My Soldier #7
Ngày 11 tháng 1, 2018
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Jennie thân mến,
Mình vừa nhận được thư của cậu. Chiến trường Syria đã có nhiều biến động lớn, và nhóm tụi mình đã bị mất liên lạc một thời gian. Sau đó, tụi mình còn phải chăm sóc những người dân bị tấn công. Đến lúc không chống cự được thì nhóm đã quyết định phải đứng lên đánh lại bọn tấn công kia. Gìn giữ hòa bình thật sự rất khó khi mà chẳng ai muốn hòa bình cả.
Nói gì nói, nhóm phải rời đi và mất một khoảng thời gian dài để đến được Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã chuyển hết tất cả thư đến căn cứ của tụi mình ở Istanbul. Ở đây đang rất hỗn loạn. Ngoài kia còn có nhiều binh đoàn của các nước khác nữa. Họ thật sự đáng kinh ngạc. Và Istanbul cũng rất xinh đẹp.
Mình đã chứng kiến nhiều chuyện điên rồ. Những đứa trẻ ở Syria, chúng đang phải chịu đựng đau khổ tột cùng. Mình cứ mải nghĩ về chúng thôi.
Mình rất mừng khi biết việc học của cậu rất suôn sẻ. Bạn cùng phòng của cậu có vẻ rất tuyệt đấy. Nhờ cậu khuyên Jisoo cứ tự tin lên nhé. Và người con gái tên Sana này nhất định phải đối xử với cậu thật tốt đấy, nếu không thì biết tay mình.
Mình sẽ viết cho cậu thường xuyên nhất có thể, Jennie à. Mình hứa đấy. Mình luôn nghĩ về cậu.
Yêu cậu nhiều,
Lisa Manoban.
-------
Ngày 30 tháng 1, 2018
Stanford, California
Lisa yêu quý,
Mình rất mừng khi nghe tin cậu vẫn ổn. Mình đã rất lo lắng cho cậu đấy. Mình không thể tưởng tượng được hết những chuyện cậu phải chứng kiến ở đó. Mình chỉ biết là cậu rất dũng cảm, và mình đặt hết niềm tin vào cậu.
Chuyện với Sana đang tiến triển rất tốt. Tụi mình định sẽ ở chung một căn chung cư cùng với Rosé vào năm sau. Cô ấy rất ngọt ngào, thông minh, và rất tôn trọng mình, nên cậu không cần lo đâu (cô ấy cũng là một võ sĩ nữa, nên đấu với cậu chắc cũng ngang cơ đó). Cuối cùng thì Rosé và Jisoo đã chính thức hẹn hò. Cũng hơi phức tạp, vì Jisoo vẫn còn học cấp 3, nhưng em ấy luôn ghé thăm tụi mình vào cuối tuần. Thật đáng yêu làm sao. Mình chưa bao giờ thấy Jisoo vui cười đến thế. Em ấy cũng rất thích Stanford nên rất có thể sẽ được chung trường với em ấy năm sau. Nhưng mà em ấy cũng rất thích Columbia, nên sẽ rất khó đây. Mình nghĩ em ấy rồi cũng sẽ vào Stanford thôi.
Các giáo sư giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học. Mình nghĩ việc tốt nghiệp đúng hạn sẽ không còn xa vời nữa. Mình cũng đang bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này rồi. Mình muốn trở thành một bác sĩ và làm thật nhiều nghiên cứu về tế bào gốc và ung thư. Mình chắc sẽ ở lại California, nhưng cũng tùy thuộc vào công việc nữa. Quay trở lại và làm việc tại Ấn Độ cũng không phải một ý tồi.
Mình mong nhận được hồi âm của cậu thật sớm, và thật sự cầu mong cho cậu được bình an.
Giữ an toàn nhé,
Jennie Kim.
------
Lisa không dám thừa nhận rằng tim mình không đau. Nó đau nhói khi nghe chuyện của Jennie, đang hạnh phúc với một cô gái khác. Nhưng đó là điều cô luôn mong muốn cho Jennie mà đúng không? Đó là lý do cô chọn cách chấm dứt mọi thứ giữa họ.
Nhóm của cô bị chuyển về Syria, và việc giữ liên lạc với Jennie dường như khó khăn hơn bao giờ hết. Cô nghĩ rằng mình nên cho Jennie chút không gian riêng tư. Dù sao thì mọi chuyện cũng đang diễn ra tốt đẹp. Cô không muốn cản bước chân của nàng lại.
Lisa luồn bàn tay qua những vết rách trên chiếc áo len Stanford của mình. Nó đã có chút bạc màu và rách tả tơi ở phần đáy, nhưng cô vẫn nhất quyết mang nó theo bên mình khắp mọi nơi.
Nó là tất cả những gì cô còn lại của nơi gọi là "nhà".
-------
"Baby à, em đã chuẩn bị xong chưa?"
Jennie nhìn lên khỏi đống đồ ngổn ngang và thấy Sana đang đứng ngay cửa. Cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày, mái tóc vàng óng uốn lượn trên vai cùng chiếc đầm xanh như làm nổi bật thêm đôi mắt quyến rũ của cô. Họ sẽ lái xe về lại Midvale để dự lễ tốt nghiệp của Jisoo. Rosé và Sana đã dành cả mùa hè ở đó, và cả bốn người họ sẽ dọn vào chung một căn hộ vào năm sau.
"Em sắp xong rồi", Jennie trả lời, kéo khóa đóng lại chiếc túi của mình và đứng dậy.
"Tụi mình phải đi mau nếu không muốn bỏ lỡ buổi lễ đó", Sana nói. Cô nhấc chiếc túi cùng những món đồ khác của Jennie lên rồi xông ra cửa. Jennie theo sau, và không lâu sau cả hai đã có mặt ở bãi đậu xe của trường Stanford.
"Em sẽ nhớ nơi này lắm", Jennie nhìn một vòng xung quanh rồi thở dài. Stanford đã trở thành căn nhà thứ hai của nàng, và không biết đi xa nó rồi nàng sẽ cảm thấy như thế nào đây.
Sana ném chiếc túi vào cốp chiếc xe Porsche của Rosé rồi vòng tay quanh eo Jennie.
"Chị cũng vậy. Nhưng mình còn cả mùa hè ở bãi biển kia mà, không phải đi học, chỉ có chị và em mà thôi...", Sana đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, trong đầu đã vạch sẵn biết bao kế hoạch cho cả hai.
"Chị đáng yêu quá đi", Jennie nói rồi hôn nhẹ lên má Sana. Rosé khởi động xe và bấm kèn, chồm người ra khỏi cửa sổ của xe. Mái tóc đen óng mượt của cô xõa dài, chiếc đầm đen ôm trọn thân hình bốc lửa, và đôi mắt xinh đẹp phía sau vô lăng.
"Đi thôi nào! Hai người lên xe đi rồi tha hồ hôn hít!" Rosé la lớn khiến hai người kia bật cười và lật đật leo lên xe.
Chuyến đi trở về Midvale không quá dài, nhưng trong lòng Jennie luôn nơm nớp lo sợ về việc trở về nơi đó. Những ký ức gần đây nhất — cũng là đẹp đẽ nhất — của nàng về nơi ấy đều gắn liền với Lisa, và nàng không biết mình có thể kìm nén những cảm xúc và hồi ức ấy trong tim bao lâu nữa trước khi chúng vỡ òa.
-------
Ngày 25 tháng 10, 2018
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Jennie yêu quý,
Một lần nữa, mình đã trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm mình đã vô tình đi vào khu vực có mìn, và đã mất đi vài người. Mình may mắn không bị thương, nhưng mình là một trong số ít những người còn sót lại. Mình sẽ ở đây và đợi ghép với một nhóm khác rồi quay lại chiến trường. Tình hình lúc này rất căng thẳng. Chính quyền Syria vẫn còn đánh bom lên những người dân vô tội, và các lực lượng nổi loạn đang lớn mạnh. Mục tiêu của tụi mình vẫn chưa được xác định, nhưng tụi mình đang cố giúp những người nổi loạn. Có nghĩa là tụi mình đang ở phe phòng thủ.
Mình có nghe tin ba đã chuyển đến Pakistan, nơi vẫn còn diễn ra các cuộc giao tranh ở gần biên giới Ấn Độ. Mình không nghĩ nó là vấn đề nghiêm trọng đâu. Ở Syria không tiện cho việc giữ liên lạc lắm nên khi đến được Istanbul thật là nhẹ nhõm. Mình sẽ ở đây trong vòng 1 tháng, nên cậu cứ gửi thư và mình sẽ nhận được.
Mình vẫn còn giữ những bức ảnh cậu gửi mấy năm trước. Tấm đầu tiên cậu gửi, một tấm ảnh có cậu và Jisoo, và một tấm ảnh của cậu chụp ở bãi biển. Chúng đã cho mình rất nhiều niềm vui khi mắc kẹt ở đây.
Mình rất vui được nhận thư của cậu khi vừa đến đây. Mình xin lỗi vì đã trả lời rất trễ. Chuyện Jisoo và Rosé hẹn hò với nhau thật đáng mừng. Em gái cậu lớn nhanh thật đấy! Bây giờ chắc cũng đang là sinh viên năm nhất rồi nhỉ. Em ấy học ở Stanford hay Columbia vậy? Mình thật sự rất tò mò đấy. Và Sana - cô ấy vẫn tốt với cậu chứ? Mình nghĩ cô ấy sẽ là một đối thủ đáng gờm với mình. Nhưng, mình là một người lính mà, chắc chắn mình sẽ chiến thắng cho xem.
Sự nhiệt huyết của cậu thật đáng ngưỡng mộ và mình tin rằng cậu có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn. Cũng giống như việc cậu đặt niềm tin ở mình vậy. Mình tin ở cậu mà Jennie. Cậu sẽ làm được những điều tuyệt vời. Mình biết cậu có thể mà.
Vậy thôi nhé,
Lisa Manoban.
-------
Ngày 8 tháng 11, 2018
Stanford, California
Lisa thân mến,
Mình đã lo lắng cho cậu rất nhiều suốt thời gian qua. Thật nhẹ nhõm khi nhận được thư của cậu. Phải thật cẩn thận đó. Mình biết điều đó rất khó nhưng mà làm ơn đó. Mình rất mừng khi biết cậu không bị thương. Mình rất tiếc về chuyện xảy ra với nhóm của cậu. Chắc ngoài đó kinh khủng lắm nhỉ? Cậu có sợ không? Mình khá chắc là có, nhưng cậu dũng cảm mà, mình nghĩ cậu sẽ lo được hết. Mình sẽ luôn cầu nguyện cho cậu và ba nhé.
Mình rất vui khi biết những tấm ảnh cũ của mình luôn giúp cậu mỉm cười. Không biết giờ mình có khác xưa quá không nữa. Chắc chỉ có già hơn và stress nhiều hơn thôi. Mình sắp hoàn thành chương trình kỹ sư sinh học rồi, và đã bắt đầu chương trình dự bị y khoa. Còn một quãng đường dài lắm. Bây giờ thời gian của mình chủ yếu chỉ dành cho học mà thôi, và mình đang tìm cách quản lý nó thật tốt. Jisoo đã giúp mình rất nhiều trong việc này.
Và đúng rồi đấy, Jisoo đã chọn Stanford. Em ấy vẫn còn quen Rosé, và cả hai người rất đáng yêu. Tụi mình hiện đang sống chung một căn hộ rất gần trường, nên là sẽ còn nhìn thấy hai người đó 12 tiếng một ngày dài dài. Sana và mình đã chia tay, nhưng đừng lo, tụi mình vẫn làm bạn. Tụi mình đều hiểu rằng cả hai không dành cho nhau. Cậu ấy cũng sống chung với tụi mình nên việc hẹn hò sẽ nhờ vào cậu ấy hết. Cũng buồn cười nhỉ. Sana bây giờ là một người bạn thân của mình, và mình rất vui với điều đó.
Hi vọng sớm nhận được thư từ cậu,
Jennie Kim.
-------
Ngày 16 tháng 11, 2018
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Jennie yêu quý,
Đây sẽ là lá thư cuối cùng mình viết cho cậu trước khi trở lại Syria. Mình sẽ được đưa đến thành phố với nhiều xung đột nhất. Tình hình rất hỗn loạn và họ cần người giúp đưa phụ nữ và trẻ em rời khỏi thành phố.
Mình không nói dối đâu. Mình thật sự rất sợ.
Mình đã thấy những người quay trở về với cơ thể tàn phế và đầy máu. Một số không qua khỏi. Mình không biết điều gì đang chờ mình nữa, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Mình đang làm hết sức rồi, thật sự luôn. Nói không sợ là rất khó.
Có rất nhiều thứ trong đời khiến mình hối hận. Mình hối hận việc chọn một cuộc sống không bình thường, mình hối hận vì đã không ôm mẹ nhiều hơn, mình hối hận vì đã không thử nhiều loại thức ăn hơn. Mình hối hận vì đã không nghe theo con tim. Đó là nuối tiếc lớn nhất của mình. Mình đã chọn trở thành một người vị tha và từ bỏ người duy nhất mà mình thật sự quan tâm. Mình đã từ bỏ cậu, vì những lý do có thể tốt mà cũng có thể xấu, và nó đã thay đổi cả quỹ đạo sống của chúng ta. Mình không thể nói rằng như vậy là tốt hay xấu cả.
Những gì mình có thể nói là: cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, Jennie Kim. Kể từ lá thư đầu tiên cậu gửi cho mình, cho đến khi nghe được giọng của cậu, mình đã đinh ninh cậu sẽ là người duy nhất mà mình thật sự quan tâm. Cậu đã giúp mình hơn những gì cậu nghĩ. Những năm qua có luyện tập hay chiến đấu đến mấy thì chính niềm tin của cậu là thứ đã giúp mình vượt qua tất cả và đạt được cột mốc ngày hôm nay. Không lời nào có thể diễn tả hết được cậu có ý nghĩa lớn lao như thế nào trong cuộc đời mình. Nếu cậu không còn nhận được thư của mình nữa thì mình chỉ muốn cậu biết rằng mình yêu cậu; mình đã yêu cậu từ khi vẫn chưa lớn, và đến bây giờ vẫn yêu cậu.
Mình muốn cậu trở thành bác sĩ giỏi nhất trên đời. Mình muốn cậu đến được Ấn Độ và làm việc tại đó. Mình muốn cậu tìm được tình yêu và có được một cuộc đời hạnh phúc mà cậu luôn mơ ước. Cậu xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp, Jennie à. Hãy ra ngoài đó và nhận lấy chúng.
Hai ngày nữa mình sẽ lên đường đến Syria. Khi cậu nhận được lá thư này tức là lúc mình đang ở chiến tuyến, theo sát mệnh lệnh. Chỉ cần biết là cậu luôn ở trong tim mình.
Người lính của cậu,
Lisa Manoban.
------
Jennie đã khóc.
Nàng đặt lá thư xuống giường rồi òa khóc. Lisa đang ở đâu đó ở Syria, chiến đấu, chết dần chết mòn, và Jennie không thể làm gì cả.
Người con gái nàng yêu đang ở cách nàng nửa vòng trái đất và Jennie có thể sẽ không bao giờ nghe từ cô được nữa.
Tất cả những cảm xúc mà nàng giấu đi, ém chặt lại trong một chiếc lọ bên trong trí óc của nàng, giờ được dịp giải thoát và chiếm lấy Jennie. Cơ thể nàng căng cứng vì lo sợ và nàng bật khóc như một đứa trẻ. Nàng đã dành một khoảng thời dài căm ghét Lisa, để rồi cố gắng quên đi cảm xúc của mình dành cho cô ấy. Không hợp lý tí nào. Jennie là một nhà khoa học, và sẽ trở thành một bác sĩ. Nàng thông minh, cẩn thận và là một người thực tế. Vậy mà nàng lại yêu một cô gái mà bản thân chưa gặp bao giờ, người mà nàng đã trao đổi qua thư từ khi nàng chỉ mới mười bảy, yêu trong vô vọng.
Không có gì thực tế hay khả thi về chuyện này cả. Có lẽ nó chỉ là cách mọi thứ sẽ diễn ra thôi.
Nàng không biết mình đã khóc trong bao lâu. Có thể là vài tiểng rồi. Nhưng khi ngừng khóc, nàng cảm nhận cổ họng mình khô rát và đôi mắt mình sưng húp lên. Nàng không buồn quan tâm nữa.
Có tiếng gõ cửa làm nàng giật mình. Nàng ho khan rồi hét lên khe khẽ để ra hiệu cho người kia bước vào. Là Jisoo, với một tách trà trên tay kèm theo ánh mắt vô cùng lo lắng.
"Jennie, chị ra ngoài xem cái này đi."
Bên ngoài tối đen như mực. Rosé cuộn tròn trên sofa, nhăn mày trước cặp kính đen khổng lồ. Sana ngồi trên sàn với một cái chăn đắp trên người, chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Jisoo đưa cho Jennie tách trà rồi lấy điều khiển chỉnh to âm lượng lên.
"Nhiều trận nổ lớn tại Aleppo, Syria đã phá hủy toàn bộ thành phố. Khoảng 13 ngàn người được dự báo là đã chết hoặc bị thương, bao gồm cả 200 người lính Mỹ đang giúp di tản thành phố..."
Jennie lặng người. Nàng chỉ nhận thức được một thứ chất lỏng ấm nóng rơi lên chân mình và cảm giác bồn chồn trong lòng. Ba người con gái nhìn nàng đầy lo lắng, vẻ mặt của họ cũng bồn chồn không kém. Nàng loạng choạng, từng bước chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ mà dường như bản thân không hề cảm nhận được.
Nàng ngã khụy xuống sàn nhà vệ sinh, những hình ảnh điên rồ và mù mịt vây quanh nàng.
Lisa.
Jennie ngã xuống khoảng trống trước toilet và ói.
Lisa.
Nước mắt từ mắt nàng và máu từ chân nàng lan khắp sàn nước.
Lisa.
Jisoo đứng trước mặt và nói điều gì đó mà nàng không thể nghe được.
Lisa.
Nàng ngất đi và thấy một đôi mắt nâu cùng nụ cười xinh đẹp.
Lisa. Lisa. Lisa.
cre. Your Soldier from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__
--------
trời ơi khóc chết tui mất
lần nào đọc lại mấy truyện này tui cũng khóc ngất TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro