Chương 5: 14 tháng 6 (Thứ Hai) - Asamura Yuuta

Phòng khách tràn ngập ánh sáng trắng. Khi cơn mưa giờ đã tạnh, theo sau là bầu trời trong xanh lúc bình minh.

Ánh nắng của mặt trời mới mọc chiếu xuyên qua tấm rèm đăng ten của căn phòng. Hoặc có thể tâm trạng của tôi đã được cải thiện và đó là lý do tại sao tôi nhìn nhận nó theo cách này chăng?

Nếu trái tim của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết thì điều ngược lại cũng đúng. Thế giới có thể trông rất khác tùy thuộc vào tâm trạng của bạn.

Nhưng nó quá thơ mộng và có phần xấu hổ khi diễn đạt điều đó thành lời, thậm chí chỉ trong đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình đã hiểu Ayase Saki hơn một chút nhờ khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau tối qua.

Cách biểu cảm của em ấy dịu đi mỗi khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong bữa sáng đã sưởi ấm điều gì đó sâu thẳm trong tôi.

Khi chúng tôi ăn xong và chuẩn bị sẵn sàng, ông già tôi và Akiko-san bước ra từ phòng ngủ của họ.

Có vẻ như sáng nay họ đã về sớm khi chúng tôi vẫn đang ngủ.

"Chào buổi sáng. Bố mẹ quay lại rồi đây. Có chuyện gì xảy ra không hai đứa?"

"Mừng bố mẹ đã về. Không, chỉ như bình thường thôi."

Ừm, nói không có chuyện gì xảy ra là nói dối.

"Con nghĩ là đã mất điện."

"Hả? Thật sao? Con ổn chứ?"

"Vâng. Nó chỉ mất một lúc thôi. Không có gì đặc biệt xảy ra cả, và nguồn điện nhanh chóng có lại," Ayase-san nói.

Akiko-san mỉm cười khi đứng cạnh ông già tôi.

"Thấy chưa, Taichi-san? Đã bảo rồi mà."

Ông ấy nở một nụ cười gượng và nhanh chóng chỉnh lại gọng kính bằng ngón tay.

"Nghe này, Akiko-san. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, nếu em lo lắng thì nó là như thế. Đó không phải là điều em có thể dừng lại bằng logic. Tất nhiên, anh cũng nghĩ mọi thứ đều ổn."

Nhìn vẻ mặt ông già kiêu hãnh, tôi phải dùng hết sức lực ở cơ bụng để không bật cười.

"Vâng vâng."

Akiko-san gạt đi sự nghiêm trọng hóa vấn đề của ông già tôi.

Ayase-san cười khúc khích, vai cô ấy run lên. Tôi không thể nhịn được nữa và cũng bật cười theo

"Thôi hai đứa đi nhanh đi kẻo trễ đấy."

Trước sự thúc giục của Akiko-san, chúng tôi tạm biệt và rời khỏi căn hộ.

Chúng tôi bắt đầu đi bộ đến trường. Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh như thể cơn giông đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Ngay cả những vũng nước sáng rực trên mặt đất cũng phản chiếu bầu trời trong xanh.

Ayase-san đi bên cạnh tôi, bước đi của chúng tôi đồng điệu.

Thật thú vị làm sao, nếu bạn nghĩ về nó. Tốc độ của tôi chậm hơn bình thường. Có nghĩa là, nếu tính đến hiệu quả chuyển động trên một đơn vị thời gian, hiệu suất của tôi đã giảm xuống. Nếu tôi ưu tiên hiệu quả thì đáng lẽ tôi nên lấy xe đạp khi trời đã tạnh mưa. Tuy nhiên, tôi rất thích tốc độ hiện tại của mình.

Một lần nữa, tất cả đều là về quan điểm mà thôi.

Đây không chỉ là việc đến trường; Tôi muốn trân trọng khoảng thời gian ở bên em ấy. Muốn ở gần cô ấy hơn ở bên ngoài. Tôi đã bắt đầu làm điều đó ngày hôm qua.

Tôi quyết định từ bỏ chiếc xe đạp của mình một thời gian, đặc biệt là khi mùa mưa đang đến gần. Từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nhà.

Chúng tôi dừng lại ở đèn đỏ. Vị trí chính xác này gợi lại ký ức từ một năm trước. Ayase-san không để ý thấy một chiếc xe lớn đang chạy đèn đỏ và tôi gần như không kịp kéo em ấy đi. Chỉ cần nghĩ đến những gì có thể xảy ra đã khiến tôi rùng mình tận xương sống cho đến ngày nay.

Có vẻ như em ấy đã hiểu được điều tôi đang nghĩ và gật đầu.

"Ừm, em sẽ cẩn thận."

Đèn chuyển sang màu xanh. Sau khi kiểm tra cả hai chiều nhiều lần, chúng tôi băng qua ngã tư một cách an toàn.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn lên bầu trời.

Trong lành làm sao, không lấy một gợn mây.

"Với thời tiết như thế này thì giải đấu ngày mai sẽ không có vấn đề gì đâu. Dự báo thời tiết nói rằng trời cũng sẽ nắng."

Ayase-san gật đầu đồng ý.

Sân trường có thể vẫn còn ướt, khiến học sinh chơi các môn thể thao ngoài trời khó luyện tập. Tất nhiên, những người trong chúng ta đang tập luyện trong phòng tập thể dục sẽ cảm thông với họ, nhưng chúng ta phải tập trung vào việc chuẩn bị cuối cùng của mình.

Tôi đi qua cổng trường. Tôi thay giày ở tủ đựng giày, đi dọc hành lang và leo cầu thang lên tầng ba. Ayase-san và tôi đã ở bên nhau suốt thời gian qua. Ngay cả khi đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà trường học, chúng tôi vẫn đi bộ cạnh nhau đến lớp học của mình. Sẽ thật kỳ lạ nếu tách xa nhau vào thời điểm này vì chúng tôi học cùng lớp. Ayase-san và tôi ở gần nhau nhưng không quá thân thiết. Chúng tôi không nắm tay nhau hay gì cả; chúng tôi chỉ đơn giản là đi cạnh nhau

Chúng tôi mở cửa và bước vào lớp học. Chúng tôi chạm mắt nhau trong giây lát, gật đầu, rồi đi về chỗ ngồi tương ứng của mình.

Tôi vừa đặt túi xuống và ngồi xuống thì Yoshida bước tới chỗ tôi. Cậu ấy ngồi nghiêng trên chiếc ghế trống trước mặt tôi và dựa sát vào.

"Ôi trời, mày đúng là đầy bất ngờ phải không Asamura-san?"

Tôi cảm thấy rùng mình sống lưng khi cậu ấy gọi tôi là "Asamura-san" thay vì "Asamura" như thường lệ.

"Ừm... Tao có bỏ lỡ điều gì ở đây không?"

Mắt Yoshida nheo lại.

"Anh bạn à, hãy nói là tao không nhìn lầm đi. Không phải mày vừa vào cùng Ayase sao?"

Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao cho đến tận bây giờ tôi mới đến trường cùng em ấy.

Rõ ràng, khi một nam sinh và một nữ sinh trung học cùng nhau đến trường, điều đó sẽ làm nảy sinh những kỳ vọng nhất định.

"Chúng ta là bạn cùng lớp nên việc trò chuyện là chuyện bình thường phải không?"

"Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Tao không nhớ là mày và Ayase từng có nhiều điểm chung kia mà?"

Hỏi vậy cũng đúng thôi. Đã hai tháng kể từ khi học kỳ bắt đầu. Việc đột ngột xuất hiện với một người mà bạn thậm chí chưa bao giờ giao tiếp bằng mắt chắc chắn sẽ khiến bạn phải nhướng mày. Bạn cần một số sự kiện để thay đổi mối quan hệ. Trong tiểu thuyết, mối quan hệ giữa các nhân vật không chỉ thay đổi nếu không có tình tiết hoặc sự kiện nào đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, không cần thiết phải kịch tính đến thế. Ví dụ như—

"Hôm nay tụi tao chỉ tình cờ trò chuyện khi đi bộ đến trường thôi, được chứ?"

Đó không hẳn là một lời nói dối. Tôi chỉ bỏ qua phần về việc cùng nhau rời khỏi nhà thôi, thế thôi.

"Chỉ tình cờ thôi,' hả? Từ khi nào mà mày lại là kiểu người hay nói chuyện với ai đó mà mày hầu như không biết thế?"

"Chà, cô ấy không hẳn là một người xa lạ. Năm ngoái, tao đã đi chơi với Ayase-san và một số người trong lớp của cô ấy."

Đó cũng không phải là lời nói dối.

"Tụi mày đi đâu rồi? Đợi đã, đừng nói với tao là mày đã tổ chức buổi hát karaoke dành cho cả nam và nữ huyền thoại nhé? Người mẹ sẽ không cho phép đâu, con trai à!"

Tôi không nhớ Yoshida đã từng sinh ra tôi.

"Hồ bơi công cộng mùa hè."

"Ý mày là vùng đất của những giấc mơ hả, thằng khốn này?"

"Tao chỉ nghĩ đó là một nơi công cộng bình thường thôi..."

"Hiểu rồi. Và sau đó hai người trở nên thân thiết hơn?"

"Như mày thấy đó, không ít cũng nhiều."

Tôi cố tình giữ câu trả lời của mình một cách mơ hồ.

Yoshida nghiêng người lại gần hơn.

"Tao ủng hộ mày, Asamura."

"Ủng hộ cho chuyện gì cơ?"

"Vậy khi nào mày tỏ tình?"

"Tỏ tình á..."

Tại sao mọi người luôn cố gắng biến mối quan hệ nam nữ thành một mối quan hệ lãng mạn... Công bằng mà nói, chúng tôi đã là một rồi. Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với em ấy rồi.

"Mày và Makihara-san cũng thân nhau phải không Yoshida? Nên có bạn thân khác giới là chuyện bình thường."

"Trời ạ, đó chính xác là lý do tại sao tao nghĩ có lẽ mày thích cô ấy đó."

"Hả...? Tao biết hai người rất thân nhau, nhưng mày lại thích Makihara-san theo cách đó à, Yoshida?"

"Cái-! N-Này, Asamura! Be bé cái mồm thôi."

Yoshida lo lắng nhìn quanh, nhưng tôi không hề nói to. Tôi hỏi cậu ấy bằng một giọng khá bình tĩnh. Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn. Sự công bằng trong các mối quan hệ thường có nghĩa là duy trì sự cân bằng.

Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên.

Khi Yoshida đứng dậy rời đi, cậu ấy thì thầm điều gì đó vào tai tôi.

"Tao cần lời khuyên của mày về một số chuyện."

Nói xong cậu quay lại chỗ ngồi của mình. Cậu ấy có thể muốn thảo luận điều gì nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người để xin lời khuyên, đặc biệt là về chuyện tình cảm, một lĩnh vực mà tôi hoàn toàn không có hy vọng.

Tôi nghiêng đầu bối rối.

Tôi không biết Yoshida cần lời khuyên gì cho đến giờ Thể dục chiều hôm đó.

***

Quả bóng rổ do đội tôi ném đi vòng quanh sân và bật ra trở lại.

Chúng tôi đang trong lớp Thể dục, chia thành hai đội để luyện tập chuẩn bị cho ngày hội thể thao.

Tôi ở dưới vòng và đỡ được quả bóng khi nó rơi xuống. Tôi bị đối thủ bám sát sau lưng nên sẽ khó quay người về phía vòng. Bây giờ, tôi có nên quay người lại và bắn, hay là—

"Asamura!"

Một đồng đội gọi tên tôi. Một người bạn cùng lớp đã lùi về vạch ba điểm đang ra hiệu cho tôi. Đó là Yoshida.

Sàn nhà kêu cót két khi tôi bước đi và chuyền bóng thẳng vào ngực Yoshida. Cậu ấy đã tung ra quả bóng. Nó bay trong không trung theo hình vòng cung nhẹ nhàng và bị chiếc vòng nuốt chửng.

Tiếng reo hò vang lên từ cả bạn bè lẫn đội bạn.

"Chuyền hay đó, Asamura!"

Tôi trả lời: "Ném hay đó."

Thật buồn cười là tôi cảm thấy hạnh phúc mặc dù cú ném của tôi không phải là cú ném trúng đích. À, giờ tôi hiểu rồi, vậy ra đây chính là nội dung của thể thao đồng đội.

Tôi lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay và thở nhanh.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Fujinami-san ở trường luyện thi gần đây. Tôi phải tập trung vào việc chơi như một đội. Nhưng khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, tôi cảm thấy thực sự bổ ích. Điều đó không dễ dàng, nhưng tôi rất vui vì đã cố gắng

Tiếng còi vang lên báo hiệu giờ nghỉ.

Tôi đang dựa vào tường của phòng tập thì nghe thấy "Asamura!" Tôi nhìn lên.

Yoshida đang tiến về phía tôi với ánh mắt nghiêm túc khác thường.

"Tao có thể nói chuyện với mày một lát được không?"

"Chắc chắn rồi."

"Tao muốn tỏ tình."

"Trời ạ, hãy để một chàng trai chuẩn bị tinh thần trước đã."

"Ừm, cũng phải thôi. Nói kiểu này với bạn... Đợi đã, không phải! Ý tao là không phải với mày!"

Yoshida là kiểu người sẵn sàng nghe theo những câu chuyện cười của tôi.

"Tao biết. Ý mày là Makihara-san phải không?"

Cậu ấy gật đầu.

"Vậy, việc muốn tỏ tình và nhờ tao giúp đỡ có liên quan thế nào?"

"Ngày mai là lễ hội thể thao phải không?"

"Ừm, đúng vậy."

"Ừm thì, tao muốn gây ấn tượng với cô ấy, vì vậy tôi muốn mày chuyền bóng cho tao càng nhiều càng tốt. Nản nỉ đó anh bạn!"

Yoshida chắp hai tay lại trước mặt.

"Tao không ngại chuyền bóng, nhưng khoe khoang và tỏ tình có liên quan gì đến nhau?"

"Khi họ chú ý đến mình nhiều hơn, tỷ lệ tỏ tình thành công sẽ tăng lên."

"Cá nhân tao nghĩ rằng sự thành công của một lời tỏ tình phụ thuộc vào mối quan hệ được xây dựng cho đến lúc đó chứ không liên quan gì đến tâm trạng lúc đó."

Nếu bạn thể hiện khía cạnh tốt hơn bình thường của bản thân để nhận được câu trả lời "đồng ý", chẳng phải họ sẽ ít thích bạn hơn khi bạn trở lại con người bình thường của mình và về cơ bản là bạn đang hẹn hò với họ và họ ít nghĩ đến bạn hơn sao?

Khi tôi nói với cậu ấy những suy nghĩ thật lòng của mình, Yoshida dùng ngón tay xoa bóp giữa hai lông mày.

"Asamura, đồng chí à, mày có nghiêm túc suy nghĩ quá nhiều về những thứ như thế này mỗi ngày không? Ý tao là, mày nói cũng có lý đó. Trời ạ, bạn thậm chí có thể có một trăm điểm rồi. Nhưng mày không có được trái tim ngây thơ của một cậu học sinh trung học!"

"Những hành động trong quá khứ của mày đã nói lên điều đó, Yoshida. Hai người thân nhau lắm phải không?"

"Ừm... ừ, phải."

Họ mời nhau đi ăn ở căng tin và ngồi cạnh nhau. Họ thậm chí còn công khai hẹn hò nhau trước toàn trường. Tất nhiên, có khả năng cô ấy sẽ nói, "Mình chỉ xem cậu như một người bạn tốt," nhưng... suy nghĩ quá nhiều về phần đó cũng chẳng ích gì.

"Đã rõ. Tao sẽ chuyển cho mày nhiều nhất có thể."

Tôi thật sự không quan tâm liệu mình có nổi bật hay không. Dù sao thì tôi cũng không có kỹ năng đặc biệt nào cả. Tuy nhiên, tôi có thể là một người chơi trong đội. Và như đã trình bày trước đó, Yoshida khá giỏi trong việc ném bánh vào rổ.

Mặt Yoshida sáng lên.

"Cảm ơn, Asamura. Được rồi, ngày mai tao sẽ cố gắng hết sức!"

Sự chân thành mãnh liệt của cậu ấy khiến tôi chói mắt đến mức tôi phải quay mặt đi.

Bên kia phòng tập thể dục, tôi thấy Ayase-san đang nói chuyện với các bạn cùng lớp.

***

"Có vẻ như anh đang cố gắng rất nhiều," Ayase-san nói trong khi tôi đang vẽ đôi món cá thu ngựa nướng bằng đũa trong bữa tối.

Lời nhận xét không biết từ đâu xuất hiện, nhưng tôi có thể đoán được em ấy đang ám chỉ điều gì.

"Trong giờ thể dục sao?"

"Ừm. Đây là lần đầu tiên anh chơi bóng rổ tại hội thao phải không? Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Anh đoán ít nhất là anh đang cố gắng không kéo cả đội xuống. Anh đã bắt đầu nhận thấy xung quanh mình tốt hơn so với lúc đầu."

Thật thú vị khi tìm hiểu tính cách của các đồng đội khi chúng tôi thi đấu. Một số người hướng ngoại hơn có thể thích chơi an toàn, trong khi một số người trầm lặng có thể giỏi chơi những trò hào nhoáng. Khi tôi hiểu rõ hơn về các đồng đội của mình, việc tìm ra bước đi tốt nhất tiếp theo của riêng tôi trở nên dễ dàng hơn. Và điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

"Tuy nhiên, anh không chắc mình có thể tự mình thực hiện được bất kỳ màn thể hiện hào nhoáng nào."

"Thật sao? Nhưng mọi người đều nói anh chơi bóng rổ giỏi, Yuuta-niisan."

"Không thể nào, anh không như thế đâu."

"Anh cũng có thể đi bóng mà."

"Nếu chậm rãi thì được."

"Mọi người nói rằng anh chuyền bóng rất nhiều."

"Ừm, Yoshida ném rổ hay hơn anh."

"Thật sao?"

Tại sao em ấy lại nghiêng đầu như vậy?

"Hơn nữa, em cũng đang làm việc chăm chỉ phải không? Có vẻ như em cũng đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc."

"Huh?"

"Anh vô tình nhìn thấy nó khi đang nghỉ giải lao. Chúng em đang nói chuyện với nhóm của mình phải không? Gần cuối giờ học ấy, anh chỉ tình cờ nhìn thấy thôi."

"Ồ... phải rồi. Chỉ một chút thôi."

Tôi nghĩ câu trả lời của em ấy khá mơ hồ. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang hội thao và bữa tối cứ thế trôi qua.

Tình cờ thay, đó là buổi tối sau khi bố mẹ chúng tôi đi du lịch về, nhưng chỉ có hai chúng tôi ăn tối cùng nhau. Lý do là Akiko vẫn làm việc bình thường và ông già kiệt sức của tôi đang ngủ say.

Họ trở về vào lúc bình minh, bị kẹt xe nghiêm trọng trong một đêm giông bão. Không có gì ngạc nhiên khi ông ấy mệt mỏi.

Chúc mừng chuyến đi kỷ niệm một năm của bố nhé.

Sau bữa tối, trong khi ngâm mình trong bồn tắm, tôi nhớ lại những gì Yoshida đã nói.

Vậy là cậu ấy muốn khoe với cô gái mình thích rồi tỏ tình phải không? Tôi nghĩ đó là một phương pháp mạo hiểm và đã nói với cậu ấy như vậy. Nhưng khi nghĩ đến thời điểm tốt nhất để tỏ tình, tôi đã không nghĩ được gì cả.

"Cậu ấy sẽ giỏi hơn mình ở những thứ như thế này."

Khuôn mặt của người bạn thân đeo kính của tôi hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi Maru sẽ phản ứng thế nào với Yoshida.

Dù sao đi nữa, vì tôi đã hứa rồi nên tôi chắc chắn sẽ chuyền bóng cho cậu ấy vào ngày mai. Làm như vậy có thể sẽ tăng cơ hội chiến thắng của chúng tôi. Đó có lẽ là kiểu làm việc nhóm mà đồng đội mong đợi ở tôi.

Mải suy nghĩ, tôi nhìn lên trần phòng tắm.

Một giọt nước lạnh rơi xuống chóp mũi tôi.

Tôi nhớ Ayase-san đã nghiêng đầu trong bữa tối. Tôi nghĩ mình đã chọn được màn trình diễn hay nhất, nhưng có lẽ nhìn từ bên ngoài thì không như vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải hỏi ai đó ở câu lạc bộ bóng rổ nếu muốn biết chắc chắn điều đó.

"Nói là thế nhưng mà..."

Tôi chỉ có thể làm những gì tôi có thể làm, tôi tự nhủ khi thả người ra khi ngâm mình trong bồn.


(mis3ry năng suất :D)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro