu xóm, nhìn chiếc xe khuất dần mà trong lòng như ai bóp nghẹt.
những năm sau tôi lớn lên, đi học xa. mỗi khi mệt tôi lại nhớ đến nụ cười tỏa nắng của anh, nhớ đến đôi mắt hiền, và những buổi chiều nắng nghiêng qua hàng xoài. tôi từng nghĩ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.
nhưng đời lạ lắm, người ta cứ tưởng chia tay là vĩnh viễn, ai ngờ lại gặp lại trong khoảnh khắc không ngờ nhất.
tôi mở mắt, thấy ánh sáng vàng nhàn nhạt rọi vào. có bàn tay ai đó chạm nhẹ lên tóc tôi, giọng quen đến mức tim tôi giật thót.
"giang, dậy đi. vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây đau lưng lắm."
tôi dụi mắt, rồi sững người. trước mặt tôi là thanh bảo.
anh không còn là chàng trai gầy gò năm nào. mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn đẹp, vẫn ấm, vẫn dịu dàng như cũ. chỉ khác là, anh đang mặc chiếc áo bóng chày của tôi.
tôi nhận ra đây là nhà của cả hai. của trường giang và thanh bảo.
trên kệ, hai cái ly đánh răng đặt cạnh nhau. trên bàn, là hai phần bánh mì, anh vẫn luôn để phần cho tôi nhiều hơn. tôi quay sang, thấy anh đang gõ bàn phím lạch cạch trông rất bận rộn.
"anh bảo..."
tôi gọi khẽ, giọng như sợ tan giấc mơ. anh quay lại, cười
"gì đó, giang?"
tôi im lặng. mọi thứ trong tôi bỗng tràn lên như sóng. ký ức, nỗi nhớ, tiếng khóc, ánh cười. tất cả đều đổ dồn về khoảnh khắc này, nơi anh đang đứng, không phải là "anh hàng xóm" của tôi nữa, mà là người tôi yêu.
tôi tiến lại gần, vòng tay qua eo anh. anh hơi bất ngờ nhưng không đẩy ra. chỉ im lặng, rồi cũng ôm lại tôi.
"anh nhớ hồi xưa không?"
tôi nói nhỏ, giọng run.
"hồi nào?"
"hồi anh bị bầm tay, em bôi thuốc đỏ cho anh đó."
anh bật cười, cái cười khiến tôi muốn khóc
"sao quên được. nhờ vậy mà anh biết, có một thằng nhóc nhỏ xíu mà gan lỳ dễ sợ."
tôi cúi đầu, môi chạm nhẹ lên gáy anh. anh khựng lại một chút, rồi khẽ thở ra, giọng trầm
"giang..."
"em biết," tôi ngắt lời, "nhưng để em nói cái này. hồi đó, em thương anh vãi. và giờ vẫn vậy."
anh im, không trả lời. chỉ khẽ xoay người lại, chạm trán vào trán tôi. nụ hôn anh đặt lên môi tôi nhẹ như một cơn gió, nhưng đủ khiến thế giới xung quanh tan ra.
ngoài kia, nắng vẫn chiếu xuống sân. cây xoài đầu xóm vẫn trổ hoa. và tôi chợt nhận ra.. cuối cùng thì người anh hàng xóm năm nào, người từng cười, từng khóc, từng tan biến khỏi tuổi thơ của tôi, giờ đã nằm trong lòng tôi.
và lần này, tôi không định bỏ lỡ một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro