Chương 4. Xui xẻo
Hôm nay là một ngày mưa, tối đó Shiho ngồi trên ghế sofar nghĩ về cả một ngày đầu tuần xui xẻo của mình. Sao mà có thể xui đến tận cùng thế nhỉ? Hmm....
****(Shiho đang hồi tưởng)****
Sáng sớm, vừa vươn vai thức giấc, Shiho đã dự cảm không lành về ngày hôm nay của chính mình. Bởi vì...vì vừa bước chân xuống giường đã trượt chân vào tấm thảm và té ngã ra đất khiến chân cô bầm một vết nhỏ. Cô phải giấu Gin vì sợ anh ta biết sẽ đem hết thảm trong nhà vứt ra đường mất..
May sao, cô vẫn ăn sáng một cách ngon lành và yên bình, vì chính tay cô cẩn thận nấu ra mà. Đến trường chưa gì đã bị giáo viên bắt lên bảng làm thí nghiệm hoá chất..và vô tình cô đã nhổ nhầm 1ml hoá chất, sau đó..bùm. Đã nổ, chỉ vì đợt trước thí nghiệm xong ai đó đã thay đổi vị trí chai hoá chất với nhau. Cô đã bất cẩn một chút, may mắn rằng không ai bị thương, kể cả cô.
Một ngày học tập không suôn sẻ diễn ra. Thế là, chiều cuối ngày, cô đã năn nỉ tên gác cổng cho cô ra siêu thị tiện lợi gần nhà mua món nước cô thích-cà phê sữa lon và cả kẹo cam nữa. Phải năn nỉ hết lòng vì Gin cấm cô đi lung tung, biết tin cô đi chắc chắn tên gác cổng sẽ không còn hiện diện trên cuộc đời nữa. Dù sao nay đủ tồi tệ rồi, cô tự pha cà phê biết đâu lại đổ nước sôi hay hàng tá thứ khác..?
Ông trời đúng là không phụ lòng cô. Vừa vào tiệm được không lâu, gặp ngay băng cướp. Rồi vui luôn, Shiho rất bình tĩnh, núp một góc quan sát tất cả chúng, tìm sơ hở chạy thoát cho lành, dính vào đám này lại dính vào cảnh sát, sẽ rất phiền..! Dẫu thế, có một tên cướp đi từng ngóc ngách siêu thị để rà soát.
Mấy tên cướp này không có ý định giết người, chỉ muốn cướp của. Ấy thế mà, vô tình khẩu súng trên tay hắn cướp cò khi có một người đàn ông khác đang vật lộn với tên cướp. Viên đạn ấy sượt qua cánh tay cô, dù sao cô cũng khá giỏi chịu đựng, nhân lúc mấy tên cướp hoảng loạn vì tiếng súng, cô thoát ra một cách hoàn hảo.
Cũng nhân lúc đó, một nhân viên cửa hàng đã gọi được cho cảnh sát. Cảnh sát ập tới, áp giải tất cả tên cướp. Dù sao bọn cướp này cũng chỉ là nghiệp dư, bần cùng quá mới phải đi cướp. Theo lời khai của bọn chúng, có một cô bé con lai đã trốn thoát, cảnh sát vẫn đang tìm cách truy ra thông tin của cô, nhưng rất khó làm được việc này.
Shiho mệt mỏi lê bước về nhà. Dù sao nhà cũng sát bên nên không sao. Gin đang rất bực mình, Shiho đâu? Chỉ có cặp xách của Shiho ở nhà, còn cô đâu..? Vừa đúng lúc định tra hỏi tên gác cổng và đi tìm thì cô về.
Mặt chảy đầy mồ hôi, đôi chân mệt mỏi, mặt xanh lè tái mét. Với kinh nghiệm của Gin, liếc nhẹ đã biết CÔ BỊ THƯƠNG, có thể do đạn bắn. Gin thật sự PHÁT ĐIÊN RỒI. Anh đang rất tức giận tức giận tức giận.
"NHÓC ĐI ĐÂU VỀ?"-Gin gằng giọng hỏi
"Tôi đi mua chút đồ gần nhà, chẳng sao đúng không?"
"Có"
"..."
"Nhóc bị thằng nào bắn?"-Gin đã để ý tay cô khác thường, chắc chắn bị đạn sượt qua tay
"Mẹ kiếp, thằng nào làm?"
"Tôi vô tình gặp băng cướp bị chúng sượt qua, không sao, anh đừng làm quá vấn đề lên, tránh ra, nay tôi rất xui xẻo rồi. Anh né lẹ cho tôi băng bó"
"Để ta, đây là lệnh!"
Gin bế cô ngồi lên ghế. Bắt đầu sát trùng một cách không mấy nhẹ nhàng như một sự trừng phạt. Gin thật sự phải dạy dỗ lại con nhóc hư hỏng dám cãi lời này.
"Này nhóc, từ nay, ta cấm nhóc bước nửa bước ra khỏi nhà. Đi học ta đưa đi, đón về ta đón, không được để bất cứ thằng nhãi nào chạm vào nhóc!"
Gin cũng không biết tại sao mình lại tức giận..? Ủa nhiệm vụ của anh chỉ là chăm sóc cô. Mà chắc do cô là một người quan trọng với tổ chức, anh là người chịu trách nhiệm bảo vệ cô, chăm sóc cô.
"Nghe rõ chưa..? Hay để ta đánh nhóc nhóc mới chịu nghe?"
"..r..rồi, tôi xin lỗi.."
Gin vốn định dạy dỗ cô nhóc này một trận, nhưng nghe cô bảo nay là ngày xui xẻo, nên thôi vậy...chắc không có lần sau đâu.
Tối đó, Shiho quyết định mặc xác cả thế giới, vùi đầu vào trong chăn và say giấc. Cô đã mệt mỏi quá rồi. Chẳng quan tâm bất kỳ thứ gì nữa, ngày mai hãy mau đến đi.
Gin chỉ liếc qua cô, cố gắng hoàn thành công việc của mình để nhanh chóng nghỉ ngơi. Hôm nay anh ta cũng thật sự nhiều nhiệm vụ. Nhưng thật sự anh ta không thích ngủ ngoài sofar tý nào, mà anh ta lại vô thức ngủ quên rồi.
Nửa đêm Shiho bỗng khát nước, xuống nhà tìm nước uống. Thế là thấy Gin xoã tuỳ ý bộ tóc anh ta chăm sóc mỗi ngày, ôm trong tay chiếc máy tính làm việc dở dang, mắt mệt mỏi thâm quầng mà nhắm nghiền lại. Tuy ngủ, gương mặt anh ta cũng thật căng thẳng đó.
Shiho thấy anh có vẻ lạnh, thì quay vào lấy chăn đắp cho anh ta. Bỗng Gin giật mình tỉnh dậy, định bụng sắp rút súng ra chĩa vào đầu tên nào đột nhập nhà mình. Thấy đó là cô thì lại bình tĩnh, khẽ nói:
"Nhóc đi đâu đây?"
"Tôi thấy anh lạnh nên đắp chăn cho anh"
"..."
Gin bế xốc cô lên về phòng và cả hai cùng nhau ngủ tiếp..
"Ngủ đi..ta mệt rồi, không rảnh nói chuyện với nhóc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro