Chương 6. Sang Mỹ?
Cuộc sống của hai người cứ thế tiếp tục, người đi học kẻ đi làm. Bỗng một hôm, sáng sớm thức dậy, Shiho chẳng thấy Gin đâu, chắc là anh ta đang ở dưới lầu. Đánh răng rửa mặt xong thì Shiho cũng xuống bếp, cô dự định chỉ uống sữa ăn sandwich vào sáng hôm nay.
"Nhóc! Lại đây"-Gin đang ngồi ở ghế sofar có vẻ trầm tư bảo.
"Sao?"
"Theo mệnh lệnh trực tiếp từ ông trùm. Nhóc và ta có 1 ngày để chuẩn bị thu dọn đồ đạc sang Mỹ. Mục đích để nhóc học tập ở đấy đến năm 13 tuổi và về bắt đầu phục vụ tổ chức. Có nghĩa, nhóc sẽ ở đấy 7 năm. Ta khá chán ghét việc này, nên nhóc sẽ có người canh gác bên cạnh mỗi khi ta đi đi về về giữa hai nước."-Gin nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
"Tại sao chứ? Môi trường học tập ở đây vẫn tốt mà?"
"Mệnh lệnh, không cãi!"
"..vậy..vậy còn chị Akemi? 7 năm không gặp chị sao?"
"Ừ"
"Tôi..tôi có thể gặp chị lần cuối không?"
"Được, nhưng chỉ 1 tiếng, ta không rảnh, nhóc còn phải dọn dẹp đồ nữa"
Thế là Gin chở cô đến quán caffee cũ, nơi hai chị em từng gặp nhau.
"Chị Akemi..em phải theo mệnh lệnh của tổ chức sang Mỹ du học"
"Chị đã nghe tin rồi..em..em hãy cố lên nhé, sang đấy khí trời lạnh lắm, đang mùa đông, đừng để bệnh vặt đấy. Cố lên, chị ở Nhật sẽ ổn thôi. Em nhớ liên lạc cho chị nhé, ăn uống không quen thì cũng phải ăn, chứ về mà ốm là chị giận đấy"
"Em biết rồi, chị ở Nhật giữ gìn sức khoẻ nhé. Sẽ..sẽ lâu lắm em mới gặp lại chị. Đây vốn là mệnh lệnh, em không cãi lời chúng được"-Shiho bắt đầu rưng rưng.
"Này, chị có làm cho em ít bánh quy, cầm theo ăn nhé. Chị còn mua cả một vài chiếc áo ấm cho em. Phải mặc đấy. Nào..Shiho-chan không khóc nhé."
Shiho dụi tay vào mắt, không chịu là mình khóc, rốt cuộc, phần nào đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương..
Thế là Shiho về nhà, dọn vali, quần áo, laptop và tài liệu học tập để sang Mỹ. Hành lý của cả hai vô cùng đơn giản, vì Gin có bảo rằng chỉ đem những gì cần thiết, qua đấy sẽ mua mới cho cô.
NEW YORK-MÙA ĐÔNG
Vừa sang tới New York. Gin đã dùng chiếc xe Porsche 356A yêu thích của mình đã được chuẩn bị sẵn ở đây để lái. Đối với Shiho mà nói, buồn cũng có buồn, vui cũng có vui. Nhìn một thành phố lạ lẫm, chen chúc, đông người nhưng cô dù sao cũng có Gin bên cạnh bảo vệ.
Gin chở cô đến một ngôi trường, dẫn cô vào bên trong, gặp vị giáo sư tên Will-cũng là hiệu trưởng trường New York University để đăng kí nhập học. Shiho là một đứa nhóc vô cùng đặc biệt, với hồ sơ học ở trường thiên tài Nhận Bản, không quá khó để vào thẳng đại học ở Mỹ.
(Phần chữ in nghiêng là nói bằng Tiếng Anh nhé. Joan Sadie là tên giả của cô."
"Chào, tôi đến đăng kí thủ tục nhập học cho Joan Sadie."
"A, là cô bé thiên tài?"
"Đúng"
"Mời anh"
"Đây là tất cả hồ sơ của Sadie, chúng tôi đã trao đổi với trường qua điện thoại. Hôm nay tôi đưa Sadie đến nhận lớp"
"Với cô bé nhỏ tuổi thế này, anh có chắc sẽ theo kịp chương trình đại học trình độ khó của trường chúng tôi. Theo như hồ sơ, có vẻ anh đăng kí cho Sadie chuyên ngành hoá dược, sẽ rất khó đấy?"
"Không vấn đề, tôi chắc chắn"
"Được thôi, tôi hiểu rồi. Anh và Sadie cứ về nhà, tôi sẽ sắp xếp lớp cho Sadie và sẽ gửi thông tin cho anh qua mail. Ngày mai Sadie sẽ chính thức tới trường."
Thế là Shiho cùng Gin về nhà, để dọn đồ đạc. Bên Mỹ thì tổ chức đã để Shiho ở trong một căn chung cư cao cấp vì thế rất vắng người qua lại cũng như biết đến.
Chung cư thì cũng vừa đủ có thể nói là khá rộng cho 2 người ở. Đầy đủ vật dụng sinh hoạt thậm chí còn rất đắt tiền. Thật ra thì Shiho đang thấy khá nhớ chị, cô chẳng muốn ở New York tý nào. Nên cô cũng chẳng quan tâm xem 7 năm tới mình sẽ sống ở đâu.
"Này, dẫn tôi đi mua đồ dùng học tập cho ngày mai đi"
"Nhóc cầm thẻ ta tự đi, ta bận, văn phòng phẩm xuống tầng rẽ trái 2 bước."
"Ờ"
Shiho bắt đầu đi mua, lựa từng món từng món kỹ càng. Thanh toán xong thì cũng là lúc Shiho thấy khá bất ngờ. Quẹt thẻ của anh ta hết 500$ do những đồ thí nghiệm rất mắc tiền. Cô còn mua những món ăn mình thích để chút nữa còn có cái bỏ bụng.
Mua xong thì trời cũng rất tối rồi. Shiho chậm rãi về nhà. Mở túi đồ lặng lẽ làm sandwich bơ đậu phộng và mứt dâu tây. Đây có lẽ là món cô khá thích ăn, nhanh gọn lẹ mà rất hấp dẫn. Đôi tay thuần thục làm, thoắt cái đã xong cả dĩa sandwich. Cô ngồi ăn, đọc những tạp chí thời trang ở Mỹ. Ăn xong thì cũng đến giờ ngủ, Shiho vào phòng thì không thấy Gin đâu. À quên, đâu phải ở Nhật, anh ta ngủ phòng sát vách với vô chứ không ngủ cùng nữa.
Và vừa nằm lên giường, Shiho đã ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Dù sao thì vẫn phải nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro