1. Lời mời

Một tiếng.

Thanh Bảo đã nhìn chằm chằm lá thư từ trên trời rớt vào cuốn sổ của anh được một tiếng rồi. Nhạc cũng tắt, beat cũng ngừng đập, chỉ còn tiếng quạt vi vu qua lại và tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ với cơ thể rệu rã của Bảo. Anh chắc chắn mình đủ tỉnh táo cho âm nhạc, nhưng lại không thể chắc rằng bản thân ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Bảo biết anh bị trầm cảm nặng, và anh cũng đã làm đủ thứ để đối diện với căn bệnh quái quỷ của mình, nhưng anh không điên. Anh không thể nào tin ngay rằng "Ồ, mình đã bỏ quên một bức thư ở trong cuốn sổ mà mình đã lướt mòn nó rồi" hay "À, chắc là nó tự nhiên xuất hiện thôi, chập sau sẽ biến mất ấy mà".

Nó vô lý đến mức kẻ bệnh như Thanh Bảo cũng không thể chấp nhận. Anh có ý định hỏi thằng Đạt, thằng Tuấn Anh là chúng nó bỏ hay kẹp gì cho anh không, nhưng nó là điều bất khả thi. Cả hai thằng đều có địa chỉ nhà anh, muốn nói gì thì xách đít qua mà nói, hoặc tụi nó có thể email cho anh, nhắn tin qua messenger cũng không phải ý tưởng tồi, nhưng tụi nó không. Mà vốn Bảo cũng đã gạt bỏ 2 thằng em của anh ra một bên, vì anh biết không phải chúng nó, bức thư nó là "From: G." cơ mà.

"Nghĩ nhiều làm mẹ gì nhỉ, cứ bóc ra cho nhanh."

Bảo vò đầu, làm rối đống tóc vốn dĩ đã rối như tơ vò vì những ức chế ngăn cản anh viết nhạc. Anh quyết định mở nó ra, phải mở thì mới biết nó là từ tên oắt nào. Không phải vì thiếu kiên nhẫn để đoán xem chủ nhân nó là ai, anh có thừa kiên nhẫn cho nhạc của anh, nhưng anh không thích đoán mò. Vả lại, nếu nó đã nằm trong cuốn sổ của anh rồi thì anh dám cá rằng nó là gửi đến cho anh.

Thanh bảo muốn xé nó ra hẳn cho nhanh, nhưng sự chỉn chu của bức thư khiến anh phải từ từ gỡ nó ra, bóc tách hoàn toàn miếng sáp niêm phong nó ra rồi mới lật ra đọc. Bên trong lại là bức thư màu trắng, hơi dày nhưng cảm giác lại khác hoàn toàn với tờ giấy kraft bọc bên ngoài. Bức thư được viết bằng mực xanh, chữ cũng không thể gọi là đẹp, nhưng nó đều và nhìn được, như thể người viết nó đã rất thành tâm vậy.

"Gửi anh Bảo,

Dạo này anh sao rồi nhỉ? Em biết anh đang gặp những vấn đề của riêng anh, nhưng mà anh ít nhất cũng nên để lại lời nhắn gì cho tụi em chứ? Cả anh Sew lẫn anh Đạt đều không biết anh đi đâu cả, anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tụi em hả?

Em nhớ anh. Không phải tụi em nhớ anh, mà là em nhớ anh, nhớ nhiều lắm.

Anh biến mất từ sau chương trình kết thúc, và em chẳng thể nào tìm được anh, cũng chẳng có cách nào tìm được, em không đủ năng lực làm điều đó. Em mong anh có thể quay lại, trở về làm anh của em, làm người mà em luôn ngưỡng mộ. Em có thể lẽo đẽo theo sau anh, đồng hành cùng anh hay làm gì cũng được, miễn là anh về đây làm anh của em thôi.

Em không thể biết được tại sao anh lại biến mất khỏi cuộc đời em, nhưng chắc là anh có lí do. Nếu là âm nhạc của anh, nó vẫn luôn rất tuyệt, em yêu thứ âm nhạc mà dù là anh Bảo hay thằng Báo trong anh viết nên. Em biết lên mainstream khiến anh phải thay đổi hàng trăm hàng vạn lần, nếu lần này anh biến mất vì điều đó, em sẽ chờ anh tìm lại bản thân. Đứa em của anh sẽ luôn chờ anh quay lại.

Nếu bằng một cách thần kì nào đó anh có thể đọc được dòng tâm sự này, anh về với em nhé?

G."

Đọc xong bức thư "gửi cho Bảo", lòng Thanh Bảo như nhẹ bẫng đi, nhẹ vì bức thư như thể trút được hết những uất ức mà Bảo kiềm lại mấy hôm nay. Nếu không nói về những điều kì lạ trong bức thư, những dòng ghi bên trong này như thể được viết bởi một người quý anh, một đứa em, hoặc một bạn fan ở đâu đó đã đồng hành cùng anh rất lâu rồi, hoặc kì cục hơn, trông nó hệt như một người thương gửi đến cho anh. Nhưng nếu là Tammy thì không cần phải viết thư cho anh, nếu muốn nói gì chỉ cần gọi là anh sẽ có mặt thôi mà.

Thanh Bảo day day thái dương, quá nhiều thứ để anh phân tích ra trong bức thư này. Anh chỉ có thể cho nó tạm một lí do để chống chế cho người viết nó.

Thứ nhất, nó bảo rằng "Anh biến mất", anh nghĩ rằng bức thư này viết từ một người hâm mộ là hợp lí nhất. Thanh Bảo vốn đã biến mất khỏi sân khấu một thời gian để làm nhạc, điều đó chính là thứ khiến anh đau đầu mấy hôm nay, nên khi bức thư nói về tụi em thì Bảo đã nghĩ rằng đây là người hâm mộ. Nếu giải thích theo hướng này thì nó có thể giải thích được những dòng sau đều chỉ là tâm lí chờ đợi và ủng hộ của những người quý anh, và có vẻ anh cần phải đáp lại mọi người càng sớm càng tốt.

Thứ hai, cũng là thứ khiến Bảo không biết phải tự giải thích thế nào với bản thân, vì giọng điệu của bức thư nghe như người thương anh, thương rất nhiều. Nó khiến bảo phải tự ngẫm lại mình rằng anh đã bỏ lỡ điều gì, bỏ lỡ ai mà anh nghĩ ra trong đầu có thể là người viết bức thư này. Có vẻ anh chưa từng đáp lại người này cũng nên.

Thứ ba, bức thư này "gửi cho Bảo". Anh không biết "Bảo" có phải là "Trần Thiện Thanh Bảo" hay không, có vẻ 80% là anh, nhưng lỡ không phải thì sao? Lỡ như tất cả chỉ là ảo tưởng của anh thì sao. Với cả bức thư này cũng có những đoạn đậm mực, những vết mực chấm xanh loang lổ, anh đoán là người viết bức thư này còn chẳng thể hiểu rõ lòng mình, phải lưỡng lự rất lâu mới thể viết được những dòng này.

Thú thật, dù người này là ai đi nữa, anh cũng biết ơn họ nhiều lắm. Có mấy ai đã ở ngưỡng tuyệt vọng với âm nhạc lại có thể đọc được một bức thư như thế này đâu? Dù nó xuất hiện ở đâu thì nó cũng là một nguồn động lực lớn với Thanh Bảo. Anh không muốn viết nhạc, anh không thể nghĩ ra bất cứ lời nhạc nào suốt thời gian qua, nhưng người quý anh thì chỉ cần là âm nhạc của anh, là bản thân của anh, dù Bảo hay báo thì họ vẫn đón nhận. Nghĩ thế thôi cũng đủ cảm động rồi, nhỉ?

Cảm động chưa được lâu, những dòng suy nghĩ liền mạch của Bảo lần nữa bị cắt ngang bởi cơn đau đầu. Anh rủa thầm hai từ "Chết tiệt", rướn người đến ngăn bàn bên cạnh, lôi ra lọ thuốc giảm đau mà anh vẫn luôn dùng mỗi khi thế này. Bảo biết anh bệnh, cơn đau đầu bất chợt và nỗi bất an luôn rập rình là lí do khiến dạo này anh không thể viết được gì. Thế nên thuốc giảm đau là phương pháp ít tổn thương nhất mà Bảo có thể dùng được để áp chế cơn đau đầu này.

Anh đổ ra tay hai viên thuốc, đây là liều lượng anh tự ý tăng lên khi sự khó chịu cứ mãi ám ảnh anh. Nhưng rồi, Bảo lại nghĩ về bức thư, anh cắn môi tự chửi mình, rồi quyết định chỉ uống một viên như liều lượng đã kê ban đầu, bởi vì Bảo vừa nhận ra điều gì đó còn quan trọng hơn cả khiến bản thân cố gắng viết nên một bài nhạc. 

Rất nhanh, liều lượng của viên thuốc khiến Bảo trở nên buồn ngủ. Anh ngả người trên chiếc sô pha của mình, dùng cuốn sổ để che đi ánh sáng chiếu đến đối mắt anh, để đầu tựa lên phần gồ ghề của ghế, dẫu vậy Bảo vẫn thấy nơi ấy êm ái hơn bất cứ chiếc gối nào trong đời. Chất lượng giấc ngủ của dạo này chưa bao giờ tốt, nên anh cũng chỉ áng rằng nó sẽ kéo dài được đâu đó 15-20 phút là hết cỡ. Anh nghĩ nó sẽ giống như bình thường, chợp mắt rồi tỉnh dậy mà không đọng lại gì, nhưng hình như Bảo sai rồi. Hôm nay Bảo lại mơ thấy giấc mơ kì lạ. 

Thanh Bảo tỉnh lại khi bản thân anh vẫn ở trong phòng thu. Mọi thứ chẳng có khác biệt gì mấy, vẫn là chiếc đàn organ nho nhỏ ở góc, những chiếc trống thùng, chiếc sô pha Bảo hay dựa vào rồi nằm oài lên. Nhưng có vẻ nó có thêm vài ba chiếc loa khác, micro thu âm cũng trông lạ hơn, còn có thêm cả những bức tranh đã mờ nhòe mà Bảo dám cá anh sẽ không bao giờ nhớ được chúng.

Bảo loay hoay, anh quay qua quay lại để tìm cuốn sổ của mình, nhưng nó lại không có ở trong phòng thu này. Anh bước ra khỏi phòng, trông căn nhà của anh chẳng có gì thay đổi, ít nhất là vì bên trong chỉ có mỗi anh, còn lại vẫn trống vắng như thường. Bảo quen với việc để bản thân một mình trong căn nhà rộng lớn này rồi, nó sẽ luôn ấm áp khi có hai thằng em của anh, nhưng khi anh là người duy nhất ở nơi này, nó lại lạnh lẽo đến khó chịu.

Anh không biết cuốn sổ của mình ở đâu. Anh bước dọc lên hành lang, theo thói quen tìm kiếm căn phòng với hơi ấm quen thuộc, và anh chẳng nhớ tại sao lại có nhiều tranh như thế này trong nhà của anh. Hầu hết chúng đều mờ nhòe một cách khó hiểu, Bảo không thể thấy bên trong tranh là ai.

Phòng Bảo không khóa, dĩ nhiên rồi. Nhưng nó cũng chưa bao giờ khép kín khi anh ra khỏi phòng, nó sẽ luôn hé mở một đoạn để anh cảm thấy an tâm nếu bản thân gặp chuyện gì đó. Nhưng giờ đây nó đã đóng kín lại. Anh vốn đã khó hiểu, cứ thế trực tiếp vặn tay nắm cửa ra. Đập vào anh là ánh sáng vàng chiếu từ chiếc đèn ngủ của anh, rèm cửa được kéo kín lại chỉ lọt một chút ánh nắng mặt trời ở viền cửa, và một người đang gục vào giữa hai đầu gối của họ, trông giống hệ như bảo mỗi khi mệt mỏi và suy nghĩ quá nhiều thứ.

Bảo muốn cất tiếng lên hỏi nó là ai, nhưng Bảo không thể.

Thanh Bảo đã tỉnh giấc.  

Anh quay sang nhìn đồng hồ treo tường, và đúng như dự đoán, thời gian chỉ mới trôi qua 15 phút. Điều khác lạ là hôm nay Bảo mơ, mơ một giấc mơ trong vỏn vẹn 15 phút chợp mắt. Giấc mơ đó mang cho anh một cảm giác khó miêu tả thành lời, vì Bảo dám chắc nơi anh thấy trong mơ là nhà anh, nhưng anh lại cảm giác nó hơi mới mẻ với Bảo. Anh chạm vào ngực trái mình, tiếng tim anh vẫn đập liên hồi, thậm chí nghe có vẻ nhanh hơn một chút, như thể bản thân anh đang phấn khích vì điều gì đó. 

Bảo mở lại nhạc mà Tuấn Anh gửi cho anh. Và bất ngờ thật, anh không còn chán nản với nó nữa. Cơn đau đầu đã thuyên giảm, cùng với những lời động lực mà người hâm mộ gửi cho anh trong bức thư, và giấc mơ sau cùng mang lại cho anh cảm giác mới mẻ đó, nó khiến Bảo cảm thấy mình nên viết, và chắc chắn anh sẽ viết được thật. 

Bảo nhốt bản thân trong căn phòng thu hai tiếng đồng hồ, cặm cụi với những lời ca được ghi đầy trong trang giấy. Lần này anh không còn phải gạch bỏ những thứ mà mình viết nên, thay vào đó, anh trân trọng từng còn chữ, từng lời ca mà anh tạo nên cho bản nhạc này. Bảo không chắc bản thân sẽ làm demo hay biến nó thành một bài hoàn chỉnh. Anh chỉ muốn giữ riêng nó cho mình anh, chỉ có anh được phép nghe nó thôi.

Anh cười trừ với đống suy nghĩ kì lạ của mình. Cớ sao mà anh không thể viết được gì, nhưng khi viết được rồi thì anh lại chỉ muốn giữ nó cho mình cơ chứ? Bảo không chắc nữa, anh khựng lại một chốc, rồi viết vài ba dòng "Cảm ơn vì đã chờ anh, anh sẽ quay lại sớm thôi" ở góc trái của cuốn sổ, rồi gấp nó thành nếp như đang làm dấu, rồi lại tiếp tục cặm cụi trong những lời ca anh viết. 

Bỗng, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhà anh khóa kín, nên muốn vào thì hoặc là gọi anh mở cửa, hoặc là anh Quyền - quản lý của anh. Mà từ sáng đến giờ không ai gọi anh cả, nên Bảo có thể dám cá đấy là người quản lý thân yêu của anh rồi. 

Vì phòng cách âm, nên Bảo cũng không thể nói vọng lại được. Mà anh Quyền cũng hiểu rõ cu cậu nhà hắn rồi, anh chỉ gõ cửa như một hình thức thông báo, sau đó trực tiếp mở cửa phòng thu ra. 

"Bảo rảnh không em, anh vừa nhận được một lời mời khá hay cho em đây."

"Lời mời?"

"Đúng rồi, dạo này em đang tập trung làm nhạc đúng không? Em có hứng làm huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 không, có vẻ nó sẽ là phương án lí tưởng cho em đó."

-----

Hẹ hẹ hẹ =)))) Tui khá là thích viết linh tinh dài dài kiểu thế này đọc luôn một lần, với tui thích tả tả nữa nên đọc có hơi dài, mn nếu thấy ngộ độc con chữ thì bảo tui viết ngắn lại xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro