10. Lúc gặp lại cố nhân thì phải biết giữ tâm ý luôn vững vàng
Suốt bữa trưa, chén cơm của Hijikata không vơi được một nửa. Kondo và Sougo trố mắt nhìn anh như một sinh vật lạ. Đôi mắt anh hôm nay đã bớt u sầu, thay vào đó là những tia nắng mong manh dịu nhẹ, tràn đầy hi vọng - một ánh mắt mà từ lâu Kondo và Sougo đã không còn thấy xuất hiện trong đôi đồng tử sầu muộn của Hijikata. Càng lạ hơn, khuôn miệng anh thi thoảng lại nở một nụ cười tươi tắn khác thường. Kondo thấy vậy không chịu đựng nổi, lên tiếng hỏi:
"Toshi, cậu làm sao vậy?"
"Kondo-san, tôi sắp được gặp lại tên đó rồi. - Anh đáp, gương mặt điển trai trở nên rạng rỡ vô cùng. Cõi lòng như có trăm hoa đua nở.
"Gì cơ?" - Kondo tròn mắt, rồi như nhớ ra được điều gì, ông quay sang ôm chầm lấy Hijikata, khóc nức nở - "Tội nghiệp Toshi của tôi! Nó nhớ thương người ta quá nên hoá rồ luôn rồi!"
"Hijikata-san, cần thuốc an thần không?" - Sougo lấy từ đâu ra một vỉ thuốc, huơ huơ trước mặt Hijikata. Nhìn kĩ thì sẽ thấy đó là thuốc xổ.
Hijikata phớt lờ sự "quan tâm đặc biệt" của Sougo, anh cố thoát khỏi vòng tay của Kondo, nghiêm túc:
"Kondo-san, cho tôi nghỉ phép một ngày nhé?"
"Để làm gì?"
"Làm ơn... Kondo-san..." - Hijikata không trả lời câu hỏi của Kondo mà giở giọng van nài. Chẳng có gì chắc chắn cho việc anh có thể đưa hắn về an toàn cả, anh không muốn làm liên luỵ đến mọi người, với vị Cục trưởng kính yêu của anh lại càng không.
Trước sự ngạc nhiên tột độ của Kondo, Hijikata bày ra vẻ mặt của một con cún nhỏ - một vẻ mặt mà hai mươi tám năm nay ông chưa từng thấy hiện hữu trên gương mặt lạnh lùng của Hijikata bao giờ. Ông bắt đầu có linh cảm phong ba bão táp sẽ đổ bộ đến Edo trong nay mai.
"Đ-được!"
Bên kia, Sougo sau khi trông thấy vẻ mặt cún con của Hijikata lập lức cúi người nôn thốc nôn tháo.
Hijikata bần thần đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Trời xanh trong cao vời vợi, mây trắng lững lờ trôi, điểm vài sắc hồng của những cành anh đào im lìm. Chỉ chốc nữa thôi, anh sẽ chào tạm biệt khung cảnh mùa xuân yên bình này mà quay lại đêm đông lạnh lẽo u ám của ngày hôm đó - cái ngày mà hắn đã rời xa anh. Lần đầu tiên, anh đã phá cái qui củ hà khắc của mình, bỏ lại chén cơm còn những phân nửa và đi tha thẩn ra ngoài. Đằng sau anh, có bốn con mắt mở to đang nhìn anh trân trối rồi lại nhìn nhau đầy vẻ bối rối.
Trên phố, như mọi ngày, hình bóng hắn lại hiện ra, nhưng anh không còn thấy lòng đau như cắt nữa. Một cảm giác hạnh phúc đầy đặn len lỏi vào tâm hồn anh. Sự thanh bình rất đỗi an lạc này, tự khi nào đối với anh đã là ước mơ xa vời. Hôm nay anh đã chạm đến nó, dù chỉ một chút.
Đi được một lúc, anh ghé vào tiệm rèn. Mài thanh katana cho thật sắt. Bàn tay xương xương khẽ chạm vào lưỡi kiếm đang loé lên sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời, anh mỉm cười, từng tia hi vọng ánh lên trong đáy mắt sâu thẳm.
Lần này ta không cho phép ngươi rời xa ta nữa, nhất quyết không!
Lúc ở bên hắn, anh cảm thấy thời gian lúc nào cũng như tàu bay ngựa chạy, hắn vừa mới cười đùa bỡn cợt với anh, thoắt cái đã lẩn đi mất như cô hồn dã quỷ. Những lúc như thế, trong lòng anh lại cảm thấy hụt hẫng, buồn bực vô cùng. Còn bây giờ, thời gian trôi thật là chậm, còn bốn tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Nắng trưa dần trở nên gay gắt, cuốc bộ ngoài phố cũng chẳng hay ho gì, anh bèn đến nơi hắn an nghỉ, tựa lưng vào bia đá cứng và lạnh, giống như đang tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, cảm thấy thật ấm áp.
"Ta chợt nhận ra, không chỉ ta mà ngươi cũng rất cô đơn." - Anh thủ thỉ với bia đá, như một sinh vật sống - "Ta không trách ngươi nữa đâu. Ta cũng không ngoan ngoãn để cho ngươi bảo vệ nữa, ta không phải con nít... Lần này, đến lượt ta bảo vệ ngươi. Có thích không?"
Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Dưới tán cây râm mát, gió thổi hiu hiu, hàng mi đen của anh dần khép lại, tâm trí mỏi mệt sau những năm tháng ròng rã nhớ nhung cho phép anh chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng.
===
Ánh tà dương chíu xuyên qua kẽ lá, đáp vào mi mắt làm Hijikata tỉnh giấc. Anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả quanh một bên gò má mình nên khẽ quay sang. Đôi đồng tử xanh thẳm thoáng chút lay động khi bắt gặp ánh mắt trong veo đang nhìn mình. Công chúa hai tay chống cằm, cẩn thận thu vào đáy mắt khuôn mặt anh. Cô khẽ nghiêng đầu, những cọng tóc đen bay bay về một phía, càng làm gương mặt cô trở nên xinh xắn.
"Lúc ngủ trông anh đẹp ghê!" - cô cười.
Hijikata nhíu mày, tỏ ý không mấy gì thoải mái khi được khen. Công chúa cố tình làm như không để ý, chua thêm một câu:
"Còn rất dễ thương nữa!"
Thấy người trước mặt không có biểu hiện gì, công chúa mới thôi nhây mà chuyển đề tài.
"Trông anh bình thản thế? Đã chuẩn bị gì chưa?"
Hijikata im lặng không đáp, tay đặt vào chuôi kiếm thay cho câu trả lời.
"Chỉ có thanh katana đó thôi sao? Samurai các anh thú vị thật đấy! Chỉ biết có kiếm thôi!" - công chúa bật cười. Cô chợt nhận ra chỉ lúc ở bên chàng trai tóc đen này mới làm cô cười nhiều đến vậy.
"Samurai không chỉ có kiếm, mà còn có ý chí sắt đá." - Hijikata nói, trong đầu bỗng dưng hiện lên tấm lưng rộng lớn của hắn, bất giác bổ sung thêm - "Còn có thêm một linh hồn luôn đứng thẳng nữa."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều này." - công chúa dịu dàng đáp - "Rồi. Chúng ta đi chứ?"
"Ừ."
Công chúa lôi ra một cái thùng các-tông, bàn tay thon thả làm một động tác phức tạp khó mà gọi tên lên đáy thùng, sau đó quay sang Hijikata - lúc này đang há hốc mồm vì ngạc nhiên:
"Xong rồi đó. Chui vô." - Công chúa chỉ chỉ vào cái thùng.
"Cái gì?" - Hijikata choáng váng, đây là thủ thuật xuyên không nổi tiếng của hành tinh Hoả Long đó ư? Sao không ngầu như anh tưởng tượng nhỉ? Anh nghĩ phải có vòng tròn ma pháp hay cái gì đó hoành tráng đại loại thế cơ.
Thấy trên đầu Hijikata mây đen kéo đến kèm theo gió giật mạnh cấp 7, công chúa vội vàng giải thích:
"Bình thường thì tôi sẽ làm trên cánh cửa... nhưng ở đây không có nên đành dùng thùng các-tông vậy. Tóm lại là có chỗ đi ra đi vô là được!"
Hijikata dè dặt tiến lại gần, nhìn cái thùng vẻ không tin tưởng, đến khi nhìn thấy đáy thùng đen ngòm với những dòng chảy màu xanh xanh trắng trắng, gần giống như hố đen vũ trụ, anh mới thầm thán phục công chúa.
"Đi thôi!" - công chúa nói, kiễng chân bước vào trong thùng, lập tức cả cơ thể cô liền bị hút vào bên trong. Hijikata cũng tức tốc đuổi theo.
===
Trong chớp mắt, Hijikata đã đặt chân đến phố Kabuki vào ba năm trước. Cơ thể bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Bầu trời vẫn đơn sắc và âm u như vậy, chẳng khác gì tâm trạng của anh lúc này. Đối thủ là kẻ chuyên dùng độc dược giết tròn một trăm người trong nửa tháng, liệu anh có bảo vệ hắn được không?
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh sắp được gặp hắn.
"Sao vậy? Bắt đầu thấy lo rồi hả?" - công chúa tự khi nào đã tinh ý phát hiện ra nét mặt Hijikata không tươi tỉnh được như trước - "Tôi đi với anh nhé?"
"Không." - Hijikata xoay gót - "Ở đó nguy hiểm lắm, cô đợi ở đây đi."
Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp.
"Nếu sau bốn giờ mà tôi không quay lại, cô hãy về đi nhé."
Lồng ngực công chúa như có con dao găm đâm vào. Em muốn đánh ngất anh rồi đem anh đi khỏi chốn này lắm. Nhưng em sợ. Sợ anh sẽ hận em, sợ sẽ giữ xác được nhưng không giữ hồn được.
Đôi mắt công chúa bắt đầu lấp lánh ánh lệ, sâu tận đáy lòng chợt lạnh lẽo u tối như tiết trời lúc bấy giờ. Cô hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười buồn.
"Không được nói như vậy. Anh nhất định phải trở về đấy."
Hijikata không dám hứa, anh chỉ nở nụ cười cho cô yên lòng.
Đến khi Hijikata đã đi được chục bước, cô vẫn nói với theo:
"Nhớ bảo trọng đấy!"
Bóng lưng Hijikata giờ chỉ còn là một chấm nhỏ giữa khung cảnh trắng xoá, bỏ lại cô một mình hẩm hiu với nỗi lo âu tràn trề. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, cốt để ngăn những giọt lệ trào ra nơi khoé mắt.
Mẹ ơi, nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho người con yêu được bình an.
Ở toà nhà cao tầng nọ, cô gái tóc đỏ thích thú nhìn Gintoki bước vào trận chiến. Hijikata đoán thời gian khá chuẩn, lúc anh đến nơi, tên đầu quắn kia vẫn còn khoẻ như trâu.
Nhưng càng đến gần, anh càng cảm thấy đầu óc anh không còn tỉnh táo, trống ngực đập vang trong lồng ngực. Ba năm xa hắn đối với anh là quá dài. Bây giờ, hắn ở đây, bằng xương bằng thịt, vẫn mái tóc nổi bật giữa đám đông đó, vẫn cặp mắt cá chết đó, vẫn là cái thân pháp phi thường đó, thật khó mà kiềm chế cái ý muốn sà vào lòng hắn, ôm hắn một cái. Nhưng anh biết, đây không phải là lúc. Anh vội lắc đầu ngoầy nguậy, cố gắng dằn mớ tình cảm đang sôi sục trong lòng lại, xông vào rút thanh katana ra chém vào một cái xác chết đang định bổ đầu hắn.
Gintoki sửng sốt quay lại, trố mắt nhìn. Hắn có lầm không? Hijikata đang ở đây!
"Tại sao ngươi lại ở đây?!" - Hắn hỏi, giọng run lên vì xúc động, càng ngạc nhiên hơn khi bắt gặp Hijikata nhìn anh không chớp mắt, bàn tay hắn bất chợt sờ lên khuôn mặt hắn.
"Ê!! Có nghe ta nói không?" - Gintoki chộp lấy tay Hijikata, lắc mạnh.
Hijikata bị Gintoki làm cho bừng tỉnh, anh gằn giọng, cốt để che đi niềm hân hoan trong lòng. Lâu lắm rồi anh mới được nghe giọng hắn, cái giọng mà anh luôn ghét cay ghét đắng vì hắn luôn dùng nó để trêu ghẹo anh.
"Để lôi đầu ngươi về đó, tên khốn!" -
"Hả?" - Gintoki không hiểu Hijikata nói gì, tiếp tục đồ sát lũ xác chết.
"Lần này ta không đến muộn nữa rồi!"
Hijikata vẫn như ngày nào, phối hợp cực kỳ ăn ý với Gintoki. Cả hai như song kiếm hợp bích, thoáng chốc số lượng tử thi đã vơi đi một nửa.
"Hôm nay ngươi ăn phải thứ gì vậy? Nói chuyện ta nghe không hiểu gì cả!"
Gintoki cảm thấy đầu óc ong ong, như người trên trời mới xuống. Tên mayora này lì thật, hắn cố tình làm tổn thương anh vậy mà anh vẫn vác xác đến đây được. Nhưng anh có chút thay đổi thì phải, gầy hơn, ít nhuệ khí hơn, và trong đôi đồng tử tuyệt đẹp mà hắn yêu thích ấy, nó phản phất một nỗi buồn vô hạn, cứ như anh đã trải qua một câu chuyện bi hài không hồi kết.
"Nè... ngươi làm sao vậy? Trông ngươi lạ lắm."
Bởi vì ta quá nhớ ngươi đó, đồ ngốc!
Thấy Gintoki dịu giọng hỏi, Hijikata suýt nữa đã phun ra hết những gì mình nghĩ, nhưng anh kịp phanh lại, anh chỉ hất đầu về phía cô gái tóc đỏ đang ngồi chễm chệ, nghiêm giọng:
"Không cần lo cho ta. Gintoki, ngươi mau xử cô ta đi. Đống này cứ để ta lo."
"Hử? Ng-ngươi vừa mới gọi tên ta?" - Gintoki như không tin vào tai mình.
"Rồi sao?"
"Ta thấy ngộ ngộ... bình thường ngươi chỉ gọi ta là Yorozuya thôi à!" - Gintoki tròn mắt, không phải là thấy ngộ thôi đâu, hắn còn thấy rất vui nữa.
Bấy giờ Hijikata mới cảm nhận được sự thay đổi của mình, gương mặt trắng trẻo thoáng chốc trở nên ửng hồng.
"Nhiều chuyện quá! Cút lên trên đó cho ta nhờ!"
"Được không đó?" - Gintoki thấy Hijikata bắt đầu thở hổn hển, có chút lo lắng.
"Ta nói rồi mà! Mau đi đi! Coi như ngươi giúp ta thi hành công vụ vậy! Cô ta là tội phạm mà." - Hijikata sốt ruột gào lên, huơ kiếm đe doạ. Phải mau giải quyết chuyện này trước khi "Hijikata kia" đến, nếu không thì sẽ rất rắc rối.
"Vậy thì nhớ trả tiền công đó!" - Gintoki nhe răng cười hì hì, đến khi trông thấy trên đầu Hijikata đã bốc khói ngùn ngụt, hắn mới co giò chạy nhanh về phía toà nhà cao tầng.
Thân pháp Hijikata uyển chuyển nhịp nhàng giữa đám tử thi, cặp mắt sắc bén đảo theo từng đường kiếm, xử những tên này không khó, kiếm pháp của anh cũng tiến bộ lên rất nhiều nhờ những giờ luyện tập giết thời gian trong những ngày tháng vắng bóng Gintoki. Anh thoáng thấy quả đầu trắng toát của hắn lấp ló trên tầng lầu của nhà cao tầng.
Gintoki, đừng chết.
Có lẽ, vì quá vui mừng khi gặp lại người mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ gặp được, nên cả hai không chú ý gì đến những vết thương hằn lên khắp cơ thể do những thanh katana tẩm độc của đám tử thi gây ra.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro