𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟒: 𝑰𝑵𝑭𝑳𝑰𝑪𝑻
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, Gin đã rời khỏi giường. Hắn có nhiệm vụ ở trụ sở. Sau một đêm "kịch liệt", Sherry kiệt sức đến nỗi ngủ mê man như chết. Hắn quay lại nhìn cô rất lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, xen lẫn chút thương xót dành cho con mèo con của mình.
Gin mau chóng thay đồ rồi rời đi. Nhưng đến cửa, hắn như sực nhớ ra điều gì đó. Hắn quay lại, lôi chiếc còng tay trong hộc tủ ra. Hắn còng một tay của Sherry vào cạnh giường. Hắn sợ khi cô tỉnh dậy sẽ làm loạn rồi bỏ chạy. Hắn thầm nghĩ đằng nào cũng chỉ xử lý một chút công việc rồi sẽ quay về sớm để nói chuyện với Sherry. Hắn vẫn còn nhớ lần trước Sherry đã điên cuồng uống thuốc tránh thai, nên giờ phải "cầm chân" cô lại, tránh để cô có bất kỳ ý đồ nào khác.
Tại trụ sở, Vodka cùng các thành viên khác đang tụ tập ở phòng chung. Vừa thấy Gin, Vodka đã lên tiếng hỏi.
"Đại ca, sao mấy bữa nay em chẳng thấy con nhỏ Sherry đến phòng thí nghiệm làm việc? Sắp đến thời hạn rồi."
Gin không nói gì, thản nhiên ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc. Vodka ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vermouth nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi bật cười. "Vodka, anh không hiểu được đâu." cô nói.
"Gì chứ?" Vodka ngạc nhiên nhìn Vermouth.
"Tao cho Sherry đi nghỉ mát vài ngày rồi." Gin bình thản đáp, mặt không chút cảm xúc. "Thời gian này, mày tìm người làm thay công việc của cô ta đi, Vodka, còn không thì mày làm luôn cũng được."
"Đại ca, sao lại là em chứ? Đó vốn là..." Vodka vội thoái thác.
"Mày nhiều lời quá rồi đó, Vodka." Gin thấy Vodka quá lằng nhằng, liền mất kiên nhẫn. Vermouth thấy thế thì khẽ bật cười.
"Gin, dạo này tôi thấy anh thường xuyên về nhà hơn thì phải." Vermouth ghé người, chống tay xuống vai Gin, giọng nói đầy nhẹ nhàng, quyến rũ. "Đừng nói với tôi, anh đang nuôi phụ nữ ở nhà đấy nhé!"
Gin như bị nói trúng tim đen. Hắn hừ một tiếng, trầm ngâm một lúc lâu. "Vớ vẩn, bớt lo chuyện của người khác đi, Vermouth. Cô theo dõi tôi sao?"
"Ôi trời! Anh nghĩ tôi thích làm vậy lắm sao, Gin?" Vermouth cười lớn.
------
Trong lúc này, Sherry đang ở biệt thự của Gin cũng đã tỉnh dậy. Cô cảm thấy phần thân dưới có chút tê dại và hơi đau, thỉnh thoảng nhói lên một chút. Sherry mệt mỏi định trở mình, nhưng nhận ra một tay đang bị còng trên thành giường. Cô nghiến răng tức giận. Toàn thân cô mỏi nhừ nhưng Sherry vẫn cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi cho bằng được, vì không biết khi Gin trở về, hắn sẽ làm gì với cô nữa.
Sherry trở mình qua, cố gắng nhúc nhích từng chút một cách khó khăn. Chiếc còng tay cấn đến nỗi đỏ cả cổ tay. Một lúc sau, Sherry kiệt sức, không thể làm gì được nữa, nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
------
Sau khi Gin trở về, hắn chậm rãi đi vào phòng. Nhìn thấy Sherry vẫn còn ngủ say, hắn đi đến bên cạnh, cầm tay cô lên xem thử. Cổ tay đã đỏ lên hết, chắc do cố gắng giật chiếc còng tay. Hắn liền mở khóa chiếc còng tay ra. Gin nhẹ nhàng cúi người xuống bế Sherry lên, chuyển cô sang phòng ngủ chính. Nhưng lúc này, có vẻ Sherry đã quá mệt mỏi, không hề tỉnh dậy.
Gin ngồi trầm ngâm bên sofa nhìn Sherry đang ngủ. Hơi thở yếu ớt của cô làm hắn cảm thấy có chút gì đó xáo động trong lòng. Hắn gác tay lên trán, gục đi lúc nào không hay biết.
Lúc lâu sau, Sherry tỉnh dậy. Cô nhận ra xung quanh có chút khác lạ, không phải căn phòng hôm qua, mà là phòng ngủ chính của Gin. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn thấy hắn đang ngồi gục bên sofa. Trong lòng Sherry dâng lên sự tức giận và căm thù vô cùng.
Gin nghe thấy tiếng động khẽ trên giường, liền tỉnh giấc, đưa ngón tay dụi mắt. Vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi, rồi hắn nhìn về phía Sherry.
"Cô tỉnh rồi sao? Cô ngủ lâu rồi đó, Sherry."
Sherry lúc này dù cơ thể có chút yếu ớt, nhưng vẫn nhanh như chớp lao về phía Gin, tát hắn một cái "CHÁT!". "Gin, anh là đồ khốn , tại sao vậy chứ?" Cô vừa nói, vừa uất nghẹn, nước mắt rơi lã chã.
Gin vô tình bị tát, hắn hừ một tiếng, cười nhẹ, đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt ửng đỏ của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Sherry. "Em hận tôi lắm sao? Chẳng phải hôm qua em..."
"Đồ vô liêm sỉ!" Sherry tức giận đánh loạn xạ vào mặt Gin, khiến một bên gò má hắn xước một đường nhỏ, rỉ máu.
Gin nhanh chóng chộp lấy tay Sherry, kéo cô ngồi xuống sofa, dưới thân hắn. "Em đủ rồi đó, Sherry."
Sherry như đã chai sạn cảm xúc, không còn cảm nhận được sự sợ hãi. Cô thấy cây súng Beretta bên trong túi áo khoác của Gin, liền rút nhanh nó ra, đưa thẳng nòng súng kề dưới cổ hắn.
"Bây giờ, một là anh giết tôi, hai là tôi sẽ bắn chết anh."
"Sherry, em dám đe dọa tôi sao, thử bắn tôi xem nào." Gin cười nhẹ, vì hắn biết Sherry sẽ không dám bắn hắn. Tay Sherry bắt đầu run rẩy, trên trán có vài giọt mồ hôi. Gin lập tức nhìn thấy, nhanh tay giật lấy khẩu súng từ tay Sherry, đặt ngay vào đầu, dưới sự ngỡ ngàng của cô.
"Gin..."
"Em đừng tưởng tôi không dám bắn chết em, Sherry. Đừng bao giờ thách thức tôi."
"Vậy thì anh bắn chết tôi đi, nhanh lên."
"Tất nhiên là không. Bây giờ không phải là lúc."
Nói rồi, Gin cất khẩu súng vào túi, ngồi dậy đi về hướng giường. Sherry vẫn còn giữ chút tỉnh táo, cô phải uống thuốc tránh thai ngay bây giờ, nếu không sẽ để lại "hậu họa". Cô không hề muốn điều này xảy ra. Sherry tìm lục trong hộc tủ và túi áo của mình, nhưng tìm mãi không thấy. Cô đã bỏ một vỉ để phòng bị, nhưng giờ nó đã biến mất.
Gin nhìn thấy, khẽ cười, giơ vỉ thuốc đang cầm trên tay ra. "Em đang tìm nó sao?"
Sherry quay lại, chạy đến phía Gin muốn lấy lại. Nhưng Gin không cho phép. "Tôi đã từng nói không hề ép em uống thứ này, tại sao hết lần này đến lần khác em lại uống?"
"Tôi không muốn 'mang' bất kỳ thứ gì liên quan đến anh cả."
Mặt Gin biến sắc, sự tức giận dâng lên trong lòng hắn. Hắn trực tiếp bỏ vỉ thuốc vào túi áo, đứng thẳng dậy bỏ đi, mặc kệ Sherry đứng trước mặt hắn đòi lại.
"Gin, xin anh đấy, trả nó cho tôi đi." Sherry chạy theo, cầm chặt lấy tay hắn.
"Sherry!" Gin gằn giọng, rút khẩu súng ra chỉa thẳng vào trán cô. Hết lần này đến lần khác, Sherry đều cự tuyệt, muốn uống thứ thuốc kia để giải quyết hết "hậu họa" mà hắn cố tình gieo. Điều này làm hắn đau lòng và tức giận tột độ.
Sherry không chút sợ hãi. Cô từ từ tiến đến gần, cầm lấy nòng súng của Gin, kê ngay vào cổ mình. "Anh bắn chết tôi đi, nếu không đưa cho tôi vỉ thuốc đó, cứ bắn tôi đi."
Gin cố hạ súng xuống, nhưng Sherry giữ chặt tay hắn, khiến khẩu súng vẫn giữ nguyên trên cổ cô, không hề xê dịch. Gin nghiến răng. "Sherry, em đừng làm loạn nữa."
Sherry buông tay xuống, Gin cũng cất súng vào, quay người đi. Lúc này, ánh mắt cô trở nên phức tạp nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy bên đĩa trái cây trên bàn có một con dao, liền nhanh chóng đi đến, cầm con dao cứa ngang cổ tay mình rồi ngã quỵ xuống đất, ôm lấy tay đang chảy máu.
Gin nghe tiếng động, quay lại nhìn, thấy Sherry đã buông dao xuống đất, trên tay máu me bê bết. Hắn hoảng loạn đi đến, xé lấy miếng ga trải giường một cách mạnh bạo, quấn vào tay Sherry. "Em làm gì vậy hả, Sherry, em điên rồi sao?" Hắn vừa quấn, vừa gằng giọng.
"Bây giờ, anh mau đưa nó cho tôi, nếu không, tôi sẽ chết trước mặt anh, Gin." Sherry trong cơn đau đớn, vẫn nhìn Gin, cười khiêu khích, cố "uy hiếp" hắn đưa thuốc cho cô.
"Đồ ngốc."
Gin cố gắng bình tĩnh, tách lấy viên thuốc tránh thai trong túi áo, nhét vào miệng Sherry. Lúc này, không cần chần chừ nữa, hắn vội bế Sherry ra xe, đi đến bệnh viện ngay lập tức. Vừa bế cô đi trong nỗi lo lắng, hắn vừa trách. "Đã đúng ý em rồi chứ?"
Sherry do quá đau và mất máu, nên đã ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro