#8. Những gã tóc quăn thường đầu óc có vấn đề
Gintoki cố chạy thật nhanh.
Mưa mỗi lúc một lớn, những hạt mưa nặng trịch tát vào gương mặt lo âu của Gintoki, rát rạt. Yamazaki đã ở lại Yorozuya để Tama sơ cứu vết thương. Chỉ còn đơn độc một mình Gintoki với những bước chân vội vã mang đầy nỗi sốt ruột, lo lắng và bất an vô cùng.
Sắc màu cũ kĩ của cánh cổng Tổng Cục dần hiện rõ ra trước mắt. Chưa kịp hít một hơi lấy tinh thần, Gintoki giật bắn mình khi thấy một thành viên của Shinsengumi bị hất văng ra từ phía cổng, lưng đập mạnh vào tường. Hắn nghiến răng giữ bình tĩnh chạy vào Tổng Cục, để rồi những bước chân bỗng dưng khựng lại như có đá treo dưới đấy. Hắn khẽ thở hắt ra, nở nụ cười chua chát trong khi lẩm bẩm một câu chào mà chính hắn cũng chẳng biết nói như thế có làm hắn bớt cảm thấy tồi tệ trong tình huống này hay không.
"Chào Cục Phó của tôi..."
Trước mặt hắn, Hijikata lững thững đi ra từ sảnh chính đổ nát, thân ảnh mập mờ hư ảo ẩn hiện sau làn mưa, chiếc khăn trắng phau trên cổ giờ đã hoen ố những vết đỏ, trên tay là thanh katana nhuốm đầy máu đã bị nước mưa rửa trôi đi một nửa. Anh ngước gương mặt lấm tấm máu lên nhìn Gintoki, mà cũng không chắc đó có phải là nhìn không khi đôi mắt anh lúc bấy giờ như không thuộc về thế giới này, chúng đục ngầu và vô định. Lướt ngang đôi mắt mà Gintoki luôn ngày ngày nhìn ngắm, hắn nhận ra được ngay rằng Hijikata có điều bất thường.
Bị thao túng ư?
Sấm chớp rạch ngang trời. Âm thanh chói tai đến thế mà Gintoki dường như chẳng còn nghe thấy gì. Hắn bận quan sát sắc mặt của Hijikata và đảo đôi ngươi màu huyết nhìn quanh khoảnh sân của Tổng Cục. Những bộ cảnh phục loang lổ vết máu. Một người, hai người,... hơn một chục người. Tất cả đều bị thương nặng, nằm la liệt tay chân không nhấc lên nổi, máu hòa lẫn với nước mưa tô đỏ cả một vùng.
"Là ngươi đã làm đấy à?" - Gintoki bất mãn nhìn con người không còn nhận thức trước mặt mình, sâu thẳm trong tâm nhói lên từng khắc.
"Tỉnh lại đi, Hijikata!" - Gintoki nói to.
Nhưng Hijikata quả thực là không còn nhận thức được gì, nhanh như cắt phi đến tấn công hắn. Gintoki ngả người ra sau né đường kiếm hình bán nguyệt của Hijikata, lùi về sau vài bước dùng thanh hồ Toya đỡ lấy những đòn tấn công dồn dập của anh. Gương mặt hệt như một con rối của Hijikata phản chiếu trong mắt Gintoki ngày một rõ khiến hắn không khỏi đau lòng, vẫn kiên trì dùng hai tay giữ chặt mũi và chuôi kiếm ngăn cản thanh katana sắt bén kia, tuyệt nhiên không có ý định chống trả. Thân pháp của Hijikata phi thường đến lạ, trong phút chốc đã để lại cho Gintoki vài vết chém và một khe nứt trên thanh hồ Toya.
Gintoki nghiến răng ken két, gào tên người trước mắt mình với một niềm hi vọng nhỏ nhoi.
"Hijikata!"
"Toshi!"
"Là ta!! Yorozuya đây mà!"
Đáp lời hắn chỉ là tiếng sấm chớp rền vang, tiếng mưa rả rích, tiếng kim loại va vào vũ khí của hắn chan chát. Hijikata cứ như một cỗ máy, chỉ biết tấn công hắn không ngừng. Gintoki bất đắc dĩ dùng sức bình sinh hất văng Hijikata ra xa.
Gintoki xoay người căng mắt nhìn quanh khắp nơi. Màn mưa mù mịt thật không thuận lợi cho thị lực của hắn.
Bóng dáng mảnh mai của cô gái hiện ra ở gần đó, trên một mái ngói đã bạc màu.
Tìm thấy rồi. Đầu sỏ...
Bóng hình cô gái kia đập vào mắt, Gintoki nhẹ nhõm nghĩ thầm. Cơ mày của hắn chưa kịp giãn ra thì đã bị một cảm giác đau buốt ở bả vai làm đôi mắt đỏ thẫm của hắn bất chợt lay động. Hắn đưa mắt nhìn. Thanh katana sáng loáng xuyên qua vai hắn một cách khá ngọt, máu rỉ ra, vô tư nhỏ giọt xuống chân hắn. Người mà Gintoki yêu, cuối cùng cũng làm hắn bị thương mất rồi.
"Hijikata..."
Gintoki sững sờ gọi tên Hijikata. Hắn không còn mong mỏi gì khi mà chính bản thân đã cảm nhận được đường kiếm của Hijikata dứt khoát đến thế nào.
Chẳng lẽ không còn cách nào sao?
Gintoki cắn răng nghĩ thầm, cũng chẳng còn thấy đau nữa rồi, cứ thế này thì hắn sẽ làm Hijikata bị thương mất.
Đáy mắt Hijikata dao động trong phút chốc. Và bàn tay đang cầm chặt chuôi kiếm của anh cũng thoáng run rẩy. - Là ai đang gọi tên mình? Cảm giác bức bối này là sao? Yorozuya, ta... cần ngươi.
Trên mái nhà gần đó, Mitsuba bày ra vẻ mặt thất vọng nhìn con rối của mình đã trật mục tiêu, phe phẩy các ngón tay.
"Tại sao lại là vai? Mình nhắm đến tim cơ mà?"
Dứt lời, cô bỗng giật mình, mở to mắt quan sát sắc mặt Hijikata và cất giọng vẻ ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ hắn còn chút ý thức? Không thể nào!"
Linh tính được chuyện không may, cô lẩm nhẩm tập trung ra lệnh cho Hijikata, cắn môi sốt ruột.
"Phải kết thúc chuyện này nhanh mới được!"
"Ờ, kết thúc đi."
Tiếng Gintoki thình lình vang lên từ sau lưng khiến Mitsuba giật bắn mình quay phắt ra sau, cô hốt hoảng lùi vài bước, ném cho Gintoki một ánh mắt kinh hoàng.
"Làm sao mà ngươi..."
"Trong lúc cô mất tập trung suy nghĩ gì đó và ngừng việc điều khiển tên Cục phó ác quỷ kia lại, tôi đã kịp cướp vũ khí của nó và..." - Gintoki nhún vai - "Cái còng tay mà lúc nào nó cũng mang theo bên người cũng có lúc hữu dụng đấy chứ!"
Gintoki bước tới, chĩa thanh hồ Toya về phía Mitsuba, cất giọng đanh thép.
"Cô gái vô danh, để tôi tiễn cô lên thiên đường."
Mitsuba run run lùi về sau, đến khi không thể lùi được nữa. Môi mấp máy không nói nên lời. Tiếng guốc mộc cọ xát vào mái ngói đầy sợ hãi, cô biết ngoài khả năng thao túng ra thì cô không còn làm được gì để tự vệ, và tiếc thay con rối của cô giờ đây đã bị còng.
Gintoki dần dà khiễng gót, lao đến trước mặt Mitsuba, quả thật hắn không muốn làm việc này chút nào. Dù cô gái này đã lợi dụng tình cảm của Hijikata, đã làm hắn khó xử một thời gian dài, đã ít nhiều khiến hắn cảm thấy hụt hẫng, tuy nhiên, dẫu gì cô cũng chỉ là một linh hồn mà Mạc Phủ chẳng để ngủ yên, cũng chỉ là một cô gái xấu số đã lên thiên đường bỗng dưng bị hồi sinh trở lại, phục vụ cho cuộc thanh trừng của những kẻ điều khiển đất nước ngu ngốc. Và ít nhiều gì, cô đã cho Hijikata một khoảng thời gian hạnh phúc.
Thanh kiếm gỗ nhẹ nhàng vẽ một đường ngang ngực cô gái. Cơ thể bằng bùn đất dễ dàng nứt ra, tro cốt theo khe hở tràn ra ngoài, bị nước mưa thấm ướt.
Gintoki lặng yên nhìn mớ tro cốt lấp lánh trên cơ thể đã hỏng, gương mặt tội nghiệp vẫn giữ một biểu cảm sợ hãi. Vóc hình nhẹ bâng của cô từ từ rơi xuống sân của Tổng cục, va chạm đất vang lên âm thanh như tiếng sành sứ rơi vỡ.
"Cô có thể yên nghỉ được rồi, Mitsu... À không, tay sai của Mạc Phủ." - Gintoki nói, nhảy xuống mảnh sân ướt nhem của Tổng cục, mưa đã tạnh từ lúc nào, hai tay gom vội đống tro cốt tràn ra từ cơ thể đã vỡ, nhặt nhạnh những mảnh bùn đất vỡ vụn xếp lại trên cơ thể cô gái, hắn tự nhủ sẽ chôn cất thật cẩn thận.
"Gintoki, ngươi làm cái gì vậy?!"
Đang lay hoay thu dọn, Gintoki chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng Hijikata vang lên. Rõ ràng trong câu hỏi của anh có hết mười phần kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng trong câu nói của anh, chỉ vui vẻ quay lại nở nụ cười.
"Hijikata! Ngươi tỉnh rồi hả?"
Gintoki tươi cười, phủi phủi tay định chạy lại ôm Hijikata một cái, thật mừng vì cả hai vẫn an toàn, nhưng hai bàn tay chưa kịp chạm đến cơ thể người kia thì đã bị hất ra, lại còn đột ngột lùi ra xa hắn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Hijikata nhìn Gintoki với ánh mắt kinh hoàng, thu chặt nắm đấm đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Hoang tàn đổ nát. Người chết, người bị thương. Anh cắn môi đến bật ra máu khi thấy Cục trưởng thân yêu của mình ngất xỉu ở gần đó, gương mặt trầy xước, máu bê bết. Tầm nhìn của anh lại quay về phía Gintoki.
Thanh katana đầy máu giắt ngang thắt lưng.
Khắp người loang lổ vết máu.
Và quan trọng là anh đã chứng kiến cảnh Gintoki kết liễu Mitsuba.
Gintoki, tại sao lại như vậy? - Hijikata kinh ngạc nhìn Gintoki, mong mỏi biết bao con người đứng trước mắt anh lúc này không phải là hắn.
Những kẻ bị thao túng sẽ không nhớ mình đã làm gì trước đó, Hijikata cũng không phải ngoại lệ. Chả trách chính anh cũng chẳng nhớ rằng mình đã gây ra tất cả, và cái tên anh đang hiểu lầm kia lại chính là người ngăn anh lại. Trớ trêu là như thế.
"Trả lời ta đi! Là ngươi đã làm tất cả sao?!"
Gintoki từ lâu đã nhận ra được vấn đề. Hijikata không nhớ gì, thanh katana đầy máu của anh hắn còn giắt ngang hông, khi nãy, hắn đã mang theo phòng hờ Mitsuba còn có chiêu trò khác sẽ có kiếm thật để dễ bề dứt điểm, và cả người hắn cũng đầy máu. Nói chung bộ dạng hắn bây giờ chả khác nào một kẻ sát nhân. Hijikata hiểu lầm hắn cũng chả phải là sai.
Gintoki định mở miệng giải thích, nhưng chợt nghiệm ra điều gì đó, rốt cuộc hắn lại trưng ra một nụ cười nửa miệng, gương mặt vẽ lên một biểu cảm ngạo mạn của một kẻ tiểu nhân, và trong đáy mắt đỏ ngầu ấy chỉ còn lại ánh nhìn lạnh lẽo tàn độc xoáy vào người đối diện.
"Phải. Là ta làm." - Gintoki lạnh lùng đáp.
Đúng như mong muốn của hắn, Hijikata đã nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
"Tại sao lại như vậy?"
"Mạc Phủ đã thuê ta thanh trừng chốn này với số tiền mà ta có thể ăn không ngồi rồi cả một đời. Ngươi đã ngăn ta lại để rồi ngất đi đấy. Xem ngươi kìa, bị đánh đến mức không nhớ gì rồi sao? Chắc là vết thương trên đầu ngươi chưa khỏi hẳn nhỉ?" - Gintoki bày ra vẻ mặt vô cảm, thực ra trong tâm đã chết đi từng chút. Hắn rút thanh katana vẫy cho sạch máu, vứt xuống chân Hijikata.
"Đây. Ta không có ý định giết một kẻ đơn độc như ngươi, thích thì cứ tự mình kết liễu."
Hijikata sốc đến mức đôi chân dường như chẳng còn đứng vững nổi, trong lòng đau đến quặn thắt, anh lắc đầu không dám tin những gì mình đang nghe thấy, cũng chẳng dám nhìn đôi ngươi đỏ ngầu lạnh lẽo đúng chất một kẻ sát nhân hàng loạt kia. Anh thật sự không muốn tin, nhưng cảnh tượng Mitsuba chết dưới tay Gintoki khiến anh không thể không tin.
Anh bất giác bước đến bên Gintoki, hai tay bị còng đánh thùm thụp vào ngực hắn.
"Tại sao lại là ngươi?!!"
"Khốn nạn!!!"
"Đồ khốn nạn!!!"
Anh gào lên với nỗi thất vọng vô bờ, anh dùng hết sức đánh hắn. Còn hắn cứ thế đứng yên cho anh đánh. Hắn thở dài nhìn gương mặt đau khổ của Hijikata và lắng nghe những câu sỉ vả anh dành cho hắn. Ừ thì thường ngày vẫn nghe, nhưng hôm nay nó làm hắn đau đến lạ thường, mỗi một câu nói như một mũi tên tẩm độc, ngày càng ngấm sâu vào tim hắn.
Nhưng Gintoki không còn cách nào khác.
Nếu Hijikata biết được anh đã để cho bản thân bị thao túng và gây ra mọi thứ, thậm chí làm tổn thương cả Cục trưởng mà anh luôn tôn trọng, liệu anh có vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại mà không tự dằn vặt mình? Đặc biệt là với một kẻ đặt Shinsengumi lên trên bản thân như anh? Hoặc hẳn là với tính khí của anh, chắc chắn anh sẽ mổ bụng tự sát.
Gintoki thà để Hijikata ghét bỏ hắn, còn hơn để anh ghét bỏ chính bản thân mình.
Vậy nên, mặc cho tình cảm của mình rồi sẽ biến thành con dao cắm ở trong lòng, Gintoki sẽ đóng tròn vai phản diện này.
Hijikata đã thôi quằn quại, anh lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy trên gương mặt của mình, ngước lên nhìn Gintoki với đôi ngươi trong vắt.
"Thật chẳng thể ngờ." - Anh nói, cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, song lại chẳng thể kềm nổi mà bất giác bật cười cay đắng.
"Ta thường nghe bọn amanto bảo tiền có thể mua được nhân cách của bất cứ ai, bọn samurai không sớm thì muộn cũng sẽ bán rẻ thứ linh hồn gì đó mà tụi nó luôn tôn trọng. Lúc đấy ta không tin đâu, nhưng giờ thì chắc ta phải đồng tình rồi." - Anh vừa cười ngặt nghẽo vừa nói, giọng chua như giấm, sâu thẳm trong đáy mắt hiện hữu một nỗi thất vọng, tuyệt nhiên không phản chiếu bóng hình của người đối diện, phải chăng thứ chất lỏng trong suốt ngân ngấn trong khóe mắt đã làm nhòe đi mất rồi.
"Cút đi."
Thanh âm ấy rơi xuống khoảng lặng, dứt khoát và đau thương. Gintoki cũng chẳng thể nán lại đây thêm phút giây nào nữa, chỉ giả vờ cười khinh một cái và nhanh chân khuất bóng sau cánh cổng hiu quạnh của Tổng Cục. Nếu còn ở lại, hắn e rằng mình sẽ chịu không nổi. Tự biến bản thân mình trở nên tồi tệ ngay trước mắt người mà mình thương hơn sinh mệnh, còn gì có thể đau hơn?
Ngán ngẩm nhìn lên bầu trời âm u, Gintoki thở dài. Nếu hai tay Hijikata không bị còng, chắc anh đã lao vào giết hắn. Có khi nào như vậy không nhỉ? Và sau này phải đối mặt với anh ra sao, có lẽ sẽ là vấn đề làm khó Gintoki trong một thời gian dài.
Khi cuộc đời con người bắt đầu tồn tại hận thù và ghét bỏ, chắc chắn họ sẽ sống tốt để đối đầu với nó. Gintoki tin là vậy, chính hắn cũng vậy, và Hijikata cũng sẽ như vậy. Chỉ cần anh sống tốt, đối với hắn đã là quá đủ.
Nhưng quả thật gã samurai đầu bạc này rất là ngốc, hắn nào biết rằng người kia dù cứng rắn là thế nhưng đã đặt hắn trong tim từ rất lâu, nay gặp chuyện thế này chả khác nào chết đi sống lại.
Đúng là con người, đôi khi ngốc đến mức không ngờ.
--còn tiếp--
Up trễ vì quá bận ._.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro