5. Có những thứ trừ phi bị xe tông mới có thể quên được
Gintoki mất tích được năm ngày.
Đến ngày thứ tư, nhận thấy có gì đó bất thường, hai đứa nhỏ nhà Yorozuya cuống cuồng đi tìm. Tìm từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay vẫn không thấy tăm hơi ông chủ của mình đâu, đứa nào đứa nấy mặt méo xệch như sắp khóc.
Nhẫn giả, madao, hotstess, okama, đám phụ nữ ở Yoshiwara, thợ rèn kiếm...vì lời nhờ vả của hai đứa nhỏ cũng dáo dác đi tìm giúp,nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Mọi người ai cũng lo sốt vó, tâm trạng rối bời, bàn luận lời ra tiếng vào nhiều vô kể. Còn Kagura và Shinpachi thì khỏi nói, chúng lúc thì ngồi thừ trên ghế suốt mấy giờ đồng hồ với đôi mắt trống rỗng, lúc thì lang thang khắp mọi ngõ ngách trong khắp Edo mong mỏi thấy được bóng hình quen thuộc trong tuyệt vọng.
Tổng cục Shinsengumi cũng nháo nhào cả lên, dẫu sao ông chủ Yorozuya cũng nhiều lần cùng khóc, cùng cười với họ, nay nghe tin hắn mất tích thật không thể làm lơ được. Cả đám theo lệnh của Đội trưởng đội 1 Okita Sougo túa ra đi tìm, chỉ còn một vài ngoe ở lại tổng cục.
Tuy mọi người náo loạn là thế, nhưng vẫn có một người bình tĩnh, điềm nhiên đến lạ.
Đã năm ngày kể từ hôm hắn ra đi.
Ngoài việc trở về Tổng cục lúc tờ mờ sáng với cơ thể sặc mùi rượu vào đêm đó thì Hijikata không có biểu hiện gì cho thấy anh đang dao động. Đôi ngươi màu lục không một gợn sóng, tĩnh lặng và trong vắt như bầu trời mùa thu. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc cũng không cau có như thường ngày. Anh vẫn loay hoay với đống giấy tờ lộn xộn, vẫn đi tuần, chơi trò mèo vờn chuột với Katsura, ăn uống đều đặn, ngủ không đủ giấc, như cách mà anh đã sống suốt mấy năm nay. Như thể chuyện của anh và Gintoki chưa từng xảy ra, như thể Gintoki chưa từng mất tích.
"Lần cuối Danna còn ở đây là lúc đi cùng anh, phải không Hijikata-san?" - Sougo tự khi nào đã hiện diện trước cửa phòng anh, dựa lưng vào ngưỡng cửa.
"Phải." - Hijikata đáp, vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép trên đống giấy tờ.
"Lúc đó Danna có nói gì với anh không? Như nơi mà ảnh muốn đi chẳng hạn?"
"Không."
"Anh có cảm thấy Danna có gì bất thường không?"
"Không." - Hijikata vẫn trả lời một cách máy móc.
Sougo mất hết kiên nhẫn nhìn vẻ mặt bình tĩnh quá mức của Cục phó nhà mình, tiếp tục gặng hỏi, cậu biết Hijikata là người biết rõ hơn tất thảy.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Câu hỏi mà Hijikata ghét phải đối mặt nhất cuối cùng cũng bật ra khỏi cửa miệng của cậu trai có mái tóc màu cát kia. Nói đúng hơn là anh sợ phải đối mặt với nó. Kí ức tưởng chừng như ngủ yên lại cuồn cuộn trào lên trong tâm trí anh khiến anh phải siết chặt tay đến khi những đốt tay trắng bệch để khỏi bật ra những lời nỉ non. Hắn bảo anh chả là gì đối với hắn. Đúng thế, giữa anh và hắn chỉ có một mối ràng buộc duy nhất: những kẻ khắc tinh không đội trời chung.
"Không xảy ra chuyện gì cả." - Hijikata thản nhiên đáp, hai tay cầm xấp giấy dày cộm gõ gõ xuống mặt bàn cho ngay ngắn.
Xoẹt.
Trước sự kinh ngạc loé qua mắt anh trong phút chốc, Sougo rút kiếm chém xấp giấy ra làm hai. Từng mảnh giấy trắng bay khắp phòng, khẽ lướt qua mái tóc đen huyền và vạt áo bay phất phới của hai người con trai.
"Đủ rồi đó. Quăng quách thứ của nợ đó đi và nói chuyện một cách nghiêm túc như hai thằng đàn ông nào." - Sougo gằng giọng, những tia lửa ánh lên trong đáy mắt.
Hijikata vẫn không nhìn người trước mặt lấy một cái, cúi người thu gom mấy mảnh giấy vụn rơi lả tả trên sàn nhà, ôn tồn mà đánh trống lãng:
"Của nợ? Mày có biết mày vừa làm cái gì không? Mổ bụng tự sát mà đền tội đi, thằng đần."
Lập tức,đồng tử của hoàng tử S mở to hết cỡ, cậu nắm lấy cổ áo của Hijikata giật phắt về phía mình.
"Đủ rồi, Sougo." - Kondo từ đâu bước tới, đặt tay lên vai Sougo - lúc này đã buông Hijikata ra. Ông thừa biết dù có đánh chết Hijikata cũng không hé nửa lời. Cậu hẳn đã gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng và đang cắn răng chịu đựng nó.
"Toshi, khi nào không chịu được nữa, hãy nói với tôi, với mọi người. Đừng để mọi thứ quá muộn." - Kondo từ tốn nhắn nhủ. Trước khi khoác vai Sougo ra khỏi phòng, ông còn nói thêm, không giấu được vẻ lo lắng hằn trên gương mặt:
"Tôi mong cậu ổn."
"Tôi ổn." - người con trai trước mắt ông mỉm cười.
Ổn ư?
Khoé môi Hijikata khép lại nụ cười, chua chát tự hỏi mình. Rõ ràng là anh đang lừa dối bản thân. Gương mặt mà anh đã cất công giữ cho nó luôn bình thản, nay vẽ lên một biểu cảm thất thần. Môi anh đôi lúc mím chặt đến trắng bệch mỗi khi sự việc tối đó ùa về, từng lời nói của hắn khắc sâu vào tim anh, lạnh lẽo và tàn độc. Anh cắm đầu vào công việc, mong có thể quên đi nụ cười mà anh cho là đẹp nhất thế gian, từng có lúc mong muốn nó chỉ dành cho riêng mình. Nhưng chẳng có hiệu quả gì cả. Ngày đầu tiên anh nghe tin hắn không trở về Yorozuya, anh đã phát rồ khi cố ngăn mình không đi tìm hắn.
Hijikata đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Bầu trời âm u xám xịt không để lọt một tia nắng yếu ớt, khoảng sân bị tuyết phủ trắng xoá, bất giác nhớ đến mái đầu chết tiệt của Gintoki hoà lẫn dần vào nền tuyết của tối đó, anh cười khẩy. Là vì ngươi không cần.
Cứ thế, anh ngồi thẫn thờ suốt một buổi trưa, lòng chẳng mảy may rối ren về tên đầu quắn thoắt hiện thoắt ẩn như cô hồn dã quỷ. Thỉnh thoảng có ai đó nhắc đến tên hắn, anh vẫn dỏng tai nghe, nhưng họ nói gì về hắn, anh ù đặc như người bị khiếm thính.
Tách trà Hijikata tự pha đã nguội lạnh từ lúc nào, vẫn im lìm trên chiếc bàn nhỏ. Anh thu dọn lại mớ chiến trường mà tên S đã bày ra. Vì một lý do nào đó, Kondo đã cho anh nghỉ phép mấy ngày. Định sắp soạn lại hồ sơ lý lịch của đám Nhương di thì đã bị Sougo phá hỏng hết rồi, không có việc gì làm, anh không một cái khăn choàng, không một chiếc áo ấm, vẫn độc một bộ yukata đen, cứ thế ung dung đi đến đạo trường. Phải chi anh quay đầu lại, có lẽ anh sẽ sửng sốt trân trân nhìn gã đàn ông dáng dấp quen thuộc, đội nón vành rộng, ăn mặc phong phanh với bộ yukata bỏ thõng một bên đang mân mê chiếc khăn đỏ như màu mắt hắn trên tay, mong muốn làm sao có thể nhào tới choàng ngay cho người phía trước, chỉ là, khoảng cách có vài thước mà ngỡ như xa trùng trùng điệp điệp.
===
Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ sập xuống căn hộ nhỏ đề bảng hiệu "Yorozuya Gin-san". Bên trong, Shinpachi đang ngồi coi tivi nhưng có vẻ chẳng để tâm gì đến, bằng chứng là cái tivi chuyển kênh liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Kagura ngồi bất động, dựa lưng vào Sadaharu đang say ngủ, đôi mắt của biển cả vô định khác hẳn với vẻ ngoài tăng động của cô thường ngày.
"Patsuan, chẳng lẽ Gin-chan lại bỏ rơi chúng ta nữa sao?" - Cô nói, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, giọng nói bấy-bỳ đặc trưng không giấu được vẻ ảm đạm.
"Đừng nói như thế,Kagura. Chắc anh ấy chỉ đi du lịch thôi."
"Lỡ như anh ấy lại dính phải cái gì đó phức tạp như Lời nguyền trắng(*) thì sao?" - giọng Kagura run lên, cô sắp khóc đến nơi rồi.
Còn cậu thanh niên nghiêm túc, khi nghe China girl nói thế đầu óc liền bị viễn cảnh bi kịch năm xưa bủa vây, không kiềm được nên nấc lên từng tiếng, đôi bàn tay yên vị trên đùi siết chặt lại:
"Nếu...nếu Gin-san lại bỏ mặc chúng ta lần nữa, lại tự mình ôm hết trách nhiệm lần nữa, cho dù không đánh thắng ảnh, anh... anh cũng... phải đập ảnh một trận ra bã."
Sự kiên định ánh lên trong đôi mắt long lanh to tròn đã ngân ngấn nước của Kagura, cô vòng ra trước Shinpachi, nghiêm mặt:
"Bằng mọi giá,chúng ta phải gặp Mayora hỏi cho ra lẽ."
===
Giữa đạo trường vắng lặng, những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi khắp tường và mặt sàn, nhuộm lên khung cảnh một màu đỏ rực, có một người con trai không ngừng vung kiếm gỗ, ánh mắt sắc nhọn đảo theo từng đường kiếm, gương mặt góc cạnh được điêu khắc tinh xảo không một cảm xúc, mồ hôi rơi lã chã, trượt dài trên thân hình săn chắc ẩn sau bộ yukata đen mỏng tanh, thân pháp uyển chuyển nhịp nhàng vẽ từng đường kiếm linh hoạt vào khoảng không. Bất cứ ai tình cờ chiêm ngưỡng được cảnh tượng xuất thần tuyệt mỹ này chắc chắn tim sẽ lạc đi một nhịp.
Hijikata chém vung vút vào không khí, xé toạc không gian tĩnh lặng. Hình ảnh Gintoki, với đôi đồng tử lạnh băng thốt lên từng tiếng như cứa sâu vào tim anh lại hiện ra. Anh dùng hết sức chém tan nó, nhưng mỗi khi hình hài kia nhạt nhoà thì cái khác lại hiện ra, liên tục. Tâm ý anh tưởng chừng đã như mặt hồ phẳng lặng, nay tự dưng dậy sóng tựa giông tố ầm ầm kéo đến. Anh cứ tiếp tục vung kiếm trong không gian yên ắng không một bóng người đến khi mệt lả, thân hình nặng nề khuỵu dần xuống, phải vội chống mũi kiếm xuống sàn mà giữ thăng bằng. Mắt mồm thi nhau thở, đôi ngươi Hijikata co giật từng hồi, anh lẩm bẩm trong vô thức:
"Không...không thể quên đi...không thể cút đi...không làm được..."
Vị cục phó Shinsengumi ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu óc mụ mị nặng nề mà gục xuống.
Có tiếng bước chân. Mỗi lúc một gần.
Hijikata vẫn không ngước mặt lên, trong lòng bỗng dâng lên một niềm hi vọng, cất tiếng hỏi:
"Ai?"
"Là tụi em, Yorozuya." - Shinpachi cùng Kagura ngồi quì xuống đối diện Hijikata.
Hijikata không thể phủ nhận rằng trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Nhưng anh biết tụi nó muốn gì, vẫn áp mặt vào đầu gối, anh nói, giọng lạnh như băng:
"Về đi."
Và anh nghe tiếng súng lên nòng, tiếng kiếm gỗ khẽ khàng xuyên qua không khí. Con bé tộc Yato chĩa cây dù thân thuộc màu tím, cậu bé mắt kính chĩa mũi kiếm, cả hai đều hướng vào đầu anh.
"Mau phun hết ra, đồ tóc chữ V chết bầm. Anh nghĩ chỉ có một mình anh đau chắc?" - Kagura và Shinpachi đồng thanh. Ánh mắt hằn lên sát khí.
Hijikata cười nhạt. Sao anh lại không nhận ra, rằng chưa chắc anh là người đau khổ nhất. Người cha, người anh, người cùng nhau kề vai sát cánh bất kể thiên tai hay tận thế đột nhiên bốc hơi khỏi đời chúng nó, chắc phải chật vật lắm chúng nó mới bày ra được vẻ ngoài sắc đá này mà dồn hết những tia hi vọng cuối cùng vào anh. Có lẽ không chỉ anh đau mà mọi người khi mất đi một chiến hữu như hắn, cũng rất đau. Không. Họ khác anh. Họ là tất cả đối với hắn. Còn anh, anh chẳng là gì cả.
Hijikata từ từ ngẩng đầu lên nhìn hai đứa nhóc giờ đã khác hẳn với vẻ ngoài rắn rỏi lúc nãy, tay cầm vũ khí đã run bần bật, môi mím chặt để khỏi bật ra những tiếng khóc. Anh động lòng. Anh biết chỉ cần nói, dù chỉ một từ thôi, cũng đủ làm trái tim chúng nó bớt lạnh lẽo giữa mùa đông khô khốc.
Anh cười, một nụ cười nhạt nhẽo:
"Rất tiếc, ta chẳng có gì để kể cho các ngươi cả. Thằng sếp đáng kính của các ngươi đã gieo vào đời ta một cơn ác mộng. Vậy thôi."
"Cũng được." - Shinpachi trả lời. Cơ mặt cậu đã giãn ra đôi chút. Cậu và Kagura lại ngồi xuống đối diện với Hijikata, chăm chú lắng nghe.
Với vẻ mặt sượng sùng, Hijikata bắt đầu kể lại cuộc cãi vã bi kịch của anh và Gintoki. Kể cả cái diện mạo kỳ quái của hắn lúc anh dìu hắn về Yorozuya nữa. Tất nhiên, anh đã lượt bớt đi một số chi tiết, như việc hắn tặng lên trán anh một nụ hôn chẳng hạn. Anh giật thót đưa tay sờ trán. Hơi ấm đó, dư vị ngọt ngào đó vẫn nguyên vẹn như ngày nào, như thể hắn vẫn còn đây, vẫn yêu chiều đặt môi lên đấy.
"Trời ạ! Đồ Mayora ngu si!" - Kagura sau khi nghe xong câu chuyện, ôm đầu tru tréo.
"Gin-san chửi anh ngu si là đúng lắm!" - Shinpachi đồng tình - "Ai nghe cũng biết những lời nói đó là lời nhắn nhủ, lời tạm biệt! Nếu là em, cũng phải đánh gãy chân ảnh, cắt gân chân không cho ảnh đi! Tàn phế suốt đời thì có em với Kagura nuôi!"
"Da mặt anh nếu dày hơn gấp đôi, à không, gấp mười thì phải tốt hơn không! Gin-chan nói vậy chỉ vì muốn tốt cho anh thôi! BAKAYARO!" - Kagura túm lấy cổ áo Hijikata, tức tối hét thẳng vào mặt anh.
Hijikata ngây người bất động. Anh quá ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ, trưởng thành của hai đứa nhóc mà anh cho là hỉ mũi chưa sạch. Anh lại cười thầm trong bụng.
Muốn tốt cho ta ư?
Khỉ! Nếu ngươi muốn tốt cho ta thì đã không để ta phải nhìn ngươi ra đi trong bất lực, trong vô vọng như thế...
Hijikata ngước nhìn hai cặp mắt chứa đầy sự kiên cường ngoan cố đang chằm chặp nhìn anh, cất tiếng hỏi:
"Còn kịp không?"
"Không gì là không thể." - Hai đứa nhóc nhà Yorozuya mỉm cười đầy tự tin, chìa tay ra trước mặt anh.
Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đó, đứng thẳng dậy.
Tên đầu quắn ngu ngốc. Đợi đó. Ta sẽ lôi đầu ngươi trở về!
...
Trời sập tối. Hijikata toan bước về trụ sở thì chợt nghe thấy tiếng ai đó thều thào gọi mình. Anh quay ngoắt đầu lại, và không thể tin vào mắt mình:
Gintoki đang nằm vật vựa ở trước cửa với cơ thể nhuộm đầy sắc đỏ của máu, cơ thể tím tái đang dần nguội lạnh.
(còn tiếp)
#######
(*) Lời nguyền trắng có mặt trong movie "Dân làm đủ nghề muôn năm" , chắc mọi người còn nhớ :3
Tôi đã tham khảo một số tư liệu, có người nói các char trong Gintama không nhớ gì về việc xuyên không, có người thì nói bọn họ nhớ. Tôi không biết nghe theo cái nào, đành theo tiếng gọi của con tim mà cho tụi nó nhớ vậy. Dù sao cũng là một chương đầy cảm động, quên đi thì phí quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro