Chương 4: 13 tháng 6 (Chủ nhật) - Ayase Saki

Yuuta-nisan, Yuuta-nisan, Yuuta-nisan.

Tôi niệm từ đó ba lần trong tâm trước khi mở cửa. Nó đã trở thành thói quen của tôi gần đây.

"Chào buổi sáng, Yuuta-niisan."

Xem kìa, cũng đâu khó khăn lắm đâu.

Tôi có thể nhìn thấy nửa trên của Asamura-kun từ chỗ tôi ngồi đối diện phòng ăn.

"Chào buổi sáng, Saki."

Chào buổi sáng, Saki.

Tim tôi vẫn đập rộn ràng mỗi khi anh ấy gọi tên tôi thay vì họ. Tuy nhiên, tôi dần dần quen với nó và gần đây, tôi nghĩ mình đã có thể phản ứng mà không quá bối rối.

Đó là ngày thứ hai chúng tôi không có bố mẹ ở bên.

Tôi thường lo lắng mình có thể quên rằng chúng tôi là anh em kế khi ở một mình với nhau. Bởi lẽ, mặc dù Asamura-kun và tôi cũng là người yêu của nhau nhưng chúng tôi không thể cư xử như những cặp đôi bình thường được. Những cảm giác như vậy có xu hướng xuất hiện nhiều hơn khi chúng ta nhận thức được rằng mình đang ở một mình. Nhưng mà, vì chúng tôi là anh em nên chúng tôi cũng không thể cư xử như một cặp đôi bình thường được.

... Chà, điều đó cũng đặt ra câu hỏi các cặp đôi bình thường thậm chí còn làm gì.

Umm, chờ đã? Ôm? Hôn? Có lẽ còn hơn thế nữa—

Yuuta-niisan, Yuuta-niisan Yuuta-niisan. Tôi lặp đi lặp lại nó trong đầu như một loại bùa chú nào đó để xua đuổi những ảo tưởng ngông cuồng.

*trans: nào nào nào gái ơi mới trang đầu tiên của chap mà 🐧*

Tôi đã vượt qua được ngày hôm qua mà không gặp trở ngại nào. Hôm nay cũng khởi đầu tốt đẹp. Có vẻ như tôi đang có một nhịp điệu tốt đó chứ.

"Ồ, anh đã làm xong hộp bento rồi à? Nhanh thật đấy," tôi nói sau khi nhìn thấy túi đồ ăn trưa mà anh ấy đặt trên bàn.

Bây giờ, tôi tự hỏi bên trong có gì?

Có thứ gì đó trong đống nhu yếu phẩm không có trong danh sách tôi đưa cho anh ấy. Xúc xích. Những cái thô với một số gia vị trong đó. Asamura-kun có vẻ thích đồ ăn cay, nhưng chúng không được dán nhãn là cay. Không chắc chúng dành cho dượng của tôi, Taichi-san, nên có lẽ chúng nằm trong hộp cơm bento của tôi.

Tôi muốn thử món xúc xích hình bạch tuộc dễ thương do Asamura-kun làm!

Không, không, tôi không nên mong đợi quá nhiều. Chúng có thể chỉ ở trong đó dưới dạng xúc xích nguyên vẹn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh ấy làm bento. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ mong đợi anh ấy sẽ làm bento cho tôi nên thật sự tôi rất vui.

Chúng tôi ngồi cùng bàn và ăn bữa sáng giống anh ấy. Cơm, súp miso và trứng chiên. Các kĩ năng nấu ăn của Asamura-kun có thể còn hạn chế, nhưng mọi thứ đều ngon. Đặc biệt, súp miso đúng là món đậm đà phù hợp với tôi.

"Mmm, món này ngon quá."

Anh ấy rõ ràng đã thoải mái khi tôi nói điều đó. Anh không cần phải căng thẳng thế đâu Asamura-kun; anh luôn đặt rất nhiều sự quan tâm vào những thứ bạn làm mà.

Chúng tôi trò chuyện về điều này điều kia trong khi ăn. Asamura-kun lén nhìn vào điện thoại thông minh của mình.

"Mưa và sấm sét sẽ có vào buổi chiều..." anh ấy lẩm bẩm.

Tôi suýt thì sặc cơm.

Tôi không thể không liếc nhìn qua cửa sổ phía sau anh tấy. Bầu trời trong xanh và thời tiết thật đẹp.

"Mưa... có vẻ như sẽ không xảy ra nhỉ?"

Nhưng theo Asamura-kun, có 90% khả năng sẽ mưa vào buổi tối. Điều đó có nghĩa là... khả năng xảy ra giông bão khá cao.

"Trên đường về nhà hãy cẩn thận nhé. Nó nói có thể sẽ có sét đấy."

"Thật sao? À, ừm...em hiểu rồi."

Có phải khuôn mặt của tôi đã nói lên điều đó chăng? Tôi không muốn anh ấy biết tôi đang lo lắng.

Tôi có thể chịu đựng được mưa. Nó chỉ làm bạn ướt. Sét là một câu chuyện khác.

Những tiếng nổ chói tai gần đó khiến tôi có cảm giác như đang bị mắng. Và sét mang đến... mất điện. Có nghĩa là bóng tối.

Không muốn làm bầu không khí trở nên tồi tệ sau bữa ăn vui vẻ, tôi buộc phải thay đổi chủ đề.

***

Bữa sáng đã xong, đã đến lúc tôi phải đi làm, còn Asamura-kun thì phải đến trường luyện thi.

Lớp học của anh ấy bắt đầu muộn hơn và vì anh ấy đạp xe nên anh ấy thường rời đi một giờ sau tôi.

Tuy nhiên, ngay khi tôi mở cửa trước căn hộ của mình, tôi nghe thấy anh ấy gọi tôi.

"Anh sẽ đi cùng em.."

"Yuu—"

Tôi bắt đầu nói "Yuuta-niisan," nhưng nhận ra mình đã đi được nửa đường ra khỏi cửa. Thông thường, tôi sẽ lặp lại trong đầu, từ giờ trở đi, là Asamura-kun, ba lần trước khi đóng cửa lại. Nhưng vì tay tôi đã đặt sẵn trên tay nắm cửa nên tôi bối rối không biết phải xưng hô với anh ấy như thế nào.

Trước tiên, tôi nên bước hẳn ra ngoài trước khi quay lại đối mặt với anh ấy.

"...Sao thế, Asamura-kun?"

"Em không cần phải quá khắt khe trong việc sử dụng những cái tên khác nhau— Tôi biết anh ấy đã đúng. Tôi quá thiếu linh hoạt.

"Nghe này, vì hôm nay trời sẽ mưa nên anh không thể đi xe đạp được. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể rời đi cùng nhau."

À tôi hiểu rồi. Điều đó nghe có vẻ hợp lý.

Rõ ràng cơn mưa sắp xảy ra tối nay không phải là lý do duy nhất.

Tôi không thích bị soi mói vì hành động như một cặp đôi, nhưng mặt khác, tôi cũng không thích bị Asamura-kun đối xử như một người hoàn toàn xa lạ. Tôi có thể nói rằng Asamura-kun biết điều đó và trở nên chu đáo hơn khi chúng tôi ra ngoài, nơi mà vai vế anh em chúng tôi không còn nữa.

Hôm nay, chúng ta tình cờ đi cùng một hướng. Trừ khi có người quen nhìn thấy chúng tôi cùng nhau rời khỏi tòa nhà chung cư, nếu không chúng tôi có thể cho rằng chúng tôi tình cờ gặp nhau.

Dù sao thì trước đây chúng tôi cũng đã cùng nhau mua sắm ở siêu thị địa phương rồi.

Thành thật mà nói, tôi thường nghĩ mình cảm thấy hơi chạnh lòng một chút.

Làm thế nào để các cặp đôi bình thường tìm ra khoảng cách phù hợp giữa họ? Tôi muốn hỏi ai đó, nhưng tôi chưa bao giờ nghe người quen nào của tôi, đặc biệt là các chàng trai, thảo luận về mối quan hệ của họ. Ừm... công bằng mà nói, tôi thật sự không có nhiều người quen ngay từ đầu. Đối với những người bạn nữ ở độ tuổi của tôi, tôi có Maaya. Nhưng nhỏ ấy không thật sự được tính. Nhỏ ấy thân thiện với mọi người nhưng dường như chưa có bạn trai.

Gần đây, tôi hay trò chuyện với những người như Ryouko Satou-san và lớp trưởng, nhưng những cuộc trò chuyện đó lại... khác.

Tôi nhìn lên bầu trời khi bước ra khỏi tòa nhà chung cư. Đó là bị mây đen che phủ. Trời sắp mưa, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Khi em đi làm về thì bố mẹ chúng ta cũng đã về rồi phải không?"

Họ nói họ sẽ quay lại vào buổi tối.

Thời gian ở riêng của tôi với Asamura-kun sắp kết thúc. Ít nhất là lúc này, hãy cứ tận hưởng việc cùng nhau đi bộ đến nhà ga đã. Chúng tôi sẽ bắt đầu theo hướng đó.

Đã đến lúc phải chia tay. Chúng tôi vẫy tay chào nhau khi đi đến các điểm đến tương ứng. Cách đây không lâu, tôi đã không thể cưỡng lại được việc nhìn lại anh khi chúng tôi chia tay. Nhưng hôm nay, tôi đã chống cự được và đến được hiệu sách mà không hề có sự thôi thúc nào như vậy. Có lẽ việc thay đổi cách tôi xưng hô với anh ấy đã tạo ra sự khác biệt. Tôi nắm chặt tay lại một lần, giữ lấy chút hài lòng nho nhỏ đó.

Tôi nhanh chóng thay đồng phục và mở cửa văn phòng.

Có một cô gái.

Em ấy nhỏ nhắn, với một lọn tóc xoăn dễ thương trên đầu. Một em gái mà tôi chưa từng gặp trước đây.

Em ấy có thể là ai nhỉ? Ai đó có liên quan đến hiệu sách chăng?

Tôi đoán được điều đó qua việc em ấy mặc đồng phục giống như của tôi—không phải đồng phục đi học mà là áo sơ mi có cổ và tạp dề do hiệu sách cấp.

Em ấy có thể là... một người làm việc bán thời gian chăng? Hẳn là người mới được thuê.

Em ấy nhét thứ gì đó vào túi tạp dề và nhìn lên. Đúng như tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Ồ đúng rồi, em ấy chắc chắn là "người tên gì đó"-san mà Asamura-kun nhắc đến ngày hôm qua. Có vẻ là người mới.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Em mỉm cười với tôi.

"Saki-senpai! Chị là Ayase Saki-senpai phải không? Em rất vui vì được làm cùng chị hôm nay!"

"Ừm, à, đúng vậy."

"Wow, tóc chị đẹp thật đấy!" em ấy nói rồi tiến lại gần hơn.

Tôi rùng mình khi đôi mắt lấp lánh của em ấy dán chặt vào tôi.

"Tóc của chị sáng và đẹp quá! Chị đã tẩy tóc bao nhiêu lần rồi? Chị đến tiệm nào? Rất hợp với chị luôn, trông chị đáng yêu thật đấy... Ý em là, trông chị giống người mẫu thật đấy. Rất lộng lẫy luôn!"

Những lời nói dồn dập khiến tôi chết lặng.

G-Gì vậy... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khoan đã.

Tôi thậm chí còn giới thiệu bản thân mình mà? Làm sao em ấy biết tên tôi chứ? Tôi thậm chí còn chưa nói với em ấy. Và em ấy đột nhiên sử dụng tên của tôi.

"Wow, wow, wow! Chị đẹp lắm luôn íii!"

Đợi đã, gần quá, gần quá, gần quá rồi!

"Ư-ừm..."

Khi tôi đứng đó, trông ngơ ngác, em ấy nhận ra những gì mình đã làm, và nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

"A, em xin lỗi nhiều lắm ạ! Chỉ là em nghe quản lý cửa hàng nói rằng, 'Senpai giúp bạn hôm nay là một cô gái xinh đẹp'. Và rồi, em nhìn thấy chị, và chị thật sự xinh đẹp, nên em nghĩ... em muốn làm bạn với chị."

Một quý cô xinh đẹp... em ấy đang nói về tôi phải không? Được gọi như vậy thì thật tuyệt, nhưng người trong cửa hàng này phù hợp hơn với mô tả "đẹp" có lẽ là Yomiuri Shiori-san.

Hơn nữa, em gái trước mặt tôi cũng vô cùng dễ thương.

Em ấy khá thấp, có lẽ thấp hơn Maaya. Khuôn mặt trẻ trung của em ấy nổi bật lên bởi đôi bím tóc có điểm nhấn màu đỏ bên trong, tạo thêm nét đẹp cho mái tóc đen. Đôi mắt tròn xoe kết hợp với mọi thứ khác khiến em ấy trông giống như một con búp bê.

Khuôn mặt em ấy vẫn mang nét ngây thơ của một học sinh sơ trung, nhưng cả kiểu tóc và quần áo đều hợp thời trang. Em ấy chắc chắn rất biết bắt kịp mốt thời trang. Có vẻ như em ấy có gu thời trang khác với tôi. Giờ nghĩ lại, Asamura-kun không hề đề cập gì đến ngoại hình của em ấy.

"Ừm... em là nhân viên bán thời gian mới à?"

"Vâng. Ừm, rất vui được gặp chị, em là Kozono. Kozono Erina."

"Kozono-san."

Kuzono Erina.

Vậy em ấy chính là người mới mà Asamura-kun đã nói đến. Tôi tin là em ấy đang học năm đầu cao trung.

Ồ, vậy là người quản lý và có lẽ Asamura-kun hẳn đã nhắc đến tên tôi với em ấy.

Tôi liếc nhanh về phía Kozono-san. Uh, tôi thực sự nên cư xử như một senpai đúng mực ở đây.

"Rất vui được gặp em, chị là Ayase Saki. Rất vui được làm việc cùng em."

Khi tôi cúi đầu, Kozono-san vội vàng làm theo.

"Em cũng thế! Em cũng mong được làm việc với chị!"

Tôi nghĩ em ấy có vẻ không phải là người xấu. Nhưng tôi tự hỏi liệu chúng ta có hợp nhau không. Em ấy có vẻ quá quen thuộc, và ngay cả khi cả hai chúng tôi đều không có khuyết điểm nào thì khả năng tương thích vẫn là một vấn đề. Tôi hơi lo lắng. Ý tôi là, có lẽ tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào giống em ấy trước đây.

Tôi đưa Kozono-san đến vị trí những kệ sách, mặc dù ca làm việc của tôi vẫn chưa bắt đầu.

Quản lý đã giao cho tôi đào tạo em ấy. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình đủ kinh nghiệm để đào tạo một người mới, nhưng tôi không thể từ chối khi được yêu cầu làm điều đó.

Dù sao đi nữa, nếu quản lý tin rằng tôi có thể giải quyết được thì tôi nên tin vào phán đoán của ông ấy.

Bây giờ, tôi sẽ chỉ truyền lại những gì tôi đã học được từ Asamura-kun, Yomiuri-senpai và những người tương tự. Tôi không có ý xấu gì cả. Nó giống như truyền lại kiến ​​thức và kinh nghiệm hơn. Cách tốt nhất để học là làm theo những ví dụ tốt. Theo tôi, hình mẫu đó là Yomiuri Shiori-senpai, người được quản lý yêu thích. Asamura-kun sát sao với vị trí thứ hai.

Dù sao đi nữa, chúng tôi đã tìm đường đến kệ sách gần lối vào cửa hàng, nơi sách được xếp thành các chồng với nhau.

Kozono-san lấy một cuốn sổ nhỏ và cây bút từ trong túi tạp dề của mình ra.

Wow, em ấy đã chuẩn bị tốt.

Nghĩ lại mới nhớ, bất cứ khi nào Asamura-kun phải nhớ điều gì đó, anh ấy sẽ sử dụng điện thoại để thay thế cho việc ghi chép.

Đó là điều tôi nghĩ đến. Thứ em ấy để trên tạp dề khi tôi bước vào văn phòng lúc nãy chính là cuốn sổ này. Có lẽ em ấy đang xem lại những gì mình đã học ngày hôm qua. Khi tôi hỏi nhiều như vậy, Kozono-san mỉm cười bẽn lẽn.

"Chị đã thấy điều đó rồi phải không? Thật xấu hổ."

Có lẽ em ấy là kiểu người không muốn người khác thấy sự chăm chỉ của mình chăng? Tựa như một con thiên nga xuất hiện duyên dáng trên mặt nước nhưng lại điên cuồng đảo chân ở bên dưới. Tôi hoàn toàn có thể hiểu cảm giác khi có một mặt của bản thân bạn muốn thể hiện và một mặt khác mà bạn muốn che giấu.

"Ừm, em đã được nghe về cách bố trí kệ và đồ đạc chưa? Người dạy em hôm qua đã giải thích bao nhiêu rồi?"

"Ồ ý chị là Asamura-senpai à! Anh ấy có vẻ cực kỳ thông minh!"

"Hả? À, phải rồi, anh chàng Asamura-san đó đã nói với em."

"Thông minh" có thực sự là tính từ đầu tiên xuất hiện để diễn tả Asamura-kun không? Thế còn "tử tế" hay thứ gì đó tương tự thì sao? Ừm, bản thân nó không có gì sai cả, nên không sao cả.

"Ừm, em đã được bảo về nơi cất giữ mọi thứ. Còn lối đi của khách hàng nữa."

"À, ý em là cách khách hàng di chuyển xung quanh sao? Vậy là em đã nhận được một lời

giải thích ngắn gọn. Chúng ta có thể điểm qua một số điều bạn đã biết, nhưng hãy kiên nhẫn với chị và hãy kiểm tra lại nhé."

Đó là cách dạy của anh ấy. Đưa ra một cái nhìn tổng quan mơ hồ về mọi thứ để bắt đầu, sau đó đi vào chi tiết. Ban đầu đó là phương pháp của Yomiuri-senpai.

Điều đó có nghĩa là bây giờ tôi có thể đi vào các chi tiết cụ thể sao?

"Vậy, màn hình mà em nhìn thấy ngay khi bước vào, là nơi sách mới phát hành. Em có thể thấy có nhiều sách ở đây."

"Vâng. Anh ấy nói rằng vì đây là nơi đầu tiên khách hàng nhìn thấy khi họ bước vào hiệu sách nên đó là nơi mà những cuốn sách bán chạy nhất sẽ đến," Kozono-san vừa nói vừa gật đầu đồng ý.

"Chính xác. Về cơ bản, đây là kệ sách bán chạy nhất. Thực ra có hai loại sách được đặt ở đây. Bên phải là những cuốn sách mới xuất bản, và bên trái là những tựa sách đang thịnh hành."

Tôi giơ một ngón tay sang trái và ngón kia sang phải để chấm câu từng điểm, tạo thành một kiểu dấu hiệu hòa bình.

"Những cuốn sách mới phát hành theo đúng nghĩa đen là những cuốn sách mới được xuất bản đang được chú ý. Mục này chỉ chọn lọc những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng. Không thể đưa ra tất cả những cuốn mới được phát hành."

Tôi nhìn em ấy viết nguệch ngoạc vài ghi chú và gật đầu làm theo trước khi tiếp tục.

"Sách thịnh hành chỉ là những cuốn sách phổ biến trong ngành hoặc với độc giả. Ngày nay, một số sách trở nên phổ biến nhờ mạng xã hội. Chẳng hạn như sách kinh doanh hoặc sách self-help có thể thỉnh thoảng trở thành xu hướng. Vì vậy, chúng không nhất thiết phải là sách thịnh hành. Những cuốn sách mới phát hành đang là những cuốn sách thịnh hành hiện nay."

"Ồ, ra vậy. Em hiểu rồi," Kozono-san thì thầm và tiếp tục ghi lại mọi thứ.

Em ấy đúng là chăm chỉ mà. Tôi đợi cây bút của em ấy ngừng chuyển động rồi chỉ vào một cuốn sách có bìa trắng ở góc tủ. Có vẻ như em ấy đã nhận ra nó.

"À, em cũng thấy cái đó trong quảng cáo xe lửa mỗi sáng!"

Cuốn sách nói về mối quan hệ giữa con người với nhau, có một nhãn được phô ra: "Hơn một triệu cuốn sách đã được bán ra!" Bản thân tôi đã gọi điện đến quầy đăng ký vài lần.

"Những cuốn sách như thế này rất phổ biến nhưng không nhất thiết phải là sách mới xuất bản."

"Thật sao? Nhưng trông nó cũng mới mà."

Đó là bởi vì nó được tái bản gần đây.

"Để biết ngày phát hành của một cuốn sách, em nhìn vào 'phần cuối' của nó"

Tôi cầm cuốn sách lên và lật đến trang cuối cùng.

"Đây là phần cuối của cuốn sách. Hãy nhìn ngày bên cạnh 'ấn bản đầu tiên'. Đó là ngày cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên."

"Wow, mười năm trước! Đợi đã, đây cũng là hiệu sách cũ à?"

"Không, không phải vậy."

Tôi không nhịn được nở một nụ cười gượng.

Bên dưới ngày xuất bản đầu tiên, các bản tái bản cũng được liệt kê. Ngày in lại là ngày bản sao hiện tại được phát hành. Sách khi được ưa chuộng và bán hết đều được tái bản. Ngày của những lần tái bản này được liệt kê tương ứng.

"Heh, vậy ra cuốn sách này nổi tiếng suốt thời gian qua phải không?"

"Đúng vậy. Tất nhiên, một số cuốn sách có thể không bán được trong nhiều năm, nhưng sau đó chúng sẽ đột nhiên gây được sự chú ý và trở nên phổ biến."

"Hừm, sao lại thế ạ?"

"Ừm thì, em có biết hiện tại cuốn tự truyện của nhân vật lịch sử này lại đang được chú ý nhiều không?"

Tôi nói tên của người đó.

"Nghe có vẻ quen quen..."

Chân dung của ông đã được chọn để xuất hiện trên tờ tiền mới.

"Trong những trường hợp như vậy, nó vẫn bán được ngay cả khi nó không phải là bản phát hành mới. Bởi vì mọi người luôn bàn tán về nó dạo gần đây"

"Giờ nhắc mới nhớ, thật ngạc nhiên là ngay cả đồ cũ cũng có thể bán được như vậy!"

Nghe em ấy nhận xét xong thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

Ý tôi là, chắc chắn rồi, trong thế giới ngày nay, nơi những cái mới liên tục xuất hiện, cái cũ có thể bị cuốn trôi theo dòng chảy không ngừng của thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là đồ cũ không có giá trị. Có thể là vì tôi yêu thích lịch sử, nhưng tôi tin rằng nếu thứ gì đó tốt thì nó vẫn tốt dù cũ đi chăng nữa. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi tự hỏi liệu thế hệ trẻ có cảm thấy như vậy không.

...Đợi đã, chờ một chút. Tôi chỉ hơn Kozono-san hai tuổi, vậy ai có thể nói rằng những học sinh cao trung năm nhất khác không cảm thấy như vậy?

Nhưng suy nghĩ của tôi vẫn cứ vẩn vương.

"Vì vậy, về cơ bản, ở đây chúng ta có những cuốn sách mà khách hàng có thể sẽ quan tâm. Nó mang lại lý do để họ đến hiệu sách."

"Một lý do sao... Ồ, vì nó nằm ở điểm bắt đầu của 'lối đi khách hàng' sao?"

"Phải, đúng rồi."

"Đúng như Asamura-senpai đã nói với em! Một khi bạn hiểu khái niệm về 'lối đi khách hàng', cuối cùng bạn sẽ hiểu được cách bố trí các kệ. Tuy nhiên, nó hơi khó khăn một chút," Kozono-san nói một cách tự hào, giơ tay lên sổ tay.

Em ấy đúng là người tiếp thu nhanh đấy.

Và không có gì ngạc nhiên khi phương pháp giảng dạy của Asamura-kun rất hiệu quả. Tôi cảm thấy mình có xu hướng đi quá sâu vào chi tiết.

Nhưng biết cách một hiệu sách cũng như một cửa hàng bán lẻ cố gắng thu hút khách hàng sẽ là một điểm cộng về lâu dài. Phải, điều đó không nên bi bỏ qua, hẳn là như vậy rồi.

Tuy nhiên, tôi muốn tránh trùng lặp với những gì Asamura-kun đã dạy. Học cùng một điều từ những người khác nhau là một sự lãng phí thời gian đào tạo quý giá. Tốt nhất nên tránh điều đó vì lợi ích của cả chúng ta và cửa hàng.

"Kozono-san."

"Chị có thể gọi em là Erina. Eri cũng được. Hoặc thậm chí là Eri-Eri!"

"Ừm, Eri... Kozono-san-"

Tôi cảm thấy hơi khó xử khi đột nhiên sử dụng tên của ai đó khi tôi không biết rõ về họ, vì vậy tôi chỉ sử dụng họ của em ấy.

"—Chị có thể hỏi hôm qua em đã học được gì không?"

"Ừm, hôm qua thì..."

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, một người đàn ông cố gắng vòng qua chúng tôi để ra khỏi cửa hàng. Anh ta đang cầm một chiếc túi mua hàng, điều đó cho thấy anh ta là khách hàng. Ối, chúng ta không nên chặn lối vào như thế. Đặc biệt nếu nó gây bất tiện cho khách hàng.

Tôi bước sang một bên và cúi chào.

"Cảm ơn rất nhiều."

Người đàn ông gật đầu xác nhận và rời đi, Kozono-san cũng cúi chào theo sau.

"Cảm ơn rất nhiều ạ!"

Giọng nói của em  ấy rất thân thiện và dễ hiểu, với độ ấm vừa phải. Có lẽ nó phù hợp với việc phục vụ khách hàng hơn là lời chào vô cảm của tôi. Hơn nữa, nó nghe rất tự nhiên.

Tôi liếc nhìn em ấy. Kozono-san nở một nụ cười chân thành trên khuôn mặt. Cá nhân tôi đã cố gắng giữ vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng thật ra tôi không cười. Không phải là tôi phản đối việc thể hiện sự thân thiện, chỉ là tôi không giỏi nở nụ cười giả tạo thôi. Tôi đã tập nâng khóe miệng nhiều lần nhưng không thể làm cho nó trông tự nhiên được.

Phải chăng tính cách bẩm sinh đã khiến em ấy cười tự nhiên như vậy? Hoặc có lẽ em ấy chỉ đang cố gắng hết sức để được yêu thích chăng?

Argh, tôi gần như thốt ra một âm thanh nhận ra. Bây giờ tôi hiểu rồi. Cách Kozono-san đến gần và cá nhân có thể là cách em ấy cố gắng kết nối với mọi người. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ em ấy bẩm sinh đã phù hợp với công việc phục vụ khách hàng.

"Ừm, Saki-senpai? Có chuyện gì vậy ạ?"

Ối. Tôi lỡ đắm chìm trong suy nghĩ rồi.

"Không, không có gì. Vậy, em có thể cho chị biết Asamura-san đã dạy em những gì không? Sẽ không hiệu quả lắm nếu chúng ta đề cập đến cùng một chủ đề."

"Đã hiểu! Để xem nào..." Kozono-san bắt đầu nói khi em ấy lật qua cuốn sổ của mình.

Phần còn lại của quá trình đào tạo diễn ra suôn sẻ.

Khi đám đông vào giờ ăn trưa bắt đầu thưa dần, Kozono-san và tôi quyết định nghỉ trưa cùng nhau.

Các nhân viên khác vui lòng đề nghị chúng tôi đi ăn cùng nhau vì chúng tôi gần bằng tuổi nhau. Không có lý do gì để từ chối, cuối cùng cả hai chúng tôi cùng ăn ở văn phòng.

Tôi nói "Itadakimasu" và mở hộp cơm bento của mình. Tôi thầm cảm ơn Asamura-kun-người đã làm nó trong trái tim tôi.

Nhấc nắp lên sẽ thấy màu trắng, nâu và vàng của: cơm, xúc xích và những khối nhỏ... có lẽ là khoai tây.

Tiếp theo, tôi với lấy hộp đựng Tupperware. Là Salad. Màu sắc rực rỡ là xanh lá cây, trắng, cam và đỏ. Rau diếp thái nhỏ, hành tây thái lát mỏng, cà rốt thái sợi và cà chua bi. Nó giống hệt cái tôi đã làm ngày hôm qua. Chúng tôi chia sẻ công thức nấu ăn, vì vậy đó là điều đương nhiên. Thật ấm áp khi cảm nhận được sự gắn kết của gia đình chúng tôi trong những khoảnh khắc như thế này.

Tôi rưới nước sốt lên món salad từ cùng một chiếc chai hình con cá nhỏ mà cả Asamura-kun và tôi đều có. Mặc dù chúng chỉ dùng một lần nhưng nó có cảm giác đặc biệt vì chúng rất hợp nhau.

Sau khi đưa một quả cà chua bi vào miệng, tôi kết thúc màn khai vị rau củ của mình. Bây giờ, vào việc với món chính.

Xúc xích và khoai tây nằm gọn gàng trong hộp cơm bento. Tôi bắt đầu với một củ khoai tây hơi tròn trịa. Ngon thật đấy. Nó có vị như nước dùng. Có vẻ như anh ấy có nhớ tôi đã nói rằng nước dùng dạng bột rất tiện dụng đúng không nhỉ?

Anh ấy nói đừng làm tôi hy vọng nhiều, nhưng mọi chuyện lại trở nên tuyệt vời. Ngay cả xúc xích cỡ nhỏ cũng có vị lạnh ngon của nó. Mặc dù một số loại thịt có thể có mùi vị khi nguội và chất béo đông lại, nhưng vì lý do nào đó, xúc xích lại không như chúng.

Tôi nhận thấy cả xúc xích lẫn khoai tây đều không có vết nướng nào, nên chắc hẳn chúng đã được nướng trong lò vi sóng.

Chắc hẳn anh ấy đã tra cứu và làm những gì có thể. Anh ấy thực sự đã cố gắng hết sức mình.

"Umm..."

Một giọng nói đưa tôi trở về thực tại. Kozono-san, ngồi đối diện tôi, đang nghiêng người về phía trước.

"Đó có phải là bento tự làm không ạ?"

Đôi mắt sáng ngời của em ấy dán chặt vào đôi đũa của tôi.

"Ừm..."

Tôi không thể nói chính xác rằng Asamura-kun, người mà em ấy gặp ngày hôm qua, đã làm cho tôi. Những câu hỏi dồn dập của em ấy sẽ khiến tôi rất khó xử.

Thế còn việc nói rằng bạn trai tôi đã làm nó thì sao? Đợi đã, không được. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sống trong cùng một ngôi nhà. Nói cách khác là sống cùng nhau. Mặc dù về mặt thực tế thì chúng tôi sống cùng nhau, nhưng anh chị em ở chung nhà không thật sự là "sống chung", phải không? Đâu phải ai cũng nói thế đâu nhỉ?

"Gia đình chị đã làm nó cho chị,"

Đó không phải là lời nói dối, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. Tôi nghĩ đó là một lý do hợp lý, nhưng khi tôi nói ra, Kozono-san trông như thể em ấy bị mê hoặc bởi một con cáo—không, nghiêm túc mà nói, đó là cách hoàn hảo để mô tả nó.

"Hmmm."

"Sao thế?"

"Hmm, hmm, hmm.. Có lẽ em đã đọc quá nhiều về nó."

Em ấy nghiêng đầu và bắt đầu ngân nga. Ý cô ấy là gì?

"Có phải chị đã nói điều gì đó kỳ lạ không?"

"Chà, chị thấy đấy, hôm qua em đã ăn trưa với Asamura-senpai và hộp cơm bento của anh ấy cũng trông như tự làm nên em đã hỏi anh ấy điều tương tự. Sau đó, anh ấy nói, 'Gia đình anh đã làm nó cho anh."

Tôi thật sự toát mồ hôi lạnh.

Hôm qua tôi đã làm bữa trưa cho anh ấy. Asamura-kun chắc hẳn cũng không biết trả lời thế nào và đưa ra câu trả lời giống như tôi.

"H-Hửm... ồ thật sao?

"Nếu là em, có lẽ em sẽ nói 'Mẹ'... không, không phải thế! Ahem, em sẽ nói cụ thể là, 'Mẹ em' hoặc 'Bố em' hoặc bất cứ ai đã làm nó cho mình."

Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi gần như đã nói điều tương tự.

"Ồ, nhân tiện, mẹ em đã làm món này đấy."

Kozono-san nghiêng hộp bento của mình cho tôi xem. Chiếc hộp của em ấy, nhỏ hơn của tôi, chứa đầy những món ăn kèm đầy màu sắc. Những chiếc tăm có chủ đề nhân vật được dán vào khiến nó trông thật dễ thương.

"Nên em thắc mắc tại sao cả Asamura-senpai và chị đều sử dụng cụm từ 'gia đình tôi'... Nhưng có lẽ em mới là người kỳ lạ nhỉ?"

"Ồ, ha-ha-ha."

Sau đó tôi chợt nhận ra một điều. Mắt tôi hướng về phía hộp cơm bento của mình. Là Salad trong hộp đựng. Có lẽ anh ấy đã sử dụng của tôi làm tài liệu tham khảo nên thành phần của các loại rau này giống hệt nhau. Nhưng đó không phải là điểm tương đồng duy nhất. Mặc dù chúng rất phổ biến nhưng các thùng chứa đều có thiết kế giống nhau. Ngay cả túi đựng đồ ăn trưa của chúng tôi cũng giống nhau, chỉ khác màu sắc.

Tôi lặng lẽ di chuyển túi đồ ăn trưa của mình ra khỏi bàn đến chỗ ngồi bên cạnh.

"Ừm, chị nghĩ cách nói 'gia đình là người làm nó' cũng khá bình thường mà."

"Thật sao ạ? À, nhưng em cũng nghĩ nó khả trưởng thành và tử tế đấy chứ."

"Chị không chắc lắm về điều đó."

"Sao chứuuuuu? Thật sao?"

Em ấy cười như thể điều đó xa lạ lắm vậy. Nụ cười của em ấy cũng chân thật như nụ cười dành cho vị khách hàng trước đó vậy.

"Nói về gia đình, chị có anh chị em nào không, Saki-san?"

"Ừm..."

Nghĩ đến việc phải giải thích lại từ đầu thật là đau đầu. Và tôi không chắc Kozono-san sẽ phản ứng thế nào trước câu trả lời của tôi. Vì tôi không biết nên tôi thà tránh hoàn toàn chủ đề này còn hơn.

Trong khi tôi đang loay hoay tìm cách trả lời, Kozono-san hướng ánh mắt lên trên và bắt đầu lẩm bẩm.

"Đợi đã, để em đoán. Em nghĩ bạn là chị gái, Saki-senpai, bởi vì chị có vẻ rất có trách nhiệm và ngầu. Hmm, nhưng mà, có lẽ chị thật sự là một người em gái? Chị có một anh trai hoặc chị gái! Và ngày nào bạn cũng tỏ ra ngọt ngào, gọi anh ấy là 'Onii-chan~' và những thứ tương tự! Những thứ đó người ta gọi là 'gap moe', phải không?

Em ấy đang nói về cái quái gì vậy?

"Chị... không biết phải trả lời thế nào."

"Ồ? Chị là con một à?"

"Em... thật sự muốn biết à?"

"Cũng không hẳn."

Sao chứ?

"Em không muốn biết cụ thể điều đó, chỉ biết thêm về chị thôi, Saki-senpai."

Cái...

"Em không thể không ngưỡng mộ những người tuyệt vời, những người đứng cao và trang nghiêm, so với bản thân em, chị biết đấy," em ấy nói, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu bằng lòng bàn tay.

Ý em ấy là vì em ấy nhỏ phải không?

"Mặc dù vậy, chị nghĩ em vẫn dễ thương mà."

"Chà! Cảm ơn chị rất nhiều! Nhưng em vẫn ngưỡng mộ những người ngầu và tử tế."

Với nụ cười rạng rỡ, Kozono-san quay lại bữa trưa của mình. Em ấy có vẻ hài lòng.

Trong khi đó, tôi đang toát mồ hôi hột.

Em ấy có ý gì vậy chứ?

Lúc đầu, tôi nghĩ em ấy hơi giống Maaya, thân thiện và dễ gần. Nhưng Maaya thì khác. Mặc dù với vẻ bề ngoài như thế, nhưng Maaya lại rất giỏi nắm bắt bầu không khí xung quanh. Chẳng những nhỏ ấy chắc chắn rất thân thiện, mà còn rất giỏi trong việc duy trì khoảng cách cần giữ chỉ bằng cách nói chuyện một chút. Lấy ví dụ như hội thao năm ngoái. Maaya không nói gì với tôi khi tôi bỏ tập vì chuyện đó.

Nhỏ ấy tọc mạch, nhưng nhỏ ấy thật sự chú ý đến mọi người, phân biệt xem họ muốn bầu bạn hay ở một mình.

Ngược lại, Kozono-san nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Em ấy sẽ tiếp cận bạn với cường độ mạnh mẽ đến mức bạn nghĩ rằng cuộc sống của em ấy phụ thuộc vào việc trở thành bạn bè. Có cảm giác như em ấy không chú ý đến người khác nghĩ gì vậy.

Ý là tôi cũng không nghĩ rằng em ấy xấu hay gì. Tôi nhớ lại sự thù hận kéo dài nhắm vào tôi và mẹ sau khi ly hôn. Nhưng điều này cảm thấy khác nhau.

Có lẽ em ấy muốn hiểu tôi hơn và cố gắng mở rộng cuộc trò chuyện. Nhưng cuối cùng tôi đã buộc phải ngưng nó đi. Tôi cảm thấy tồi tệ về điều đó, nhưng—

"Ừm... Em đã làm gì khiến chị khó chịu sao?"

Đầu tôi choáng váng. Kozono-san, với chiếc tăm có hình nhân vật trong miệng, trông tỏ ra có lỗi một cách chân thành.

"Em đã lỡ làm chị khó chịu khi hỏi về gia đình chị ạ?"

Em ấy có khả năng nhận thức đáng kinh ngạc ở một khía cạnh nào đó.

"Không phải thế... chỉ là... chị không giỏi nói về mấy thứ đó. Ý chị là, dù sao thì nghe về chị có lẽ cũng không thú vị lắm."

"Hm... Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ không đề cập đến nữa vậy!"

"Chị cảm ơn, và xin lỗi nhé."

"Không có gì đâu ạ!"

Sau đó, cả hai chúng tôi ăn bữa trưa trong im lặng, mỗi người đều mải mê với chiếc điện thoại cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Mặc dù cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trầm lắng nhưng một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã không xa cách lẫn nhau

Tôi tắt video nghe tiếng Anh mà mình đang xem, chuẩn bị cho ca làm, rồi quay về phía Kozono-san

"Chúng ta nên quay trở lại làm việc sớm thôi nhỉ?"

"Đã rõ, Ayase-san"

Tôi chợt cảm giác một cảm giác kì lạ theo cái cách em ấy vừa gọi tôi, nhưng trước khi tôi có thể nghĩ thêm về nó, một ca làm việc buổi chiều bận rộn đã bắt đầu.

***

Tôi bấm giờ vào thẻ chấm công của mình và hoàn thành ca làm việc trong ngày.

Tôi biết trời bắt đầu mưa vì mọi khách hàng bước vào cửa hàng đều mang theo ô. Tôi là người đã dựng giá đựng túi đựng ô ở lối vào.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã bị gió giật mạnh và mưa thổi ngang.

Tôi vội vàng mở ô—chỉ để hoảng sợ khi gió gần như cuốn nó đi. Không tốt rồi. Tôi nhanh chóng chui vào trong tòa nhà để trú ẩn. Có lẽ trước đó tôi đã đánh giá thấp trận mưa như trút nước sẽ diễn ra vào hôm nay.

Nhìn lên bầu trời, tôi cân nhắc bước đi tiếp theo của mình.

Chiếc ô duy nhất tôi mang theo là một chiếc ô nhỏ có thể gập lại được, dường như không thể chịu được mưa gió lớn như vậy.

Tôi đã đánh giá thấp dự báo: 90% khả năng sẽ có mưa kèm theo giông bão. Lỗi của tôi.

Những người qua đường đang nắm chặt chiếc ô của họ từ đế để tránh bị thổi bay.

Một số người thỉnh thoảng vẫn bị bất ngờ trước những cơn gió mạnh, ô của họ bị lật từ trong ra ngoài.

"Đây là... dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ bị ướt phải không?"

Ngay cả khi tôi mang theo một chiếc ô lớn hơn, có lẽ nó cũng không tạo ra sự khác biệt. Chết thật, với cân nặng nhỏ bé của tôi thế này, có lẽ tôi đã bị chiếc ô kéo đi mất rồi. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may.

Trận mưa không có dấu hiệu tạnh đi.

Tôi ôm chặt chiếc túi thể thao đã quàng qua vai vào người. Tôi nắm chặt lấy cán ô, chuẩn bị tinh thần và bước ra ngoài trời mưa. Tôi cố gắng lảo đảo tiến về phía trước, mặc dù có cảm giác như chiếc ô của tôi sắp bay đi và tôi cũng bị cuốn theo nó.

Tiếng mưa đập vào ô của tôi lớn đến nỗi ngay cả khi đến con phố chính Shibuya nhộn nhịp, tôi cũng không thể nghe thấy bất kỳ khúc ca phổ biến nào nữa. Cơn mưa đã làm dịu đi sự ồn ào thường ngày của thành phố.

Tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh sấm sét yếu ớt trong những đám mây phía trên. Chưa phải là một tiếng sét vang dội nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng và chân di chuyển nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy tòa nhà chung cư quen thuộc phía trước. À, tôi gần về đến nhà rồi. Tôi cúi xuống dưới mái hiên cạnh lối vào, đóng chiếc ô lại và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Haah..."

Chỉ có đầu và phần thân trên của tôi được che chắn phần nào bởi chiếc ô. Nước mưa thấm vào giày, mỗi bước chân tôi bước đi nghe có vẻ khó chịu.

Tôi cuộn chiếc ô gấp lại và đi thang máy lên.

Cuối cùng cũng mở được cửa trước căn hộ của mình, tôi gọi lớn: "Em về rồi" bằng một giọng yếu ớt.

Tôi đặt túi xách xuống hành lang, cởi giày, rồi tất và đứng đó bằng chân trần. Tôi muốn thay quần áo khô càng sớm càng tốt.

Tôi cảm nhận được có ai đó đằng sau cánh cửa và ngay lập tức sững người. Người tôi ướt sũng từ đầu đến chân, quần áo dính chặt vào người. Suy nghĩ ngay lập tức của tôi là tôi không muốn Asamura-kun nhìn thấy mình trong tình trạng thê thảm như vậy. Tôi nên làm gì đây? Khi tôi đang ngẫm nghĩ, Asamura-kun, không mở cửa, hỏi về cơn mưa như thế nào và nói rằng bồn tắm đã sẵn sàng.

Và, như thể đã nói tất cả những gì cần nói, anh bước ra khỏi cửa.

"Em cảm ơn."

Tôi không chắc liệu cái giọng nhỏ xíu mà tôi cố gắng thốt ra có vang tới được phía bên kia cánh cửa hay không.

Tôi cẩn thận không để nước từ tóc rơi xuống sàn, mặc dù tôi biết lát sau tôi cũng sẽ phải lau dấu chân ướt của mình. Tôi cũng cần nhét báo hoặc cho một ít vải khô vào giày để giúp chúng khô nhanh hơn.

Nghĩ đến việc dọn dẹp rắc rối khiến tôi nản lòng. Nhưng một bồn tắm nước nóng đang chờ đón tôi!

Hồi chỉ có tôi và mẹ, mẹ đã đi làm khi tôi đi học về, nên đây là một kiểu xa xỉ mới.

Đó chính là điều tôi mong muốn nên tôi rất vui vì anh ấy đã nghĩ trước cho tôi. Tôi cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn lên một chút khi đi vào phòng tắm.

***

"Haaa..."

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi môi

Cơ thể lạnh cóng của tôi bắt đầu tan ra trong làn nước nóng, hơi nóng thấm vào từng lỗ chân lông và sưởi ấm tôi từ trong ra ngoài.

Tôi nhắm mắt lại và để mình trôi đi, tiếng mưa yếu ớt lọt vào tai tôi ngay cả trong

phòng tắm.

Có vẻ như nó ngày càng nặng hơn. Ngoài ra còn có sấm chớp nữa. Tôi chỉ cầu nguyện không bị mất điện khi tôi đang tắm.

Mặc dù tôi đã cố gắng dành một chút thời gian để thư giãn nhưng cơn bão khiến tôi lo lắng đến mức tôi phải tắm rửa và ngâm mình nhanh hơn bình thường.

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn khi tôi bước ra khỏi bồn tắm. Một hương thơm thơm ngon xộc thẳng vào mũi tôi khi vừa mở cửa phòng ăn.

Tôi rất biết ơn sự chu đáo của Asamura-kun khi chọn món cà ri để làm ấm cho tôi.

Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Huh? Mưa có vẻ đã tạnh một chút. Có lẽ tôi về nhà khi trời đang mưa to nhất. Trông có chán không cơ chứ.

Tuy nhiên, bên ngoài trời đã tối nên tôi thực sự không thể biết được tình trạng thật sự của thời tiết.

Tôi tự hỏi liệu mẹ và dượng của tôi có ổn không.

Vừa nghĩ đến chuyện đó thì điện thoại thông minh của tôi rung lên. Một thông báo LINE hiện lên và tôi biết đó là từ mẹ. Bà ấy nói họ bị kẹt xe và không thể di chuyển.

Asamura-kun cũng kiểm tra điện thoại của mình và có vẻ như cơn bão đã gây ra tai nạn và tắc nghẽn giao thông sau đó.

Nhưng mà, họ sẽ không quay lại cho đến ngày mai—

Ngày mai là thứ Hai, nhưng điều đó có ổn không? Chà, mẹ bắt đầu làm việc vào ban đêm, nên sẽ ổn thôi. Khi tôi bày tỏ mối quan ngại của mình, Asamura-kun trấn an tôi rằng bố dượng của tôi, Taichi-san, đã khôn ngoan xin nghỉ phép có lương vào ngày mai. Vì vậy, tôi có thể thư giãn.

Khoan đã. Điều đó có nghĩa là tối nay chỉ có tôi và Asamura-kun thôi phải không?

Ừm thì, điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ khác, phải không? Được rồi, chúng ta sẽ tắm, học bài và đi ngủ thôi.

À, thực ra thì tôi đã tắm rồi.

Vì vậy, nghi thức thảo luận thông thường về việc ai sẽ có trước tối nay không còn cần thiết nữa.

Khi tôi nói với anh ấy điều đó, Asamura-kun trông có vẻ hơi bối rối.

"Như em nói khi nãy, vì em đã tắm rồi..."

Vậy Asamura-kun có thể—

Không, như thế là không đúng.

"Anh có thể vào bất cứ lúc nào anh muốn, Yuuta-niisan."

Suýt nữa thì. Tôi đã hoàn toàn quên mất thói quen thường ngày của chúng tôi khi về nhà ướt sũng. Ừm, đúng rồi, người trước mặt tôi là Yuuta-niisan, Yuuta-niisan, Yuuta-niisan.

"Và ngày nào chị cũng tỏ ra ngọt ngào, gọi anh ấy là 'Onii-chan~' và những thứ tương tự!"

Tại sao bây giờ tôi lại nhớ ra điều đó!? Tôi sẽ không nói điều đó, được chứ? Tại sao tôi lại phải hành động ngọt ngào?

"Ồ, nhân tiện, hôm nay em đã làm việc với Kozono-san."

"Hm? À, vậy là em đã làm việc với em ấy."

Asamura-kun có vẻ bối rối trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của tôi (mặc dù trong đầu tôi nghĩ nó có liên quan), nhưng nhanh chóng nhận ra rằng tôi đang nói về cô gái bán thời gian mới.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn Kozono-san. Asamura-kun khen ngợi em ấy và nói rằng em ấy tiếp thu rất nhanh.

"Ừm... Đúng vậy," tôi ngập ngừng đáp.

Tôi đoán vì tôi hơi mơ hồ nên Asamura-kun trông có vẻ lo lắng và hỏi có chuyện gì xảy ra không.

"Không phải có chuyện gì xảy ra đâu. Em ấy rất năng động và trung thực, nên em nghĩ em ấy là một người tốt. Nhưng... xin lỗi anh, em không biết diễn tả thành lời như thế nào cho phải."

Asamura-kun đáp lại điều đó bằng cách nói, "Anh thật sự có ấn tượng rằng em ấy có thể giống Narasaka-san."

Ngụ ý rằng họ có thể hợp nhau.

Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng—

Maaya giống như một bông hoa hướng dương. Nhỏ luôn quay đầu theo chuyển động của mặt trời. Không, tôi không nói điều gì đáng xấu hổ như tôi mặt trời hay gì cả. Ý tôi là, nhỏ ấy quan sát bạn bè của mình và phản hồi tương ứng. Đó là lý do tại sao nhỏ ấy có một nhóm bạn đa dạng như vậy.

Nhỏ ấy là bạn của một người như tôi, khó giao tiếp và yêu cầu cao—mặc dù nói như vậy về bản thân tôi thì hơi kỳ lạ. Và nhỏ ấy cũng là bạn của những người hướng ngoại, hòa đồng. Nhỏ ấy có những người bạn nghiêm túc và những người không quá nghiêm túc. Maaya có thể tương tác với tất cả những tính cách khác nhau này, điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với từng tính cách.

Về phần Kozono-san thì...

Asamura-kun đã đúng khi nói rằng em ấy là một nhân viên bán thời gian mới xuất sắc. Em ấy lịch sự và học hỏi nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy như thể một món hời quý giá tại hiệu sách vậy.

Nhưng những người khác có thể không phải là thứ em ấy chú ý đến.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc chúng tôi đang ăn trưa ở văn phòng. Ồ đúng rồi, khi tôi nói,

"Chúng ta có nên quay lại làm việc sớm không?" em ấy trả lời, "Đã hiểu, Ayase-san."

Trước đó em ấy vẫn gọi tôi là "Saki-senpai." Tôi chắc chắn về điều đó.

Tại sao em ấy lại thay đổi cách xưng hô với tôi nhỉ? Tôi không biết, và điều đó làm tôi khó chịu.

***

Sau bữa tối, tôi nhốt mình trong phòng để ôn thi đại học.

Tôi đeo tai nghe để chặn tiếng ồn, nhưng sự tập trung của tôi bị mất đi khi màn hình điện thoại thông minh của tôi sáng lên. Một thông báo LINE. Tôi kiểm tra nó và tìm thấy tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhóm mà tôi tham gia với Maaya và Satou-san.

Chúng tôi thành lập nhóm này để giữ liên lạc trong chuyến đi thực tế khi chúng tôi ở chung phòng. Đó là cuộc trò chuyện nhóm LINE duy nhất mà tôi tham gia, ngoại trừ một cuộc trò chuyện dành cho gia đình tôi. Thông thường, chúng tôi chỉ nhắn tin trực tiếp cho nhau nên thành thật mà nói, tôi thấy không cần thiết phải trò chuyện nhóm.

Dù sao thì cuộc trò chuyện nhóm này hầu như không bao giờ nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

Maaya: 【Nó lóe lên rồi! Nó thực sự lóe sáng rồi! Ôi không, gần quá đi!】

Saki: 【Đi ngủ đi.】

Tôi đáp lại một câu trả lời ngắn gọn. Thật luôn đấy,, tại sao nhỏ ấy lại nhắn tin cho tôi vì điều gì đó như thế này chứ? Tôi thắc mắc, nhưng dòng chữ [Đã đọc] ngay lập tức hiện lên bên cạnh tin nhắn của tôi và một tin nhắn trả lời khác nhanh chóng xuất hiện sau đó.

Ryouko: [Mình sợ. Cậu không sợ à, Ayase-san? Tuyệt thật đấy.】

Đó là từ Satou Ryouko-san.

"À."

Ra là thế. Vậy ra đó là điều Maaya đang cố gắng làm.

Đây chắc hẳn là cách Maaya thể hiện sự lo lắng khi biết rằng Satou-san là một con mèo nhút nhát. Có lẽ nhỏ ấy nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi một mình. Thay vì gửi tin nhắn trực tiếp, điều có thể khiến Satou-san cảm thấy như đang bị quấy rầy, nhỏ ấy đã sử dụng cuộc trò chuyện nhóm. Biết rằng bạn không phải là người duy nhất sợ hãi có thể làm giảm bớt sự lo lắng của bạn.

Ừm, thường là như thế.

Saki: 【Mọi người ổn chứ?】

Maaya: 【Mình tự nhốt mình trong phòng, cho nhạc ầm ầm qua tai nghe! Để không phải chứng kiến ánh sáng và tiếng ồn ngoài đấy nữa!】

Ryouko: 【Mình hoàn toàn hiểu được.... Có lẽ mình cũng nên nghe nhạc.】

Maaya: 【Cậu nên làm thế~! Nó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn ~】

Ryouko: 【Ok.】

Cuộc trò chuyện dừng trong giây lát.

Ryouko: 【Cảm ơn các cậu nhé. Từ tận đáy lòng🐱】

Đọc lời nhắn ngọt ngào của Satou-san kèm theo hình dán chú mèo đang cười đó khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Maaya thực sự rất giỏi trong việc chu đáo.

"Tôi không sợ à? Không đúng dù chỉ một chút."

Sự thật là tôi rất sợ giông bão. Và những cơn mất điện thường đi kèm với chúng. Có vẻ như ngay cả Maaya cũng không nhận ra rằng tôi cũng sợ hãi. Tôi rời khỏi phòng và đi đến phòng khách, bật TV để xem dự báo thời tiết. Trên kênh Tin tức thời tiết, một nữ phát thanh viên đang đứng trước một bản đồ rải rác các biểu tượng giông bão. Chú thích đang chạy ở một góc.

"Em xem tin tức à?"

Giọng nói làm tim tôi giật thót. Đó là Asamura-kun. Tôi mải mê nhìn vào màn hình đến nỗi không nhận ra anh ấy đang bước vào phòng. Dự báo thời tiết hiện đang cho thấy sự chuyển đổi của lượng mưa.

"Em nghĩ họ sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng," Asamura-kun nói sau một cuộc trao đổi ngắn.

"Về bố mẹ chúng ta sao? Không, anh không lo lắng về họ."

Mẹ không sợ bão và hiện tại mẹ có dượng Taichi-san ở bên cạnh. Vì thế bà ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên ông ấy hơn là với tôi. Tôi lén nhìn Asamura-kun qua vai mình. Có vẻ như anh ấy sắp đi tắm.

Có lẽ anh ấy đã đến kiểm tra tôi khi nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách. Tôi không muốn giữ anh ấy ở đây nữa và sẽ để anh ấy đi tắm. Ngoài ra, việc nhìn chằm chằm vào TV và căng thẳng sẽ không khiến những đám mây biến mất.

"Anh có thể pha cho em thứ gì đó để uống nếu em thích."

"Bây giờ em sẽ thức cả đêm nếu uống cà phê mất. Hơn nữa, anh cũng đang định đi tắm phải không? Đừng lo cho em. Em tự pha được."

Tôi đứng dậy ngay khi lời cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi.

Chớp. Một tiếng sấm lớn làm rung chuyển cơ thể tôi, khiến tôi hét lên.

Đèn tắt rồi.

Bị ném vào bóng tối, tôi lập tức hoảng sợ. Tôi cúi xuống, bịt tai bằng cả hai tay. Thà nhắm mắt lại để tôi không thể tự mình nhìn thấy, còn hơn là mở mắt ra và không nhìn thấy gì. Theo cách đó, đó là lỗi của tôi khi tôi không thể nhìn thấy.

"Ayase-san!"

Một giọng nói hét lên như thể đang ở gần tai tôi, nhưng tôi gần như không nghe thấy.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Tôi nhìn lên, mở mắt ra, chỉ để bị lóa mắt bởi một ánh sáng khác. Không thể chịu nổi, tôi bám lấy Asamura-kun trước mặt.

Không nỗi nữa đâu! Tôi không thể chịu được nữa!

Tôi nắm chặt mảnh vải vừa tóm, nhắm chặt mắt như thể quyết tâm không bao giờ mở mắt ra nữa vậy.

Tiếng sét vang rền khiến tim tôi thắt lại vì sợ hãi. Bóng tối đột ngột thật đáng sợ.

Asamura-kun cố gắng trấn an tôi bằng cách nói rằng đó chỉ là do mất điện thôi, nhưng điều đó chẳng làm tôi bớt sợ hãi chút nào.

Anh ấy nói ngồi xuống có lẽ an toàn hơn nên tôi để anh ấy dắt tay tôi đến ghế dài. Asamura-kun ngồi xuống cạnh tôi.

"Nhìn ra ngoài xem. Mọi thứ tối đen như mực."

Tôi miễn cưỡng mở mắt ra nhìn. Bên ngoài khung cửa sổ hình chữ nhật, tia chớp lóe lên và tôi gần như không thể nhìn rõ hình dạng của nó. Tất cả đèn ở các tòa nhà khác đều tắt. Chắc chắn trông giống như một sự cố mất điện trên diện rộng.

Tôi vẫn bám chặt vào anh ấy. Bàn tay tôi, vốn đã chui vào ngực anh, nắm chặt đến mức tạo thành nếp nhăn trên áo anh. Buông bỏ là điều không thể. Tôi có cảm giác như nếu tôi không nắm giữ được thứ gì đó, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau trong bóng tối này.

Asamura-kun vòng tay qua lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve tôi bằng lòng bàn tay. Mặc dù tôi cảm thấy xấu hổ và được an ủi như một đứa trẻ, nhưng hơi ấm từ bàn tay Asamura-kun đặt trên lưng tôi thật dễ chịu. Chậm mà chắc, nỗi lo lắng tột độ của tôi bắt đầu giảm bớt. Nhưng tôi không đủ can đảm để yêu cầu anh ấy dừng lại.

*trans: măm măm măm cơm chất lượng <3*

"Em sợ sét đánh à? Hay mất điện?"

"...Cả hai," tôi thì thầm, tựa vào ngực Asamura-kun.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi xin lỗi vì đã bám lấy anh ấy như một đứa trẻ. Asamura-kun thì thầm lại với tôi bằng một giọng ấm áp, nói rằng ai cũng có những điều họ sợ hãi. Vòng tay anh siết chặt hơn bao giờ hết, và tôi thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy được an ủi.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở ngay đây với em," anh thì thầm nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vào tai tôi.

*trans: ặc ặc ặc x3.14 *insert cảnh bắn máu mũi**

Sự trấn an nhẹ nhàng nhưng chắc chắn của anh làm tan biến nỗi lo lắng bướng bỉnh của tôi, giống như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc vậy.

"Có điều gì anh sợ không, Asamura-kun?"

Tôi tự hỏi làm sao Asamura-kun có thể bình tĩnh đến vậy ngay cả khi đột nhiên bị ném vào bóng tối. Có lẽ anh ấy không sợ bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là anh thừa nhận rằng anh cũng có những nỗi sợ hãi thông thường. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không hề bối rối trước bóng tối hay ma qủy, nên có lẽ anh ấy có quan điểm hơi khác về mọi thứ so với hầu hết mọi người.

Có lẽ để giúp tôi bình tĩnh lại, Asamura-kun phun ra một vài logic kỳ lạ và tiếp tục trò chuyện với tôi.

Khi tôi bắt đầu bình tĩnh lại một chút, có điều gì đó chợt lóe lên trong tôi.

Khi tôi hoảng sợ, Asamura-kun đã hét lên, "Ayase-san!" Anh ấy hoảng loạn đến mức lời hứa sử dụng tên tôi ở nhà đã vụt ra ngoài cửa sổ từ lúc nào. Nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất. Thanh âm quen thuộc của anh ấy có lẽ đã chạm đến tôi.

Khi máy điều hòa tắt, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng gió và tiếng mưa. Tiếng sấm dần dần nhỏ đi nhưng điện vẫn chưa tắt.

Để quên đi cơn bão, tôi bắt đầu kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu. Lý do tại sao tôi trở nên sợ bóng tối.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận nỗi sợ hãi trẻ con như vậy. Tôi không thường chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với người khác, nhưng vì lý do gì đó, tôi muốn Asamura-kun biết. Tôi muốn anh ấy biết vì đó chính là anh ấy.

Anh ấy lắng nghe tôi lắp bắp suốt câu chuyện cho đến hết.

Anh ấy nói rằng thật đáng khen ngợi khi ai đó cởi mở về nỗi sợ hãi của họ.

Thật vậy sao?

"Mặc dù em đã hoảng sợ và bám lấy anh sao?"

Asamura-kun nói đùa rằng nếu là anh ấy thì có lẽ anh ấy đã hành động bướng bỉnh và giả vờ không sợ hãi rồi.

Hình ảnh cậu bé Asamura-kun bướng bỉnh khăng khăng, "Anh không sợ" hiện lên trong tâm trí tôi, và tôi không thể không buột miệng, "Nghe có vẻ dễ thương đấy."

Tuy nhiên, anh ấy có vẻ hơi xấu hổ khi được gọi là dễ thương.

"Ừm thì, may mắn cho em là anh không sợ bóng tối hay sấm sét. Vì vậy, em luôn có thể dựa vào anh trong những lúc như thế này."

Vâng. Cảm ơn anh.

Em đã thật sự đã rất hạnh phúc trước đó.

"Điều anh đã nói. Rằng anh sẽ không đi đâu cả. Rằng anh sẽ ở bên em."

Anh ấy trả lời một cách vui tươi, "Không có gì," và một chút bối rối.

Asamura-kun rút điện thoại thông minh ra khỏi túi và đặt nó lên bàn cà phê trước ghế dài.

Với những động tác thuần thục, anh ấy đã bật được Lofi Hip Hop. Âm thanh chói tai vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi, át đi tiếng ồn ào của gió và mưa.

Có lẽ mình cũng nên nghe nhạc.

Cậu nên làm vậy~! Nó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn ~

Cuộc trò chuyện của tôi với Satou-san và Maaya trước đó hiện lên trong đầu tôi. Ừm, hai người đã đúng. Tôi không còn sợ hãi nữa.

"Hãy quên chuyện mất điện đi. Em có nghĩ rằng nghe tiếng mưa và nghe nhạc này có vẻ rất phong cách và thanh lịch không?"

Môi tôi tự nhiên cong lên thành một nụ cười trước cách nói chuyện có phần tự phụ của anh. Và tôi gần như bật cười khi nghe nhà thơ Asamura Yuuta nói, chỉ có thể nhịn cười bằng cách vùi mặt vào ngực anh ấy. Không, dừng lại, dừng lại đi, buồn cười quá đi mất.

Tôi chìm đắm trong hơi ấm nơi lồng ngực anh và vòng tay ôm lấy tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh nghèn nghẹt của tiếng nhạc đang phát.

Nhắm mắt lại, tôi như quên mất mình đang ở trong căn hộ của mình giữa lúc mất điện, bên ngoài giông bão đang hoành hành. Tôi gần như có thể nhìn thấy một vườn hoa cẩm tú cầu nở dưới mưa sau mí mắt nhắm chặt của mình.

Nhịp tim của tôi dần dần hòa làm một với hơi thở đều đặn của Asamura-kun. Tôi buông chiếc áo sơ mi đang cầm và đặt tay mình lên trên chiếc ghế dài của anh ấy. Đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau, tôi ngẩng đầu lên và thì thầm với anh ấy một cách yếu ớt, "Anh này..."

Đúng lúc đó, đèn trần bật sáng.

Tôi nghe thấy tiếng vo ve của máy điều hòa và nhận thấy đèn ở các tòa nhà bên ngoài cũng lần lượt bật sáng.

Đã hết mất điện rồi. Cảm giác như tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy.

Một tin nhắn đến từ mẹ trên LINE. Cô ấy nói mưa đã tạnh và cô ấy sẽ nhanh chóng về nhà càng sớm càng tốt. Tôi không biết câu "Càng sớm càng tốt" sẽ đến bao lâu, nhưng nếu bà ấy đã ở gần rồi thì có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian.

"Tiếc thật đấy. Khoảnh khắc phong cách và thanh lịch của chúng ta đã kết thúc."

Nỗi sợ bóng tối của tôi vẫn chưa biến mất. Nếu tôi ở một mình, nó sẽ không hề phong cách hay thanh lịch. Nhưng tôi rất biết ơn sự đồng hành của Asamura-kun nên tôi phải nói với anh ấy.

"Vậy để lúc khác nhé," anh nói.

Một lúc khác. Như thế này, chỉ có hai chúng ta.

Vâng, có thể là vậy. Nhưng không phải trong cơn giông bão. Không ở trong bóng tối hoàn toàn. Tôi muốn ít nhất một chút ánh sáng. Giống như vào ngày Halloween vậy.

Nhưng một ngày nào đó. Một ngày mà tôi có thể hoàn thành những gì sau câu "Này..." đó

"Vâng. Vậy anh ngủ ngon nhé."

... Bởi vì tôi không thể nói được. Chưa phải lúc này.

"Yuuta... niisan," tôi nói, như thể đang tìm kiếm sự xác nhận.

"Chúc ngủ ngon, Saki," anh nghiêm túc trả lời.

Ừm, khi tôi quen với việc được gọi là "Saki." Khi cảm thấy lạ khi được gọi là "Ayase-san", tôi sẽ thử lại.

Và cứ như thế, hai ngày không có bố mẹ của tôi và Asamura Yuuta đã kết thúc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro