Chương 8: Lừa dối
Lời của editor: Chắc mọi người cũng biết trên anime thì Gin có 2 màu tóc, vào những tập đầu của phim thì tóc của Gin có màu vàng, sau này thì tóc ổng lại có màu bạc. Chính tác giả Aoyama Gosho cũng xác nhận tóc của Gin có màu bạc, những tập đầu là do nhầm lẫn nên studio vẽ tóc Gin màu vàng thôi. Nhưng trong fic này thì tác giả lại viết tóc của Gin có màu vàng, có thể là do fic này được viết từ khá lâu về trước (năm 2016) nên khi đó tóc của Gin vẫn chưa được sửa lại màu (thật ra mình cũng không rõ thời gian Gin được sửa lại màu tóc nên đoán vậy thôi), hoặc do tác giả thích màu vàng hơn, cái này mình không biết. Nhưng mình quyết định giữ màu vàng như tác giả đã viết, nên đây là lý do Gin trong fic này có tóc vàng nhe :’)
___
Bị ép phải theo Gin lên trực thăng, Shuichi nở một nụ cười rạng rỡ với Vodka. Kẻ đang lái trực thăng sợ ngây người, nếu không phải Gin nhắc nhở gã lái cẩn thận, có lẽ hiện tại trực thăng đã rơi xuống vực rồi. “Ngồi ở phía sau.” Gin nghiêng nòng súng về ghế sau, Shuichi ngoan ngoãn ngồi lên và thắt dây an toàn.
Chiếc trực thăng bay đến một khoảng sân bí mật, nơi có vài chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Gin lôi Shuichi vào xe và lệnh cho Vodka lái chiếc khác rời đi. Hắn đưa anh đến một căn hộ an toàn, Shuichi đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một căn hộ trông rất bình thường, thiết kế giản dị, có một chậu xương rồng ở trên bệ cửa sổ.
“Ngươi sẽ ở đây, tủ lạnh có đồ ăn, muốn uống nước thì tự đun.” Gin chỉ vào ấm siêu tốc đặt trên bàn. Shuichi nhướng mày: “Đãi ngộ cho tù nhân tốt thật đấy?” Gin cười khẩy: “Tất nhiên là ta phải có chuẩn bị rồi.” Hắn lấy ra một sợi xích từ tủ, cố tình lắc lên một tiếng ‘loảng xoảng’. Shuichi không khỏi hoài nghi vì sao trong căn hộ an toàn của Gin lại có thứ này, nên khi bị Gin khóa mắt cá chân trái lại, anh trêu chọc: "Anh chuẩn bị chu đáo thế này, chẳng lẽ thường xuyên chơi trò gì đó với người khác ở đây à?"
Gin khóa đầu còn lại của sợi xích vào chân bàn, nheo mắt đầy âm u: "Muốn chơi với ta à?" Sợi xích lại kêu lên một tiếng lanh canh, Shuichi rụt người lại trên ghế. Anh không muốn chơi trò gì với Gin cả. Trước đây, khi còn ở bên nhau, Gin trên giường chưa bao giờ dịu dàng. Vì thế, để tránh khiêu khích tên tóc vàng này nổi thú tính, Shuichi ngoan ngoãn im lặng.
Sau khi nhốt Shuichi lại, Gin rời đi. Shuichi đi quanh căn hộ một phòng ngủ, một phòng tắm này. Rõ ràng Gin không có ý định để anh ngủ trên giường, sợi xích này không đủ dài để bước vào phòng ngủ. Trong phòng khách có ghế sofa, có thể ngủ ở đó. Anh mở tủ lạnh, bên trong có nước khoáng và thực phẩm đông lạnh. Đồng thời trên quầy bếp còn có đồ hộp và thực phẩm sấy khô. Nơi này là một căn hộ an toàn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Shuichi tin rằng phải có vũ khí được giấu ở đâu đó để hắn có thể thuận lợi phản công nếu kẻ địch tìm ra nơi này.
Là một đặc vụ xuất sắc của FBI, Akai Shuichi là một tay cạy khoá có trình độ cao, nhưng Gin cũng khôn ngoan như cáo già, hắn chẳng để lại bất cứ thứ gì có thể dùng để mở khoá. Điện thoại di động của anh thì bị bỏ lại trong biệt thự của gia đình Suzuki, bây giờ anh không thể liên lạc được với FBI để được giải cứu. Tuy nhiên, có vẻ như Gin cũng không định giao anh cho Tổ chức Áo đen, nếu không hắn sẽ chẳng giữ anh ở đây. Nhiệm vụ của Gin là xử lý những kẻ phản bội, kẻ nào bị hắn bắt được cũng chẳng sống được lâu, cho nên hình như Gin không muốn giết anh.
Shuichi tìm kiếm xung quanh phạm vi cho phép của sợi xích, kết quả tìm được một cái roi da trong ngăn kéo khi nãy Gin lấy ra sợi xích. “Tên này bây giờ khẩu vị mạnh như vậy sao?” May mắn là Gin chưa bao giờ dùng cái này với anh, nhưng nó vẫn là một tai hoạ ngầm. Anh cất roi da trở lại ngăn kéo, đi nấu cho bản thân một bát mì.
Gin trở về một căn cứ của tổ chức để bổ sung trang bị, hắn có một căn phòng ở đây, vừa bước vào cửa, TV đối diện giường liền tự động bật lên, trên màn hình hiển trị một chiếc ghế sofa quay lưng về phía hắn. Từ trong TV phát ra một âm thanh đã qua xử lý. Gin biết người này chính là BOSS.
“Lâu lắm không thấy ngươi quay trở lại, xảy ra chuyện gì sao?” Âm thanh vặn vẹo khiến người nghe không quá thoải mái, nhưng vẫn nghe ra được giọng điệu quen thuộc. Lông mày Gin nhíu lại – giọng điệu này không giống cấp trên đối với cấp dưới, nó giống như một mối quan hệ gần gũi hơn. Để chứng mất trí nhớ của mình không bại lộ, Gin cố gắng hết sức tránh liên lạc với người của tổ chức, ngoại trừ một vài nhiệm vụ do Vermouth truyền đạt, hắn không hề giao tiếp với bọn họ. Giữa hắn và BOSS có mối quan hệ gì?
Trong tổ chức có tin đồn rằng Vermouth rất được ông chủ ưu ái. Mặc dù chỉ có những lời đồn mơ hồ về quan hệ của họ, nhưng hầu hết mọi người đều tin rằng cô ả là người phụ nữ của BOSS. Theo suy đoán của Gin, Vermouth có tình cảm với hắn. Với tư cách là người cho cho sếp của mình đội nón xanh, Gin không thể có quan hệ gì với BOSS cả, đúng chứ?
Sự im lặng của Gin khiến BOSS hiểu lầm: “Cậu vẫn còn giận à? Đến lúc thích hợp, ta sẽ để cậu đi, Vermouth sẽ là người thông báo cho cậu. Ta chắc chắn sẽ để hai người gặp nhau, ta không phải người tuyệt tình như thế.”
Gặp ai? Nỗi băn khoăn trong lòng Gin càng lớn. Nhưng hắn biết giữ im lặng là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Càng nói nhiều, càng dễ bị phát hiện. Nhưng hắn sẽ rất vui lòng gặp mặt người nọ, nói không chừng còn có thể biết thêm gì đó. Nhưng để người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra thần bí kia dẫn hắn đi sao? Gin chả muốn gặp mặt Vermouth chút nào.
Boss nói thêm vài câu rồi biến mất.
Vào ban đêm, Gin không quay trở lại căn hộ an toàn có Shuichi kia, hắn cần giải quyết một số chuyện. Thật ra hắn đã từng lục soát căn biệt thự này rồi, nhưng lần này hắn lại phát hiện một miếng gạch trên sàn có thể lật lên được, nhưng thứ bên trong khiến hắn phải há hốc mồm – tất cả đều là bằng chứng về tội ác của Tổ chức Áo đen! Có vẻ như từ sớm hắn đã có tâm tư phản loạn. Không, vậy thì những gì Akai Shuichi nói bắt đầu trở nên có lý! Hắn là thành viên đầu tiên của FBI xâm nhập vào tổ chức, sau đó Shuichi tới tiếp ứng, nhưng sau đó anh bại lộ cho nên đã giả vờ ra tay bắt Gin để hắn không bị nghi ngờ.
Nhưng đâu mới là sự thật?
Shuichi có hơi bối rối, đã ba ngày trôi qua kể từ khi Gin nhốt anh ở đây, nhưng hắn lại chưa từng về đây. Anh gần như nghĩ rằng Gin muốn anh chết đói ở chỗ này. Nhưng ở đây đồ ăn dự trữ rất nhiều, nếu Gin có ý định đó thì sẽ phải chờ rất lâu. Cuối cũng, vào ngày thứ tư hắn đã trở lại trong tình trạng máu me đầy mình. Bộ dạng hắn nhìn như sắp không xong rồi, tay run rẩy bám lấy cửa, nước mưa nhỏ giọt xuống viền áo khoác. Mái tóc dài ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể và hai bên má tái nhợt của hắn.
Gin hít một hơi rồi bước vào nhà. Hắn muốn bước đến ghế sofa nhưng thất bại, hai chân mềm nhũn, cơ thể Gin đổ về phía trước như đã vấp ngã. Shuichi không thèm suy nghĩ đã vội vàng chạy tới, ôm chặt hắn vào lòng. Nếu anh là kẻ thù, hiện tại có thể ra tay giết chết hắn, nhưng anh đã không làm thế. Trái lại là Gin, bị thương như vậy vẫn muốn đến đây, có phải điều này nói lên rằng hắn vẫn tin tưởng anh?
Shuichi đỡ Gin lên ghế sofa, sau đó tìm hộp dụng cụ y tế. Anh thấy Gin đang nằm trên ghế sofa nhìn chằm chằm mình: “Yên tâm đi, nếu muốn giết ngươi, ta đã dùng sợi xích này siết chết ngươi rồi.” Ánh mắt của Gin không còn đáng sợ nữa, nhưng chúng vẫn khoá chặt vào người Shuichi. Anh kéo sợi xích đi về phía hắn, tạo ra tiếng ‘lạch cạch’ với mỗi bước đi. Shuichi lấy cồn và bông băng để sát trùng vết thương cho hắn.
Miệng vết thương khi dính cồn đau đến run rẩy, cho dù là kẻ cứng rắn như Gin cũng không nhịn phải nhăn mặt. Nhưng hắn vẫn cắn chặt khớp hàm, không để bất cứ âm thanh nào phát ra. Sau khi xử lý vết thương trên trán và má, Shuichi cẩn thận cởi áo khoác của Gin ra và từ từ cắt chiếc áo len bên trong. Vết thương trên người càng nghiêm trọng hơn, chỉ có thể dùng ‘nhìn mà ghê người’ để hình dung. Shuichi hiểu rằng hắn vừa trải qua một trận sống mái với người khác, anh đã từng nhìn thấy những vết thương tương tự trên người Gin, khi đó cũng là anh giúp hắn xử lý vết thương.
“Tôi cần phải lấy viên đạn ra.” Shuichi nhét một cuộn băng vào giữa hai hàm răng của Gin, sau đó dùng dao mổ cắt một đường vào vết thương rồi dùng nhíp để gắp viên đạn ra. Lúc đưa nhíp tới gần vết thương, cơ thể Gin lập tức căng thẳng. Shuichi nghi ngờ hắn muốn giật bắn lên, nhưng với khả năng tự chủ tuyệt vời, Gin đã cố gắng không di chuyển. “May mắn là đạn không bắn trúng chỗ hiểm.” Shuichi lau mồ hôi trên mặt Gin. Nếu viên đạn nằm ở dây thần kinh hoặc động mạch, hắn sẽ phải đi đến bệnh viện, mà hiển nhiên Gin sẽ không đồng ý đến đó. Mà Shuichi cũng không thể đưa hắn về tổ chức để điều trị.
Cuối cùng là chân… quần của Gin bị rách một vết lớn, để lộ vết thương đẫm máu. Shuichi có chút do dự. Anh nắm chặt phần băng vải còn lại: “Anh có phiền nếu tôi cởi quần anh ra không?” Gin trừng anh một cái: “Nếu phiền thì ngươi sẽ để ta tiếp tục chảy máu à?”
Shuichi hơi xấu hổ cúi đầu xuống, đúng là anh có chút làm quá rồi. Anh cởi quần của Gin, dù mục đích chỉ là để băng bó vết thương, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có gì đó vi diệu, khiến gương mặt anh nóng bừng lên. Trên chân Gin chỉ có hai vết trầy xước, rất nhanh đã được xử lý xong. Khi ngước lên nhìn Gin, anh phát hiện đối phương đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Dù chìm trong giấc ngủ, hàng mày của Gin vẫn cau lại vì mệt mỏi.
Shuichi vươn tay định chạm vào giữa đôi mày của Gin, nhưng giữa chừng lại dừng lại. Anh lặng lẽ quan sát gương mặt pha trộn giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây ấy thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Gin ngủ suốt hai ngày. Khi tỉnh dậy, anh thấy Shuichi đang ngồi trên chiếc sofa đối diện, ăn cháo.
“Xin lỗi nhé, tôi không đưa anh lên giường được.” Shuichi chỉ xuống xiềng xích trên chân mình.
Gin bình tĩnh nhìn anh: “Rốt cuộc tôi là ai?”
---
“Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa. Làm nội gián là việc đau khổ nhất trên đời. Suốt ngày chỉ có nói dối, bất kể với kẻ địch hay với người mình yêu. Đôi khi, tôi muốn nói ra sự thật, muốn cho họ biết chuyện gì đang diễn ra… nhưng tôi không thể… tôi không thể để họ hiểu được tôi.”
Shuichi khéo léo lảng tránh câu hỏi của Gin. Dù là kẻ nói dối giỏi nhất, con người vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát những phản ứng sinh lý khi nói dối, và Gin có thể nhìn thấu những điều đó.
“Tôi thực sự rất mệt… Chúng ta hãy rời khỏi đây, sống một cuộc sống chỉ có hai người.”
Lời đề nghị này quá mức cám dỗ, có lẽ đó cũng chính là điều mà sâu thẳm trong lòng hắn vẫn luôn khao khát. Vì thế, dù đang trong trạng thái mất trí nhớ, Gin vẫn bị những lời của Shuichi làm rung động.
Hắn cũng không muốn tiếp tục làm việc cho tổ chức áo đen nữa—Gin biết điều đó, bởi vì trước đây hắn từng thu thập chứng cứ phạm tội của tổ chức.
Bất kể là nội gián của FBI hay một sát thủ của tổ chức áo đen, có lẽ hắn đều yêu Shuichi, đều muốn cùng anh rời khỏi nơi thị phi này. Chính vì vậy, trái tim hắn mới phấn khởi đến thế, không chút do dự mà bộc lộ tình yêu của mình với Shuichi.
Gin đưa tay ra. Shuichi cúi xuống và áp mặt vào lòng bàn tay hắn. Tay của Gin ấm áp, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng kia. Shuichi tin rằng người đàn ông này cũng có một mặt mềm mại, dịu dàng, hắn không hoàn toàn vô tâm. Vì vậy, anh đã phải lòng một kẻ tên tội phạm ở phe đối địch.
Tóc của Shuichi được cắt ngắn nhưng vẫn hơi xoăn, khiến anh trông có vẻ hơi tinh nghịch. Gin nghĩ: Hẳn là ta phải yêu ngươi rất nhiều, còn ký ức đã yêu, ký ức không còn thì vẫn yêu.
Trong lòng Gin có điều gì đó kỳ lạ, như thể có gì đó không đúng. Nhưng cảm xúc đó bị xem nhẹ. Hắn nói: “Được.”
Bây giờ mọi chuyện tốt đẹp một cách bất thường. việc mất trí nhớ khiến hắn quá tin tưởng vào bản năng của mình, do đó lại đưa ra những quyết định mà bình thường hắn sẽ không làm. Vậy khi trí nhớ quay trở lại, chuyện gì sẽ xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro