12. Không ai có thể lường trước chuyện đời
"Cô là ai?"
Cậu trai tóc chữ V nghiêng đầu nhìn cô gái kiều diễm đang đứng chắn trước mặt mình, đôi mắt màu lam nhìn anh như thể đang chiêm ngưỡng một cái gì đó rất quí giá.
"Tôi ư? Một cô gái rất cần thiết trong cuộc đời anh!" - công chúa tươi cười. Trái tim không khỏi run lên khi thấy vóc hình nam nhân mình yêu trong bộ yukata đen mỏng manh.
Dễ thương quá!
Cô thầm nghĩ, tủm tỉm cười, không nhận ra người trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu vô cùng.
"Cô nói cái quái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả!" - Hijikata nhíu mày ra vẻ bực bội, anh khẽ lách qua người cô và bước thật nhanh.
"Xin lỗi! Tôi đang vội!"
"Ây khoan! Anh nghe tôi nói đã!" - công chúa hoảng hốt nắm tay Hijikata lại.
"Phiền cô bỏ ra cho! Rốt cuộc cô là ai vậy?" - Hijikata bực bội giằng tay ra, trong lòng thầm cảm thấy tiếc cho một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng đầu óc không được bình thường. Anh lạnh lùng liếc nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn giữ chặt tay anh không buông.
"Cô có nghe không vậy? TÔI ĐANG RẤT VỘI!"
"Tôi nghe rồi! Anh vội đi tìm Sakata-san chứ gì!"
Công chúa hét lên, hai cánh tay mảnh khảnh tiếp tục níu lấy tay áo yukata của Hijikata, thân hình nhẹ bẫng của cô bị sức lực hơn người của anh lôi đi xềnh xệch.
"Hả?" - Hijikata chợt dừng bước, đôi mắt màu lục mở to nhìn công chúa, anh túm lấy đôi vai gầy của cô, hỏi dồn dập.
"Cô là ai? Tại sao cô biết tôi đi tìm hắn? Cô biết gì về tung tích của hắn ư? Hắn còn sống không? Hắn đang ở đâu?"
"Im!"
Công chúa một lần nữa hét lên, cắt ngang chuỗi câu hỏi của Hijikata, cô thoáng thấy những tia hỗn loạn hằn lên trong đáy mắt tăm tối của anh. Ngẫm nghĩ một chút, cô thở dài, chậm rãi đan những ngón tay vào nhau, lẩm bẩm.
Ngưng đọng thời gian!
Tức thì, vạn vật xung quanh đột ngột như hoá đá. Những bông hoa tuyết đang rơi bỗng khựng lại, lơ lửng trên không trung. Không gian trở nên im phăn phắt như chẳng còn một sự sống. Người con trai trước mặt cô cũng biến thành một pho tượng, hai bàn tay tê cứng vẫn còn yên vị trên vai cô.
Công chúa nhẹ nhàng lách khỏi đôi tay Hijikata, vòng ra sau lưng anh và hít thở một hơi thật sâu. Cô mỉm cười:
"Xin lỗi nhé! Chuyện của anh cứ để... anh của tương lai lo! Còn bây giờ..."
Cô giơ tay đánh mạnh một phát vào gáy anh, đồng thời hô lên: "Giải!"
Ngay lập tức, không gian, thời gian lại trở về y cũ. Những bông hoa tuyết tiếp tục rơi chầm chậm xuống. Hijikata vì bị đánh vào gáy một cú nên đã ngất. Công chúa vội đỡ lấy thân hình nặng nề của anh, một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng. Tầm nhìn của cô chợt chạm phải đôi môi mỏng cong cong, khựng lại một lúc, đôi đồng tử trong veo chợt lay động, cô bất giác cười khổ.
Mình đúng là một đứa con gái xấu xa!
Anh giờ như một con gấu bông to xác, nằm gọn trong lòng cô. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo, hàng mi đen dày khép chặt, những sợi tóc đen nhánh khẽ run run bật lên trong màu trắng của tuyết, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở... tất cả gần gũi với cô trong gang tấc, đồng thời cũng xa vạn dặm tựa chân trời. Công chúa giơ tay định mân mê gương mặt kia, nhưng cánh tay chợt dừng lại giữa không trung, rồi lại tiếc nuối thu về. Vì cô biết, những thứ này không thuộc về cô.
===
"Chúng ta bị trúng độc rồi, không sống được lâu nữa."
Hijikata sau khi nghe Gintoki nói thế liền ngồi im bất động, gương mặt cũng không thể hiện xúc cảm gì, hệt như một pho tượng. Gintoki tròn mắt nhìn, lại chớp chớp hai, ba cái xem người trước mặt có phải là Hijkata mà anh từng biết không. Trái ngược với những gì hắn nghĩ, tên Cục phó ác quỷ cứng đầu này phải phản ứng mãnh liệt hơn chứ, hắn là kiểu người rơm rác gì cũng níu cơ mà.
Bất giác, đôi môi mỏng của Hijikata cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Ánh mắt trong đôi đồng tử sóng sánh nước tràn trề mãn nguyện. Anh nghiêng đầu, cẩn thận thu hết vào đáy mắt thân ảnh hão huyền tựa mây khói của người trước mặt, chậm thật chậm, lâu thật lâu. Ngón tay gầy khẽ gạt đi giọt máu còn vươn ở khoé miệng của Gintoki. Anh cười khì, đáp gọn lỏn.
"Ta không quan tâm."
Gintoki tròn mắt, đưa tay vỗ bộp bộp vào má Hijikata.
"Ngươi có phải là Hijikata không vậy? Ngươi định bỏ mặc Shinsengumi à?"
"Thì ngươi cũng bỏ mặc mọi người đó thôi! Cớ gì ta lại không có quyền như ngươi?"
"Ngươi bị ngu à? Cái quyền được chết đó mà ngươi cũng ham ư?" - Gintoki tru tréo, hết nói nổi con người ngang như cua này. Lòng hắn rối như tơ vò, hắn nhận ra Hijikata đã thay đổi, dù chỉ một chút. Đối diện với hắn không còn là gương mặt cau có nghiêm nghị nữa, thay vào đó là một biểu cảm trầm lặng như đang tố cáo rằng Hijikata đã đầu hàng số phận.
Rất nhiều lần hắn từng mong Hijikata sẽ mềm mỏng với hắn hơn, nhưng bây giờ, hắn không muốn thế nữa.
Sự im lặng bao trùm lên không gian của hai người. Thân xác ngày càng nặng nề rệu rã vì chất độc đang phát tán. Những làn khói trắng của hơi thở tan vào khoảng không ngày một ít dần.
"Chỉ cần... ở bên cạnh ngươi là được."
Hijikata bất chợt lên tiếng một cách khó khăn, cảm thấy lồng ngực như vỡ tung. Anh vội quay đi chỗ khác, thật không dám nhìn biểu cảm của tên đầu quắn vào lúc này.
Gintoki không nghe lầm. Quả thật hắn không nghe lầm. Nhưng để chắc ăn, hắn tự đấm mình một cái thật mạnh. Đau điếng. Vậy đây không phải là mơ. Nhất định không phải là mơ! Cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực này, là vì độc tố trong người đang phát tán, hay là vì bất ngờ, hắn cũng không biết.
Chỉ biết, hắn đang rất hạnh phúc.
Thì ra, cái thứ tình cảm năm lần bảy lượt hắn muốn từ bỏ, lại không phải là tình cảm đơn phương.
Ngay lúc này đây, thật biết ơn cái bản tính lì lợm của hắn đã mách bảo hắn không được từ bỏ nó. Bởi vì, bây giờ hắn đã biết, người kia cũng yêu hắn.
"Vậy là ngươi thích ở bên ta ư? Thật không?" - mắt Gintoki bắt đầu trở lên long lanh.
"Thật."
Sau đó, câu nói của Hijikata lại rơi vào im lặng khoảng mười phút. Anh dè dặt xoay người lại, ngạc nhiên khi thấy Gintoki bất động với đôi mắt cá chết long lanh khác thường.
Đến khi gương mặt của Hijikata đập vào mắt, Gintoki mới bừng tỉnh, liền nhào tới ôm lấy thân hình gầy guộc của Hijikata.
"Ư... hạnh phúc quá!"
"Đau!" - Hijikata kêu lên, tuột khỏi vòng tay của Gintoki và ôm lấy một bên vai của mình. Vết thương khá sâu, bị động chạm nên đã rách miệng chảy máu.
Chẳng hiểu sao mình lại ưa được tên não phẳng này! - Hijikata thầm nghĩ và không nhận ra rằng, tên não phẳng đó vì quá vui mừng nên đã không kiềm chế được đấy thôi.
Đôi mắt màu huyết của Gintoki đảo qua những giọt máu rỉ ra từ kẽ tay Hijikata, cõi lòng chợt nhói đau. Hạnh phúc là thế, nhưng anh và hắn đã đứng sát bờ vực của tử thần, không biết khi nào trái tim này ngừng đập, linh hồn này lìa khỏi xác. Được ra đi cùng nhau là một ý hay, nhưng thế thì sự hi sinh của anh còn có ý nghĩa gì?
Nhưng bây giờ, đã quá muộn. Thì thôi, thay vì ngập ngụa trong hối hận, chi bằng hãy dang tay giữ lấy người trước mắt, dẫu có là sinh tử biệt ly, cũng vĩnh viễn không thể chia cắt.
Ánh mắt của tên đầu bạc trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, cái nhìn chạm phải mái tóc đen óng của Hijikata, rồi đến hàng mi cong dày, trượt trên sóng mũi thẳng tắp và chợt dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt không chút sắc đỏ.
Bàn tay chai sạn đột nhiên siết chặt, khuôn miệng của ai đó cười toe, táo bạo đặt lên môi người kia một nụ hôn thật sâu.
Thời gian như ngừng lại. Não bộ Hijikata chưa kịp xử lý xem chuyện gì xảy ra đã thấy một luồn hơi nóng khoá chặt môi của mình. Anh bàng hoàng, dùng hết sức bình sinh đẩy Gintoki ra nhưng lại phản tác dụng. Cái ôm của người kia ngày càng siết mạnh, đầu lưỡi của hắn bắt đầu có ý định tung hoành ngang dọc trong miệng anh. Sau một hồi cứng đầu cắn chặt răng, anh đã bị khuất phục. Hai cánh tay rệu rã ngập ngừng vòng qua cổ tên tóc bạc, ghì hắn xuống, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của hắn.
Đây không phải là lần đầu anh hôn hắn. Nhưng nụ hôn đầu tiên kia, dẫu có cuồng nhiệt thế nào, rốt cuộc cũng chỉ dành cho một thân xác đã nguội lạnh. Chi bằng bây giờ, khi linh hồn hai người còn gắng gượng, hãy cứ tận hưởng những gì nên dành cho nhau.
Chỉ một nụ hôn, nhưng chứa vô vàn sức mạnh. Nó xoá nhoà nỗi đau thương khắc khoải suốt ba năm xa cách, lại còn khiến anh và hắn ràng buộc bởi nhau, dù cho thân xác này có hoá thành tro bụi, mãi mãi chẳng thể chia lìa.
Hai bờ môi khẽ tách ra. Gintoki nở một nụ cười buồn, đưa tay mân mê gương mặt đang nóng hừng hực kia.
"Cuối cùng, ta và ngươi lại dừng chân ở cùng một đoạn đường. Cũng không tệ..."
"Không tệ cái *beep*! Tệ quá sức tệ luôn á! Dám lên thiên đàng mà bỏ mặt những người ở lại không thương tiếc luôn!"
Từ đâu đó vang lên chất giọng rất quen thuộc. Mái tóc màu đỏ cam lộ dần sau góc khuất. Cô bé tộc Yato giương đôi mắt màu đại dương nhìn Gintoki, nở một nụ cười đắc chí.
"Lần này không cho anh rời xa tụi em nữa đâu! Gin-chan!"
Theo sau đó là cậu bé mắt kính, một con khỉ đột và hoàng tử S của hành tinh S.
"Được đi du hành thời gian mà không rủ tụi tôi theo, đồ ích kỉ Hijikata!" - Sougo lên tiếng, trưng ra một vẻ mặt khinh bỉ.
"Mấy người... sao lại... ở đây?" - Hijikata không tin vào mắt mình, ngạc nhiên tột độ đến mức giọng nói trở nên ngắt quãng.
"Tôi thấy lo cho anh quá, nên về hiện tại nhờ mọi người tới giúp!" - Công chúa từ đâu bước ra, tươi cười giải thích. Cô trừng mắt nhìn Gintoki.
Định để Hijikata-san chết chung với anh à? Đừng có mơ!
Gintoki đột nhiên cảm thấy ớn lạnh như có ai đó đang rủa xả mình, hắn đứng dậy, gãi gãi đầu, chỉ vào công chúa.
"Cô là ai vậy? Còn hai đứa kia là Kagura và Shinpachi đó hả?"
Thắc mắc cũng đúng, trước mắt hắn là Kagura và Shinpachi của ba năm sau, ít nhiều gì cũng có thay đổi. Đôi mắt ẩn sau cặp kính tròn tròn của "giá để kính" đã không còn ngây ngô như trước, nó đã trưởng thành và sắc bén hơn. Kagura bây giờ đã là một cô thiếu nữ chững chạc với ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trên gương mặt của mỗi đứa, có một nỗi buồn luôn phản phất trên đó.
Bỗng, hai đứa nhỏ chạy như bay tới, ôm lấy hai tay Gintoki làm hắn ngã ngửa. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn trên má của tụi nó. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian tịch mịch.
"Cuối cùng cũng có thể mang trở về!"
"Đồ khốn! Chỉ mới ba năm không gặp mà đã quên tụi em rồi sao?"
"Yorozuya chỉ có hai người, làm việc vất vả lắm đấy biết không hả?!"
"Anh bỏ thân gái một mình trong cái nhà vắng tanh đó mà coi được à?"
"Hai... hai đứa nói cái quái gì vậy?"
Hai đứa nhóc liên tục trách móc hắn trong những tiếng nấc, niềm vui sướng vỡ oà. Gintoki mặc dù không hiểu mô tê gì, vẫn cảm thấy hạnh phúc vô vàn, mặc cho bọn nó chùi nước mũi nước mắt vào tay mình.
"Họp mặt vậy đủ rồi mấy đứa." - Kondo nhếch môi, khoác vai Hijikata - "Anh mày có quà cho hai đứa đây!"
"Quà?" - Gintoki và Hijikata đồng thanh.
"Tụi bây bị trúng độc chứ gì! Yên tâm! Đã có Gorilla đây lo!" - Kondo nhe răng cười, ông móc từ trong túi quần ra một cái lọ nhỏ xíu, giơ ra trước mặt Gintoki và Hijikata.
Trên lọ có một hàng chữ nhỏ được khắc tinh tế, đề "Thuốc giải".
"Toshi, cậu nhớ vụ án giết một trăm người vào ba năm trướ- à không, ba năm sau chứ?"
"Nhớ. Là Yoshina Danki làm."
"Phải! Sau khi tên đần này chết, thi thể của Yoshina cũng được đem về Tổng cục để khám xét vì cô ta là tội phạm siêu cấp nguy hiểm. Trong lúc cởi y phục để khám xét, bác sĩ phát hiện trong tay áo của cô ta có cái lọ này đây! Chính là thuốc giải!"
"Phen này được cứu rồi nhé!" Kondo cười tươi như hoa, mở nắp lọ vốc ngược lọ vào lòng bàn tay, cùng lúc đó, nụ cười của ông tắt ngấm.
Thuốc giải chỉ có duy nhất một viên.
(còn tiếp)
###
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro