11. Đàn ông là sinh vật cố chấp nhất!
Tình hình là tôi đang bị bí ý tưởng, chap này (và cả chap trước nữa) tôi phải xoá đi viết lại 4,5 lần đó các bạn ạ.
###
"Oi, Sougo, thấy Toshi đâu không?" - Kondo lo lắng nhìn ra cửa, Phó cục trưởng Shinsengumi là một người rất có nguyên tắc, chưa bao giờ về muộn như thế này. Cái linh cảm bất an kia như con sóng cuộn trào trong lòng ông khiến ông đứng ngồi không yên.
"Ai mà biết." - Sougo đáp, ánh mắt lơ đễnh dõi theo những cánh hoa anh đào chậm rãi rơi. Khoé môi cậu chợt cong lên, cậu nhận ra Cục phó nhà cậu và Danna giống nhau quá xá, cả hai người đều thích bỏ rơi người khác, mặc kệ người ta vì mình mà trơ trọi trong lo âu.
Thật ích kỉ!
"Anh đi tìm Toshi!" - Không thể ngồi mãi ở Tổng cục chờ đợi trong lo âu thấp thỏm, Kondo dợm bước ra ngoài.
"Có tìm cũng không gặp đâu, Kondo-san."
"Tại sao chứ?"
Sougo bình thản dựa lưng vào vách, giọng nói chợt trở nên vi vu tựa từ cõi xa xăm vọng về.
"Anh nghĩ tại sao ảnh lại vui như vậy? Anh nghĩ tại sao ảnh lại nói những lời nhăng cuội đó? Thấy ảnh không còn sầu muộn mà vui lên là biểu hiện tốt ư? Không. Nụ cười đó là thứ mà chúng ta không nên thấy nhất."
Nụ cười tươi tắn khác thường đó của Hijikata, theo như Sougo nghĩ, đó là biểu hiện của việc từ bỏ mọi thứ.
"Vậy chúng ta phải làm sao..." - Kondo ôm đầu, đau khổ cất giọng. Màn đêm buông xuống, sảnh chính bị bao trùm bởi màu đen tăm tối. Câu hỏi bị chìm sâu vào im lặng. Đôi mắt rơm rớm của ông chợt mở to khi thấy có người bước vào. Một người rất quen. Ông mấp máy môi trong nỗi sững sốt:
"Cô là..."
===
Yoshina ngồi chống cằm, chân đung đưa trên mái nhà cao tầng. Đôi mắt màu hổ phách nhíu lại khi trông thấy bóng hình của Hijikata.
"Gã đó là ai nhỉ? Đồng đội của hắn? Không. Bạch Dạ Xoa sao có thể kết thân với chó săn Mạc Phủ được?"
Rắc rối thật.
Cô chau mày, hít thở sâu, giơ tay trái ra lệnh, miệng thầm thì hai chữ: "Thao túng."
Tức thì, những cái xác bị Hijikata xiên đột ngột bật dậy, lắc lư tiến về phía anh một cách chậm chạp.
Cái quái thì thế này? - Hijikata sững người nhìn đống tử thi mới bị mình xử xong lại sống dậy, bao nhiêu cố gắng của anh thành công cốc, hơn nữa, cơ thể anh đã thấm mệt, bộ cảnh phục hăng hắc mùi máu tươi.
"Dừng lại đi, bây giờ cô quay đầu còn kịp đó." - Gintoki đã lên tới mái nhà, cách cô vài mét, buông lời khuyên nhủ cô gái trước mặt.
"Mơ đi. Ta phải trả thù cho cha." - Ánh mắt Yoshina trở nên điên loạn, cô đứng phắt dậy.
"Trả thù. Ừ." - Gintoki ôn tồn đáp, gương mặt tĩnh lặng hiện rõ dưới ánh trăng, hằn lên vài nét đau buồn khi kí ức năm xưa ùa về - "Rồi cha cô có sống lại được không?"
"IM MỒM!" - Yoshina quát lên - "Đừng nói như thể ngươi không có lỗi!"
"..."
"Cái đất nước tồi tàn này không có gì để bảo vệ cả! Mạc Phủ các người đã quá lụn bại và ngu ngốc, nó sẽ tốt hơn nhiều nếu để amanto bọn tôi cai quản! Tại sao anh không nhận ra mà cứ cố chấp bảo vệ cái thứ đáng bỏ đi này vậy? Để rồi... cha tôi... ông ấy cũng chỉ vì làm việc cho người khác thôi mà..." - Yoshina ấm ức, quỳ xụp xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Gintoki nhìn cô gái nhỏ bất lực quỳ xụp dưới chân mình, trong lòng có chút lay động. Nỗi đau mất người thân là nỗi đau lớn nhất trong các loại nỗi đau mà loài người trải qua. Bàn tay hắn đặt trên chuôi kiếm bất giác thu hồi.
Yoshina bắt được sơ hở, cô kiễng chân, rút nhanh thanh katana ra, chém một đường vào bụng Gintoki.
"Chết đi!!!"
Máu bắn ra thành một vệt dài trên nền xi măng. Bộ yukata trắng được điểm bởi huyết sắc. Gintoki loạng choạng vài bước, sau đó nhanh như cắt đỡ lấy nhát kiếm thứ hai của cô gái tóc đỏ.
Tiếng lưỡi kiếm rít lên keng két. Tiếng nghiến răng kèng kẹt. Những tia lửa đỏ rực ánh lên trong đáy mắt hai người. Với thể lực vượt trội, Gintoki hất văng Yoshina ra, thân hình đẹp đẽ của cô gái trượt trên mái ngói một đoạn dài. Cô nhanh chóng bật dậy, phóng đến và lia lưỡi kiếm sát cổ Gintoki. Hắn né được, khẽ nhíu mày liếc nhìn lọn tóc bạc chầm chậm rơi xuống. Gương mặt đẹp bị xước một vệt nhỏ.
"Tôi không cao cả như cô nghĩ đâu. Tôi không rảnh tới mức xả thân chiến đấu vì cái quốc gia mục ruỗng này. Những gì tôi làm... Đơn giản chỉ là vì linh hồn tôi muốn thế!" - Gintoki gằng giọng, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh hơn cả ngọc bội. Hắn lao đến với tốc độ kinh hồn.
Nhịp độ trận chiến mỗi lúc một tăng dần, Yoshina tấn công dồn dập. Gió rét thổi ù ù. Lưỡi kiếm của cả hai không ngừng xé toạt không khí. Tiếng ngói vỡ loảng xoảng đến chói tai. Vết thương ở bụng Gintoki liên tục nhỏ máu xuống mái ngói đỏ rực. Nhưng nó chẳng là gì cả, cái hắn bận tâm là Hijikata có trụ được đến lúc hắn hạ bệ Yoshina hay không. Đống xác chết đó dù có bị chém nát nhừ như tương đi nữa thì chúng vẫn sẽ gượng dậy, vì chúng là tử thi, không có cảm giác đau đớn, chúng sẽ không bao giờ dừng lại trừ phi giết được kẻ thao túng chúng.
Tâm trí của hắn quay lại với cô gái tóc đỏ. Gương mặt xinh đẹp của cô biến thành một biểu cảm kinh hoàng với nụ cười ngoác rộng đến mang tai và đôi mắt trợn trắng. Cô thả ra màn đêm yên tĩnh một tràng cười kinh dị khi chém được vào vai Gintoki. Cơ thể cả hai đang gào thét vì phải cử động với tốc độ nhanh liên tục với những vết thương lớn bé đủ loại.
Bên dưới, Hijikata nặng nề nhấc thanh katana tiếp tục kết liễu những cái xác - bây giờ đã thủng lỗ chỗ như tổ ong. Đám này không khác nào lật đật, đánh gục thì lại bật dậy. Cả một góc phố bị nhuộm bởi một màu đỏ chói mắt.
Yoshina đã thấm mệt, các động tác của cô bắt đầu chậm dần, những nhát kiếm không còn chính xác. Đối với Gintoki thì trận chiến này chả là gì so với những trận sinh tử chiến hắn đã trải qua. Cơ thể hoàn hảo nhẹ nhàng áp sát cô gái, thanh hồ Toya nhanh như cắt quật mạnh vào cánh tay trái của cô.
Yoshina nhăn mặt lùi lại vài bước, cánh tay lập tức buông xụi.
Gintoki bình thản giắt thanh hồ Toya vào thắt lưng, lạnh lùng nói:
"Tôi đã quan sát rất kĩ. Cô dùng cánh tay trái để điều khiển lũ xác chết đó phải không? Giờ thì nó gãy rồi, cô không dùng nó được nữa."
Yoshina chỉ còn biết câm lặng, ném cho Gintoki một ánh nhìn căm phẫn. Đúng như lời Gintoki nói, đống xác chết nằm ngổn ngang dưới chân Hijikata không còn gượng dậy nữa. Vị cục phó Shinsengumi vội chống mũi kiếm xuống lớp tuyết dày, thở dốc. Đôi ngươi xanh lập tức dõi về phía mái nhà cao tầng.
"Cô đi đi." - Gintoki xoay lưng, gương mặt tối sầm lại. "Dù sao khi xưa tôi cũng cướp đi người thân của cô nên cứ coi như là trả món nợ này vậy."
"Ta không cần ngươi giở trò đạo đức với ta!!" - Yoshina giận dữ gào lên, đôi đồng tử đột nhiên trở nên vô hồn, cô dùng cánh tay còn lại phóng thanh katana về phía Gintoki.
Theo phản xạ tự nhiên, Gintoki quay lại dùng kiếm gỗ gạt thanh katana ra. Thanh katana xoay mòng mòng trên không trung vài vòng, sau đó phóng thẳng về phía Yoshina. Một nhát xuyên tim.
Yoshina cảm thấy lòng ngực nhói đau đến mức tắt thở. Đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn thanh katana đang cắm sâu vào ngực trái của mình. Bỗng, cô cười như điên dại. Tiếng cười vang lên rất lớn trong đêm khuya tĩnh lặng. Cô cất giọng giếu cợt hoà lẫn trong hơi thở khò khè.
"Đừng...tưởng bở nhé... cuối cùng... thì ngươi cũng sẽ... đi theo ta thôi... cả tên kia nữa... vì... chất độc trong những... thanh katana của lũ tử thi đó... cũng đủ... giết hai ngươi rồi..."
Nói xong, gương mặt xinh đẹp từ từ gục xuống, cô trút hơi thở cuối cùng. Cô ra đi, trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ như thế. Một giọt sương long lanh nóng hổi rơi xuống mái ngói màu nâu đỏ. Hình ảnh cuối cùng mà cô ghi lại trong đáy mắt, là khuôn mặt tuyệt đẹp của gã samurai tóc trắng.
Đó là khuôn mặt mà cô ghi nhớ suốt mười mấy năm nay, là khuôn mặt mà cô căm ghét nhất, nhưng cũng muốn sở hữu nó nhất...
===
"Hijikata-kun! Oi, Mayora!" - Gintoki ra sức lay mạnh Hijikata đang nằm bất động trên nền tuyết loang lổ vết máu.
"Ư..." - Hijikata kêu lên khe khẽ, hàng mi đen đang nhắm nghiền lay động, anh he hé mắt, trong lòng giật thót một cái khi nhận ra khoảng cách của mình và Gintoki đang rất gần, cộng thêm vẻ mặt lo lắng khó coi của hắn càng làm anh thêm hoảng.
Hơi thở này, đã bao lâu anh không cảm nhận được nó?
"Gintoki... Ngươi còn sống?" - Mọi chuyện đã kết thúc, anh không cần đeo cái vỏ bọc điềm tĩnh chết tiệt đó nữa, bao cảm xúc mà anh cất công kìm nén vỡ oà, hai bàn tay tê cứng vì lạnh vội vã áp vào gương mặt của tên tóc bạc kia, những ngón tay lần sờ từng đường nét thân thương trên đó, cẩn thận và ôn nhu như thể nó rất dễ tan thành mây khói. Trái tim mỏng manh đập loạn trong lồng ngực. Toàn thân như đông cứng. Cứ thế cho đến khi đôi mắt anh trở nên ướt đẫm.
Bất giác, Gintoki ôm anh vào lòng, gương mặt lạnh ngắt được bờ ngực rộng lớn và ấm áp sưởi ấm. Hai cánh tay chi chít vết thương siết chặt vóc hình gầy guộc trong lòng, Gintoki mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vô vàn khi thấy vì mình mà những giọt lệ trong suốt kia đã tràn khỏi khoé mi, thanh âm trầm bổng vang lên khe khẽ, rót xuống tận đáy lòng sâu thẳm:
"Tất nhiên là còn sống rồi. Ta không thể chết trước ngươi được, ngươi sẽ cười ta đến Giao thừa mất. Mà có cần khóc như thế không?"
Hijikata bất giác cười ngô nghê. Không khóc mới là lạ đó. Chẳng phải hắn đã chết trước anh một lần đó sao? Nếu lúc đó anh có thể cười được như hắn nói thì thật là mừng. Nhưng làm sao anh quên được gương mặt trắng bệch im lìm đến đáng sợ của hắn khi hắn ra đi trong vòng tay anh, làm sao quên được ba năm qua anh đã chật vật chống chọi với cảm giác trống vắng ấy như thế nào.
Những bông hoa tuyết bắt đầu ung dung rơi xuống, bầu trời không còn đơn điệu mà điểm thêm vô vàn sắc trắng. Không còn gì ngoài tiếng nhịp tim hoà làm một. Ấm áp và hạnh phúc làm sao cái cảm giác ở bên cạnh người mình yêu, sau khi trải qua thời khắc sinh ly tử biệt. Ngọt ngào làm sao cái hương vị thân thuộc mà anh từng ghét cay ghét đắng. Toàn thân thả lỏng lọt thỏm trong vòng tay của hắn, đôi mắt nhắm lại yên bình tận hưởng hạnh phúc tròn đầy.
Bốn bề hiu quạnh, trời đất tịch mịch hệt như trong quá khứ, nhưng anh đã không còn cô độc.
Cơn đau đầu đột nhiên trở lại, cắt ngang giây phút an yên giữa anh và Gintoki, anh lấy một tay ôm đầu, mặt nhăn lại lộ vẻ khó chịu.
"Sao thế?"
"Chết tiệt! Đầu ta nhức như búa bổ, toàn thân đau đớn, mắt mờ, khó thở nữa!"
Gương mặt Gintoki hằn lên biểu cảm thê lương, bàn tay đặt trên vai anh đột nhiên bấu chặt.
"Có chuyện gì à?"
Gintoki định nói gì đó, rồi lại thôi, đôi môi nhợt nhạt mím chặt. Hai hàng lông mày chau lại, rầu rĩ và bất lực.
Im lặng một lúc.
Ánh mắt Gintoki đột nhiên lang thang ở một nơi nào đó trên bầu trời bao la, cánh tay đặt trên vai anh bất giác buông thõng. Giọng hắn chợt trở nên nhẹ tênh như gió thoảng:
"Chúng ta trúng độc rồi, không sống được lâu nữa."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro