0. Đề
Thanh Bảo rất ghét bản thân, nhưng cũng yêu cơ thể của mình hơn bất cứ điều gì xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh đã dựa vào sự mâu thuẫn trong chính tâm hồn anh đã viết nên những câu chuyện động lòng người, rồi thêu dệt nó thành bài ca đang vang lên khắp chốn. Những lời khen ngợi, chê bài, châm chọc, ngưỡng mộ, ghen tị Thanh Bảo đều thấy hết. Nhưng anh lại không quá bận lòng vì những thứ không thể với tới được anh, miễn là anh vẫn còn cảm giác với thứ âm nhạc mà anh tạo nên.
Nhưng con báo ngông nghênh không sợ bất cứ lời gièm pha ấy, giờ lại đang chìm trong giai đoạn khó khăn nhất mà anh từng trải qua. Những cây bút viết không thể thành lời, những nốt nhạc ngân lên chẳng thành giai điệu. Anh muốn bỏ cuộc, dẹp đi mọi thứ của hiện tại, nhưng ngọn lửa đam của anh lại chẳng thể bị dập tắt bởi thứ tuyệt vọng đang dần dà dìm chết anh này.
"B Ray, mày làm được."
Một cú tát lạnh lẽo như thức tỉnh sự mơ hồ quẩn quanh của anh, Thanh bảo lại tiếp tục nhốt mình trong căn phòng thu nhỏ bé. Anh ngả người lên chiếc sofa xám nhạt mềm mại, liên tục phát đi phát lại những con beat mà thằng em Masew đã gửi cho anh, chìm đắm vào trong những giai điệu không lời ấy. Không phải Bảo không có ý tưởng cho ca khúc kế tiếp, mà là những ý tưởng ấy chỉ như tia sáng lóe lên giữa bầu trời đêm, rất nhanh đã biến mất. Cảm giác hụt hẫng đi theo anh suốt bằng ấy thời gian kẹt cứng trong những ý tưởng chưa kịp tạo thành lời ca hoàn chỉnh.
Và lần nữa, sự bức bối khiến Thanh Bảo không thể chịu được. Anh lại mở cuốn sổ đã chi chít những câu thơ suốt bấy lâu, cố gắng tìm lại những cảm hứng nhỏ nhoi của mình. Nhưng lần này lại khác hẳn.
Chẳng còn đâu những trang giấy phủ kín bằng mực, kẹp giữa hai tờ giấy trắng tinh trong cuốn sổ là một bức thư nhỏ, cỡ A5, được gấp gọn đựng trong giấy kraft nâu dày dặn, đầu thư còn niêm phong bằng sáp đỏ loang đen, không có ký hiệu gì, chỉ kẹp trong đó là một cành hoa khô trắng muốt.
Thanh Bảo khá tò mò, anh cầm nó lên lật qua lật lại, trông nó mới tinh, không có chút bụi nào, không giống như bị bỏ quên do nhà sản xuất, nhưng cũng không giống như anh sẽ cầm nhầm món đồ của ai đó. Thứ duy nhất Thanh Bảo thấy được để chứng minh danh tính của chủ nhân nó là một dòng chữ xanh đậm ở góc phải bức thư, nhìn như là viết bằng bút bi, khác xa với vẻ trang trọng mà bức thư mang tới cho Bảo.
"From G."
------
Mình khá thích đôi này từ lúc còn ở RV4, nhưng đến bây giờ bản thân mình mới có nhiều cảm hứng viết đến vậy, mong mọi người sẽ thích đứa con này của mình nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro