3. Cẩn thận! Con gái hay cười rất nguy hiểm!
"Trời ạ! Người thứ mấy rồi nhỉ?"
"Gần sáu chục người thiệt mạng rồi!"
"Đây là người thứ năm mươi tám đó!"
"Tính đến nay nhiều người chết như vậy rồi mà bọn Shinsengumi vẫn chưa tìm ra hung thủ à?"
"Đẹp quá! Chết uổng ghê!"
"Vậy ông đem cổ về ngắm đi!"
"Thôi, tôi đâu có dại!"
Tiếng bàn tán xôn xao từ đám đông túm tụm ở bờ sông mãi không dứt.
Hijikata đang đi tuần cùng Yamazaki ở gần đó. Mái tóc đen huyền lấm tấm màu trắng của tuyết, bộ cảnh phục đen viền vàng được ủi phẳng phiu và đặc biệt hơn cả là đôi mắt màu đại dương lúc nào cũng nghiêm nghị đến lạ. Ở một khía cạnh nào đó, trông anh thật quyến rũ. Thấy chỗ bờ sông bị bu đen, anh cùng Yamazaki tiến đến đó.
"Tránh ra. Shinsengumi đây!" - Yamazaki hô hoán để đám đông lùi sang hai bên, mở đường cho cậu và Hijikata đi vào.
Lại có người chết? - Hijikata chau mày.
Đúng như anh đoán. Họ đang vây quanh một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi môi hồng căng mọng. Cô ấy đang chìm vào giấc ngủ say nồng... Không! Đừng nhầm. Thực ra cô ta đã chết từ đêm qua. Nhưng làn da trắng hồng và thân hình vô cùng sạch sẽ không vươn chút máu trông chẳng có vẻ gì là vừa mới bị giết.
"Lại giống mấy vụ trước nữa rồi,cục phó." - Yamazaki rầu rĩ nói.
"Tch! Ai mà chẳng biết! Đã năm mươi tám vụ rồi, vụ nào cũng y chang như thế!" - Hijikata bực bội đáp. Nửa tháng trôi qua, người chết ngày càng nhiều mà anh lại bất lực trong việc tìm ra hung thủ. Hắn quá tinh vi.
....
Nửa tháng trước.
Một người đàn ông nằm vật vựa trên đống rác. Đúng lúc đó, nhóm đi tuần của Hijikata đi ngang qua. Cứ nghĩ là hắn đã quá say nên đụng đâu ngủ đó nên anh chẳng mảy may quan tâm đến. Nhưng đến khi một người đàn bà hối hả chạy đến - có lẽ là vợ người đàn ông đó - lay gọi ổng dậy thì đột nhiên bà ta oằn người lên đau đớn, ôm lấy cánh tay vừa chạm vào ông chồng xấu số. Bà ta tử vong tại chỗ.
Hijikata nhận thấy bất thường chạy đến xem xét. Đưa ngón tay đến gần mũi ông ta, anh ngạc nhiên nhận ra hắn đã chết. Vì thân thể người đàn ông đó rất sạch sẽ, lành lặn, không có lấy một vết thương.
Tại sao hắn lại chết? Cứ cho là hắn trúng gió mà chết đi, vậy người kia sao lại chết ngay sau khi chạm vào hắn? Hijikata bắt đầu chìm đắm trong luồn suy nghĩ. Anh lấy một khúc cây khều cái xác nằm ngửa ra. Trên trán cái xác có một cái lỗ nhỏ. Bằng đôi mắt tinh tường, Hijikata có thể nhìn thấy được máu sóng sánh ứa ra trong cái lỗ đó. Vậy là đã rõ. Hung thủ giết người bằng cách tiêm chất độc cực mạnh trực tiếp vào não khiến người đó chết ngay tức khắc. Như vậy sẽ không để lại dấu vết gì. Còn cái xác thì nguyên vẹn đến nỗi tưởng chừng như đang ngủ say.
Nhưng chỉ được đến đây thôi, vì chất độc mạnh đến mức chỉ chạm nhẹ vào là sẽ bị lây lan và chịu chung số phận với nạn nhân nên không ai có thể nghiên cứu được gì cả, dù có đeo găng tay cũng chẳng ăn thua.
Những cái xác đó, để đến sáng hôm sau là biến mất. Không ai biết lý do nó biến mất, nhưng biết chắc chắn rằng, người lấy những cái xác đó không ai khác ngoài hung thủ.
Đã nửa tháng trôi qua, sự tinh vi đến kỳ diệu của tên sát nhân đã đặt ra một thử thách lớn cho Shinsengumi. Bản thân là người duy nhất nghiêm túc trong công việc, Hijikata đã đối mặt với khoảng thời gian khá căng thẳng. Anh làm việc luôn vào ngày chủ nhật. Nhưng mặc kệ anh có cố gắng thế nào, tên sát nhân kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và ngày ngày hạ sát người dân vô tội.
Đang chìm đắm trong nỗi bất lực, vị cục phó chợt nhớ đến tên đầu quắn mắt cá chết. Hình ảnh lạ lẫm đêm hôm đó của hắn vẫn in đậm trong trí nhớ của anh. Dù là rất mong manh, nhưng anh có linh cảm rằng Gintoki có liên quan đến tên sát nhân hàng loạt kia. Định còng tay hắn về tra khảo (thực ra là muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn vào đêm hôm đó) thì tự nhiên bị hắn làm cho ngượng đến chín người mất rồi...
Nói đến đây tự khắc hai gò má của tên cuồng Mayo đỏ lên như quả cà chua.
===
Trời đã sập tối.
Bên nhà Yorozuya...
"Gin-chan! Đi chơi Noel đi~ Ở nhà chán quá à!" Kagura trưng ra bộ mặt siêu cấp moe nhằm dụ dỗ Gintoki rời mắt khỏi cuốn Jump mà đi chơi với cô.
Đường phố phường Kabuki giờ đây lấp lánh ánh đèn. Từng dòng người đi đi lại lại cười nói tíu tít. Còn có cả bắn pháo hoa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những gian hàng đồ ăn toả mùi hương thơm phức khiến dạ dày cô bé Yato không ngừng gào thét.
Nhất định phải lôi bằng được Gin-chan ra ngoài!
Kagura thầm nghĩ trong khi vẫn bám lấy gấu áo của Gintoki khi hắn đang nằm trên ghế dài. Bỗng hắn hạ cuốn Jump xuống che mặt và bắt đầu ngáy khò khò.
....
"Đừng có giả vờ ngủ! Đồ đầu quắn chết bầm!" Không thể kiên nhẫn được nữa, Kagura tung cước đá thẳng vào mặt Gintoki khiến hắn lồm cồm ngồi dậy la như cháy nhà:
"Wahhh, sao em bạo lực quá vậy?! Coi nè!! Mặt mũi bầm tím thế này thì đi đâu được?"
"Coi nào, nó khỏi ngay ấy mà! Anh không nhớ trong anime sao, chỉ cần vài phân cảnh là lại đâu vào đấy." - Kagura phẩy phẩy tay.
"Đừng có lôi mấy chuyện phi logic của anime vào! Và còn nữa: ANH KHÔNG ĐI!!!" - Gintoki bực bội gào lên và lại ngã phịch xuống ghế dài.
Kagura có thể thấy được sự kiên định trong đáy mắt ông sếp của mình. Và dường như, Gin-chan của cô đang phiền lòng vì chuyện gì đó. Hắn ta đã luôn dễ kích động như vậy từ lúc lết về Yorozuya cùng Hijikata với cái mình mẩy đầy máu me trong đêm đó.
Không biết Gin-chan đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Mà thôi! Có hỏi ảnh cũng chả nói đâu. - Kagura tặc lưỡi. Nhưng cô thật sự, thật sự rất muốn đi chơi. Thế là cô lôi "con ác chủ bài" của mình ra:
"Nghe nói tối nay Shinsengumi đi tuần để đảm bảo an ninh. Do dạo này trộm cướp quá nhiều."
Cô bé China nở một nụ cười xảo quyệt, lia ánh nhìn để ý từng nhất cử nhất động của Gintoki. Cô đếm thầm:
Một... Hai... Ba... Bingo!
Gintoki tự động bật dậy và lôi cô ra ngoài.
"Yàhú!! Rủ cả đại tỉ và Patsuan nữa ha Gin-chan!" - Kagura reo lên sung sướng.
... Bên trụ sở Shinsengumi.
"Tosshi, nghỉ tay được rồi. Tối nay chúng ta phải đi tuần đó!" - Kondo đặt tay lên vai Hijikata, hào hứng.
"Đi tuần? Như vầy thì giống đi tuần chỗ nào?" - Hijikata rời mắt khỏi xấp giấy dày cộm trên bàn, tay chỉ vào từng người - "Bộ Yukata đó là sao? Mấy món quà giáng sinh đó là sao? Còn vẻ mặt hứng thú của mấy người nữa! Đi tuần cái m* gì!"
"Thì vừa đi tuần, vừa đi chơi giáng sinh! Mà cứ để Hijikata-san ngập ngụa rồi chết luôn trong đống giấy tờ đó đi Kondo-san!" - Sougo mặt đơ như khúc gỗ, lôi xềnh xệch Gorilla ra ngoài - "Tôi sẽ không nói cho Hijikata-san biết là tôi vừa mới thấy danna đi chơi giáng sinh đâu!"
Một... Hai... Ba... Bingo!
Hijikata tót ra ngoài. Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác, ngập ngừng biện hộ:
"Tôi đi tuần... là đi tuần đó! Để mấy người cứ ham chơi quên luôn cả việc chính thì khốn!"
===
Gã trai tóc bạc hoà vào dòng người đông đúc trên con đường tràn ngập ánh đèn của phố Kabuki. Vết thương trên ngực hắn lại nhói lên. Lạ thật, rõ ràng nó đã lành rồi, thế mà đôi khi, nó lại nhói lên làm hắn tức nghẹn.
Không phải là vết cắt thông thường ư? Chết tiệt... - Gintoki rủa thầm, kí ức của đêm hôm đó lại thi nhau sống dậy trong đầu hắn...
Ngày hôm đó, một cô gái xinh xắn có mái tóc đỏ rực như màu máu vận bộ yukata cách tân đột ngột tấn công Gintoki. Đường kiếm không mấy gì sắc sảo nhưng vì quá bất ngờ nên hắn đã lãnh trọn một phát ngay ngực. Máu túa ra,nhuộm đỏ một phần bộ yukata trắng. Gintoki bắt đầu lấy lại bình tĩnh, hắn nhướng cặp mắt cá chết lên nhìn cô gái đang nở nụ cười nửa miệng đậm chất S.
"Cô là ai?"
"Tôi là con gái của cái người đàn ông mà anh đã giết mười năm trước - Yoshina." - cô gái thản nhiên đáp.
Gintoki sầm mặt:
"Cô có biết là mười năm trước tôi giết cả đống người không? Cô là con gái của thằng cha nào sao tôi biết được?"
Cô gái tóc đỏ thở dài:
"Danki Isame, biết không?"
"Không."
"Trưởng tộc của tộc Danki, biết không?"
"Không."
"Amato sử dụng độc dược mạnh nhất thời đó, biết không?"
"Không."
"Sao cái méo gì anh cũng không biết thế?"
"Lỗi của tôi chắc?!'
Yoshina hừ giọng, tuốt kiếm ra khỏi bao.
"Tôi đã đợi lâu lắm rồi. Đã đến lúc tôi trả thù cho cha!!!" - Yoshina gằng lên từng tiếng, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp long lên, trợn trắng. Cô lao vun vút vào Gintoki. Hai người mặt đối mặt. Lưỡi kiếm rít vào nhau ken két. Nhưng vì thể lực của Gintoki vượt trội hơn hẳn Yoshina nên hắn đã hất văng cô ra xa.
"Tôi không phải hạng người thích xuống tay với phụ nữ." - Gintoki nhếch môi - "Biết điều thì nên về nhà lấy chồng sinh con đẻ cái đi! Tôi khuyên thật lòng đó!"
Yoshina cười tươi như hoa:
"Thế anh nghĩ tôi dành ra cả chục năm khổ luyện đến suýt chết để làm gì? Chơi trò chém trái cây chắc?" - và nụ cười của cô còn khoét rộng ra hơn nhưng đáy mắt cô đã ứa lệ - "Anh có hiểu cái cảm giác mất đi người mình yêu quí nhất không?"
Một nỗi đau ánh lên trong mắt Gintoki trong thoáng chốc.
Hiểu. Hiểu rất rõ luôn là đằng khác.
Chùi hết những giọt nước mắt ứa ra trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, Yoshina ném cho Gintoki một cái nhìn khinh bỉ. Cô giơ tay trái ra, thả lỏng rồi đột ngột nắm chặt lại. Tức thì vết thương trên ngực Gintoki co giật và hắn cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm vào hắn.
"Anh còn nhớ câu hỏi thứ ba, lúc nãy tôi hỏi anh về cha tôi chứ?" - cô cười lạnh.
Là...Độc dược?!
Không để Gintoki kịp suy nghĩ, cô lại lao vào tấn công Gintoki.
Vốn định rút thhắn hồ Toya ra đỡ lưỡi gươm vô cùng sắt bén của cô, nhưng cơ thể Gintoki bỗng dưng tê liệt không cách nào cử động được. Hắn đứng im như trời trồng, lãnh trọn một nhát cứa sâu vào bắp tay.
Yoshina phóng lên không, cất tiếng cười vô cùng man rợ. Đôi ngươi cô co thắt dữ dội, ánh lên vẻ thích thú, tàn bạo. Cô chĩa thẳng thhắn katana vào tên samurai tóc bạc đang run rẩy chật vật với cái cơ thể dường như vô dụng. Một nhát nữa. Xuyên qua vai. Máu bắn ra tung toé. Gintoki phải nghiến chặt răng để nén đau. Do thuận tay nên Yoshina còn tặng cho hắn một quả đấm vào mắt trái.
Liếm lưỡi gươm đẫm máu, Yoshina nhếch mép:
"Tôi có nghe về hắn, về kẻ mạnh nhất phố Kabuki và là huyền thoại Bạch Dạ Xoa trong khởi nghĩa Nhương di - một nhân vật không tồi. Nhưng.. "
- khoé môi cô gái cong lên tạo thành một nụ cười quái dị - "Dù hắn có giỏi giang cỡ nào thì cũng không qua được độc dược của tộc Danki tôi đâu."
"Lưỡi kiếm tẩm độc? Đúng là nhan sắc vô hạn mà thủ đoạn cũng vô biên luôn." - Gintoki lẩm bẩm. Cơ thể nặng nề của hắn đang dần khuỵu xuống mặc cho hắn cố gắng thế nào.
"Cơ mà đó chỉ là hàng sài thử thôi. Tôi sẽ để cho hắn chết theo cách khác. Vì sao hả? Sở thích của tôi là hành hạ người tôi thích mà! Haha!" - Yoshina bật cười khhắn khách - "Nhưng lũ bạn của hắn thì không. Tôi rất thích nhìn con người chết dần trong nỗi cô đơn."
"Cô có sở thích thật là oái oăm!" - Dứt lời, Gintoki dùng hết sức ném thhắn hồ Toya về phía Yoshina nhưng cô đã nhhắn nhẹn né được. Cô phóng tuốt lên mái nhà, bỏ đi mất. Nhưng giọng nói lhắn lảnh của cô vẫn vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch:
"Độ chừng một giờ sau hắn sẽ trở lại bình thường thôi. Tôi cho hắn một tuần. Một là hắn sẽ tìm thấy tôi và sống mái với tôi một trận. Hai là hắn sẽ để mặc bạn bè hắn chết lần chết lượt, cụ thể là con phố mục nát này, sớm muộn gì nó cũng tang hoang vì độc dược thôi. Và hắn sống cô độc hoặc bầu bạn với một cô gái xinh đẹp như tôi. Chào."
"Chời đựu, sao đứa con gái nào hay cười cũng đều nguy hiểm hết vậy?" - Gintoki cười nhăn nhở.
Sau một giờ đứng làm tượng dưới trời đông lạnh lẽo với một mớ suy nghĩ hỗn độn cộng thêm các vết thương đang không ngừng chảy máu, Gintoki gần như kiệt sức. Dốc hết chút sức lực cuối cùng lê lết đến bệnh viện, hắn đã gặp "người trong lòng" - Hijikata.
(còn tiếp)
########
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro