1.
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo và dứt khoát, ngay khi nó vừa va vào bức tường sau lưng tạo nên tiếng động mạnh thì tiếng thở gấp gáp - hai kẻ đã mở cửa xồng xộc tiến vào trong phòng, kèm theo tiếng thở gấp gáp tưởng chừng như không thể níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Môi lưỡi cuốn lấy nhau dồn dập, tiếng động mút môi kèm theo sống động còn hơn xem chúng trên phim ảnh. Độ nóng trong phòng lan dần lên da thịt của cả hai, dù cho điều hoà vẫn đang hoạt hết công sức của mình. Bàn tay anh nắm chặt mái đầu của cậu, luồn qua kẽ tóc nhuộm tẩy hơi khô và cứng, rồi như cố tình trượt tay xuống gáy mềm mà cầm nắm vuốt ve. Cứ như bị nắm thóp, Trường Giang giật bắn mình mất tập trung, cậu lỡ lầm cắn vào môi anh khi vẫn còn đang dang dở nụ hôn quấn quýt, và chỉ ngay sao đó thôi cậu đã cảm nhận thấy mùi sắc thấm vào trong vị giác của mình. Thanh Bảo chỉ hừ qua vòm họng, tiếng gầm gừ mỏng manh nhưng lại rất đỗi mềm mại, đôi mắt ướt và bầu má đỏ phớt như bị trêu đùa càng đậm màu hơn. Cậu cuống cuồng ôm lấy eo anh muốn buông ra và xin lỗi, nhưng Thanh Bảo chẳng muốn để bụng, thầm đồng ý cho cậu nắm eo mình chiếm hữu cho lời xin lỗi. Ánh mắt cả hai lại rơi vào nhau, và rồi lại tiếp tục kiếm tìm bờ môi nhau mà cuốn vào, như chìm đắm, như mê muội, như hoan lạc và như hai kẻ nghiện ngập lúc sơ khai thiếu thốn nơi vỗ về mật ngọt không muốn buông nhau ra vì sợ sẽ lạc mất. Có kẻ lại sợ đây chỉ là một giấc mơ hoang dại, chúng sẽ thoáng qua ta mà cuối cùng ta không thể tìm lại được.
"Bảo, nói yêu em đi"
"Yêu em, Giang"
Vũ Trường Giang có thể nếm được mùi rượu nồng và cay khi cả hai hôn nhau từ anh, dù cho cậu không uống nhưng cũng có cảm giác như anh đã lây cái cảm giác say đứ đừ qua cho cậu. Cho nên cậu lờ đờ, thấy tâm trí mình cũng như nước, thấy sàn nhà mình đứng bồng bềnh trôi dạt như làn nước, thấy hơi thở mình như hóa thinh không, chỉ thấy mùi hương của anh, bờ môi của anh và cả giọng nói mềm xèo mà anh đáp lại như một con mèo đang làm nũng. Anh như sóng xô đập vào bãi cát trắng là cậu, để làm ướt đi tâm hồn và cả tâm trí đang gồng gánh sự dây cương cuối cùng sắp đứt phanh.
Cậu có cảm giác thấy mình như một thằng biến thái bắt nạt một người con trai nhỏ bé (mặc dù cậu bé hơn anh) và mang trong mình đầy rẫy tội lỗi không thể nào tha thứ và càng không thể nào rửa sạch tội, sẽ ra sao nếu cậu vượt qua giới hạn, sẽ ra sao nếu bên phải tâm trí thôi thúc cậu làm vấy bẩn anh và bên trái tâm trí mở cờ cho anh chạy vào mà không ngăn cản
Cậu trai gật đầu, tách anh ra khỏi nụ hôn còn đang dang dở. Đẩy anh lên chiếc giường của cậu, nơi mền gối đặt quanh nơi anh nằm trông như một cái ổ nhỏ vừa được dựng nên. Khẽ đặt đầu anh vào gối mềm, đắp chăn lên nửa ngực, đôi tay thoăn thoắt vuốt ve mái đầu của anh. Dù trông thấy rõ bình chân như vại đến thế, nhưng đôi tay cậu run rẩy từng cơn, chăm chú nhìn anh ngủ ngon trong căn phòng của mình. Chiếc đèn bàn hắt lên nửa sườn mặt cậu, như phản chiếu lên sợi dây cương còn sót lại duy nhất trong tâm trí mình. Chỉ một lần này thôi, chỉ trong khoảnh khắc này thôi...
Mọi chuyện lại sẽ đi đâu vào đấy
;
"Gill? Em làm gì trên giường anh đấy. Em ôm chặt quá anh sắp ngạt thở rồi"
"..."
ANH TA QUÊN SẠCH MỌI THỨ, ANH TA KHÔNG HỀ NHỚ ANH ĐÃ CÓ MỘT NỤ HÔN CỰC KỲ NỒNG CHÁY VỚI CẬU
Mọi thứ cứ như địa đàng sụp đổ, Gill mở mắt trong mơ màng và mang trong mình con tim đầy tổn thương, vòng tay ôm eo anh cũng không còn được sức nặng như trước. Duy chỉ có bờ môi sưng vù của anh lại chính là bằng chứng trước mọi tố cáo mà cậu có thể buộc anh tin vào nhưng cậu không dám mở miệng. Chỉ dám nhìn anh rồi thở dài, cậu muốn giơ hai tay đầu hàng một cách thua cuộc nhất. Thừa nhận rằng mình đã mềm lòng và dung túng cho mọi chiêu trò của anh, người thầy, người anh và là người tình trong mộng của cậu
;
Trần Thiện Thanh Bảo khi say sẽ biến thành một con mèo trắng muốt rất bám người, và trùng hợp người mà anh chọn để nũng nịu lại là á quân first choice của mình. Lúc đầu Gill nghĩ chắc là do anh đô yếu, hoặc anh khi say sẽ cáu bẩn một chút rồi thôi. Nhưng cứ mỗi lần say anh lại càng quái gở hơn mọi lần, từ việc ban đầu chỉ dựa vào vai cậu rồi nói muôn chuyện trên đời, lúc lại ôm đùi cậu chớp lấy chớp để đôi mắt to tròn mà mọi người hay bảo là anh dùng đôi mắt ướt để dặm bùa cho các em. Cho đến tận gần đây anh không chỉ còn dừng lại ở việc dựa vào cậu như chiếc gối tựa đầu mỗi lần quá choáng váng, anh mạnh dạn hơn ở cái nắm tay trong một góc kín tối đen như mực, và cả những lần chạm làn môi nóng bỏng hơn cái nóng của Quảng Trị vào hè. Anh sẽ mè nheo, sẽ biến cậu thành một người bạn trai mà anh dựa vào, để cậu tôn thờ anh như một thiên thần sa ngã sảy chân ngã vào một vũng lầy đen tối nhấm nháp lấy đôi bàn chân của anh mà khoá lại, chỉ muốn níu giữ anh tồn tại cùng cậu trong thế gian đắm chìm mà anh vô tình giăng lưới bẫy cậu vào
Bảo sẽ cuốn lý trí cuối cùng của cậu đi mất, cái khoảng cách xa thật xa ở chữ thầy và trò, anh và em cũng do chính anh gạch đi. Và rồi cậu tin ở anh, xà vào anh như một con thiêu thân với con đường duy nhất như bị dồn vào đường cùng, lao vào anh để nếm thử cái mùi vị thể xác mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm, chỉ sợ cậu sẽ mãi không thể thoát ra khỏi kết giới mà anh tạo nên, Gill vốn đã đắm chìm vào anh như những chú kiến đắm thân mình vào mật ong ngọt vỡ tổ rồi
Nhưng cứ hôn anh, cứ gọi thầm mãi tên anh chưa bao giờ đi quá hạn khi anh tỉnh dậy sau đêm ấy, nhìn cậu bằng ánh mắt không chứa chan bất kì thứ gì gọi là dấu yêu, nắm chặt lấy bờ vai run rẩy của cậu, và mỉm cười gọi cậu như cu em trong nhà
Trường Giang kết luận, anh Bảo của cậu chính là khi say sẽ biến thành một nhân cách khác, chứ không phải do bất kỳ hành động ngu ngốc nào của anh hành xử như vậy. Vì khi anh tỉnh dậy, anh đều không nhớ bất cứ thứ gì, ngờ nghệch như một kẻ lạc loài bị bỏ rơi. Khi nhắc một chút kí ức bên lề cho anh, Thanh Bảo chỉ cười ngây ra, dù trên nét mặt anh thẫn thờ và nghệt ra như mình đã bán linh hồn mình cho kẻ nào đó tự sinh tự diệt. Và cậu đã trên dưới nhiều lần thấy điều này ở anh rồi, Gill tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân cách kia của anh sẽ hôn một kẻ nào khác chứ không phải là mình, và nằm trong vòng tay kẻ nào khác chứ chẳng phải Vũ Trường Giang cậu.
Quả thật rất điên rồ!
;
Vũ Trường Giang thích Trần Thiện Thanh Bảo, điều này ai trong dưới con chó cũng biết, chỉ riêng anh con cún đầu đàn là không hay từ bao giờ. Cậu dùng nhiều cách để lấy tư cách xuất hiện bên anh nhiều hơn những kẻ khác, và cho rằng cậu vốn là một ngoại lệ trong mắt anh so với các con chó khác, đơn giản vì cậu là first choice của anh mà, và cậu chắc chắn tự hào rằng người mà anh tự hào nhất chính là cậu! Không ai khác ngoài cậu cả. Robber nói quá nhiều, và anh Bảo không thích kẻ lắm lời; những đứa khác thì quá láo nháo, khiến cho anh Bảo có quá nhiều phiền muộn. Chỉ riêng Gill cậu đây đầy đủ các tiêu chí bạn trai mà anh Bảo rất yêu: cậu không lòng vòng, lại không nhiều lời, và lại càng yêu anh rất nhiều
Nhiều hơn mức mà anh Bảo có thể nghĩ tới...
Nhưng chuyện buồn là, anh Bảo không biết chuyện những trái tim lấp lánh trên đầu Gill hướng về anh có trên đời, anh lúc nào cũng ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu như một con cún em trong đàn chó anh, dỗ ngọt nó như một con cún dỗi chủ, và sẽ cười thật tươi khi lời dỗ ngọt thành công. Gill ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, có đủ sức chống chọi lại nhan sắc trời ban của anh Bảo và đủ kiên nhẫn để chờ anh dỗ nhiều hơn
Chỉ tiếc là, biết bao kiên cường mà Trường Giang có đều dành sức nuôi lớn tình cảm mà mình bấy lâu hèn mọn nuôi dưỡng đến mức rễ của chúng sắp đâm chồi lên cuống họng cậu rồi, có nghĩa là vào một ngày nào đó gần thôi tình cảm mà cậu giấu diếm bấy lâu sẽ bị phơi bày trước ánh sáng của cậu - Thanh Bảo, người thầy, người anh và là người tình trong mộng của cậu.
;
Thanh Bảo biết trong cơ thể mình còn có một ai đó đang sống song song với anh mà anh chẳng thể kiểm soát nỗi, vì cứ mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ còn chất đầy cơn chếnh choáng của men say, anh sẽ chẳng nhớ một chút gì sau khi anh lâm vào cơn say và cứ mỗi lúc như thế cạnh bên anh lại có mặt có mặt đứa nhỏ quấn sát vào thân ảnh anh mà ôm chặt, nó gác cả đầu mình lên vai anh mà gác, mũi cứ hít lấy hít để da thịt anh sau lớp quần áo nhăn nhúm. Đặc biệt hơn, cứ sau khi say, lặp lại một quy trình anh sẽ ở nhà của Giang hoặc nhà của anh (đâu cũng chẳng quan trọng), thằng Giang sẽ gác đầu lên vai anh ngủ thật sâu hoặc vươn cánh tay ngắn cố bọc lấy anh sát vào lòng mình, nó cứ rúc vào anh sợ một ngày anh sẽ thức dậy trước nó và bỏ nó đi mất. Nhưng lạ ở chỗ chính là môi của anh rất bất bình thường, nếu chỉ ôm nhau ngủ thì chẳng quan trọng lắm, nhưng môi anh cứ sưng tấy lên thì lại rất bất thường
Chả lẽ mình bị dị ứng với lúa mạch? Không đúng vì anh vẫn uống lúa mạch và sống đến tận tuổi này vẫn chưa có dấu hiệu co giật. Có lẽ là vì...
BRay quay sang nhìn Gill, suy nghĩ hơi chập chờn khi thấy nó vẫn đang cười với đám dưới con chó rất vui vẻ, nhưng cảm nhận thấy có ai đó nhìn mình chằm chặp, nó xoay người kiếm tìm bóng hình ấy, rồi chợt dừng lại ở anh. Giang cười, ánh mắt hiện rõ ý yêu quý dành cho anh mà thể hiện, đôi mắt với đôi mi dài chớp lấy như để nhìn anh cho rõ, Bảo chợt thấy cớ sao mà long lanh đến lạ thường, nó không muốn rời khỏi anh dù cho cuối cùng những đứa khác gọi tên nó đến độ hơi quạo vì sự mất tập trung của mình, bọn chúng vòng tay kẹp lấy cổ nó kéo đi, thằng Giang vẫn chưa thôi rời ánh mắt khỏi anh. Cho đến khi chúng nó đi khuất, giọng nói ồn ào vờn quanh tai anh cũng không còn ai rót vào, anh chợt tắt đi nụ cười vốn có trên môi, vì anh nhận ra rằng ánh mắt mà thằng nhóc trao đi chính anh đã từng gặp ở một người đã lâu anh chưa từng thấy xuất hiện lại
Chính là anh, Trần Thiện Thanh Bảo khi yêu một ai đó, không khác một chút nào.
Và điều này, không tốt một chút nào
Bởi vì người mà nó yêu không phải anh, mà chính là nhân cách khác của anh - Thiện Thanh Bảo.
gillray | heal me by voxlesuxy_07
mình vô tình cho em nó ra đời, nhưng sẽ bắt buộc cho nó hoàn thành, nhưng nếu một ngày thấy nó biến mất mà không có chap tiếp theo, thì có nghĩa là nó chỉ còn oneshort thôi hì hì
hãy biến phần bình luận trở nên náo nhiệt hơn cho mình có động lực viết tiếp nào
nhớ vote cho anh bảo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro