𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟓: 𝑮𝑼𝑰𝑳𝑻𝒀
Gin đưa Sherry đến bệnh viện, trên đường đi, lòng hắn nóng như lửa đốt. Sherry thoi thóp, thở từng hơi khó khăn. Hắn cố gắng hỏi liên tục để giữ cô tỉnh táo. "Sherry, em có nghe tôi nói hay không? Trả lời tôi mau."
"Gin, tôi sắp không xong rồi."
"Đừng nói chuyện vớ vẩn, tôi sẽ mau chóng đưa em đến bệnh viện."
"Không cần... phí sức vậy đâu. Tôi mà chết đi... chẳng phải với anh cũng là chuyện tốt hay sao?"
Gin nghiến chặt răng, như ngồi trên đống lửa. Từng giây từng phút, hắn muốn giành giật sự sống của Sherry trở lại. Giờ đây, hắn đã hối hận vì những gì mình đã làm.
Vừa đến gần bệnh viện, Gin liên tục gọi tên Sherry nhưng không nhận được phản hồi. Hơi thở cô yếu ớt dần. Hắn như phát điên, phanh xe gấp trước cửa phòng cấp cứu, khiến mọi người xung quanh bàng hoàng. Hắn nhanh chân bế Sherry vào phòng cấp cứu, máu lúc này đã nhuộm đỏ cả chiếc áo cô đang mặc.
Hắn bị giữ lại bên ngoài. Tâm trí Gin hoàn toàn trống rỗng. Trước giờ hắn xuống tay giết bao nhiêu người, thấy máu đổ không ít lần, nhưng giờ nhìn thấy người phụ nữ của mình đầy máu me, hắn đứng sững người, có chút run rẩy.
Gin ngồi đợi bên ngoài, thời gian trôi qua thật chậm. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, một nỗi bất an tột độ bao trùm lấy hắn. Hắn đã từng chứng kiến bao nhiêu sinh ly tử biệt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Hắn biết, Sherry không phải người bình thường, cô ấy quan trọng với hắn hơn bất cứ thứ gì.
Một lát sau, y tá đi ra ngoài nói với Gin rằng Sherry mất khá nhiều máu và cần phải truyền máu. Hắn không thể làm gì được, vì hắn biết nhóm máu của Sherry và hắn không tương thích.
Trong lúc đang hoảng loạn, không biết nên làm gì, thì một y tá khác báo lại rằng đã có máu tương thích để truyền cho Sherry. Gin mừng thầm trong bụng, thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi được cứu chữa kịp thời, Sherry được chuyển qua phòng hồi sức. Cô vẫn đang truyền máu và thở máy. Gin ngồi túc trực ở đó, im lặng quan sát. Hắn không rời đi nửa bước, ánh mắt không rời khỏi hình bóng mong manh của Sherry.
Cho đến quá ngày hôm sau, Sherry mới cử động. Đôi mi cô khẽ rung rinh rồi từ từ mở ra. Sau khi bác sĩ thăm khám và xác nhận cô đã qua cơn nguy kịch, Sherry được chuyển sang phòng bệnh riêng để tịnh dưỡng.
"Em cảm thấy thế nào rồi, Sherry?" Giọng Gin trầm khàn vang lên.
"Tôi vẫn còn sống sờ sờ như vậy, chắc chắn là không sao rồi. Anh đừng có hỏi thừa." Sherry bình thản trả lời, giọng điệu pha chút mỉa mai. Cô vẫn không thèm đưa mắt nhìn Gin dù chỉ một chút, như thể hắn là người vô hình.
Gin bước đến bên cạnh Sherry, thở dài nhìn cô. "Sao em lại làm như vậy? Có biết là chỉ chậm trễ một chút thì...?"
"Thì sao chứ? Nếu mà vậy thì không phải quá tốt sao?" Sherry ngắt lời, giọng cô đầy mỉa mai. "Tôi sẽ không còn bị anh giam cầm, tra tấn như vậy nữa."
Gin không hề tức giận như trước. Trong lòng hắn nhói đau lên một chút. Hắn từ từ cúi đầu xuống, nâng cằm Sherry lên. "Em hận tôi lắm sao, Sherry?"
Sherry ngoảnh mặt tránh né, không hề muốn Gin chạm vào mình. Gin cảm thấy có chút hụt hẫng trước hành động và thái độ của cô, nhưng lại không biết phải làm gì để xoa dịu Sherry lúc này.
"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Mọi chuyện khác tôi sẽ thay em xử lý." Nói rồi, hắn rời đi. Sherry vẫn ngồi im bất động, cảm xúc của cô dường như đang bị tê liệt, không hề có chút phản ứng nào.
-----
Tối hôm đó, Gin không hề quay lại bệnh viện. Hắn lang thang trong một quán bar vắng vẻ, trầm ngâm suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra giữa hắn và Sherry. Nhớ lại từng ánh mắt căm hận và thái độ lạnh nhạt của cô cứ ám ảnh hắn. Gin biết mình đã sai, nhưng hắn không ngờ, nhìn thấy cô đau khổ lại khiến lòng hắn nhói đau đến vậy. Có lẽ hắn đã yêu Sherry mất rồi.
Gin không biết mình đã uống bao nhiêu, nhưng đến nửa đêm hắn quay về bệnh viện. Hắn thấy Sherry đang ngủ say, dường như rất mệt mỏi, từng hơi thở đều nặng nhọc. Hắn loạng choạng đi vào, đứng bên cạnh giường, đưa tay xoa nhẹ đầu Sherry.
"Lúc ngủ em ngoan ngoãn thật đấy, Sherry. Không như lúc tỉnh táo, lúc nào cũng muốn chống đối tôi."
Gin cảm thấy cảm xúc có chút khác lạ, nghĩ chắc do uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sherry một nụ hôn đầy trìu mến. Nụ hôn nhẹ nhàng, không còn chút mạnh bạo hay chiếm hữu nào, như một lời xin lỗi muộn màng.
Trong đêm tối tĩnh lặng, Gin ngồi bên cạnh giường bệnh của Sherry, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó một lúc lâu, rồi gục đầu xuống, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro